Từng Thấy Sóng Thần Nhưng Chưa Từng Thấy Nụ Cười Của Em

Chương 32: Đừng chia rẽ ánh trăng

Qua Việt Tú chạm vào đôi tay của Tống Du Liệt đang đặt bên eo của mình.

Mặt mày hớn hở.

Một giây sau, liền bị đẩy ra, do quá bất ngờ nên làm cho cô mất thăng bằng, vừa đứng vững lại, xung quanh liền sáng lên.

Tất cả đèn trong văn phòng đều bật lên.

Xuyên qua cửa sổ sát đất, bên ngoài nhà nhà đều sáng đèn.

Tống Du Liệt đang đem một số đồ cá nhân bỏ vào bên trong cặp công sở, Qua Việt Tú ba bước thành hai bước đi về phía bàn làm việc, một tay cướp đi cặp công sở của Tống Du Liệt.

Cặp công sở bị quăng về phía sau lưng, cười hì hì hỏi Tống Du Liệt, màn biểu diễn vừa rồi của tôi như thế nào.

Anh nhíu mày nhìn cô.

Ánh sáng vừa đủ, nhìn gương mặt đẹp trai của Tống Du Liệt từ trêи xuống từ trái qua phải xem cho thật kĩ.

Thật mất hứng, cô vừa mới khoe khoang rằng không có chút kϊƈɦ thích, không một tia rung động.

"Không được nói "có thể làm lại một lần nữa"." ɭϊếʍ ɭϊếʍ bờ môi, cô nói.

"Không cần." Quay người, anh đem áo khoác để ở chỗ khuỷu tay, nghiêng người, đưa lưng đi về phía bóng đèn, đôi con ngươi phủ lên ánh sáng nhàn nhạt âm u, lúc sáng lúc tối: "Màn biểu diễn lúc nãy cũng không tệ lắm."

Màn biểu diễn lúc nãy cũng không tệ lắm, ah? chạy lên phía trước anh: "Anh quyết định sẽ giúp tôi chuyện kia rồi à?"

Không trả lời.

Dùng giọng điệu nhẹ nhàng êm ái nói, còn nhấn mạnh tình bạn giữa mình và Cố Lan Sinh, rất giống với bộ dạng vì bạn bè mà không hề tiếc cả mạng sống.

Cuối cùng, cô còn làm bộ tỏ vẻ xúc động lầm bầm lầu bầu: "Anh nhất định không thể tưởng tượng được có ngày tôi cũng sẽ giúp đỡ người khác, thật sự thì ngay chính cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến."

Đang nói chuyện, ánh mặt trời chiều tà đã tụ họp đông đủ trở về phía chân trời, sáng rực rỡ tựa như mắt hổ, những ngọn núi xa xôi tựa như đang phác họa thành những đường viền.

Trời tối rồi.

Không nghe thấy Tống Du Liệt trả lời, Qua Việt Tú liền nóng nảy, hét lên "Tống Du Liệt" mang theo năm phần uy hϊế͙p͙ năm phần chất vấn.

"Nói xong chưa?" anh hỏi.

Không hề che dấu bản thân đang mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Anh cũng biết đấy, tôi rất chán ghét mang giày cao gót, đừng nói đến việc mang giày cao gót đi uốn éo qua lại, đây hết thảy không phải là vì ...."

"Tôi biết rõ, cũng là vì người bạn tốt của em. Qua Việt Tú," Tống Du Liệt giọng điệu không chút khách sáo "Em phải hiểu rõ vấn đề, đó là người bạn tốt của em, nhưng với tôi lại không hề có chút quen biết nào cả, SN Energy mở ra là để kinh doanh, không tham gia bất cứ băng nhóm tranh đấu nào, nếu như em lo lắng cho bạn của em, thì nên đi tìm đội cứu viện quốc tế, hoặc là gọi điện đến đại sứ quán."

Qua Việt Tú đã nghĩ đến việc Tống Du Liệt sẽ từ chối, nhưng lại không nghĩ đến việc anh không chừa cho cô một chút mặt mũi nào.

"Nói như vậy, anh hề không có ý định giúp tôi rồi." Cô giẫm chân.

"Người bị bắt cũng đâu phải là em." Anh nhẹ nhàng nói.

