Vân Ảnh hiển nhiên cũng không phải là kẻ dễ dụ dỗ như vậy. Lão không đáp lời, mà chỉ im lặng, rũ đầu.
Nhưng lúc này, Dạ Minh cũng không hoảng không gấp, biểu lộ vô cùng thong dong, tùy ý.
Cuối cùng, theo thời gian trôi qua, không chịu nổi vết thương trên đùi ngày càng trở nặng, Vân Ảnh vẫn là chịu thua trước một bước :"Lời ngươi nói là thật?"
"Đương nhiên. Ta sẽ không gϊếŧ ngươi, đồng thời cũng buông tha cho nữ nhi của ngươi một mạng, thiên chân vạn xác." Dạ Minh mỉm cười, không chút chần chừ đáp.
Chỉ là, trong lòng lại âm thầm bổ sung một câu : Nhưng nếu kẻ khác gϊếŧ ngươi, ta cũng sẽ không quản.
Lúc này, nhìn kỹ thần sắc trên mặt y, Vân Ảnh liền thở dài một hơi. Miệng lưỡi có điểm khô cằn :"Như ngươi mong muốn. Thế lực đứng ở phía sau ta, liền gọi An thị."
"Bọn họ không phải người của giới này, mà là bị Ma Giới trục xuất tới đây."
"Thế nhưng, ta nhắc nhở ngươi, đừng vội đắc ý vong hình, bọn họ muốn gϊếŧ ngươi, so với gϊếŧ một con kiến còn phải dễ. May mắn rằng mục tiêu của bọn họ cũng không phải là Nhân Giới linh khí khô cạn này, nếu không, Thần Cung nào đến phiên Thiên Không thần quân tiếp quản?"
Từng lời của Vân Ảnh, khiến đáy lòng Dạ Minh chập chờn không ngừng. Ngay lập tức liền hỏi ra cả những nghi vấn ở sâu trong lòng :"Vậy ngươi có biết, bọn họ vì sao lại phải khắp nơi nhằm vào ta, dồn ta vào đường cùng, nhưng lại không gϊếŧ ta hay không?"
"Còn nữa, đại bản doanh của An gia đó là giấu ở nơi nào?"
"Ha ha, ta chỉ là một quân cờ ở bên ngoài của bọn họ mà thôi. Chuyện ở trong nội bộ, ta làm sao lại có tư cách biết được chứ? Từ đầu đến hiện tại, ta đều chỉ gặp mặt qua một mình thiếu chủ, nhận lệnh trực tiếp từ ngài ấy."
"Ta cũng chẳng biết An gia vì sao lại nhắm vào ngươi, cũng như bọn họ ẩn nấp ở đâu..."
Nhìn chằm chằm Vân Ảnh, biết lão khả năng rất cao không phải đang nói láo, sắc mặt Dạ Minh liền không chút thay đổi. Chỉ là, rất nhanh lại không nhịn được mà phì cười, liên tục vỗ tay :"Tốt, rất tốt. Đa tạ tình báo mà ngươi cấp cho. Mặc dù có cũng như không."
"Được rồi." Cười trừ, Dạ Minh liền dứt khoát xoay người rời đi. Một khắc đi đến bên cửa phòng, y lại đột ngột nói ra một câu khó hiểu :"Mọi thứ ngươi cũng đã nghe thấy hết rồi, nên lựa chọn thế nào, ta cho rằng ngươi sẽ hiểu rõ."
Lúc này, cửa phòng liền đã bị người từ bên ngoài mở ra. Thiên Không thần quân đứng ở trước cửa phòng, sắc mặt âm trầm như nước.
Chậm rãi, ông lại bước vào. Dạ Minh thời khắc này cũng vỗ vai ông, mang theo thâm ý kề sát vào bên tai ông, đạo :"Kẻ này giao cho ngươi, xem như là lễ vật mừng chúng ta liên hợp với nhau."
"Mong những gì ngươi hứa với ta, cũng có thể sớm một chút hoàn thành. Dù sao ngươi cũng không muốn một ngày nào đó tỉnh dậy, đầu đã bị người dọn khỏi cổ rồi đi?"
".................."
Nhìn thấy Thiên Không thần quân không đáp lời, Dạ Minh cũng chỉ cười nhạt, không hề tức giận. Bởi vì y biết, đối phương đã nghe lọt tai những gì y nói.
Vân Ảnh đã thừa nhận làm tay sai cho An gia, đồng thời hãm hại y, như vậy thì đã đủ rồi.
--------------------------
Tụ Nghĩa Trang.
"Ha ha, ngọn gió nào thổi thần quân đến đây vậy? Người đâu, còn không mau mau dâng trà cho thần quân?!!" Ánh mắt nghiêm nghị, Lâm Hào liền hướng về phía thị nữ quát lớn.
Mới nửa năm không gặp, Lâm Hào lúc này lại trở nên già nua không chịu nổi. Râu ria mọc tứ tung không nói, hai mắt cũng vằn vệt tơ máu, ẩn chứa một cỗ âm độc.
Nhưng dù tạo hình thay đổi, đứng trước mặt Thiên Không thần quân, Lâm Hào cũng không dám thất lễ, vẫn giữ nguyên bộ dạng khiêm nhường, hữu lễ như trước kia.
Được Lâm Hào mời đến chính sảnh, gương mặt của Thiên Không thần quân vẫn vô bi vô hỷ. Chỉ là, nhãn thần khi nhìn về phía bóng lưng của lão, lại vẫn có chút cổ quái.
Nắm tay bên dưới tay áo cũng chậm rãi siết chặt.
Thiên Không thần quân quả thật là rất ham hư danh, chuyên quyền. Thế nhưng, cũng bởi vì như vậy, ông mới càng dễ bị dao động.
Bởi vì chỉ cần bị ảnh hưởng đến lợi ích, trong lòng ông liền sẽ nảy sinh ra cảm giác nguy cơ. Tỷ như hiện tại, khi biết được có một thế lực ở sau lưng chính mình lũng đoạn phong vân, làm Nhân Giới chi chủ, ông làm sao có thể nhẫn nhịn?
Cho nên, liền lựa chọn cùng Dạ Minh hợp tác.
"Thần quân xin mời..." Chủ động nhường ra ghế chủ vị, mời Thiên Không ngồi xuống. Lúc này, Lâm Hào mới mang theo vẻ áy náy cười, giúp lão rót trà :"Không biết thần quân ghé đến tệ xá, không tiếp đón từ xa, mong thần quân chớ trách."
"Lâm trang chủ không cần khách sáo. Ngươi là nhất đại tông sư, cũng không cần hạ mình lấy lòng ta như vậy đâu." Thiên Không phất tay, có chút không quá khách khí nói.
Vốn, Thiên Không đã từng rất thích mấy lời nịnh nọt của Lâm Hào. Nhưng hiện tại, ông lại có chút mất kiên nhẫn, không muốn nghe :"Được rồi, chuyện khác trước không nói. Ta hiện tại có chút chuyện muốn hỏi ngươi."
"Thần quân có chuyện gì muốn hỏi xin cứ nói, Lâm Hào sẽ tuyệt không nói dối nửa lời." Lâm Hào ngay lập tức liền tỏ lòng trung thành.
"Được, vậy ngươi nghĩ thế nào về chuyện Dạ Minh có khả năng là bị người vu oan?"