Lúc này, ở bên trong chủ điện của Ngự Kiếm Tông, Liễu Chính là đang ngồi trên ghế chủ vị, cùng một mỹ nữ cười cười nói nói.
Mỹ nữ này từ dung mạo đến xem cũng chỉ khoảng đôi mươi. Trên người mặc một thân bạch y phiêu diêu có thêu họa tiết bạch hạc, tóc vấn cao, đỉnh đầu cài ngọc quan quý khí, hai đầu trâm cài lại quấn lên hai dây lụa trắng, buông xõa ở sau lưng, tăng thêm vài phần tiên khí.
Đây chính là phục sức chuyên dụng của Hoa Ảnh Cung, tông môn duy nhất trên đại lục chỉ nhận nữ đệ tử.
Nhưng nếu đã có thể cùng Liễu Chính bình khởi bình tọa ngồi đàm đạo. Thì thân phận của bà hiển nhiên cũng không phải ai khác, chính là một trong tam đại tông sư đứng đầu thiên hạ, cung chủ Hoa Ảnh Cung - Đoạn Y Trân.
"Liễu huynh, ngươi cảm thấy đề nghị khi nãy của ta như thế nào?" Đàm luận một hồi, Đoạn Y Trân rốt cuộc vẫn là quay trở về với vấn đề này.
Ngồi ở trên cao, Liễu Chính lúc này cũng vuốt râu cười ha hả, tỏ rõ tâm tình của bản thân đang rất tốt :"Đương nhiên là được rồi. Có thể cùng Hoa Ảnh Cung và Đoạn cung chủ đây kết làm thông gia, để hai bên thân càng thêm thân, thì còn gì có thể tốt hơn được nữa chứ?"
Kỳ thực, trong lòng Liễu Chính vẫn là ẩn chứa đôi chút thiên vị. Nếu được, ông hiển nhiên lại càng muốn cưới một nữ tử tài sắc vẹn toàn như Doãn Tuyết cho Dạ Minh hơn.
Nhưng cố tình, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Ông muốn tác thành cho nhị đồ nhi của mình. Có điều, người ta lại chê bai đồ nhi của ông.
Có một Quân Du Ninh ở phía trước, Dạ Minh căn bản là không lọt nổi mắt xanh của Đoạn Y Trân.
Quả nhiên, nghe thấy Liễu Chính có cùng suy nghĩ với mình, Đoạn Y Trân rốt cuộc cũng không khống chế được ý cười nữa. Mỹ nhan như xuân phong phất qua, đuôi mắt chân mày đều là vẻ thư sướиɠ, vừa lòng.
"Tiểu tử Quân Mặc đó xác thực là kỳ tài ngút trời, vạn dặm mới tìm được một. Cùng nữ nhi của ta quả thật chính là thiên địa tác hợp, trời sinh một đôi bích nhân."
Đây cũng không phải là Đoạn Y Trân tự luyến. Bởi vì nữ nhi của bà, xác thực là hoàn toàn xứng đôi với Quân Du Ninh. Bất kể là học thức, tư chất, tu vi, hay về cả tướng mạo lẫn nhân phẩm. Đây là chuyện mà ai ai cũng biết. Cho nên, bà cũng không cần thiết phải nhún nhường.
"Như vậy, chúng ta liền bắt đầu mời thiên sư đến lựa ngày lành tháng tốt, đồng thời chọn thời gian đem cọc hôn sự này định xuống, thông báo thiên hạ đi."
Thật ra nếu khi nãy Dạ Minh không lựa chọn quay trở về, mà là đi hướng hoa viên của tông môn, thì rất có thể đã gặp được Quân Du Ninh rồi.
Bởi vì sư tôn có lệnh, nên dù muốn hay không, Quân Du Ninh cũng chỉ có thể mang theo Doãn Tuyết đi dạo hoa viên. Đương nhiên, ý đồ thật sự của hai vị trưởng bối là muốn để bọn họ có không gian riêng để bồi dưỡng tình cảm, tìm hiểu lẫn nhau, bọn họ vẫn là hiểu được.
Chỉ là, xuyên suốt đoạn đường, bầu không khí giữa bọn họ lại vô cùng kìm nén. Cả hai đều chỉ gầm mặt đi về trước, không ai nói gì đến ai.
Đương nhiên, ở trong mắt những người khác, mỹ nam sánh đôi mỹ nữ, đơn giản liền là tiên cảnh nhân gian, có thể làm người ta hai mắt lóe sáng.