"Anh...."

"Cho dù có là em, thì cũng phải thông qua nhóm cổ đông bỏ phiếu quyết định, là sẽ giao cho cảnh sát xử lý hay lén giải quyết."

"Tống Du Liệt." Trước mắt tối sầm lại, bóng tối phủ lên trêи gương mặt cô, Tống Du Liệt từ trêи cao nhìn xuống, như một ngọn núi đè, cô cất giọng nói: "Tôi... tôi chỉ dựa vào những gì trước kia anh từng nói, biến bản thân thành bộ dạng quỷ quái như thế này, không phải lúc trước anh đã nói, nếu...."

Vào ngày đó Tống Du Liệt đã từng nói những gì, lúc này đây Qua Việt Tú cũng không nhớ rõ để mà nói, rủ mắt xuống, giọng cũng thấp theo: "Anh đã quên những gì anh từng nói rồi sao? Tống Du Liệt, nếu như anh dám nói quên......"

"Tôi không quên, chính xác là tôi đã từng nói như vậy," tiếng nói của Tống Du Liệt từ trêи đỉnh đầu của cô truyền xuống "Nhưng tôi không bắt em phải trình diễn một màn đầy phong cách như vậy"

Thì ra, là anh không thích cô xuất hiện kiểu như thế này, cũng chả biết "không thích" này có phải là vì cô đem súng chĩa vào đầu "người tình tin đồn" của anh hay không.

"Qua Việt Tú, em nên cảm ơn tổ tiên của em đi. Bằng không thì..." Đầu ngón tay sờ nhẹ lên tóc cô, nói " với những gì em đã làm trong ngày hôm nay, chắc chắn sẽ khiến em không thể đi đến thẩm mỹ viện làm tóc trong vòng mười năm tiếp theo."

Hơn 10 phút trước, Qua Việt Tú cũng đã nghe từ người khác nói một câu giống y chang như vậy, xem ra, có một sự ăn ý không hề nhẹ trong văn phòng này.

Thực sự là ăn ý với nhau mà.

"Tống Du Liệt! Tôi cho anh ba giây để cân nhắc." Cô nói từng chữ từng chữ một, "Giúp hay vẫn không giúp?"

Vừa dứt lời.

"Không giúp."

Nếu là trước kia, dù cho không giúp Tống Du Liệt cũng giả vờ giả vịt suy nghĩ trong ba giây, hiện tại .. quả nhiên là cánh đã cứng cáp rồi.

Hung hăng đập cặp công sở vào mặt anh: "Tống Du Liệt, anh đi chết đi."

Cô tốn rất nhiều ngày mới có đủ dũng khí ăn mặc như vậy xuất hiện tại chỗ này.

Đi về phía cửa.

Cách cửa ra vào khoảng chừng vài bước, Qua Việt Tú nhìn thấy cây súng khi nãy cô vứt xuống đất.

Ý nghĩ kia đến nhanh chóng, vừa chạm vào liền bùng cháy.

Nhặt súng lên, từ nhỏ cô đã nghịch súng nên rất thành thạo, lúc trước dùng súng nhưng không có đạn.

Bây giờ, có đạn.

Xoay người một cái, họng súng nhắm thẳng vào Tống Du Liệt, tuy cây súng này rất bình thường, so với bình thường lại càng bình thường hơn, nhưng một khi bóp cò, kết quả đều như nhau.

Bình tĩnh từng bước từng bước đi về phía trước, họng súng nhắm ngay vào mục tiêu.

Hai mét, 1.5 mét, nửa mét.

Đứng cách Tống Du Liệt nửa mét, họng súng chĩa vào ngực trái của anh.

Nghĩ thế nào đi nữa thì làm cho khuôn mặt đẹp đẽ kia xuất hiện một lỗ thủng thật đúng là có lỗi với tạo hóa.

Cầm súng trêи tay không một chút run rẩy, người bị chĩa vào cũng thế.

"Tống Du Liệt, anh cũng biết đấy, đầu óc của tôi không được bình thường, cho nên, dù tôi có làm ra bất cứ chuyện gì, bản thân cũng không biết cách làm sao để giải thích, kể cả lúc này dùng súng chĩa vào anh." Cô nói với anh.

