Chương 532: Cược đúng rồi
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Xem ảnh 2
Hà Tư Ca: “...”
Có cần khoa trương như vậy không?
Cô giơ tay đỡ trán, không nói nên lời.
Có thể là bởi vì cô không có cảm giác với bất cứ minh tinh nghệ sĩ nào, cho nên tạm thời không hiểu được.
“Có phải bây giờ giá trị con người của Tiêu Tụng quá cao, các cô phải khống chế chi phí, cho nên mới không thể tìm cậu ta ký hợp đồng được không?”
Sau cơn kích động, Đoàn Phù Quang nghĩ tới vấn đề này.
“Cụ thể vẫn chưa bàn, chắc chắn sẽ cao hơn mùa đầu tiên, điều này không cần nghi ngờ, dù sao gần đây Tiêu Tụng lại hồi sinh rồi. Trước kia công ty đóng băng cậu ta hai tháng, tôi bị dọa gần chết, sợ sau này không được thấy cậu ta nữa...” Triệu Tuyết Lệ che3ngực, sợ hãi nói.
“Đúng vậy! Có điều, tôi cảm thấy Tiêu Tụng nhà chúng ta không phải kiểu người vong ân phụ nghĩa như vậy, chương trình này làm cậu ta nổi tiếng, chỉ cần thời gian cho phép, chắc cậu ta sẽ nhận mùa thứ hai!” Đoàn Phù Quang tràn đầy lòng tin nói.
Hà Tư Ca nhịn nửa ngày không nhịn được nữa nói chen vào: “Tiêu Tụng nhà các cô? Vậy Tào Cảnh Đồng làm thế nào? Chẳng lẽ cô muốn đá Tào Cảnh Đồng, một lòng gả cho Tiêu Tụng à?”
Nghe vậy, Đoàn Phù Quang không nhịn được lộ ra vẻ mặt gặp quỷ.
“Tôi bình thường như vậy, làm sao xứng với idol của tôi? Không, tôi tuyệt đối không thể chấm mυ'ŧ cậu ta! Cho nên, tôi chỉ có thể tìm một người đàn ông bình thường sống2cuộc sống bình thường thôi!”
Cô nắm hai tay lại, trả lời hùng hồn.
Lúc này, Hà Tư Ca lập tức cảm thấy mình không theo đuổi minh tinh mà nên ngất đi thì hơn.
Nửa tiếng sau đó, về cơ bản trở thành sân nhà của Đoàn Phù Quang và Triệu Tuyết Lệ.
Hai người thay phiên nhau tẩy não cho Hà Tư Ca, nói Tiêu Tụng tốt thế nào, thích hợp với chương trình này thế nào, nhất định phải bắt lấy cậu ta, ký hợp đồng mùa thứ hai.
Hà Tư Ca ngồi trên xô pha nghe mà mơ màng buồn ngủ, bỗng nhiên, cô nghe thấy lời Triệu Tuyết Lệ, lập tức giật mình.
“Thật ra em còn một câu muốn nói, không riêng gì Tiêu Tụng, nếu có thể mời được Trương Tử Hân, vậy cũng hoàn mỹ đấy!” Cô lập tức ngồi3thẳng người lại, kinh ngạc trợn to hai mắt.
“Trương Tử Hân vẫn chưa hết hot à?”
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Hà Tư Ca đã quá mệt mỏi rồi, đừng nói chú ý đến giới giải trí, ngay cả thời gian ngủ cũng không đủ.
Hà Tư Ca ngồi trên xô pha nghe mà mơ màng buồn ngủ, bỗng nhiên, cô nghe thấy lời Triệu Tuyết Lệ, lập tức giật mình.
“Thật ra em còn một câu muốn nói, không riêng gì Tiêu Tụng, nếu có thể mời được Trương Tử Hân, vậy cũng hoàn mỹ đấy!” Cô lập tức ngồi thẳng người lại, kinh ngạc trợn to hai mắt.
