Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 523: Đích thân đi xem

Chương 523: Đích thân đi xem

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2

Dù sao bọn họ cũng là cha con ruột, hơn nữa, cho dù Mộ Kính Nhất thật sự căm hận Mai Lan, nhưng hình như hắn cũng không lộ ra quá nhiều thù hận với Minh Đạt.

“Khó nói lắm.” Phó Cẩm Hành cũng lắc đầu.

Mãi đến tận bây giờ hắn cũng không đoán được Mộ Kính Nhất nghĩ như thế nào.

Càng quan trọng hơn chính là trước khi Mộ Kính Nhất xuất hiện, bọn họ hoàn toàn không ngờ hắn sẽ đồng ý giao dịch với Minh Đạt.

“Không phải cô ta oán hận nhà họ Hà. Từ nhỏ cô ta đã quen so đo với cô. Cô ta không bằng cô ở mọi mặt. Lúc đó, lại muốn thay cô gả cho3anh Phó, nhưng không thành. Đương nhiên cô ta sẽ không cam lòng. Bây giờ vừa vặn gặp được một người có thù hận với mọi người như Mộ Kính Nhất, đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội này.”

Là người đứng ngoài, Đoàn Phù Quang nhìn rất rõ ràng.

Cô đi tới đưa khăn choàng trong tay cho Hà Tư Ca, “Đừng để bị cảm lạnh, bây giờ không phải là lúc chúng ta có thể dễ dàng ngã xuống.”

Hà Tư Ca nhận lấy, cảm ơn Đoàn Phù Quang.

Vào lúc này, các cô không làm được gì, vậy thì tuyệt đối không thể ngáng chân bọn họ được.

“Con cáo già Minh Đạt này luôn cố ý mê hoặc chúng ta, luôn2miệng nói cái gì mà không để ý ai là con ruột của ông ta, càng không muốn nhận hắn, ai ngờ vừa quay đầu ông ta đã liên lạc với Mộ Kính Nhất!” Tào Cảnh Đồng giận dữ nói.

Nghe thấy bọn họ nói chuyện, Hà Tư Ca cũng đi tới, bê hai ly trà đưa cho bọn họ.

“Chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Với tính cách của Minh Đạt, cho dù tôi nói với ông ta là con trai của ông ta chưa chết, vẫn còn sống và đã được nhận nuôi rồi, ông ta cũng sẽ không tin ngay đâu.”

Cô khẽ cười một tiếng, hình như cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

“Mặt khác, căn cứ theo suy3đoán của tôi, chắc chắn Minh Đạt còn lẩn quẩn một phen nữa, đợi sau khi ông ta xác định được mối quan hệ huyết thống với Mộ Kính Nhất xong thì mới có thể tính bước kế tiếp. Người này vô cùng xảo quyệt, tuyệt đối sẽ không dễ bị lừa đâu.” Nói xong, Hà Tư Ca bất đắc dĩ lắc đầu.

“Em đoán rất chính xác. Ngoài ra, dựa theo những gì Mộ Kính Nhất chính miệng nói thì trong chuyện này còn có Phùng Thiên Nhu đổ thêm dầu vào lửa nữa.”

Đột nhiên nghĩ tới những gì Mộ Kính Nhất đã nói trong buổi tiệc hôm đó, trong mắt Phó Cẩm Hành lóe lên sự tàn bạo.

Người phụ nữ Phùng Thiên9Nhu này đột nhiên chạy tới đây chắc chắn không phải là chuyện tốt.

“Phùng Thiên Nhu? Em thật sự không nghĩ ra rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Cho dù cô ta oán hận nhà họ Hà, oán hận Hà Nguyên Chính, nhưng tất cả đều đã sớm kết thúc rồi, cô ta cũng không nên chạy đi hợp tác với loại người như Mộ Kính Nhất chứ!”

Người đáng thương sẽ có chỗ đáng hận, lời này dùng với Phùng Thiên Nhu thật sự không sai.

