Mặc dù đang hỏi, nhưng bàn tay hắn đã vô cùng nhanh nhẹn thoát đi đai lưng cùng quần của y. Khiến nửa người dưới của Dạ Minh trong nháy mắt liền bị lạnh lẽo bao trùm.
Ngón tay của hắn chậm rãi tìm đến trước hậu huyệt của y, đầu ngón trỏ có chút ươn ướt, lành lạnh, tựa hồ là đã thoa lên một tầng thuốc mỡ.
Dược vật trơn tru, mát lạnh nhanh chóng vòng quanh huyệt khẩu đang đóng chặt của y. Đầu ngón tay của hắn chậm rãi tìm tòi vào trong, vô cùng dễ dàng liền bị u cốc chặt chẽ đó nuốt lấy.
"A...ưʍ..." Dạ Minh cắn chặt môi dưới, nơi tư mật bị đυ.ng chạm, khiến y có chút mất bình tĩnh.
Ngón tay bắt đầu thăm dò từng tấc bên trong thông đạo mềm mại kia. Đem thuốc mỡ bôi đều ở bên trong, đồng thời tìm kiếm điểm mẫn cảm giấu trong tầng tầng mị thịt.
Bởi vì có thuốc mỡ phù trợ, ngón tay của thiếu niên liền cắm rút càng thêm thuận tiện. Có kinh nghiệm ở lần trước, nên lần này, hắn rất nhanh liền đã tìm được điểm nhỏ nhô lên ở bên trong, trực tiếp ấn vào đó.
Bởi vì không kịp phòng ngừa, Dạ Minh gần như là thất thanh kêu lên. Hai chân quỳ trên sàn gỗ, lúc này cũng có chút mềm nhũn :"Mau....mau lấy ra..."
Chỉ là, người ở phía sau, căn bản là không hề quan tâm tới lời kháng cự của y. Thậm chí lại còn nhét thêm một ngón tay vào trong.
Ngón tay của thiếu niên vừa thon dài, lại trắng nõn, mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng Dạ Minh vẫn không cấm tưởng tượng ra hình ảnh hậu huyệt đỏ hồng của mình đang "ngậm" lấy hai ngón tay đối phương. Xung quanh, còn điểm tô vai vệt trắng của thuốc mỡ.
Hình ảnh quá mức da^ʍ mị, làm mặt y đỏ như tôm luộc, không dám nghĩ nhiều nữa, nhất là khi âm thanh thanh lãnh của đối phương đã tiếp tục ở sát bên tai.
"Ca ca, thả lỏng một chút, nơi này cắn quá khẩn, ngón tay ta sắp bị cắn đứt rồi." Tựa như là để chứng minh cho việc này, u huyệt của y lại khẽ co lại một chút, phảng phất là muốn nuốt luôn hai ngón tay của hắn.
Cắn đứt là tốt nhất, nếu có thể cắn luôn cả nghiệt căn kia thì lại càng tốt hơn.
Không để Dạ Minh ở trong lòng chửi thầm được mấy câu, lúc này, hai ngón tay đang cắm trong hậu huyệt của y, lúc này đã bắt đầu động.
Ngón tay ban đầu di chuyển rất nhịp nhàng, tựa như một sợi lông vũ lướt qua dây thần kinh. Sau đó, phảng phất là cảm thấy quá chậm, lại bắt đầu tăng nhanh tốc độ, mỗi một lần đều hữu ý hay vô tình ma sát điểm nhỏ trên vách mềm kia.
"Hức..." Ngực dán vào trên vách xe lạnh lẽo, Dạ Minh chỉ có thể cố gắng đè xuống tiếng rêи ɾỉ trầm trầm sắp thoát ra khỏi miệng mình.
Bởi vì có trời mới biết, trong rừng rậm xung quanh có nhiều sinh linh như vậy, một tiếng rêи ɾỉ của y, có thể truyền vào tai bao nhiêu thứ.
