"Tí tách" "tí tách"
Mưa đã tạnh, cũng chỉ còn lại từng giọt nước từ trên mái hiên nhỏ giọt, rơi xuống mặt đường, hòa vào vũng nước đọng thật to bên trên.
Dạ Minh đi bộ trở về Ngự Kiếm Tông, mặc cho mưa phùn làm ướt trang dung của mình. Giày của y đạp vào trong nước, đã sớm ướt đẫm. Hàn ý từ hai chân truyền tới, tê dại toàn thân.
Nhưng làm Dạ Minh có chút thẫn thờ chính là, khi ngẩng đầu nhìn lên sơn môn cao vời vợi trước mắt, y lại nhìn thấy một thân ảnh đang đơn bạc đứng dưới mái hiên.
Đối phương tựa hồ cũng đang quan sát y. Nhưng lại không thốt ra lời nào, chỉ lẳng lặng cầm lấy dù giấy, hơi nghiêng về trước, đem nước đọng bên trên đổ xuống.
"Đạp" "đạp"
Bước chân của Dạ Minh làm nước mưa bên trên bậc thang văng lên tung tóe. Nhưng dù vậy, y vẫn nặng nề cất bước, không ngừng nghỉ.
Đến tận khi đã đi đến trước mặt đối phương, con ngươi của y mới chậm rãi có lại tiêu cự, thấp thấp gọi một tiếng :"Sư tỷ?"
Không giống bình thường mang theo kính trọng cùng ái mộ. Lúc này, hai chữ "sư tỷ" từ trong miệng Dạ Minh gọi ra, lại như khúc xương mắc vào cổ, đâm y đau nhức. Mang theo nghi hoặc cùng vô vàn mê mang.
"Tại sao lại đi dưới mưa như vậy? Nhìn xem đi, y phục của đệ ướt hết rồi kìa." Phảng phất không nhận thấy sự kỳ quái trong giọng điệu của Dạ Minh, An Sơ Vũ liền bước tới, cau mày nói :"Qua đây, ta che mưa cho đệ."
Dù giấy che ở trên đỉnh đầu, mưa rốt cuộc cũng không còn rơi xuống trên thân Dạ Minh nữa. Y phát ngốc nhìn thân ảnh kiều lệ quen thuộc trước mặt mình, nhất thời, cổ họng lại không khỏi khô khốc.
Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần đầu tiên gặp được sư tỷ, không bao gồm thời gian ở kiếp trước, giống như cũng đã bảy năm rồi.
Bảy năm...nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng y, tựa hồ chưa từng hiểu hết được người trước mặt này.
Bị Dạ Minh dùng ánh mắt thảm đạm này nhìn chăm chú, An Sơ Vũ hiển nhiên cũng đã phát hiện ra dị trạng. Thế nhưng, nàng lại chỉ làm ra hành động rất bình thường, chính là đặt tay lên trán y.
"Làm sao vậy? Bị sốt?"
Bàn tay đặt lên trên trán là nóng, rất mịn màng, cũng rất nhỏ bé. Đổi lại thành trước kia, Dạ Minh nhất định đã sớm đỏ mặt tránh đi. Nhưng lúc này, y lại chỉ đứng ngây ra đó, có cảm giác tâm thật mệt mỏi.
Y lớn lên trong Ngự Kiếm Tông, là do tông chủ đích thân nuôi dưỡng. Chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, liền đã mang thân phận cao quý không ai bằng. Ngồi ở chỗ mà vô số người hằng mong ước, tranh đoạt.
Bằng hữu của Dạ Minh cũng rất nhiều, không ai không phải thế gia công tử, thân phận cao quý bất phàm.
Thế nhưng không ai biết, kỳ thực trong lòng Dạ Minh luôn thiếu khuyết thân tình. Là thứ mà một lão giả bận trăm công ngàn việc, quanh năm không thấy mặt như Liễu Chính không cho được.
Y cần một người mỗi khi y làm sai, có thể thật tốt răn dạy y.
