Chương 555: Giải quyết phiền toái trước mắt
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Xem ảnh 2
Cô nói đúng, những thứ này đều là việc riêng tư của cô, chúng tôi không quản được, cũng không muốn quản! Có điều, chúng tôi thật sự không với cao được cô con dâu như cô, cô bảo chúng tôi tới, chúng tôi tới rồi, chuyện này dừng ở đây đi.” Ông Tào lấy kính xuống, giải quyết dứt khoát.
“Hai người...
kiểu ba mẹ như hai người, ngay cả thị phi tối thiểu nhất cũng không biết! Con trai của hai người ở bên ngoài làm người khác có bầu, hai người lại còn bênh vực anh ta, không muốn chịu trách nhiệm!” Nhạc Tuyết tức giận đến cả người phát run, cô ta giơ tay chỉ ông bà Tào, lớn tiếng mắng: “Đúng là một đám nhà quê, điều dân nơi chó ăn đá gà ăn sỏi!” Quê3Tào Cảnh Đồng mặc dù không lớn, nhưng cũng không tính là quê nghèo đất hoang gì, ngược lại còn là một khu thắng cảnh du lịch.
Cho nên, ông bà Tào sống hơn nửa đời người đây là lần đầu tiên bị người nhục mạ ngay trước mặt mọi người như vậy.
“Cái cô gái này đúng là không biết xấu hổ, lúc muốn dựa vào chúng tôi thì nói ngon nói ngọt.
Bây giờ không dựa vào được thì bắt đầu mắng chửi người, cô mới là người không có gia giáo! Loại con gái như cô đúng là quỷ đòi nợ, ba mẹ cô còn chưa đủ mất mặt à!” Bà Tào cực kỳ tức giận, trực tiếp cầm cốc nước trên bàn lên hắt thẳng vào Nhạc Tuyết! “A...” Chỉ nghe thấy Nhạc Tuyết hét lên2một tiếng, tóc cô ta bị nước hắt ướt nhẹp, nước không ngừng theo gò má chảy xuống, muốn bao nhiêu nhếch nhác có bấy nhiêu nhếch nhác.
“Đi, lập tức mua vé máy bay cho mẹ và ba con, mẹ thật sự không muốn ở đây thêm một phút nào nữa!” Bà Tào nổi giận đùng đùng kéo cánh tay ông Tào, hai người đi thẳng.
“Cô, cháu đi lên cùng mọi người.”
Đoàn Phù Quang luôn đợi ở bên cạnh thang máy nhìn thấy ông bà Tào đi từ nhà hàng cơm Tây ra, cô ấy lập tức tiến lên đón, nhẹ giọng nói.
Ai ngờ, nhìn thấy cô, lửa giận của bà Tào cũng không giảm đi một chút nào.
“Cô Đoàn, con gái thành phố như cô, con trai tôi thật sự không xứng, cầu xin các cô tha3cho nó đi.
Tôi và ba nó đã nghĩ rồi, tìm một cô gái môn đăng hộ đối gần nhà chúng tôi cho nó, giáo viên cũng được, y tá cũng được, dù sao điều kiện không khác nhà chúng tôi lắm, Cảnh Đồng cũng không cần ở lại Trung Hải nữa, về quê tìm một công việc sống yên ổn, bình yên sống hết đời!”.
Nói xong, bà ấy không để ý đến Đoàn Phù Quang nữa, kéo tay ông Tào đi vào thang máy.
“Cô, cháu...”
Biết rõ bây giờ bọn họ đang tức giận, mình nói gì cũng vô ích, cho nên, cuối cùng Đoàn Phù Quang vẫn lựa chọn im lặng.
Vừa quay lại, cô đã thấy Tào Cảnh Đồng cách mình mấy mét.
Vẻ mặt cậu ta rất xấu hổ.
Đoàn Phù Quang mấp máy môi, không biết nói gì.
Mà9Tào Cảnh Đồng đã bước đến chỗ cô.
Vừa quay lại, cô đã thấy Tào Cảnh Đồng cách mình mấy mét.
Vẻ mặt cậu ta rất xấu hổ.
Đoàn Phù Quang mấp máy môi, không biết nói gì.
Mà Tào Cảnh Đồng đã bước đến chỗ cô.
Đợi cô hoàn hồn lại đã bị cậu ta kéo vào lòng, ôm chặt lấy.
“Anh xin lỗi...
anh nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, tin tưởng anh...
Còn nữa, anh nhất định sẽ khiến ba mẹ anh đón nhận em, để em vui vẻ gả cho anh...” Tào Cảnh Đồng vùi mặt vào tóc Đoàn Phù Quang, nghẹn ngào nói.
Đoàn Phù Quang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng Tào Cảnh Đồng, dùng cách an ủi dịu dàng không tiếng động này vỗ về người yêu.
Tào Cảnh Đồng nhanh chóng bố trí trợ lý đưa ông3bà Tào ra sân bay.
