Vì Quân Mà Sinh

Chương 109: Doãn Thiên Vũ.

"Cũng được, như vậy, nàng mau gọi vị thân hữu đó đến đây đi."

Được Thiên Không chấp thuận, Liễu Hi liền vui vẻ không thôi, lập tức đứng dậy hướng ông thi lễ, nhanh chóng chạy ra ngoài báo tin.

Lúc này, trong viện tử chỉ còn lại bản thân cùng với tiểu nhi tử đang nằm trong nôi, thần sắc trên mặt hơi đọng lại, Thiên Không liền thở dài, từ trên ghế chủ tọa đứng dậy, đi về phía đó.

Đã chuẩn bị sẵn từ trước, nên lúc này, Thiên Không cũng từ trong giới chỉ lấy ra một cái chén nhỏ cùng với một cây kim châm. Đương nhiên, cũng không quên nước suối đựng sẵn trong bầu.

Đem nước rót đầy chén, lúc này, Thiên Không mới đưa tay, đem nhi tử đang bẹp miệng nhìn mình từ trong nôi bế lên. Hài tử ngay lập tức liền cựa quậy, tựa hồ không quá ưa thích khí tức của ông.

Để hài tử tựa vào lòng mình, Thiên Không liền dùng kim đâm vào đầu ngón trỏ của bản thân, nặn ra vài giọt máu nhỏ vào trong chén nước.

Máu rơi vào trong nước, một phần nhỏ trong nháy mắt liền tan ra, chỉ còn lại một phần đang nổi lềnh bềnh.

Lúc này, đem tả lót kéo ra, Thiên Không liền đem một đầu chân nhỏ của nhi tử đưa đến trên miệng chén, cố dằn xuống cảm giác hồi hộp trong lòng, dùng mũi kim đâm nhẹ vào trên ngón chân của nó, sau đó lại thoáng dùng sức nặn máu ra.

"Oa...oa..." Bị đau, hài tử ngay tức khắc liền khóc rống, tiếng khóc vô cùng có lực xuyên thấu, trong nháy mắt liền vang vọng khắp tiểu viện.

Nhưng bây giờ đã không còn tâm tình quan tâm việc này, Thiên Không đã vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm vào trong chén nước.

Hòa vào...nhất định phải hòa vào...

Giọt máu đỏ tươi vừa rơi vào, liền đã từ từ chìm xuống đáy chén.

Sau đó, theo thời gian trôi qua, con ngươi của Thiên Không cũng liền chậm rãi co vào. Rất nhanh, trên mặt liền hiện lên vô vàn cảm xúc, có phẫn nộ, có áp bức,...

Tiểu hài tử ngay tức khắc liền bị ông không chút lưu tình đặt trở về trong nôi. Có lẽ cảm nhận được sát khí cuồn cuộn trên người Thiên Không, hài tử lúc này cũng không còn khóc nữa, trái lại, lại nằm im thin thít, tựa như bị dọa sợ.

Lúc này, l*иg ngực không ngừng phập phồng, nhìn xem tiểu hài tử nằm trong nôi, Thiên Không liền giận không chỗ phát tiết. Sắc mặt cũng trướng thành màu gan heo, nếu không phải vì sợ đả thảo kinh xà, ông có lẽ đã không nhịn được tại chỗ bóp chết nghiệt chủng này.

Phất tay, đem chén nước quăng ngã, âm thanh phá toái truyền vào tai, không chỉ không khiến Thiên Không giảm xuống tức giận, trái lại, lại càng thêm điên cuồng.

Dù sao, nam nhân đều xem trọng mặt mũi, càng đừng nói chi là một kẻ cao ngạo như Thiên Không.

Bỗng một ngày lại phát hiện ra tiểu thϊếp của mình là nội gián của người khác gài vào, ngay cả nhi tử duy nhất cũng là con của người khác, nếu ông có thể bình tĩnh được, đó mới là có quỷ!