Lời này nói ra không hề có một chút phóng đại.

Cô là một bệnh nhân mắc chứng tâm thần di truyền, vì thế có thể làm ra bất cứ việc hoang đường nào.

Như lúc này.

Bởi vì không thể tin được, cho nên đặt bàn tay không cầm súng nhẹ nhàng áp vào tim mình.

Chỗ đó, không hề có một chút lo sợ, thậm chí còn rất vui sướиɠ, một giọng nói ngọt ngào vang bên tai không ngừng thúc giục cô: nhanh bóp cò.

Giọng điệu vừa ngọt ngào vừa non nớt.

Qua Việt Tú cảm thấy giọng nói này rất giống với cô lúc mười hai tuổi.

"Nhanh bóp cò." Giọng nói kia lặp lại lần nữa.

Có gió nhẹ thổi qua, chàng trai dùng tiếng Na Uy đọc diễn cảm mười câu thơ 14 hàng:

Anh sao có thể so sánh em với mùa hè

So với nó, em càng đáng yêu hơn, càng dịu dàng hơn.

"Nhanh bóp cò." Giọng nói ngọt ngào thúc giục.

"Hãy cho anh ấy thêm một cơ hội." Một giọng nói khác vang lên.

"Hãy cho anh ấy thêm một cơ hội." Lại tiếp tục.

Nhúc nhích bờ môi, từng chữ từng chữ hỏi: "Tống Du Liệt, giúp hay không giúp?"

Là vì cô có quan hệ tốt với Cố Lan Sinh sao? Không, đã không phải như vậy nữa rồi, làm cho cô chán ghét chính là câu "Không giúp" kia, chỉ cần anh bỏ câu ấy đi, trong lòng cô sẽ thoải mái hơn.

Thật sự.

Cô chỉ cần anh bỏ đi đáp án kia mà thôi.

Bị họng súng chĩa vào, tự nhiên sẽ sửa đáp án thôi, mỗi người khi đối mặt với cái chết đều hèn nhát, đầu óc không tỉnh táo liền sẽ đồng ý ngay.

Có một lần, trong lúc Qua Việt Tú cảm thấy nhàm chán, liền muốn xem biển cảnh báo trêи trạm biến áp có thật sự là nói đúng như vậy hay không. Đến khi chạm vào, cơ thể liền có một lực lớn đẩy ngược ra ngoài, nằm trêи mặt đất, đôi mắt nhìn lên bầu trời, xem ra, một tên tâm thần cũng biết sợ chết.

Từ đó trở về sau, mỗi khi Qua Việt Tú thấy trạm biến áp đều né đi rất xa.

Trong lúc chờ anh sửa lại đáp án, tâm trạng của cô rất tốt.

Thoải mái ngắm nhìn đôi mắt bờ môi đẹp đẽ của Tống Du Liệt, bờ môi kia cô đã từng hôn qua đấy, hơn nữa còn không chỉ là một lần, có đôi khi hôn lên rất tuyệt, có đôi ki hôn lên rất đắng chát, có đôi khi hôn lên rất phẫn nộ, có đôi khi lại rất bi thương.

Nghiêng tai lắng nghe

Chờ đợi

"Không giúp"

Giọng nói ngọt ngào lại một lần nữa vang lên bên tai thầm thì: nhanh bóp cò.

Đúng vậy, được bóp cò.

"Quả mâm xôi ngọt ngào" phá hủy tâm trạng đang tốt của cô, lúc nãy, tâm trạng của cô đang rất tốt

Ngón tay chậm rãi bóp cò.

"Phanh" một tiếng, tiếng súng vang lên.

Một giây sau, viên đạn xuyên qua ghế sô pha.

Tốt rồi, tốt rồi, bóp cò rồi, tiếng súng vang lên rồi.

Thế giới an tĩnh.

Chỉ là tại sao viên đạn lại bắn vào ghế sô pha thế nhỉ? Nghĩ nghĩ, có thể là trong lúc cô đang bóp cò Tống Du Liệt liền đẩy cô.

Thực buồn cười.

Thật giống như những gì dì nhỏ nói với cô: Con là người không có lương tâm.

