Chương 525: Ra tay
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Xem ảnh 2
“Ông không thể cho bà ấy một tương lai rõ ràng, chủ động trêu đùa bà ấy, khiến một người phụ nữ trở thành một người mẹ đơn thân, đối mặt với áp lực đến từ mọi phía, cuối cùng lại trách móc bà ấy không nuôi lớn con trai ông, điều này có công bằng không?” Phó Cẩm Hành lớn tiếng chất vấn.
Nghĩ đến lúc Mai Lan biết mình chưa kết hôn mà đã mang thai, chịu đựng mọi áp lực tâm lý, còn phải giấu người nhà mãi cho đến khi sinh con, nhất định bà ta đã trải qua đau khổ khó có thể nói thành lời, trên mặt Minh Đạt hiện lên một chút áy náy.
“Áy náy ư? Hổ3thẹn ư? Vậy là đúng rồi! Ông thật sự cần phải áy náy, thật sự cần phải hổ thẹn, mà không phải xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi một lần nữa với dáng vẻ của một người bị hại rồi đem lòng trả thù! Tôi vẫn luôn không có cơ hội nói những điều này với ông, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện trực tiếp với ông. Mẹ tôi đã mất rồi, ôn lại chuyện quá khứ đã không còn ý nghĩa gì nữa.”
Dừng một chút, đáy mắt Phó Cẩm Hành chứa đầy hận thù và đau đớn mãnh liệt.
Hắn đã không còn gì để nói nữa.
Còn tiếp theo rốt cuộc Minh2Đạt phải đối mặt với hậu quả gì, đó không phải là chuyện Phó Cẩm Hành cần quan tâm.
“Đợi đã!” Minh Đạt gọi hắn lại.
Mặc dù không muốn, nhưng Phó Cẩm Hành vẫn dừng bước.
Hắn quay lại, vẻ mặt nghi hoặc: “Ông còn muốn nói gì nữa?”
Sự việc phát triển tới bước này rồi, Phó Cẩm Hành không cảm thấy mình và Minh Đạt còn có gì cần phải tiếp tục nói chuyện với nhau nữa.
Chỉ thấy Minh Đạt cầu xin hắn: “Cậu đến gần một chút, tôi có một bí mật đã giấu kín rất lâu trong lòng, nếu không nói cho cậu biết, chỉ sợ sau này cũng không còn cơ hội…”
Giọng ông ta càng ngày càng nhỏ, vẻ mặt3cũng lộ ra sự mệt mỏi, Phó Cẩm Hành nhìn mà hơi ngẩn ra.
“Ông cứ nói thẳng đi.”
Có điều, hắn vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác.
“Đối với ông mà nói, chỉ là mất đi một người phụ nữ không thủy chung với ông, nhưng đối với tôi mà nói, tôi mãi mãi không còn mẹ nữa! Cho nên, tôi sẽ hận ông, cho đến khi ông chết, sự hận thù này cũng sẽ không biến mất!”
Hắn siết chặt hai nắm đấm, có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
“Tôi…” Minh Đạt nuốt một ngụm nước bọt, muốn nói lại thôi.
“Ông không cần phải xin lỗi, tôi sẽ không chấp nhận. Ngoài ra, nếu9như bây giờ ông đang lo lắng cho tính mạng của mình, vậy thì không cần thiết. Trước khi Minh Duệ Tư chết, Minh Duệ Viễn đã đồng ý với cô ấy, sau này xảy ra xảy ra chuyện gì, cậu ta cũng sẽ không gϊếŧ ông, coi như là báo đáp ơn cứu mạng năm đó. Ông hiểu rồi chứ?”
Nói xong, Phó Cẩm Hành đứng dậy, định rời đi.
Chỉ thấy Minh Đạt cầu xin hắn: “Cậu đến gần một chút, tôi có một bí mật đã giấu kín rất lâu trong lòng, nếu không nói cho cậu biết, chỉ sợ sau này cũng không còn cơ hội…”
Giọng ông ta càng ngày càng nhỏ, vẻ mặt cũng lộ ra sự mệt mỏi, Phó3Cẩm Hành nhìn mà hơi ngẩn ra.
“Ông cứ nói thẳng đi.”
Có điều, hắn vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác.
“Là chuyện liên quan đến mẹ cậu, tôi không muốn để người khác biết, bà ấy đã mất rồi, lẽ nào còn muốn để nhiều người biết đến chuyện riêng tư của một người phụ nữ sao?”
Minh Đạt lắc đầu, vẻ mặt bi thương.
Do dự một chút, Phó Cẩm Hành vẫn bước tới.
Chỉ qua một đêm, dường như Minh Đạt già hơn rất nhiều.
Trong ấn tượng, ông ta rất cao, nhưng chỉ cần khom người xuống, sẽ thấp đi nhiều.
Phó Cẩm Hành đi đến bên cạnh Minh Đạt, cúi đầu nói: “Bây giờ ông có thể nói rồi.”
