Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 5: Tình cờ gặp nhau

“Hu hu hu… Trương Gia…” Triệu Hàm Như chưa từng bị người ta chửi thậm tệ thế này, đau lòng run lẩy bẩy. Tại sao chị họ lại trở nên như thế. Vì sao người bạn trai cô yêu nhất lại biến thành thế này? Cô nhìn bọn họ chằm chằm, đau lòng đến quên cả thở.

“Nói nhiều với cô ta làm gì, Tuyết Như, mình đi thôi.” Trương Gia không nhìn cô, chẳng biết là không đành lòng hay là mất kiên nhẫn, “Đừng vì cô ta mà làm lỡ chuyện của chúng ta.”

Triệu Tuyết Như liếc xéo anh ta, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Nhìn hai người họ vênh vênh tự đắc dựa sát vào nhau, Triệu Hàm Như cắn môi đến bật cả máu.

“Cô Hàm Như, ở đây là đại sảnh khách sạn, cô có thể đến kia ngồi nghỉ một lát không?” Giám đốc lễ tân vẫn tránh ở một bên nãy giờ bước đến, cung kính lễ phép nói, nhưng lời nói lại đầy ý châm biếm, khiến Triệu Hàm Như lại đỏ hoe mắt.

Không được khóc! Nếu cô còn chút tự tôn thì không nên tiếp tục nán lại đây.

“Không cần.” Cô lau nước mắt, cố gắng đứng lên, lê đôi chân phải đau đớn, thất tha thất thểu bước ra ngoài.

Nhưng cô nên đi đâu đây?

Cô đứng ở đầu đường, vẻ mặt mông lung. Trời đất bao la, nhưng lại không có nơi nào cho cô náu thân.

“Pim pim….” Tiếng còi xe vang lên inh ỏi sau lưng cô.

“Điên à! Muốn điên thì cũng đừng có đứng giữa đường! Muốn chết sao!” Tài xế xe hạ cửa kính xuống, chửi liền mấy câu.

Cô cũng không để ý tới, tiếp tục hốt hoảng bước đi lên trước.

“Cẩn thận!” Một bàn tay kéo cô đang ở đi ra giữa đường vào trong.

Tiếng phanh xe chói tai vang bên người cô.

“Có mắt không hả? Đi bộ không nhìn đường sao?”

“Xin lỗi, xin lỗi…” Chàng trai kéo cô lại liên tục xin lỗi tài xế.

Triệu Hàm Như thất thần nhìn cậu ta, cứ như đang nhìn người nào khác, nước mắt rơi từng giọt, “Sao anh lại đối xử với em như thế?”

“Trông coi bạn gái mày cho tốt vào!” Tài xế nóng nảy liếc nhìn chàng trai.

Không phải bạn gái tôi đâu! Chàng trai há miệng, vẻ mặt lúng túng, cuối cùng vẫn không nói gì.

“Tại sao? Tại sao? Tại sao hả? Em thích anh đến thế, tại sao anh lại không cần em…” Triệu Hàm Như ngồi xổm dưới đất khóc thất thanh.

Đây là tình gì sao đây? Cảm nhận được ánh mắt chỉ trích từ bốn phương tám hướng, kể cả người qua đường cũng chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ, chàng trai đen mặt. Cậu thề, cậu không phải tên phụ bạc kia đâu.

“Cô… cô đừng khóc,” Chàng trai không có kinh nghiệm dỗ dành một cô gái đang bộc phát cảm xúc, nên luống ca luống cuống tìm khăn giấy trong cặp, “Trước tiên cứ nín khóc đã, có chuyện gì thì từ từ nói.”

“Tôi không đứng dậy, không đứng dậy đấy! Các người đều bắt nạt tôi! Tại sao lại muốn bắt nạt tôi…” Chuyện tối qua và hôm nay đã phá hỏng bức tường tâm lý của Triệu Hàm Như, cô lại khóc lóc trước mặt người lạ ngay trên đường cái.

“Cô gì ơi, cô uống rượu à?” Chàng trai kia không hiểu nổi tại sao lại có một cô gái ngang ngược vô lý thế này. Chẳng lẽ say rượu nên không tỉnh táo? Nhưng giờ mới là sáng sớm tinh mơ, uống rượu gì chứ?

“Anh mới uống rượu đấy!” Triệu Hàm Như bực dọc ngẩng đầu cãi lại, bấy giờ mới thấy rõ người trước mặt. Chàng trai này không phải Trương Gia cao lớn anh tuấn, mà là một cậu học sinh nho nhã đeo kính đen, mặc áo sơ mi caro với quần jean, đeo balo trên vai.

Lúc này cô mới nhận ra mình đang giận dữ với một chàng trai không quen biết gì ở vệ đường, nên liền xấu hổ đỏ mặt.

