Chương 300: Bí mật về thân thế (1)
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Tào Cảnh Đồng lại uống cạn một ly rượu, đứng dậy rời đi
Nửa tháng nay, Tào Cảnh Đồng gần như chưa được ngủ một giấc ngon
Vừa thấy cậu ta đi ra ngoài, tài xế vội vàng qua đỡ
“Tào tổng, cẩn thận.” Tài xế ân cần nói
Tào Cảnh Đồng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cái xe vô cùng quen mắt đậu ở trên phố
Cậu ta híp mắt lại, xác nhận lại biển số xe.
Là cô sao.
“Tôi không sao.” Tào Cảnh Đồng đứng thẳng người, đi từng bước qua đó
Cậu ta đến gần, giơ tay gõ cửa kính xe
Mãi một lúc sau, cửa xe mới hạ xuống, lộ ra một gương mặt
“Em biết anh sẽ đến đây à?” Tào Cảnh Đồng cúi người hỏi, trên người còn đẩy mùi rượu
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đi ngang qua thôi.”2Đoàn Phù Quang quay mặt đi chỗ khác, cô không nhìn cậu ta.
“Nhà em và công ty đều không ở khu này, em đi ngang qua đâu?” Tào Cảnh Đồng dùng một tay chống lên cửa sổ xe, khẽ mỉm cười
Bị cậu ta vạch trần, Đoàn Phù Quang không nhịn được có chút thẹn quá hóa giận, cô ta cũng không nhịn được nữa mà xuống xe, đứng trước mặt Tào Cảnh Đồng
“Anh nghe kỹ cho tôi, trước kia tôi thích anh là bởi vì tôi cảm thấy anh là một nhân tài, cho dù không làm bạn trai thì làm bạn với anh cũng là một chuyện khiến tôi vui vẻ!” Đoàn Phù Quang nổi giận đùng đùng, sắc mặt hơi đỏ lên
“Nhưng tôi không ngờ anh lại thật sự có bản lĩnh, vừa quay đầu đã làm9chuyện lớn!” Đoàn Phù Quang siết chặt tay, trừng mắt nhìn Tào Cảnh Đổng
“Tại sao anh lại làm những chuyện này, anh tưởng là trong lòng em hiểu rõ nhất.” Tào Cảnh Đồng dựa vào thân xe, khẽ nhắm mắt lại, nhìn có chút mệt mỏi
“Trong lòng tôi hiểu rõ?” Đoàn Phù Quang bị chọc tức đến nỗi bật cười: “Tôi không biết là trong lòng mình lại hiểu rõ cơ đấy
Từ lúc tôi và anh quen biết nhau, anh để tay lên ngực tự hỏi xem tôi đã từng làm cao hoặc là có suy nghĩ hay tỏ ra coi thường anh bao giờ chưa?” Cô ta chỉ vào ngực mình, nâng cao giọng.
Tào Cảnh Đồng vẫn nhắm mắt, lẩm bẩm nói: “Em thì không, nhưng không có nghĩa là anh không để ý
Em là thiên kim tiểu6thư, nếu anh muốn ở bên em thì phải cố gắng nhiều hơn người khác...”
Giọng cậu ta càng ngày càng nhỏ, gần như sắp không nghe rõ nữa
Đoàn Phù Quang ngẩn ra, mấy giây sau, vành mắt cô ta đỏ lên, nước mắt chậm rãi lăn xuống
“Tào Cảnh Đồng, anh biến thành bộ dạng như bây giờ, tôi cũng sắp không nhận ra anh nữa rồi.” Đoàn Phù Quang nghẹn ngào mở miệng, quay người lên xe, bảo tài xế lái xe đi
Tào Cảnh Đồng đứng tại chỗ, không đuổi theo
Cho đến lúc tỉnh rượu, cậu ta mới lên xe rồi rời đi
Trên tầng ba cách đó không xa, Minh Duệ Tư đứng ở trước cửa sổ, dửng dưng nhìn cảnh tượng này, im lặng cong khóe miệng lên
Mặc dù nghi người thì không dùng, dùng người thì không0nghi, nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng
Dù sao Tào Cảnh Đồng cũng đã đi theo Phó Cẩm Hành hơn sáu năm, Minh Duệ Tư không dám hoàn toàn buông lỏng cảnh giác
Có điều thử nghiệm mấy lần, hắn cảm thấy, quyền lực và tiền tài quả nhiên là cám dỗ mà bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chống cự được
Tào Cảnh Đồng xuất thân là trợ lý, đương nhiên không là ngoại lệ
“Được rồi, không cần theo dõi anh ta nữa.” Minh Duệ Tư nói với A Hải bên cạnh.
