"Ngươi nói gì?" Quân Du Ninh bất động thanh sắc hỏi lại.
Lần này, đến phiên Dạ Minh rơi vào trầm ngâm. Thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ chính mình nghĩ nhiều rồi. Khi nãy hắn chỉ là vô tình đặt tay lên mông mình...sờ soạng vài cái mà thôi.
Sợ bản thân tự mình đa tình, nói ra chỉ tổn mất mặt, nên Dạ Minh cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn không nói, yên lặng đem thiệt thòi nuốt vào lòng.
Chỉ là, y cũng không phát hiện ra, bộ dạng nghẹn khuất này của mình đã chọc tới điểm cười của một thiếu niên, khiến khóe môi hắn hơi giơ lên một chút. Cố ra vẻ nghiêm túc đem y ôm vào trong.
"Xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi..." Nhìn thấy Quân Du Ninh bồng Dạ Minh vào trong trướng, An Sơ Vũ liền kinh nghi hô lên.
Lạnh nhạt nhìn nàng một cái, Quân Du Ninh liền đã thu hồi tầm mắt đi thẳng :"Y trật chân."
Ôm lấy ba chữ ngắn gọn này, nhìn theo bóng lưng của Quân Du Ninh, ánh mắt An Sơ Vũ cũng chợt lạnh xuống. Nàng cắn chặt răng, bàn tay bên trong ống tay áo đều đã siết chặt đến trắng bệch. Thật lâu, mới the thé nghẹn ra vài chữ.
"Cứ đợi đó."
----------------------------
Trải qua mấy ngày thời gian, sư tỷ đệ ba người rốt cục cũng trở về Ngự Kiếm Tông. Đối với chuyện xấu hổ ở trên thuyền, một kẻ vô tâm vô phế như Dạ Minh rất nhanh cũng đã quên đi.
Lúc này, y là đang tiến về Thính Phong Các của Quân Du Ninh, trên tay vẫn còn cầm theo bộ xiêm y hôm trước mặc nhầm đã được giặc sạch, chuẩn bị mang đi trả cho hắn.
"Sư đệ, ngươi có ở trong không?" Nhìn thấy cửa không khóa, Dạ Minh liền như chỗ không người mà tùy ý đi vào trong. Dọc đường cất tiếng gọi, nhưng cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Tìm kiếm mãi nhưng không nhìn thấy hắn, Dạ Minh liền trực tiếp đi thẳng đến thư phòng. Quyết định trước hết tiến vào, để tiện chờ đợi.
Thư phòng của Quân Du Ninh không tính là lớn, nhưng trang trí lại vô cùng trang nhã. Bên trái là giá sách, chất đầy kinh thư có thể làm một người học nát như Dạ Minh say sẩm mặt mày.
Vách tường bên phải, thì lại là một dãy họa tác sơn thuỷ, cùng thư pháp tinh xảo, tràn đầy thần vận, nhưng Dạ Minh nhìn xem lúc lâu...vẫn là chả hiểu gì hết.
Được rồi, không ai chấp nhất kẻ thất phu.
Bởi vì cả gian phòng cũng chỉ có án kỷ là có đặt hai chiếc ghế, nên Dạ Minh cũng không thể làm gì khác hơn là ngồi vào đây.
Quân Du Ninh tựa hồ là đi rất gấp, lúc đi vẫn còn đang vẽ tranh, cho nên, giấy trên bàn vẫn còn chưa kịp cất đi, ngay cả vết mực cũng còn chưa khô.
Đem y phục đặt sang một bên, Dạ Minh liền ngồi xuống. Bởi vì là lần đầu tiến vào phòng Quân Du Ninh, nên liền không khống chế được bắt đầu đánh giá khung cảnh xung quanh.
Ừm, không hỗ là thủ tịch đệ tử mà sư tôn coi trọng nhất. Gian phòng này cùng cái chuồng heo là phòng của y, căn bản là không tài nào so sánh nổi.
Thậm chí, trong không khí giống như còn mang theo mùi hương gì đó rất nhạt. Nhưng lại lệnh người thần thanh khí sảng.