Nếu nói ban đầu hợp tác với Dạ Minh chỉ là vì muốn điều tra thế lực dám ở sau lưng mình tác oai tác quái, thì hiện tại, Thiên Không cùng bọn họ liền đã có mối thù không đội trời chung.

"Tốt lắm, tốt, rất tốt, bổn quân nhất định sẽ để các ngươi chết thật khó coi!!!"

--------------------------

Liễu Hi nói lập tức sẽ liên hệ "thân hữu" của mình, động tác so với tưởng tượng của Thiên Không còn phải nhanh. Chỉ mới trưa hôm sau, người liền đã được dẫn tới trước mặt ông.

"Thần quân, đây liền chính là đường đệ của thϊếp thân, tên gọi Doãn Thiên Vũ."

Theo lời nói của Liễu Hi nhìn lên, Thiên Không mới phát hiện thì ra đây là một nam tử chỉ hơn hai mươi, dung mạo ôn nhuận, nghiêm chính, ngũ quan khắc sâu tựa biển, tràn đầy khí khái bất phàm.

Trên người mặc nguyệt sắc trường bào, tay áo phiêu diêu tự tại, Doãn Thiên Vũ liền chắp tay, hành lễ với Thiên Không :"Tham kiến thần quân, thần quân phúc trạch thâm hậu, thọ như thiên tề."

"Bổn quân nghe Liễu Hi hết lời khen ngợi ngươi, vốn còn tưởng là đang thổi phồng. Nhưng không ngờ rằng, ngươi còn bất phàm hơn cả tưởng tượng của bổn quân. Ha ha, quả là một anh tài kiệt xuất."

Ánh mắt lập lòe nhìn Doãn Thiên Vũ, song, Thiên Không vẫn là lập tức che giấu đi dị sắc, một mặt thưởng thức, sảng khoái cười to :"Đúng, không biết lệnh tôn là ai? Xuất sư nơi nào?"

Dù sao, khí chất siêu nhiên như vậy, cũng không có khả năng thật sự là vô danh tiểu tốt.

"Thần quân quá lời, ở trước mặt chân long như ngài, Thiên Vũ cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi."

"Không dám giấu gì thần quân, phụ mẫu của Thiên Vũ đều đã bị kẻ ác gϊếŧ chết từ khi Thiên Vũ còn nhỏ. Về phần gia sư...cũng đã vừa mất cách đây không lâu."

Bởi vì Doãn Thiên Vũ cúi đầu, nên Thiên Không cũng không thể nhìn hết được thần sắc trên mặt hắn. Không phân rõ được thật giả, Thiên Không cũng chỉ có thể tạm cho qua, tiếp tục hỏi thăm vài câu thông thường, để tránh bản thân quá mức dễ dãi, làm người sinh nghi.

Nhưng làm Thiên Không kinh ngạc chính là, bất kể ông hỏi ra câu hỏi gì, Doãn Thiên Vũ đều vẫn có thể lập tức đối đáp thông thuận. Chứng tỏ đầu óc đối phương vô cùng nhạy bén.

Rốt cuộc, cảm thấy lời thừa thãi cũng đã nói xong, Thiên Không liền phất phất tay, cũng không lại "làm khó" hắn nữa :"Được rồi, nếu ngươi đã là người được Liễu Hi tiến cử, bổn quân liền giao chuyện này lại cho ngươi."

"Nhớ kỹ, chuyện quan hệ trọng đại, tuyệt đối không được làm ra sai sót. Nếu không, đừng trách bổn quân không nể tình."

Nhẹ nhàng thở ra, lúc này, Doãn Thiên Vũ cũng tràn đầy tự tin mỉm cười, cung kính cúi đầu. Lúc này, trong mắt mới chợt hiện lên một tia quỷ dị :"Thần quân yên tâm, Thiên Vũ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài, thật tốt "chăm sóc" hai kẻ đó."

**Nhìn sương sương đống drama sắp diễn ra mà tự cảm thấy sợ hãi...