Là người đứng ngoài, Đoàn Phù Quang nhìn rất rõ ràng.

Cô đi tới đưa khăn choàng trong tay cho Hà Tư Ca, “Đừng để bị cảm lạnh, bây giờ không phải là lúc chúng ta có thể dễ3dàng ngã xuống.”

Hà Tư Ca nhận lấy, cảm ơn Đoàn Phù Quang.

Vào lúc này, các cô không làm được gì, vậy thì tuyệt đối không thể ngáng chân bọn họ được.

“Không phải Minh Đạt đã bị khống chế rồi sao?”

Đoàn Phù Quang đến gần Tào Cảnh Đồng, nhẹ giọng hỏi cậu ta: “Vậy còn anh? Anh có định trở về Thành Uy nữa không? Chúng ta cũng không thể trốn ở nhà anh Phó mãi được đúng không?”

Tuy Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đã nói bọn họ ở đây ở bao lâu cũng được, nhưng đây không phải là cách lâu dài.

Hơn nữa, Đoàn Phù Quang cũng phải về công ty một chuyến, không thể cứ vắng mặt mãi được.

“Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, sang ngày mai chúng ta sẽ đi. Anh là người phụ trách của Thành Uy, bây giờ Minh Thị đã xảy ra chuyện rồi, Thành Uy không thể hoàn toàn không bị liên lụy gì. Anh định chủ động phối hợp điều tra, nếu như không có vấn đề gì, anh sẽ trực tiếp từ chức.”

Cách nghĩ của Tào Cảnh Đồng cũng được Phó Cẩm Hành ủng hộ: “Không sai, nắm giữ quyền chủ động, dù sao cũng đỡ hơn bị Minh Đạt cắn ngược lại. May là, tuy Thành Uy ở dưới trướng của Minh Thị, nhưng bình thường cũng không làm ăn qua lại với nhau. Cậu lại quản lý sổ sách của công ty rất kỹ, không cho ông ta cơ hội xuống tay.”

“Đúng thế, đợt kiểm tra thuế trước đó chính là do ông ta giở trò, cũng may anh nhắc nhở tôi sớm, vì vậy tôi mới đề phòng từ trước.” Tào Cảnh Đồng cảm kích nói.

“Cái gì?” Đoàn Phù Quang nghe vậy liền hiểu.

Cô nắm tay Tào Cảnh Đồng, bởi vì căng thẳng nên không nhịn được siết chặt thêm một chút.

“Thì ra trước đây Minh Đạt còn muốn để anh làm kẻ thế mạng à. Ông ta mưu đồ tính toán hay thật đấy, dùng Bất động sản Thành Uy để đổi cả Minh Thị. Xem ra, ông ta định dùng một công ty nhỏ để giúp mình thoát thân, còn sống chết của anh thì căn bản không quan tâm!”

Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, Đoàn Phù Quang vô cùng căm giận.

Kiểm tra thuế chỉ là một cái cớ mà thôi, chuyện Minh Đạt thật sự muốn làm chính là đẩy Tào Cảnh Đồng ra làm con tốt thế mạng.

May là bọn họ đã chuẩn bị từ trước nên mới không bị hại.

“Nếu như không phải Minh Đạt ép người quá đáng hết lần này đến lần khác thì cũng sẽ không khiến Minh Duệ Viễn hạ quyết tâm. Vì vậy, đây gọi là trời tạo nghiệp có thể sống, mình tạo nghiệp thì không thể sống được.” Hà Tư Ca tổng kết.

“Được rồi, để anh bảo chị Bình làm mấy món ngon, mọi người lo lắng mấy ngày nay rồi, cũng nên ăn một bữa đàng hoàng.” Cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề, Phó Cẩm Hành cười đề nghị.

Sau khi ăn xong, Phó Cẩm Hành nhận được một cuộc điện thoại.