Bọn họ đã ở rất gần, chỉ cần Minh Đạt hạ thấp giọng, những lời nói ra cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy.
“Nói đi.”
Thấy Minh Đạt không có phản ứng, Phó Cẩm Hành không nhịn được, lại giục.
“Mẹ cậu, bà ấy…” Minh Đạt đứng dậy, quả nhiên mở miệng rồi.
Đúng lúc này, Phó Cẩm Hành chú ý thấy trong mắt Minh Đạt rõ ràng hiện ra vẻ tàn bạo khó có thể phát hiện!
Ông ta che giấu rất tốt, đến nỗi ngay cả hắn cũng không phát hiện ra ngay từ đầu!
“Ông!”
Phó Cẩm Hành chỉ kịp nói một chữ, đã thấy Minh Đạt mở miệng, lè lưỡi, phun ra một lưỡi dao mỏng giấu dưới lưỡi!
Ông ta lại có bản lĩnh như thế, trước đó, Phó Cẩm Hành chưa bao giờ nghĩ đến!
Không ngờ lại có người có thể giấu lưỡi dao ở trong miệng, tránh được kiểm tra!
Minh Đạt phun lưỡi dao ra, nhanh chóng kẹp nó vào giữa kẽ tay, chém mạnh về phía trước mặt Phó Cẩm Hành!
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ có một hai giây.
Hai người đàn ông bên cạnh thậm chí còn chưa ý thức được, nhưng Minh Đạt đã chính thức ra tay rồi!
“Mẹ cậu là một ả tiện nhân, chết cũng chưa hết tội! Tôi mãi mãi không bao giờ tha thứ cho người phụ nữ lẳиɠ ɭơ đó! Cậu là con trai bà ta, cậu cũng phải chết! Tôi sẽ tự tay tiễn cậu một đoạn, để cả nhà ba người các người đoàn tụ dưới suối vàng! Ha ha!”
Chỉ là một lưỡi dao nhưng vào lúc này, lực sát thương của nó lại không thể khinh thường.
Càng gần càng nguy hiểm, ngón tay Minh Đạt kẹp lấy lưỡi dao, xẹt qua trước mặt Phó Cẩm Hành hết lần này tới lần khác.
Mặc dù động tác né tránh của Phó Cẩm Hành cũng rất nhanh nhẹn, nhưng vài sợi tóc trước trán hắn bị chém đứt, chậm rãi rơi xuống.
“Dừng tay!”
Hai người canh gác cuối cùng cũng phát hiện ra bất thường, bọn họ cùng nhau giơ tay sờ khẩu súng ở thắt lưng.
“Dừng lại! Còn nhúc nhích tôi sẽ bắn!” Có người hô lớn.
Nhưng Minh Đạt chẳng coi ra gì, vừa tiếp tục tấn công Phó Cẩm Hành vừa cười gằn nói: “Các người sẽ không nổ súng đâu! Nếu như tôi chết ở đây, sẽ trở thành công dân bình thường đầu tiên bị bắn chết trong lúc điều tra! Cơ quan kiểm sát còn chưa truy tố tôi, bằng chứng trên tay các người cũng không đủ, bây giờ tôi cũng chưa đến mức bị coi là nghi phạm…”
Cho dù giọng điệu ông ta càn rỡ, nhưng nói như vậy quả thật không sai.
Cho nên, hai người canh gác lập tức lộ vẻ khó xử, tuy vẫn còn chĩa súng vào Minh Đạt, nhưng thật sự không dám bóp cò.
“Mau đi gọi người đi! Tôi ở đây canh chừng!”
Một người trong đó hét lớn với người kia, người kia lập tức lui ra cửa, chạy ra ngoài, chắc là đi gọi cứu viện.
Ít đi một người, Minh Đạt càng không kiêng nể gì.
Phó Cẩm Hành mặc áo chống đạn, rất hiệu quả khi đối phó với đạn, nhưng đối mặt với lưỡi dao chỉ có 3 cm, gần như không có tác dụng gì.
Minh Đạt tuy đã lớn tuổi, nhưng dù sao ông ta cũng đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt, hành động vẫn có sự nhanh nhạy mà người bình thường khó có thể có được.
Đọ sức với ông ta nửa phút, Phó Cẩm Hành cũng cảm thấy mồ hôi lạnh đang không ngừng túa ra.
Có mấy lần, hắn gần như có thể nhìn thấy lưỡi dao sắc bén lao đến đâm thẳng về phía mắt mình!
“Ông điên rồi! Ông gọi tôi quay lại, chính là vì gϊếŧ tôi ư?”
Vừa tránh được một lần tấn công, Phó Cẩm Hành hung dữ hỏi.
“Ngu ngốc, quả nhiên kế thừa sự ngây thơ của mẹ cậu! Cậu tưởng tôi muốn ôn lại chuyện cũ với cậu à? May có con ả ngu ngốc Minh Duệ Tư kia, có lời trăng trối của nó, dù thế nào tôi cũng sẽ không chết, ha ha ha ha!”