“Trương Tử Hân vẫn chưa hết hot à?”
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Hà Tư Ca đã quá mệt mỏi rồi, đừng nói chú ý đến giới giải trí, ngay cả thời gian ngủ9cũng không đủ.
Cho nên, cô thật sự không rõ bây giờ ai hot ai không.
“Trương Tử Hân đổi quản lý mới xong, thay hình đổi dạng, rực rỡ hẳn lên. Em thấy không đến hai năm nữa là cô ta có thể tẩy trắng hoàn toàn rồi!” Triệu Tuyết Lệ tức giận nói.
“Tôi không thích cô ta, cô ta quá gian ác.”
Đoàn Phù Quang ở bên cạnh không có chút che giấu gì việc mình ghét Trương Tử Hân.
“Không sai, nhưng càng là nghệ sĩ như vậy lên chương trình tổng hợp lại càng dễ tạo đề tài. Cô nghĩ mà xem, mùa đầu tiên nếu không phải Trương Tử Hân gây chuyện như vậy, số lượng xem giai đoạn đầu cũng sẽ không vọt nhanh đến thế.”
Mặc dù cũng không thích Trương Tử Hân, nhưng Triệu Tuyết Lệ rất công tâm, tùy3việc mà xét, phân tích vấn đề từ góc độ chuyên nghiệp.
“Đúng vậy, nói thế không sai. Có loại người như Trương Tử Hân ở đó, cô ta còn muốn kiếm lượt xem hơn cả bên xây dựng chương trình ấy chứ, tự mình dẫn đội là có thể tạo chủ đề trên mạng.”
“Con dao hai mặt, dùng tốt thì có thể vô địch thiên hạ, dùng không tốt thì e là phải tự chịu khổ.”
Triệu Tuyết Lệ gật đầu, bày tỏ vô cùng đồng ý với cách nói của Đoàn Phù Quang vừa rồi.
Nghe hai người bọn họ cô một câu tôi một câu, Hà Tư Ca lại không nhịn được lại nghĩ đến chuyện Tiêu Tụng cứu mình từ tay Phó Cẩm Thiêm.
Nói ra, lúc đó cô bị dọa sợ nên cứ đi như vậy, sau đó cũng không liên lạc với người ta nữa.
Cho dù thế nào thì hành vi như vậy cũng có chút thất lễ.
“Bước đầu quyết định hai người bọn họ, được không?”
Hà Tư Ca đang suy nghĩ, đột nhiên Triệu Tuyết Lệ vỗ nhẹ lên cánh tay cô một cái, giật nảy mình.
“Hả? Được, được. Chị không có ý kiến, vậy thì mau đi liên lạc với công ty quản lý của bọn họ đi, xem xem thời gian và thù lao thế nào.” Cô hoàn hồn lại, vội vàng nói.
Tính tình Triệu Tuyết Lệ dứt khoát, thấy chuyện này đã bàn gần xong rồi, vẫn còn sớm, cô ấy liền quyết định chạy thẳng tới công ty quản lý của Tiêu Tụng.”
“Nếu đã quyết định rồi, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, ngộ nhỡ chậm một bước, vậy sẽ phải hối hận đứt ruột đứt gan đấy!” Cô nàng vội vã đến, vội vã đi, vĩnh viễn mang cảm giác hùng hùng hổ hổ.
Tiễn Triệu Tuyết Lệ đi rồi, Đoàn Phù Quang cảm khái nói: “Xem ra, bây giờ thật sự có quá nhiều cô gái làm việc quá liều mạng, quản lý Triệu này thực sự là nhân tài hiếm có, anh Phó đúng là có con mắt tinh tường mới tìm được một trợ thủ tốt cho cô.”
Hà Tư Ca kéo khóe miệng lên, không tỏ rõ ý kiến.
Cũng không biết bây giờ Phó Cẩm Hành có ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi không?