Qua Việt Tú thân thể bị động nghiêng về phía sau, tiếp theo, một cơ thể ôm cô vào lòng, lại sau đó, đem súng trong tay cô quăng về phía giá áo, giá áo rơi xuống, đem mấy thứ đồ bên trong văn phòng cứ thế quét đi.

Trong lúc vang lên tiếng " Rầm rầm", nhắm chặt hai mắt, theo bản năng khuôn mặt quay về nơi an toàn nhất, rồi dính sát lại.

Tiếng vang biến mất.

Xung quanh giống như vừa trôi qua một trận bão, bế tắt, tĩnh lạnh.

Nhưng lại có một âm thanh khác vang lên, tựa như từ dưới bùn đất mà đến. Trong buổi chiều tĩnh lặng "phanh phanh phanh" không ngừng, đi kèm theo tiếng đập còn có một l*иg ngực liên tục nhấp nhô.

Biết rõ nơi âm thanh phát ra, Qua Việt Tú cong khóe miệng lên.

Cũng không phải là không sợ chết.

Đối diện với họng súng, Tống Du Liệt cũng không phải thật sự là không sợ chết.

Suy nghĩ này khiến cho Qua Việt Tú đầy phiền muộn.

Dứt khoát, mở hai chân ra, chặt chẽ cuốn lấy eo của anh, tay cũng không nhàn rỗi choàng lên cổ anh, mặt đặt trước ngực anh, ngước lên đi tìm mục tiêu.

"Giúp hay không giúp?" Hung dữ nói, "Tống Du Liệt, nếu như anh dám nói không giúp, tôi sẽ cắn sứt lỗ tai của anh!"

Đúng vậy, giờ này phút này, cô hoàn toàn có thể làm được, chỉ cần nhe răng ra liền cắn vào.

Dù cho không thể cắn sứt lỗ tai anh , cũng có thể để lại một cái dấu răng trêи chỗ xương sụn của lỗ tai , cô biết rõ nơi đấy chính là chỗ tốt nhất để cắn. Trong đêm tối, cô không chỉ một lần nhìn thấy nó đặt dưới ngọn đèn, ánh sáng như muốn xuyên qua tai, tai nhàn nhạt ửng đỏ, trông rất đẹp mắt, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lớp ửng đỏ lại từ từ hướng lên trêи từng chút một.

Thấp giọng: "Tống Du Liệt, cho anh thêm một cơ hội, giúp hay là không giúp? "

Hỏi xong liền cảm thấy thật tốn hơi thừa lời.

Khốn kiếp, thử dám nói chữ không xem, cô liền cắn.

Đáp lại lời cô nói là.

"Không phải cho ba giây để suy nghĩ sao?"

Giống như... Đúng vậy... Có lẽ nên cho thêm thời gian để suy nghĩ.

Mặt dán lên mặt của anh, ánh mắt nhìn trần nhà, yên tĩnh đợi.

Chờ, chờ, nhìn thật kỹ, dường như trần nhà có đường vân tối, đường vân tối kia khiến cho Qua Việt Tú có chút mệt rã rời.

"Ba giây trôi qua chưa?" Cô hỏi anh.

Giống như... Thời gian chỉ mới trôi qua một chút.

"Chưa." Giọng điệu trầm ấm nói.

Chưa ah... Vậy thì lại chờ một lát, tiếp tục xem trần nhà.

"Ba giây trôi qua chưa vậy?" Tầm mắt bắt đầu nặng trĩu.

Lần này trả lời cô chính là tiếng đập cửa.

"Tổng giám đốc Tống, bên trong có xảy ra chuyện gì hay không?" Ngoài cửa, giọng nữ cẩn thận từng li từng tí hỏi.

"Không có chuyện gì xảy ra, hiện tại mọi người có thể tan làm rồi." Tống Du Liệt trả lời.

Một hỏi, một đáp không hiểu sao lại khiến cho Qua Việt Tú cảm thấy hết buồn ngủ, cảm giác buồn ngủ này có chút không thể giải thích nổi, nhất định là do lúc tối cô không ngủ đủ giấc.

Đúng rồi, Cố Lan Sinh.... Vẫn còn đang mơ màng, thân hình bị động từ dưới đất đứng dậy.

Đem cô kéo lên, Tống Du Liệt bắt đầu sửa sang lại áo sơ mi, lại nhặt súng lên, cầm súng đi về hướng toilet, tiếng xả nước vang lên.