“Bây giờ?” Hắn có chút khó tin.

Luật sự đại diện của Minh Đạt đặc biệt gọi điện thoại tới nói Minh Đạt chỉ đích danh muốn gặp hắn.

Hơn nữa, đội điều tra cũng đã đồng ý.

“Để tôi suy nghĩ xem.” Phó Cẩm Hành không đồng ý ngay.

Đến lúc này rồi mà Minh Đạt còn ra oai, tưởng ông ta muốn làm gì thì làm à?

Đúng là chuyện cười!

“Anh Phó, người ủy thác của tôi đã nói rõ, nếu anh không đến gặp ông ấy, nhất định anh sẽ hối hận.” Luật sư liên tục bảo đảm, nói.

“Làm sao ông ta có thể quyết định tôi có hối hận hay không, chỉ vì ông ta là Minh Đạt sao?”

Phó Cẩm Hành không nhịn được mở miệng cười nhạo.

Bên kia im lặng mấy giây.

“Anh Phó!” Luật sư ngập ngừng khuyên: “Chẳng lẽ anh không tò mò à? Từ đầu đến cuối, người ủy thác của tôi chỉ nói với tôi một yêu cầu như thế, tôi cũng chỉ phụ trách chuyển lời, xin anh đừng làm khó tôi.”

“Tôi nói rồi, tôi phải suy nghĩ. Mười phút sau anh hãy gọi lại.” Phó Cẩm Hành không nói gì nữa, trực tiếp cúp máy.

Hắn quay người trở về bàn ăn, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình.

Hà Tư Ca quan tâm hỏi “Là ai gọi đến thế?”

“Luật sư đại diện của Minh Đạt, ông ta muốn gặp anh.”

Phó Cẩm Hành cầm điện thoại rồi ngồi xuống.

“Không được! Anh không được đi!” Cô không chút nghĩ ngợi lập tức nói, “Quá nguy hiểm, lúc này ai biết Minh Đạt có thể chó cùng rứt giậu hay không? Bây giờ ông ta đã không có chỗ dựa nữa rồi, cho dù có thể giữ được mạng, cũng không thể càn rỡ như trước kia nữa, ngộ nhỡ…”

Hà Tư Ca cuống quýt, ngay cả giọng nói cũng nghẹn ngào, sắp không nói nên lời.

Cô chỉ đành cầu cứu Tào Cảnh Đồng và Đoàn Phù Quang ở bên cạnh: “Hai người giúp tôi ngăn anh ấy lại, tuyệt đối không thể đi!”

Đoàn Phù Quang cũng không ngừng gật đầu: “Anh Phó, Minh Đạt có tội, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Ông ta nói muốn gặp anh, chắc chắn cũng là cố làm ra vẻ bí ẩn, kéo dài thời gian mà thôi.”

“Không sai, nếu như ông ta và Mộ Kính Nhất có kế hoạch quyết đánh đến cùng, lừa anh qua đó, vậy mọi người phải làm thế nào?”

Hà Tư Ca nắm lấy tay Phó Cẩm Hành, liên tục lắc đầu, hy vọng có thể khiến hắn đổi ý.

Hắn vẫn chưa nói có đi hay không, nhưng cô biết với tính cách của Phó Cẩm Hành thì quyết định cuối cùng của hắn vẫn sẽ là đi.

Chuyện duy nhất mình có thể làm được chính là ngăn cản hắn!

“Để cho chính anh Phó quyết định đi. Tiểu Phù, anh cảm thấy chuyện này sớm muộn gì cũng phải có một cái kết...” Tào Cảnh Đồng nhìn Đoàn Phù Quang một cái, nhẹ nhàng lắc đầu.

Cậu ta rất rõ, Phó Cẩm Hành không phải là một người dễ kích động, cho dù Minh Đạt có mưu ma chước quỷ gì thì cũng không làm gì được hắn.

