Vì Quân Mà Sinh

Chương 46: Đêm Mưa Lan Lăng Thành.

"Nói gì?"

Dạ Minh :...............

Được rồi, cái tên này nhất định là đang cố tình chọc y tức chết.

Thần sắc đen kịt, Dạ Minh liền xụ mặt, nghiến răng ken két trừng hắn :"Đương nhiên là nói ngươi và nàng rốt cuộc là chuyện gì?!!"

"Như ngươi nhìn thấy." Trả lời một câu không đầu không đuôi, không thừa nhận cũng không phủ định, dưới bóng đêm mờ mịt, đáy mắt Quân Du Ninh tựa hồ lại lướt qua một tia sủng nịch khó phát hiện.

"Cái gì như ta nhìn thấy? Chẳng lẽ...ngươi thật sự cùng nàng..."

Cảm thấy bản thân bị lừa dối, Dạ Minh liền tức giận xông tới, tràn đầy phẫn nộ dùng tay đánh vào trên ngực Quân Du Ninh. Lực đạo quá lớn, làm hắn không khống chế được lùi người về sau một chút.

"Quân Mặc! Chẳng lẽ tình cảm của ngươi không đáng tiền đến vậy sao? Mới hôm trước còn nói yêu ta, qua mấy ngày liền đã cùng nữ nhân khác tay trong tay. Ngươi hỗn đản, ngươi khốn kiếp!!!"

Ngực bị đánh "thình thịch", dù đau, nhưng sắc mặt Quân Du Ninh vẫn không chút thay đổi. Chỉ là, đợi khi nhìn thấy y đã giảm nhẹ lực đạo, hắn mới vươn tay, dễ dàng đem hai tay của y tóm gọn, ánh mắt phá lệ chói lóa đạo :"Ngươi để ý sao?"

"Ngươi..." Không kịp phản ứng, Dạ Minh chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn hắn, lập tức mở miệng truy vấn :"Ngươi có ý gì?"

"Ta hỏi, ngươi để ý việc ta ở bên nàng sao?" Hai tay khẽ nâng mặt Dạ Minh lên, bắt ép y nhìn vào mắt mình, Quân Du Ninh liền từng chữ một nhấn nhá rõ ràng, lặp lại lần nữa.

Hai mắt tương đối, lúc này, Dạ Minh rốt cục cũng nhìn rõ được hết thảy tình cảm giấu sâu trong nhãn thần của hắn.

Bên trong không có gì khác, chỉ là một mảnh nhu tình. Tình ý sâu như biển, một khi trượt chân rơi vào, liền chỉ có thể vạn kiếp bất phục.

Đối diện với loại tình ý triền miên này, chỉ cần là người bình thường, e là sẽ không một ai có thể chống cự được.

Cả hai đứng cách nhau rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy được tiếng tim đập của nhau. Quân Du Ninh đang đợi Dạ Minh đáp lời, còn Dạ Minh, thì lại đang suy ngẫm.

Cũng không biết từ khi nào, từng giọt mưa liền đã nặng nề từ trên tầng mây rơi xuống, từng hạt từng hạt rơi vào xiêm y, đầu tóc của cả hai.

Nhìn thấy một giọt mưa rơi vào trên mí mắt của y, ánh mắt không dời, hai tay không buông. Quân Du Ninh lại âm thầm điều động linh lực, muốn ngăn mưa.

Nhưng chưa để hắn làm gì, một bàn tay tinh tế, nhẵn nhụi, so tay hắn còn nhỏ gần một nửa liền đã vươn tới, nắm lấy cổ tay hắn.

Lúc này, mưa đã hơi lớn, dưới làn mưa, Dạ Minh vẫn bất chấp ngẩng đầu nhìn thiếu niên cao lớn, tựa như trích tiên đọa lạc phàm trần trước mặt mình. Giọng nói của y lúc này lại phá lệ bình đạm, nhưng lại không thiếu kiên nghị.

"Quân Mặc, chúng ta đi khách điếm đi."

----------------------------

Giang Sơ khách trạm là quán trọ lớn nhất ở Lan Lăng Thành. Dù là đêm hay ngày, thì vẫn luôn thời thời khắc mở cửa đón tiếp khách nhân.

Lúc này, lão bản của khách trạm đang ngồi trên quầy thu ngân, che miệng ngáp dài. Trước mặt là một dãy bàn trống, chỉ ngồi hai ba vị khách nhân đang yên lặng uống rượu.

Ở bên ngoài, trời đã đổ mưa to, nước mưa như thác đổ, làm thiên địa mù mịt chướng khí. Trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy từng chỗ bóng đen, tựa như từng đầu quái thú đang tiềm phục.

Liếc nhìn sắc trời xấu không tả được này, trong lòng lão bản liền thầm than một tiếng : thật xui xẻo.

Lo sợ nước mưa văng vào trong, làm dơ tửu điếm, gã liền đứng dậy chuẩn bị đóng cửa sớm hơn ngày thường một chút.

Nhưng gã chỉ vừa đặt chân xuống đất, thì đúng lúc này, có hai thân ảnh lại đạp mưa tiến vào trong.

Ở trong thương trường lăn lộn chừng ấy năm, nhìn thấy khách nhân bước vào trong điếm. Lão bản trước hết liền đi quan sát phục trang cùng khí chất của bọn họ.

Đây là hai thiếu niên tuổi tác không lớn, toàn thân trên dưới đều đã bị nước mưa xối ướt, lộ ra đôi chút chật vật. Nhưng dù vậy, tướng mạo bất phàm cùng xiêm y đắt giá trên người cả hai, vẫn như cũ như hoàng kim, chiếu lấp lánh trong mắt lão bản. Khiến gã lập tức cười nở hoa đi lên nghênh tiếp, thậm chí còn chẳng thèm để tâm sàn nhà sạch sẽ bị làm ướt.

"Là ngọn gió nào thổi hai vị tiên quân đến tiểu điếm của tiểu nhân vậy?"

"Hai vị tiên quân mời vào trong."

"Không biết hai vị là tới nghỉ trọ, hay là thuê phòng đây?"

Dưới sự nhiệt tình của lão bản, trên mặt thiếu niên lớn tuổi hơn liền bỗng nhiên xuất hiện một vệt xấu hổ. Y hơi liếc nhìn người bên cạnh, đầu tiên là nói ra mục đích. Nhưng ngay sau đó liền đã vội vã giải thích, bổ sung thêm :"Chúng ta đến thuê phòng."

"...Là hai gian phòng thượng hạng, ta một phòng, hắn một phòng, bảo người nhanh chóng đem nước nóng mang lên." Thần thái luống cuống này, có chút mùi vị giấu đầu lòi đuôi.

Rõ ràng là trời rất lạnh, nhưng trên mặt y lại lộ ra một chút đỏ ửng. Sau khi nói xong, liền đã từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng đặt lên bàn, nhanh chóng cùng người kia lên lầu. Chỉ để lại lão bản một mặt khó hiểu.

**Không có vấn đề gì là trên giường không giải quyết được.