“Xin lỗi anh, xin lỗi anh.” Cô hốt hoảng đứng lên, nhưng lại mất thăng bằng do chân đau.

“Cẩn thận!” Chàng trai kịp thời đỡ cô lại, “Chân cô bị thương à? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé.”

“Không, không cần đâu.” Triệu Hàm Như vô thức từ chối. Cô không giỏi tiếp xúc với người khác phái. Ngoài Trương Gia ra, thậm chí cô còn không dám nói chuyện với các bạn nam khác. Lúc chàng trai xa lạ này đỡ lấy cô, mặt cô liền đỏ bừng chỉ trong tích tắc.

Chàng trai thấy người cô cứng ngắc thì xấu hổ thả tay ra.

Đáng tiếc, cô ngồi xổm lâu qua, chân phải vốn bị thương lúc này lại càng nặng hơn, mới đi được một bước đã lảo đảo.

“Thôi được rồi, để tôi đưa cô đi vậy.” Chàng trai bất đắc dĩ lắc đầu, không biết có phải trời quá nóng hay không mà gương mặt trắng nõn đó ửng đỏ một cách đáng ngờ.

Triệu Hàm Như thoáng nhìn anh ta rồi liền bối rối dời mắt, không dám nhìn nữa. Vừa rồi cô quả thật đã làm một chuyện quá xấu hổ, nhưng dáng vẻ bây giờ của mình… Cô nhìn ra xa, bất đắc dĩ khẽ gật đầu.

Bệnh viện thành phố cũng gần đây. Chỉ là lúc đăng ký, Triệu Hàm Như mở ví ra thì lại chỉ thấy có mấy chiếc thẻ tín dụng. Cô không có thói quen mang tiền mặt, hôm nay vội vàng ra ngoài, chẳng nghĩ đến chuyện này.

“Bệnh viện không quẹt thẻ tín dụng.” Nhân viên quầy đăng ký sốt ruột nói.

“Nhanh lên, không có tiền mặt thì ra ngân hàng rút đi, đừng cản trợ mọi người xếp hàng.” Người ở đằng sau sốt ruột thúc giục.

Triệu Hàm Như bối rối, đang định đi thì chàng trai bên cạnh đã đưa tiền vào cửa sổ.

“Sao vậy được chứ?” Triệu Hàm Như lại ngượng ngùng đỏ mặt. Cô không thích vô duyên vô cớ nhận ơn huệ của người khác, nên bỗng cảm thấy mình cứ như tên lừa gạt mà báo chí hay viết.

“Giang hồ cấp cứu, coi như cho cô mượn, về nhà thì trả lại tôi.” Chàng trai vẫn trả lời bình thản, nhưng thái độ lại dịu dàng kiên nhẫn.

“Được, cảm ơn anh!” Triệu Hàm Như sáng bừng mắt, liên tục cảm ơn.

Vết thương của cô không quá nghiêm trọng, chân phải bị trật khớp nhẹ, xử lý đơn giản là có thể xuất viện.

“Cảm ơn anh!” Chàng trai đỡ cô lên taxi, cô vẫn còn cảm ơn liên mồm.

“Hôm nay cô đã nói “cảm ơn” 48 lần rồi.” Chàng trai bó tay thở dài.

“Thật xin lỗi, xin lỗi anh!” Cô cắn môi, mặt đỏ bừng.

“À, lần thứ 26 nói câu “xin lỗi”.” Chàng trai lơ đễnh liếc nhìn cô. Trước giờ anh chưa từng gặp được người dễ đỏ mặt thế này. Dường như anh không nhận ra mặt mình cũng hơi đỏ.

Triệu Hàm Như xấu hổ, không nói gì cả.

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không mệt nhọc gì cả, cô đừng để tâm quá.” Chàng trai nhìn ngoài cửa sổ, lại cho cô bậc thang để đi xuống, “Cô muốn cảm ơn thật thì có thể đề cử cảnh đẹp của thành phố C cho tôi cũng được.”

“Anh tới du lịch?”

“Đến thăm người nhà, tiện thể đi dạo lòng vòng.”

“Ở đây có công viên Vân Hồ nổi tiếng lắm, có cả núi Thúy Điệp nữa. Nếu Anh muốn dạo phố thì đến đường Tây Sơn…” Triệu Hàm Như nói liên tục, trong giọng nói lại có nỗi buồn chẳng giấu nổi. Những nơi này là Trương Gia đi cùng cô, khi đó cô rất hạnh phúc, nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối…

Hiện giờ, hai chữ “hạnh phúc” đã mãi mãi bỏ cô mà đi.

Chàng trai nghe cô từ từ im lặng thì liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, lập tức thấy mặt cô đầy nước mắt. Anh lặng lẽ quay lại đưa khăn giấy cho cô, trong xe bỗng chợt yên tĩnh không một tiếng động.