Lúc đi ra khỏi toilet, trêи tay của Tống Du Liệt đã không còn súng.

Không hiểu sao, miệng Qua Việt Tú lại bắt đầu ồn ào: "Đó là súng của tôi." Ồn ào xong, Qua Việt Tú lại nghĩ tới vấn đề của Cố Lan Sinh.

Đi theo phía sau anh: "Tống Du Liệt, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Qua Việt Tú cùng Tống Du Liệt bước ra khỏi văn phòng, cửa phòng làm việc của thư ký đã đóng lại, phòng tiếp khách cùng với hội trường cũng đều đóng lại, rốt cục toàn bộ tầng 46 cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Theo sát bước chân Tống Du Liệt, không có một bóng người trêи hành lang, cũng chỉ có giọng nói của Qua Việt Tú.

Âm thanh không chút kiêng nể gì cả.

Tống Du Liệt anh chưa trả lời tôi, giúp hay không giúp?

Như trở lại trước kia, nhìn thì có vẻ cô chiếm ưu thế, nhưng trêи thực tế người bị chi phối cảm xúc chính là cô, đối mặt với ngọn núi lúc nào cũng trầm mặc, cũng chỉ có thể giương nanh múa vuốt.

"Tống Du Liệt, tôi thề, đợi chuyện này qua đi, tôi nhất định sẽ viết một quyển sách vạch trần anh lừa gạt tình cảm của phụ nữ, xem tình cảm như món đồ chơi, đúng rồi, còn nữa, anh còn qua lại với phụ nữ đã có chồng, cùng con gái trẻ vị thành niên không dưới một trăm lần đi mướn phòng. Anh biết rõ tôi hay thích nói hươu nói vượn, thế giới này chính là vậy, việc đàng hoàng thì mọi người không thích nghe, điều càng không thể tin thì lại được coi là sự thật." Hung dữ nói.

"Đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ đóng góp nhiều nhất vào doanh số." Anh đáp

Hành lang được thiết kế thẳng đứng, cuối cùng nối tiếp với thang máy. Còn chưa đi hết một nửa, cô đã bị bỏ rơi mấy chục bước, dù cho cô có đi nhanh chân hơn, khoảng cách của bọn họ vẫn không thể gần lại, chân anh dài, mà đôi giày cao 10 centimet cũng ảnh hưởng đến bước chân của cô.

"Tống Du Liệt, anh đứng lại đó cho tôi." Ngón tay chỉ thẳng vào phía sau ót của Tống Du Liệt.

Ngoảnh mặt làm ngơ.

Qua Việt Tú dứt khoát dừng bước lai: "Anh có tin tôi gọi điện thoại cho đài truyền hình hay không, tôi muốn công khai thân phận trêи chuyên mục ăn khách nhất của họ, anh cũng biết, tôi rất giỏi giả mù sa mưa, mang bộ mặt đầy nước mắt nước mũi nói cho tất cả mọi người biết rõ mình đang rơi vào nguy hiểm, chắc chắn tôi không phải đang nói chơi."

Rốt cục, Tống Du Liệt cũng dừng bước lại.

Sợ rồi sao.

Đứng thẳng người dậy: "Đương nhiên, tôi sẽ không nói ra bên ngoài tên của mình, như vậy hiệu ứng thu được sẽ càng tốt hơn, hiện tại người xem TV đều có lòng hiếu kỳ rất lớn, ai là người để cho người thừa kế SN Energy rơi vào tình cảnh nguy hiểm, rất dễ dàng đoán ra."

Tống Du Liệt quay đầu.

Quả Việt Tú đứng khoanh tay, miễn cưỡng nói: "Tôi cho anh thêm ba giây, Tống Du Liệt, giúp hay không giúp?"

"Qua Việt Tú."

Đưa mắt nhìn lên trần nhà.

"Xem ra, em rất muốn lên chuyên mục , tin hay không? chân trước em vừa mới bước ra khỏi đài truyền hình, chân sau người xem TV sẽ đề cử tiết mục của em vào danh sách cạnh tranh giải thưởng "Màn biểu diễn tốt nhất" của hơn nữa," Tống Du Liệt tăng thêm ngữ khí "Qua Việt Tú, tôi ước gì em công khai thân phận của mình, tôi cảm thấy rất phiền khi phải ngồi trong văn phòng này, cũng rất phiền khi lúc nào cũng phải giải quyết những rắc rối do em gây ra."

