Trong vòng mười giây đồng hồ, tất cả mọi người trong phòng đều bỏ chạy vì sợ hãi Hoắc Anh Tuấn.
Chỉ còn lại Đường Hoa Nguyệt muốn đi mà không thể và Hoắc Anh Tuấn đang tức giận vô cùng.
Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy trong mắt cô lúc.
này không chỉ chán ghét, mà còn căm tức và thù hận.
“Đừng tưởng rằng giả vờ bị bệnh thì tôi sẽ buông tha cho cô, Đường Hoa Nguyệt, cả đời này tôi sẽ không bao giờ đối xử tốt với cô được!” Anh cởϊ áσ khoác ngoài phủ lên cơ thể.
Đường Hoa Nguyệt, che khuất phần da thịt đang bị phơi bày.
Sau đó anh tiếp tục lấy khăn giấy giúp cô lau miệng, rồi mặt không đối sắc nắm tay cô lôi ra ngoài.
Nhưng lúc này sức khỏe của Đường Hoa Nguyệt thật sự không ổn, Hoắc Anh Tuấn vừa kéo, hai chân cô lập tức mềm nhũn, ngã ngồi xuống sô pha một lần nữa.
Sau đó Đường Hoa Nguyệt nặng nề hất tay Hoắc Anh Tuấn ra, vứt bỏ quần áo anh đang phủ trên người, bàn tay còn lại siết chặt bộ đồ xộc xệch vô cùng cẩu thả mình đang mặc.
Cô trừng trừng nhìn anh bằng đôi mắt đỏ tươi như máu, cực kỳ giống một con chim sợ hãi chiếc cành cong.
Vừa đề phòng, vừa cảnh giác, lại kiên cường đè nén nỗi hận thù mãnh liệt trong lòng.
Mặc dù Đường Hoa Nguyệt không nói bất cứ lời nào, nhưng Hoắc Anh Tuấn vừa nhìn thấy ánh mắt muốn tránh chẳng kịp còn chất chứa hận thù của cô, trong lòng liền vô cùng chấn động.
Nhưng ngay lập tức, sự thù địch tàn bạo cuồn cuộn dày đặc dâng lên trong đôi mắt đen thâm thúy của anh.
Anh nghiêng người, nhặt quần áo bị Đường Hoa Nguyệt vứt bỏ, trực tiếp phủ lên đầu Trước mắt Đường Hoa Nguyệt tối sầm, định vươn tay kéo bộ quần áo xuống thì phần eo và đầu gối bỗng bị siết chặt, cô đã bị Hoắc Anh Tuấn dùng sức bế lên.
“Buông ra! Hoắc Anh Tuấn, đồ khốn khϊếp này, anh cút ngay cho tôi!”
Đường Hoa Nguyệt kéo quần áo của anh xuống, tóc tai rối bù, đôi mắt trợn trừng, ra sức.
giấy giụa Anh không hề nao núng, thân hình cao lớn thậm chí còn không bị lắc lư, vững vàng ôm cô như một ngọn núi bước ra ngoài quán bar.
Băng gạc trên cánh tay Hoắc Anh Tuấn bắt đầu thấm máu.
Đường Hoa Nguyệt tức đến hai mắt đỏ bừng, hung tợn cắn cánh tay anh.
Cô cắn rất mạnh, nhưng Hoắc Anh Tuấn chỉ nhíu mày, lạnh lùng và châm chọc cất tiếng: “Đường Hoa Nguyệt, có phải cô đang muốn tôi gọi những người kia trở lại đúng không?”
Cơ thể gầy yếu của Đường Hoa Nguyệt bỗng đột ngột run lên một chút, buông lỏng, cánh tay anh ra.
Cô nhìn chăm chăm dấu răng của mình trên cánh tay anh, hận ý trong mắt vẫn không hề thay đổi nhưng cũng không gây ồn ào thêm nữa.
Bây giờ cô rất khó chịu, cả người đều đau, nhất là bụng.
Cô vô thức ôm bụng theo bản năng rồi nhắm hai mắt lại.