Cần một người có thể vì y đánh nhau mà tức giận. Sau đó đợi khi trở về lại một bên trách móc, một bên thoa thuốc cho y.
Mà An Sơ Vũ xuất hiện, vừa vặn liền bổ khuyết cho mảnh ghép còn thiếu đó.
Mỗi lần y cùng người đánh nhau, gia thuộc của đối phương tìm tới, đều là sư tỷ đứng ra thay y gánh vác.
Mỗi lần y giận dỗi bỏ nhà ra đi, bất kể là đi bao xa, đi đến đâu, sư tỷ đều có thể trước giờ cơm tối tìm đến y. Xoa đầu hỏi y có đói bụng hay không, dịu dàng nói một câu...
"A Minh, về nhà thôi."
Nhìn nữ tử mỉm cười dịu dàng đang xoa đầu mình. Hình ảnh giữa hiện tại và quá khứ, giống như đang dần dần trùng lặp.
Bất tri bất giác, Dạ Minh lại cất bước, cùng An Sơ Vũ che chung một chiếc ô sóng vai mà đi, từng bậc từng bậc, thẳng hướng sơn môn.
Tựa như bảy năm về trước, cũng ở nơi này, có một tiểu cô nương một bên che dù cho một tiểu nam hài, mặc cho nửa người của mình đều lộ ra ngoài, bị nước mưa xối ướt. Một bên lại đỡ lấy đối phương, lê chân nhỏ, đặt từng bước nặng nề lên thềm đá.
"A Minh đừng sợ, gáng chịu thêm một lát. Ta mang đệ đi tìm sư tôn, đệ rất nhanh sẽ không còn sốt nữa. Đừng sợ, đừng sợ..."
Âm thanh non nớt của tiểu cô nương năm đó, tựa hồ vẫn còn văng vẳng bên tai. Khiến người khó bề phân biệt, đâu là hư tình, đâu là giả ý, là chân thật, hay chỉ là mộng ảo thoáng qua.
"Sư tỷ, ta nhớ ngươi từng nói, cả đời này của ngươi, hận nhất chính là ma tộc. Bởi vì tuổi còn nhỏ, ngươi từng tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị ma tộc tàn nhẫn sát hại..."
Không biết có phải ảo giác hay không, khi Dạ Minh nhắc tới chuyện này, thân ảnh của An Sơ Vũ giống như lại khẽ khựng lại một chút.
Nhưng chưa để nàng nói gì, Dạ Minh liền đã từ từ dừng lại bước chân. Xoay người đi đối diện với nàng, hỏi ra một câu nằm ngoài ý liệu.
"Như vậy sư tỷ, nếu như ta cũng là người của ma tộc mà ngươi căm hận nhất, ngươi sẽ làm gì? Một đau đâm chết ta, hay là đem ta lăng trì xử tử, ngũ mã phanh thây?"
Hoặc tỷ như, nể một chút tình mọn mấy năm qua, vì ta mà bỏ qua thù hận.
Đương nhiên, câu cuối cùng Dạ Minh cũng không hề nói ra. Bởi vì y cảm thấy nó rất buồn cười, cũng quá hư huyễn. Một người, có thể dễ dàng vì một người, bỏ qua hết thảy thù hận gánh vác mấy mươi năm sao?
"Đệ đừng nói linh tinh như vậy. Đệ làm sao có thể là ma tộc được chứ?" Giây phút thất thần vừa qua, An Sơ Vũ ngay tức khắc liền quay trở về bộ dạng bạn đầu của mình. Cười mắng Dạ Minh một chút.
Thật sâu nhìn nàng, đến tận khi nụ cười trên mặt An Sơ Vũ đều sắp không giữ được, Dạ Minh rốt cục mới chịu dời mắt. Không quan trọng cười cười :"Mong là vậy."
Thân phận của y, đến tận bây giờ, vẫn như cũ là một tầng mê vụ.
**Chúc mừng cha và phụ thân của A Minh vừa giành được giải nhì cuộc thi nha. Chúc mừng. ( trao giải từ hôm kia mà tới giờ ta mới biết luôn...)