“Vẫn là Cảnh Đồng hiểu tôi.”

Phó Cẩm Hành khẽ mỉm cười, quay sang Hà Tư Ca nói: “Nếu không đích thân đến xem, anh thật sự không yên tâm. Em không cần lo lắng cho anh, bây giờ ông ta tuyệt đối không dám manh động. Nếu Minh Đạt chỉ đích danh muốn gặp anh, mà anh lại không đi thì chẳng phải anh nhát gan lắm sao?”

“Nhưng mà...” Cô muốn nói lại thôi.

“Được rồi, vậy thì quyết định như vậy đi. Có điều, trước khi đi, anh còn phải làm một việc.”

Nói xong, Phó Cẩm Hành cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Mộ Kính Nhất.

“Là tôi. Minh Đạt muốn gặp tôi, anh có muốn đi cùng không?” Hắn đi thẳng vào vấn đề.

Hình như bên kia nói gì đó, Phó Cẩm Hành lại mở miệng nói: “Được, gặp rồi nói.”

Hắn trực tiếp cúp điện thoại.

“Mộ Kính Nhất cũng muốn đi sao? Vậy tôi cũng đi cùng anh.” Tào Cảnh Đồng đứng lên.

“Không, cậu ở lại, cẩn thận kế điệu hổ ly sơn.”

Phó Cẩm Hành nói, tuy lời ít nhưng ý nhiều.

Tào Cảnh Đồng cảm thấy hắn nói cũng có lý, nên cậu ta không kiên trì nữa.

“Được, vậy tôi sẽ ở nhà, bất cứ lúc nào anh cũng phải giữ liên lạc đấy.”

Cậu ta nghe theo sự sắp xếp của Phó Cẩm Hành.

Qua hai phút, luật sư của Phó Cẩm Hành lại gọi điện tới.

Phó Cẩm Hành cũng không vòng vo nữa, trực tiếp đồng ý: “Tôi đồng ý với Minh Đạt, anh nói cho tôi biết thời gian và địa điểm đi.”

Luật sư vô cùng vui mừng, vội vàng báo địa chỉ.

Thì ra, bây giờ Minh Đạt cũng không ở chỗ hẻo lánh lắm. Ông ta ở trong một tòa nhà cũ màu đỏ có lịch sử rất lâu đời ở Trung Hải.

Có người nói nơi này là do người nước ngoài xây dựng, mang đậm phong cách nước ngoài những năm bốn mươi năm mươi của thế kỷ trước, được liệt vào một trong những di sản văn hóa của vùng này.

Không ngờ đội điều tra lại trưng dụng nó, đưa Minh Đạt đến đây tiến hành cách ly điều tra.

“Anh phải thật cẩn thận. Vì lý do an toàn, anh cứ mặc nó vào đi.”

Tào Cảnh Đồng đưa áo chống đạn đã chuẩn bị từ trước cho Phó Cẩm Hành, bảo hắn mặc vào.

Do dự một chút, Phó Cẩm Hành vẫn không từ chối.

Thấy Phó Cẩm Hành mặc áo chống đạn đặc chế màu đen dưới sự giúp đỡ của Tào Cảnh Đồng, Đoàn Phù Quang vẫn không nhịn được lo lắng nói: “Nhưng đây chỉ là cái áo thôi, đầu và tay chân vẫn lộ ra ngoài…”

Tào Cảnh Đồng quay đầu lại, trừng cô.

“Đừng nói linh tinh, chỉ phòng bị trước mà thôi, hy vọng nó sẽ không có đất dụng võ!”

“Đúng đúng đúng, là em không biết nói chuyện.” Đoàn Phù Quang vội vàng gật đầu.

Nhìn Phó Cẩm Hành mặc áo chống đạn vào, Hà Tư Ca không nói gì, chỉ có điều chân mày cô vẫn luôn nhíu chặt.

“Anh sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu.” Hắn đi tới, ôm cô thật chặt.