"Ca ca...ca ca..."
Quân Du Ninh vừa **** *** lỗ tai của Dạ Minh, lại vừa liên tục triền miên gọi. Nhất thời, phối hợp với đủ loại chuyện, đã khiến Dạ Minh toàn thân chìm trong kɧoáı ©ảʍ, hoàn toàn động tình.
Hai ngón tay hắn không biết từ khi nào đã chuyển thành ba ngón, ở bên trong huyệt khẩu nhỏ bé ra vào không ngừng. Tiếng nước nhớp nháp đã bắt đầu vang lên, rất rõ ràng, đồ vật bôi trơn, đã không còn là riêng Kim Sang Dược.
"Ô...khoan đã..." Vật nam tính trước người Dạ Minh không biết từ khi nào đã có phản ứng, run rẩy giương lên trong không khí. Mà việc này, đối với Dạ Minh mà nói căn bản chính là một đợt trọng kích.
Y thế mà không vì vuốt ve, cũng không vì người chuyên môn đi sờ. Chỉ cắm vào mặt sau, liền đã bị câu lên du͙© vọиɠ, trực tiếp cứng rắn!
Không muốn để Quân Du Ninh phát hiện ra chuyện xấu hổ này, Dạ Minh liền muốn khép chân lại, nhưng không may, lại bị đối phương phát hiện ra.
Quân Du Ninh nhanh tay lẹ mắt, dùng bàn tay còn lại nắm lấy phân thân của y. Bắt đầu cùng một chỗ đùa bỡn.
"Không...không muốn...ngừng tay đi, ta không muốn..." Mặt trước mặt sau đều bị kɧoáı ©ảʍ chiếm giữ, Dạ Minh chỉ có thể hoảng loạn giãy giụa, nhưng thân thể từ trên xuống dưới nào đã còn được chút sức lực dư thừa nào?
Rất nhanh, ở trong lòng đối phương run nhẹ một cái, y liền bị lộng đến cao triều. Phía trước, một luồng dịch thể trắng đυ.c cũng rơi vào trên vách xe. Trong xe nhất thời chỉ còn sót lại tiếng hít thở đứt quãng, tức tưởi của y.
"Tên khốn kiếp...tên xấu xa...ngươi là tên lừa đảo, ngươi nói không giữ lời..."
Lúc này, Dạ Minh đã sớm bị cảm giác xấu hổ bao trùm. Y nhắm chặt mắt, không dám nhìn "thành quả" mình vừa làm ra. Hai tay bị cột chặt, nên chỉ có thể vô lực giãy nảy :"Buông ta ra, mau buông ta ra..."
Lúc này, búi tóc trên đầu của Dạ Minh đã triệt để rơi xuống vai. Trên người y xiêm y xốc xếch, chỗ cần hở đều hở, chỗ không cần thì đều che, nhất thời lại mang đến một loại mỹ cảm kỳ lạ.
Hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi thật dày lại khẽ run nhẹ, vành mắt ửng hồng, như thoa lên một lớp son. Miệng của y không ngừng líu ríu trách móc hắn, nhưng bởi vì giọng nói quá mềm mại vô lực, nên căn bản liền chẳng khác gì tình nhân đang làm nũng, dục cự còn nghênh.
Ánh mắt phát ra u ám, Quân Du Ninh rốt cuộc đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, quyết định hưởng dụng "bữa ăn" của mình.
Hắn rút ngón tay ra khỏi *** ***** của y. Lúc này, lại sửa lại tư thế của y một chút, để y quỳ cao trên sàn giống như ban đầu. Bản thân lại ở sát phía sau, vật to lớn chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng trực tiếp vọt vào.
"A..." Thân thể bị dị vật căng ra, Dạ Minh thậm chí còn có thể cảm nhận được hình dạng của nó. Nếu không phải eo đang bị Quân Du Ninh giữ vững, thì hai chân của y e là đã trực tiếp ngồi thụp xuống.