“Thật ra ba mẹ không cần vội về như vậy, nếu đã tới rồi thì đi một vòng đi, con có thể bảo người đi dạo cùng ba mẹ, mua ít đồ.” Tào Cảnh Đồng bất đắc dĩ nói.
Đáng tiếc, thái độ của bọn họ vô cùng kiên quyết, nói gì cũng không chịu ở lại, cho dù thêm một ngày cũng không muốn.
Cho nên, Tào Cảnh Đồng cũng chỉ đành mặc cho bọn họ đi.
“Ba mẹ anh về rồi à?” Đợi Tào Cảnh Đồng trở lại, Hà Tư Ca hỏi.
Cậu ta gật đầu: “Đúng vậy, bọn họ khăng khăng đòi về, tôi cũng không làm sao được.” “Trở về cũng tốt, tránh cho Nhạc Tuyết lại giở trò gì, bây giờ chúng ta thật sự không có quá nhiều tinh lực để chăm sóc bọn họ.” Hà Tư Ca an ủi.
Dù sao, chỉ cần giải quyết thật tốt phiền toái trước mắt, sau này lúc nào không thể đón ba mẹ đến chơi chứ? Cơ hội thì còn nhiều.
“Đúng thế, cho nên bọn họ muốn đi, tôi cũng không ngăn cản.” Tào Cảnh Đồng nhìn thấy Phó Cẩm Hành ngồi ở bên cạnh, vội vàng hỏi: “Lưu Vũ Phàm vẫn chưa về nước à?”
“Tôi đã phải người đến Đông Nam Á tìm cậu ta rồi, chỉ cần phát hiện ra sẽ lập tức dẫn cậu ta về.
Có điều, tên nhóc này nhất định là chột dạ, cậu ta ở bên đó lâu như vậy, luôn đổi chỗ ở, tuyệt đối không ở một khách sạn quá ba ngày, hơn nữa, tất cả đều là trả bằng tiền mặt, ngay cả thẻ cũng không quẹt.” Phó Cẩm Hành nặng nề nói.
“Đúng vậy, nếu không phải cậu ta không chịu được cô đơn lạnh lẽo, dẫn mấy cô người mẫu đi nghỉ phép cùng, mà những người phụ nữ kia lại không nhịn được lòng hư vinh, không khoe khoang đăng ảnh lên mạng thì tôi cũng không tra được bây giờ tên họ Lưu đó đang ở Đông Nam Á.” Nghĩ tới đó, Hà Tư Ca cảm thấy buồn cười.
Lưu Vũ Phàm trốn đông trốn tây, nhưng mấy người phụ nữ ở bên cạnh cậu ta bởi vì khoe khoang, đến chỗ nào cũng đang trạng thái, còn đính kèm định vị, cho dù là khách sạn hay là nhà hàng, cứ như chỉ muốn nói cho toàn thế giới biết cậu ta ở chỗ đó không bằng.
Đang nói chuyện, điện thoại của Phó Cẩm Hành vang lên.
Hắn nhìn một cái, sau đó nghe máy: “Tìm được rồi? Vậy trực tiếp dẫn về Trung Hải, không được dừng lại, cũng không được để cho bất cứ ai tiếp xúc với cậu ta.” Phó Cẩm Hành đặt điện thoại xuống, thở phào nhẹ nhõm: “Tìm được Lưu Vũ Phàm rồi.
Tôi có trực giác, chuyện này nhất định có liên quan với cậu ta.” Không chỉ hắn, ngay cả Hà Tư Ca cũng cho là như vậy.
“Đúng vậy, đâu có trùng hợp như thế chứ.
Từ khi Nhạc Tuyết xảy ra chuyện, cậu ta biến mất không thấy tăm hơi, một mình chạy đến Đông Nam Á” Cô đã kiểm tra thời gian rồi, phát hiện từ sau khi Nhạc Tuyết say rượu xảy ra chuyện, hình như Lưu Vũ Phàm luôn không ở trong nước.
“Đợi cậu ta về rồi, đích thân hỏi là sẽ rõ hết.
Được rồi, chúng tôi cũng phải về đây, có chuyện gì thì liên lạc.” Sau khi có được tin tức tốt, Phó Cẩm Hành dẫn Hà Tư Ca rời khỏi khách sạn.
Bị Nhạc Tuyết gây ầm ĩ như vậy, suốt hai ngày bọn họ chưa về nhà, ngay cả những chuyện khác cũng gác lại.
Về đến nhà, Phó Cẩm Hành tắm, thay quần áo, lại định đến công ty.
“Hai ngày nay anh không được ngủ tử tế rồi, không định nghỉ ngơi một chút sao?” Hà Tư Ca cực kỳ xót xa.