Minh Đạt phá lên cười, sau đó, ông ta nhắm chuẩn vào cổ họng Phó Cẩm hành, trực tiếp chém xuống!
“Xoẹt…”
Phó Cẩm Hành chậm nửa nhịp, bị Minh Đạt đánh lén thành công.
Chỉ thấy cổ áo sơ mi của hắn bị cắt rách, đầu tiên là cảm giác mát lạnh trên da, sau đó lại nóng lên.
Máu tươi bắn ra.
Phó Cẩm Hành giơ tay sờ vào, cả bàn tay đầy máu.
May mà không phải ở cổ họng, là xương quai xanh.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Không hổ là Minh Đạt, chỉ dùng một lưỡi dao cũng có thể lấy mạng một người!
“Thằng nhãi, tránh cũng nhanh đấy!”
Tuy Minh Đạt đã làm Phó Cẩm Hành bị thương, nhưng không phải chỗ hiểm dẫn đến tử vong, cho nên, lửa giận của ông ta cũng tích cóp đến mức cực hạn, lập tức bắt đầu đợt tấn công mới.
Phó Cẩm Hành bị thương, động tác rõ ràng không còn nhanh nhẹn như trước nữa.
Hắn nắm lấy một cái ghế, muốn dùng nó làm vũ khí.
Kết quả, vừa dùng lực, Phó Cẩm Hành đã thầm nghĩ không ổn rồi.
Chết tiệt, cái ghế này lại được hàn cố định trên mặt đất!
Thấy thế, Minh Đạt cười đắc ý: “Ha ha ha! Những người này vì đề phòng có người muốn tự làm hại mình, đặc biệt thiết kế đồ đạc trong phòng như vậy, cậu không ngờ đúng không!”
Mặt Phó Cẩm Hành đỏ lên, hắn thử một chút, dựa vào sức mình, căn bản không thể nhấc ghế lên được.
Không có gì để chống đỡ, lại còn bị thương, Phó Cẩm Hành nhanh chóng rơi vào thế yếu.
“Minh Đạt, dừng tay!”
Người canh gác còn lại từng bước tới gần, nhưng vẫn không nổ súng.
Tội phạm kinh tế quan trọng này, không phải người có cấp bậc như anh ta có thể tùy tiện bắn chết.
Ngộ nhỡ Minh Đạt chết rồi, những tội ác kia đều trở thành án không đầu, đến lúc đó, cấp trên nhất định sẽ trách tội xuống.
Cho nên, anh ta mới không dám làm như thế.
“Đưa súng cho tôi! Anh không thể bắn, tôi có thể!”
Phó Cẩm Hành không màng gì nữa, thay vì vật lộn tại chỗ, hắn lao thẳng đến trước mặt người canh gác, giơ tay ra với đối phương.
“Không… không được…”
Anh ta không chút nghĩ ngợi liền từ chối.
Vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến rất nhiều tiếng bước chân ồn ào.
Mộ Kính Nhất đi ở phía trước, hắn đợi ở bên ngoài mãi nhưng không nhìn thấy Phó Cẩm Hành đâu cả, cuối cùng mất hết kiên nhẫn, dứt khoát xông vào.
Vừa thấy cảnh tượng trước mặt, Mộ Kính Nhất cũng cực kỳ sợ hãi.
Hắn biết Minh Đạt chủ động đưa ra đề nghị muốn gặp Phó Cẩm Hành, nhưng không ngờ mục đích thật sự của ông ta là muốn gϊếŧ người.
“Này! Cầm lấy!”
Mộ Kính Nhất gần như không chút do dự, rút con dao găm mỏng từ giày của mình ra, dùng sức ném về phía Phó Cẩm Hành.
Phó Cẩm Hành vươn tay, bắt lấy nó.
Đúng lúc, tay Minh Đạt một lần nữa vung tới.
Lúc này, mục tiêu của ông ta rõ ràng là vị trí tim Phó Cẩm Hành!
“Phập!”
Phó Cẩm Hành cầm dao găm rơi từ không trung xuống, trực tiếp chém đứt tay cầm lưỡi dao của Minh Đạt!
Cái tay đứt và lưỡi dao cùng rơi xuống đất.
“A…”
Mấy giây sau, Minh Đạt mới phát ra tiếng kêu thảm thiết!
Ông ta nhìn thấy vết thương không ngừng chảy máu tươi, ngay cả đứng cũng không vững, không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng, hai chân Minh Đạt nhũn ra, ngã thẳng xuống đất!
Trên nền loang lổ máu.
Phó Cẩm Hành nắm chặt con dao găm, cứng đờ người đứng yên tại chỗ.
Vết thương của hắn không ngừng chảy máu, thấm ướt hết ngực, áo sơ mi dán lên da, vừa lạnh vừa dính.
“Không ngờ tôi vừa đến đã xem được vở kịch hay thế này.”