Bác sĩ đã đến chưa?
Chắc vết thương không sưng chứ?
Cô càng nghĩ càng lo lắng, đủ vấn đề lập tức tràn vào đầu.
“Lo lắng à? Vậy thì gọi điện thoại hỏi đi.”
Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hà Tư Ca, Đoàn Phù Quang ranh mãnh nháy mắt với cô, cầm điện thoại lên khỏi bàn trà, đập vào tay cô.
“Gọi đi.”
Hà Tư Ca đặt điện thoại xuống, quay mặt đi chỗ khác.
“Không gọi. Ở nhà nhiều người như vậy, tất cả đều xoay quanh anh ấy, chắc chắn không thể nào xảy ra chuyện.” Cô mạnh miệng.
“Chỗ tôi ngược lại hoan nghênh cô đến ở cùng, cho dù ở bao lâu cũng được. Có điều, sợ là anh Phó không chịu đựng được, haiz, cảm giác phòng đơn gối chiếc không dễ chịu đâu.”
Đoàn Phù Quang khoanh hai tay trước ngực, giả vờ nhìn về chỗ khác, xa xăm nói.
“Tôi... tôi đến phòng vệ sinh đây!” Hà Tư Ca không ngồi yên, đứng bật dậy, đi ra ngoài.
Đi hai bước, cô quay lại, cầm điện thoại lên, quay người chạy.
Đứng ở trong phòng vệ sinh, Hà Tư Ca cầm điện thoại, do dự hồi lâu mới gọi cho Phó Cẩm Hành.
Ai ngờ tiếng chuông vang sáu bảy lần, người nghe điện thoại lại là Lạc Tuyết.
“Chị Phó, anh Phó đang họp, anh ấy đã đặc biệt dặn dò, nếu chị gọi điện thoại tới thì em sẽ nghe.” Lạc Tuyết vừa mừng vừa vui nói.
“Họp? Anh ấy đến công ty rồi à?” Vừa nghe thấy hai chữ này, Hà Tư Ca giận đến nỗi sắc mặt tái mét.
Cô soi gương, xoa mạnh lên má mấy cái.
“Đúng vậy.” Lạc Tuyết không biết chuyện Phó Cẩm Hành bị thương, cho nên có chút kinh ngạc: “Sao thế ạ? Xảy ra chuyện gì sao?”
“Khoảng lúc nào thì kết thúc?” Cố nén lửa giận, Hà Tư Ca hỏi.
“Cuộc họp là anh Phó tạm thời triệu tập, đã họp khoảng nửa tiếng rồi, xem ra trong thời gian ngắn chưa thể kết thúc được.” Lạc Tuyết dè dặt trả lời.
“Em đưa cho anh ấy một cốc nước, nước ấm là được rồi, bây giờ anh ấy không thể uống trà, cũng không thể uống cà phê.” Hà Tư Ca dặn dò một câu rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Suy nghĩ một chút, cô gửi cho Đoàn Phù Quang một tin nhắn, nói với cô ấy là mình đi ra ngoài một chuyến, sẽ nhanh chóng quay lại.
Hà Tư Ca vẫy một chiếc taxi, chạy thẳng tới Tập đoàn Phó Thị.
Cô cũng không để ý nhiều như vậy mà lao thẳng vào phòng họp.
“Thật xin lỗi, các vị, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, có gì chưa thảo luận xong thì đợi lần sau rồi nói đi.” Hà Tư Ca dửng dưng nói.
Vừa thấy cô tới, rõ ràng trong lòng Phó Cẩm Hành vô cùng kích động, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ bình tĩnh.
“Ừm, vậy cứ như thế đi, tan họp.” Hắn khoát tay.
Những người đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Trong phòng họp chỉ còn lại hai người Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca.
Cô tức giận nói: “Phó Cẩm Hành, anh không muốn sống nữa à? Trong công ty có phải là không có anh thì sẽ đóng cửa đâu, ngay cả một ngày anh cũng không thể nghỉ ngơi à?”