Mặc dù cô cũng lo lắng chuyện của Tào Cảnh Đồng và Đoàn Phù Quang, nhưng vẫn lo cho sức khỏe của Phó Cẩm Hành hơn, vết thương của hắn vừa mới khỏi, chưa nghỉ ngơi cẩn thận, ngộ nhỡ để lại mầm bệnh gì thì sẽ vô cùng đáng lo.
“Anh không sao, mà em đấy, ở nhà ngủ bù đi.
Anh đến công ty xem bên luật sư chuẩn bị thế nào rồi, hai ngày nay Minh Duệ Viễn không có động tĩnh gì, anh sợ cậu ta lại giở trò.” Phó Cẩm Hành xoa đầu Hà Tư Ca, hôn lên trán cô, sau đó đi ra khỏi nhà.
Đến Phó Thị, hắn nhận được thông báo rằng mấy luật sư đã đến rồi, đang đợi ở trong phòng họp.
Nhìn thấy Phó Cẩm Hành, bọn họ rối rít đứng dậy.
“Anh Phó!” “Ngồi đi, mọi người đừng khách sáo, mọi người là cố vấn pháp luật của Phó Thị, hai bên luôn hợp tác ăn ý, cho nên cũng không cần những nghi thức xã giao kia.” Phó Cẩm Hành vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống.
“Chắc hẳn mọi người đều biết chuyện của Tập đoàn Minh Thị rồi.
Trợ lý Lạc đã nói với mọi người rồi đúng không? Bên kia đưa tài liệu liên quan đến, nhất định phải đọc và nghiên cứu cẩn thận, nhất định không thể để Minh Duệ Viễn lợi dụng sơ hở.”
Hắn đã nói rất rõ ràng, người làm luật sư ai chẳng là người thông minh, đâu có thể không hiểu?
Mọi người rối rít gật đầu.
Nhận lấy tài liệu Minh Duệ Viễn sai người đưa tới từ trong tay luật sư, Phó Cẩm Hành nhìn sơ qua một lần, tạm thời không phát hiện ra vấn đề gì.
Có điều, hắn không tin được Minh Duệ Viễn, cho nên mới đặc biệt bảo đoàn luật sư đến xem.
“Đúng rồi, anh Phó...” Một luật sự muốn nói lại thôi, sắc mặt cũng trở nên có chút kỳ quái, hình như có lời muốn nói, nhưng lại kiêng dè cái gì.
“Anh nói đi, ở đây không có người ngoài.” Phó Cẩm Hành ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu.
“Luật sư phụ trách vụ án của Phó Cẩm Thiêm là bạn học cũ của tôi, nói ra thì năm đó chúng tôi còn là bạn cùng giường tầng.
Hôm qua tôi gặp anh ta, nói chuyện mấy câu, anh ta nói với tôi, căn cứ vào tình hình trước mắt, khả năng Phó Cẩm Thiêm bị phán hình vô cùng lớn.” Luật sư lắp bắp nói nói, vừa nói, còn vừa quan sát sắc mặt Phó Cẩm Hành.
Chắc chắn Phó Cẩm Hành không nổi giận tại chỗ, lúc này anh ta mới yên tâm.
“Tôi cũng đã nghe được một số tin tức về chuyện này.” Phó Cẩm Hành cân nhắc nói: “Có điều, nếu đây là lựa chọn của cậu ấy, tôi cũng không có gì để nói cả.
Một người muốn đi đường nào, người khác không có cách nào can dự, chỉ có thể đưa ra kiến nghị mà thôi.
Nếu cứ khăng khăng làm theo ý mình thì phải gánh chịu hậu quả.
Cẩm Thiêm là em trai của tôi, tôi vẫn kỷ thác kỳ vọng rất lớn với cậu ấy, đáng tiếc.” Những gì có thể làm, hắn đều làm rồi.
Cũng nên để Phó Cẩm Thiêm phải chịu trách nhiệm, trả giá lớn.
“Bây giờ chuyện duy nhất tôi có thể làm chính là không giấu đổ bìm leo, còn những chuyện khác tôi sẽ không làm.” Phó Cẩm Hành vô cùng ngay thẳng thể hiện thái độ của mình.
Thấy hắn lên tiếng, không ai dám nói gì nữa.
Sáng ngày hôm sau, Phó Cẩm Hành và Minh Duệ Viễn đích thân gặp mặt, ký vào các tài liệu liên quan.
Tổng Giám đốc của Bất động sản Thành Uy vẫn do Tào Cảnh Đồng đảm nhiệm, ngoài ra, công ty còn thay đổi từ công ty trực thuộc chịu vốn toàn phần thành xí nghiệp độc lập, hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với Tập đoàn Minh Thị.
Ba người đều ký tên mình lên, sau đó bắt tay nhau.
“Nghe nói tới nay Minh Đạt có thể được thả ra rồi à?” Đợi đám luật sư và trợ lý tại chỗ đều rời đi, Phó Cẩm Hành mới mở miệng hỏi.