Tình cờ, ánh mắt Dạ Minh lại bắt đầu chú ý tới bức họa đang dang dở của Quân Du Ninh.
Trên giấy trắng, là loang lổ những vết mực nồng. Phảng phất trong lúc vẽ, người vẽ đã đắn đo rất lâu mới có thể đặt bút được.
Bối cảnh tựa hồ là dưới một tán cây. Người mà Quân Du Ninh vẽ, là đưa lưng về phía hắn, cho nên chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng.
Trên người mặc một bộ hoa phục tựa như hoa hoa công tử, tóc dùng kim quan cố định ở một bên mái tóc, tùy ý buông xõa xuống. Từ phục trang đến xem, niên kỉ của người trong tranh giống như cũng không quá lớn. Nhiều nhất nằm khoảng 14, 15 tuổi.
"Ai đây?" Từ trong phòng Quân Du Ninh tìm tới một bức tranh vẽ thiếu niên, xác thực đã nằm ngoài dự liệu của Dạ Minh.
Nhưng không biết vì sao, nhìn thấy bóng lưng mơ hồ trên giấy vẽ, y lại nảy sinh một loại cảm giác rất quen thuộc. Tựa như...bản thân biết người này. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
Trong lúc Dạ Minh đang cố gắng hồi tưởng, vô tình, ống tay áo của y lại phớt qua thanh mài mực nằm ở trên nghiên mực, làm nó rơi xuống bức tranh. Trong nháy mắt, mực liền loang ra, thậm chí còn đem người trong tranh làm phai mờ, biến thành một khối đen nhẻm.
Thời khắc này, nào còn tâm tư nghiên cứu thiếu niên kia là ai, Dạ Minh ngay tức khắc liền đã hoảng loạn, theo bản năng vơ lấy đồ ở gần nhất, chùi lên bức tranh, hòng đem mực lau đi.
Nhưng kết quả, mực không lau thành công, trái lại lại ngày càng lan ra. Thậm chí, bởi vì động tác của Dạ Minh quá mạnh bạo, ngay cả bức tranh bên dưới cũng đều bị xé rách.
Âm thanh nhè nhẹ thường ngày, rơi vào tai lại khiến Dạ Minh không khỏi kinh hồn táng đảm. Nhất là khi nhìn thấy thứ trong tay mình, y kém chút liền nghẹn một hơi.
Bộ y phục vừa mới giặc sạch, cẩn thận gấp gọn, lúc này đã hóa thành một đống bùi nhùi trong tay y. Bên trên cổ áo cùng ống tay còn dính vài vết mực, e là sẽ rất khó giặc ra.
Tưởng tượng đến viễn cảnh lúc Quân Du Ninh nhìn thấy "chuyện tốt" mình vừa làm. Dạ Minh liền lập tức đứng dậy, nhanh chóng quyết dịnh phi tan chứng cứ. Đem y phục cùng với bức tranh kia cùng một chỗ mang đi.
Được rồi, chỉ cần rời đi trước khi hắn trở về. Hắn nhất định sẽ không biết là ai làm.
Thế nhưng, Dạ Minh cũng không biết là nên oán chính mình ra ngoài không coi giờ hoàng đạo, hay là giẫm phải vận cứt chó.
Trong lúc hoảng loạn, vạt áo của y thế mà lại móc vào trên án kỷ trong phòng!
**App đang tổ chức sự kiện valentine. Cả nhà vào làm nhiệm vụ, tích nước, tưới cây, chăm cày hoa, nếu được thì đến ngày 13 đem hoa ủng hộ cho truyện Ma Sư của ta nhé! Nếu truyện của ta nằm trong Top 3, kết thúc sự kiện sẽ bắt buộc phải viết một chương PN làm phần thưởng cho đọc giả. Nếu muốn xem PN sư tôn trở về hiện đại thì cố gắng lên nhé! À, sư tôn có gửi lời chúc cho mọi người đó, nhớ vào xem.
**Nói vậy thôi chứ ta cũng không cảm thấy có khả năng vào Top 3. Miễn trong top 10, ta bạo chương cho cả nhà.