Rốt cuộc, sau khi đi vào trong một dãy hòn giả sơn đặt san sát, phủ đầy rong rêu cùng vết tích thời gian, Doãn Tuyết vẫn là không nhịn được mở miệng đánh vỡ trầm mặc :"Quân công tử, tiểu nữ đã làm gì khiến ngươi chán ghét sao?"
Bước chân không loạn, cũng không có ý định dừng lại. Dù trong lòng không muốn, nhưng Quân Du Ninh vẫn phải giữ lại một chút lịch sự, nhân chi thường tình mà phản bác.
"Không có."
"Vậy vì sao dọc đường công tử đều không nói chuyện với tiểu nữ? Thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn?"
Câu hỏi này của Doãn Tuyết tựa hồ là độ khó có chút cao. Nên Quân Du Ninh cũng chỉ im lặng không trả lời.
Cả hai lại tiếp tục đi đường thêm một lúc, lúc này, Doãn Tuyết mới lại đột ngột cảm thán một câu :"Quân công tử, đã từng có ai nói với ngươi, ngươi rất nhạt nhẽo hay không?"
"Loại người như ngươi, ngoại trừ túi da ra, sẽ không có chỗ nào chọc người ưa thích."
"....................." Quân Du Ninh bất vi sở động, cũng không vì lời nói của nàng mà bày tỏ khó chịu.
Thế nhưng, hắn không nói, lại bắt đầu khiến Doãn Tuyết được đà lấn tới, nghi vấn cũng dần dần trở nên nhiều lên. Hơn nữa, còn vô cùng lớn mật, trực tiếp.
"Quân công tử, ngươi cảm thấy như thế nào nếu như thành thân với ta?"
Bước chân không ngừng, Quân Du Ninh vẫn tiếp tục nhìn thẳng về trước. Nhưng lại cho Doãn Tuyết một loại cảm giác, hắn giống như đã vừa làm ra suy tính. Có điều, trong nháy mắt liền đã đưa ra đáp án.
"Không hứng thú."
Đúng vậy, đường đường tu tiên giới đệ nhất mỹ nhân, tình nhân trong mộng của vô số tu sĩ, cư nhiên lại có lúc không khơi dậy nổi hứng thú của một người...
Nói ra những lời này, Quân Du Ninh đã làm sẵn chuẩn bị Doãn Tuyết tại chỗ trở mặt, thẹn quá thành giận.
Chỉ là, người đang cùng bản thân sánh bước từ đầu tới cuối đều chưa từng ngừng lại một giây. Cũng không hề bị lời nói của hắn chọc giận, phất tay áo bỏ đi.
Trái lại, nàng lại vô cùng bình tĩnh, tựa như một vị bằng hữu, tiếp tục lĩnh giáo hắn :"Không có hứng thú?"
"Cũng đúng, Quân công tử chắc hẳn cũng đã sớm tìm được ý trung nhân của mình. Làm thế nào có thể hứng thú với tiểu nữ được chứ?"
Những lời này xem như tương đối bình phàm, thường thường không có gì lạ. Nhưng những lời tiếp theo của nàng, lại chẳng khác gì quả bom oanh tạc, trong tích tắc liền làm Quân Du Ninh khựng lại bước chân. Ánh mắt rốt cuộc cũng không bình tĩnh được nữa, xuất hiện gợn sóng.
"Kia, để tiểu nữ đoán xem. Ý trung nhân của công tử, chính là nhị sư huynh của ngươi, Dạ Minh đi?"
"Công tử - nhân trung chi long, tuyệt thế thiên kiêu, mỹ nam đệ nhất thiên hạ, không phải là không có hứng thú với ta, mà kỳ thực, chính là không có hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào khác trên đời."
"Bởi vì ngươi, chính là một tên đoạn tụ, có long dương chi hảo. Đối sư huynh của mình nảy sinh tình ý không nên tồn tại..."
**Hôm nay 13 rồi, nhớ vào tặng hoa cho truyện Ma Sư nha mọi người.
**Hiện tại đang dẫn đầu, không biết kết thúc sẽ thế nào, nhưng ta rén thật sự. Kiểu này chắc phải chung rồi. Các ngươi năng suất cao quá.
**Về phần làm sao xem được lời nhắn của sư tôn? Rất dễ, sau khi tặng hoa, các ngươi chỉ cần bấm chọn "Lật Thẻ" bày tỏ của tiểu thuyết. Sau đó đã có thể đọc được lời chúc của sư tôn rồi.
**Sư tôn cao lãnh quá, viết lời chúc khó thật sự.