Ngẩn ngơ.

Tống Du Liệt đã đứng trước thang máy.

Không thể để cho Tống Du Liệt cứ như vậy mà rời đi, Qua Việt Tú chạy nhanh tới, không được vài bước liền ngã nhào xuống đất.

Giày rất cao, nhanh chóng cởi bỏ một bên dây giày, bên còn lại có nút thắt rất khó mở, mở mở thắt thắt một hồi liền biến thành nút chết, cuối cùng không mở ra được.

Ngẩng đầu.

Cửa thang máy từ từ mở ra.

"Tống Du Liệt, anh dám!" Hô to.

Bóng dáng kia không quay đầu lại cứ thế bước vào thang máy.

Gục đầu xuống, không dám ngước nhìn xem, chỉ sợ liếc mắt nhìn nhiều một chút trong lòng sẽ đau như ai cắt, anh càng tỏ ra kiên định cô lại càng yếu ớt.

Qua Việt Tú chán ghét cái loại cảm giác như thế này, thực sự là tồi tệ, và chính loại tâm trạng tồi tệ này luôn theo sát cô và anh từng bước từng một đi đến ngày hôm nay.

Cô luôn dễ dàng bị chi phối bởi tâm trạng tồi tệ, một giây sau sẽ làm ra những chuyện gì đến chính cô cũng không biết.

Cô chính là một con điên, lúc mười mấy tuổi là con nhỏ điên, bây giờ lớn lên là con điên, thật lâu về sau nữa, đến khi tóc trắng xóa, thì là bà điên.

Nghĩ đến lúc cô trở thành bà điên, thứ bầu bạn với cô liệu có phải là những bức tường cao lớn.

Lại nhìn về phía cổ chân, làm sao mà dây giày có thể tháo ra được rồi?

Nhỏ giọng chất vấn: " Đến cả anh cũng không muốn quan tâm tôi luôn rồi hả?"

Cô không biết con người kia đến trước mắt cô từ lúc nào, cũng không biết đôi bàn tay kia làm như thế nào để tháo dây giày cho cô ra.

Áo khoác khi nãy vắt trêи khuỷu tay đã được choàng lên người cô.

Ngước tầm mắt lên, cô nhìn thấy được mặt anh.

"Tống Du Liệt, anh cảm thấy rất phiền khi giúp tôi giải quyết mọi việc sao?"

Không có câu trả lời, ánh mắt anh rơi vào cổ chân cô, dây lụa màu đỏ rất thu hút sự chú ý, dưới ánh đèn chiếu vào đôi con ngươi của anh tựa như một đám lửa nhỏ, mười phần đẹp mắt.

Giọng điệu vừa đáng thương vừa ủy khuất kể: "Anh cũng biết đấy, có đôi khi, tôi cũng không muốn gây ra rắc rối, anh cũng biết đấy, trong lòng tôi thực sự có bệnh."

Anh vẫn còn nhìn dây lụa màu đỏ.

Bàn tay dán lên trêи mặt anh, dẫn dắt anh.

Rốt cục, gương mặt tái nhợt của cô liền thay thế cho đám lửa nhỏ.

"Tống Du Liệt," cẩn thận từng li từng tí gọi lấy "Nếu như tôi cam đoan với anh, nửa năm sau tôi sẽ không gây ra bất kì rắc rối nào...không gây ra rắc rối nào, nên anh có thể giúp tôi lần này hay không?"

Anh nhìn cô, dùng ánh mắt chán ghét để nhìn cô.

Cô biết rõ sau ánh mắt kia cất giấu ý tứ gì: Con nhỏ điên kia thật là đáng thương.

Lúc trước vì để trêu đùa anh, cô thường hay làm bộ đáng thương, bộ dạng con nhỏ điên đáng thương luôn có tác dụng đấy chứ.

Hiện tại, cũng không biết nó còn dùng được nữa hay không.

Kéo nhẹ ống tay áo của anh: "Tống Du Liệt, giúp tôi lần này nữa thôi."