Đường Hoa Nguyệt im lặng, Hoắc Anh Tuấn liền đưa mắt nhìn lướt qua người phụ nữ trong tay, thấy sắc mặt của cô tái mét, trong lòng càng thêm cáu kỉnh.
Mặc dù Đường Hoa Nguyệt không biết vì sao Hoắc Anh Tuấn đột nhiên ngừng hành hạ cô, nhưng tuyệt đối không có khả năng là vì lòng thương hại.
Cô nghĩ anh sẽ đưa mình quay trở về Đệ Phong Lan, nhưng không ngờ nơi đến lại là bệnh viện.
Kết quả bác sĩ đưa ra chính là…
“Có thai?” Hoắc Anh Tuấn lặp lại lời bác sĩ, giọng nói giống như người đã ba ngày không mở miệng nói chuyện, vừa khàn đặc lại khó tin Vô cùng.
Đường Hoa Nguyệt giống như bị sét đánh ngang tai, mặt mũi tái nhợt không còn chút máu, trong đầu trống rỗng.
Cô thực sự … đã mang thai?
Thảo nào cô lại buồn nôn, thảo nào cô lại đau bụng, hóa ra là bởi vì…
“Đúng, mang thai” Bác sĩ liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn và Đường Hoa Nguyệt, thấy vẻ mặt bọn họ sau khi nghe thấy tin này không có vẻ gì là vui mừng mà còn khó coi như thể bị chĩa súng vào đầu.
Trong lòng ông đại khái cũng hiểu được chuyện gì, bèn nói: “Phụ nữ mang thai hiện đang có dấu hiệu sinh non, muốn giữ lại thì cần phải uống thuốc dưỡng thai từ bây giờ.”
“Còn nếu không muốn giữ, hai người nên nhanh chóng thảo luận và quyết định, hẹn thời gian phẫu thuật càng sớm càng tốt, tránh gây hại cho cơ thể người mẹ”
Đường Hoa Nguyệt ngồi phịch xuống ghế, cô tuyệt đối không thể giữ lại đứa trẻ này.
Không nói đến những ân oán giữa cô và Hoắc Anh Tuấn, bản thân cô còn chưa chắc có thể sống tới lúc đứa trẻ được sinh ra, vậy thì giữ lại bằng cách nào?
Đường Hoa Nguyệt vuốt bụng: “Đã thế, ông cứ giúp tôi đặt lịch phẫu thuật trước đi, tôi muốn mổ càng sớm càng tốt.”
Chưa kịp nói hết, cô đã bị Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng ngất lời.
*Chúng tôi muốn giữ lại đứa trẻ này, ông kê cho cô ấy một chút thuốc dưỡng thai”
Vốn dĩ anh không định giữ lại đứa nhỏ này, Đường Hoa Nguyệt đã phản bội anh, còn làm Hoäắc Cao Lãng tổn thương, tội ác quả thực tày trời!
Nhưng cô lại còn muốn bỏ đứa bé hơn cả anh.
Hoắc Anh Tuấn bỗng nhớ đến đứa nhỏ Lục Bạch Ngôn của Đường Hoa Nguyệt và Lục Xuyên Mạn, cơn tức trong l*иg ngực lập tức bốc cháy, trong mắt cuồn cuộn nổi lên sự tàn khốc và thù địch Cô càng không cần đứa nhỏ, anh càng muốn giữ lại!
Vừa hay có thể khiến Lục Xuyên Mạn tức chết.
Đường Hoa Nguyệt vừa nghe thấy liền sửng sốt, đột ngột đứng lên: “Tôi không muốn giữ, Hoắc Anh Tuấn, anh dựa vào đâu mà quyết định thay tôi?”
“Dựa vào việc tôi là chồng của cô” Hoắc Anh Tuấn đẩy cô ngồi xuống ghế.
Anh nghiêng người, tiến đến gần Đường Hoa Nguyệt đang định mở lời mỉa mai, cất giọng vô cùng lạnh lùng và tàn khốc.
“Đường Hoa Nguyệt, nếu đứa nhỏ này không còn, tôi sẽ để toàn bộ nhà họ Đường của cô phải chôn cùng!”