Hắn nhún vai, dùng giọng điệu bất đắc dĩ mà nói: “Dù sao ngay cả người anh để ý nhất cũng không quan tâm đến anh nữa rồi, sống hay chết cũng không có ý nghĩa, còn không bằng nhanh chóng kiếm thêm chút tiền, có thể để lại cho hai đứa con.”
“Anh! Anh còn nói được!”
Nếu không phải nghĩ đến hắn đã bị thương, Hà Tư Ca thật sự chỉ muốn đạp cho hắn một cú.
“Đúng rồi, sao em lại đến đây? Không phải em từ chỗ Đoàn Phù Quang đến đây đấy chứ?” Phó Cẩm Hành biết còn cố hỏi.
Trước khi họp, hắn cố ý giao điện thoại cho Lạc Tuyết.
Thật sự cược đúng rồi.
“Ha ha, nếu anh vẫn có thể họp, chứng minh sức khỏe không có vấn đề, nhìn cũng tươi tắn, vậy em không cần xen vào việc của người khác nữa!”
Nói xong, Hà Tư Ca xoay người rời đi.
Phó Cẩm Hành vốn định kéo cô, đáng tiếc vết thương vẫn còn đang âm ỉ đau, khiến hắn chậm một bước, vồ hụt.
“Tư Ca! Đừng làm loạn nữa, nếu em thật sự muốn ở với Đoàn Phù Quang mấy ngày, cũng không phải không được. Nhưng anh tuyệt đối không thể để em dọn ra khỏi nhà đâu!” Hắn cau mày, hô lớn.
Nghe Phó Cẩm Hành nói thế, Hà Tư Ca dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn.
“Vậy được, em có thể về. Có điều, nhân lúc bây giờ cục Dân chính vẫn chưa đóng cửa, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.” Cô kiên quyết nói.
“Anh...”
Phó Cẩm Hành thật sự không hiểu, tại sao Hà Tư Ca phải cố chấp với chuyện này như vậy.
Cô của trước kia tuyệt đối sẽ không cố chấp như vậy.
“Là do bây giờ anh không thể cho em đủ cảm giác an toàn sao?” Hắn có chút phiền não hỏi.
“Có lẽ là em không thể tự cho mình cảm giác an toàn. Em cảm thấy cuộc sống của em trở nên rối như tơ vò, không biết liệu có một ngày nào đó tỉnh lại, em lại không phải là em nữa không! Anh sẽ không hiểu đâu, cũng chẳng có ai hiểu nổi đâu!” Hà Tư Ca nắm vạt áo, cúi đầu xuống.
Phó Cẩm Hành không thấy vẻ mặt cô lúc này, hắn vô cùng lo lắng, chật vật đứng lên khỏi ghế, bước nhanh tới.
“Anh hứa với em, đợi giải quyết những chuyện này xong, chúng ta sẽ tái hôn!” Hắn ấn hai vai cô, ép cô nhìn mình.
Hà Tư Ca quay mặt đi chỗ khác, bình tĩnh hỏi: “Có phải là anh giấu em làm giao dịch gì với Mộ Kính Nhất không? Không thể tái hôn với em, có phải là anh đồng ý với điều kiện gì của hắn rồi không?”
Cô nghĩ nhiều ngày như vậy, đây là khả năng duy nhất.
Trừ cái này ra, Hà Tư Ca thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân gì khác.
“Không có chuyện này đâu, em đừng nghĩ linh tinh, sao anh lại làm giao dịch gì với Mộ Kính Nhất được.”
Không thể thừa nhận, đây cũng là một trong những yêu cầu của Mộ Kính Nhất.
Cho nên, Phó Cẩm Hành chỉ có thể nghiến răng phủ nhận.
“Vậy tại sao anh luôn từ chối?” Hà Tư Ca nhìn thẳng vào hắn.