“Vâng.” A Hải cao lớn đứng ở trước mặt Minh Duệ Tư lại tỏ ra vô cùng cung kính, dường như có chút kiêng dè
“Đúng rồi, gần đây A Viễn đang làm gì thế? Mấy ngày trước còn ầm ĩ, sao lại đột nhiên7ngoan ngoãn rồi?” Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Minh Duệ Tư lo lắng hỏi
Vừa nhắc đến cậu hai ngạo nghễ hống hách này, Á Hải không nhịn được mà do dự: “Cậu hai..
cậu ấy bận mua nhà...” Minh Duệ Tư ngẩn người: “Mua nhà?” Giá nhà ở Trung Hải rất cao, cho dù mua một căn chung cư bình thường cũng phải tốn mấy triệu tệ
“Nó lấy tiền ở đâu ra?”
A Hải suy tính, sau đó mới cung kính trả lời: “Chắc là tiền mừng tuổi những năm qua mà Minh tổng cho, tuy cậu hai chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng tiền thì không thiếu, nghe nói vừa mua một căn biệt thự...”
“Mua thì cứ mua đi, dù sao cũng là một khoản đầu tư.” Minh Duệ Tư không hề nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là Minh Duệ Viễn rảnh rỗi không có việc gì, cũng học đầu tư bất động sản
Đối với Minh Duệ Tự mà nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ là tập trung sự chú ý, lôi kéo phần lớn tinh lực của Phó Cẩm Hành
Đến lúc Phó Thị rơi vào đủ mọi phiền phức, đến lúc hắn không lo nổi thân mình, chính là ngày mình tiễn Mai Lan đến tây thiên! Người phụ nữ độc ác đó..
Vừa nghĩ đến Mai Lan, Minh Duệ Tư lại không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi.
Nếu không phải bà ta thì mình sẽ ra nông nỗi như bây giờ sao?
Thù này nếu như không báo, thể không làm người!
“Nhưng em nghe mấy cấp dưới thầm thì, nói cậu hai mua căn biệt thự bên cạnh biệt thự của Phó Cẩm Hành, cũng không biết là thật hay giả...” A Hải biết, nếu như mình nói chuyện này ra thì thể nào cũng bị Minh Duệ Viễn ghi thù
Nhưng nếu như mình không nói, đợi tương lai bị Minh Duệ Tư biết, nhất định lại là một mối phiền phức lớn hơn, Hai hướng đều hại, tất nhiên ai cũng biết phải cân nhắc chọn phía nào
Vì vậy sau khi do dự hồi lâu, A Hải vẫn báo cáo chuyện này với Minh Duệ Tư
“Cái gì?” Minh Duệ Tư kinh ngạc
“A Hải, mau đi chứng thực xem, nếu như chuyện này là thật, nhất định phải bắt thằng nhóc A Viễn đó về cho tôi! Phó Cẩm Hành là ai cơ chứ, một thằng nhóc như nó chẳng lẽ còn muốn làm gì trước mắt hắn ta à?” Mơ hồ đoán được suy nghĩ của Minh Duệ Viễn, Minh Duệ Tự tức giận nói
“Được, em sẽ đi tra ngay.” A Hải gật đầu.
“Cậu hai vốn rất thông minh, chẳng lẽ biết cái gì rồi?” Hắn suy đoán
“Không đâu, nó không biết gì cả
Tôi đoán là lần trước Triệu Hàn đến tìm tôi, vô tình bị nó gặp được, chắc là nghe được đôi câu
Từ nhỏ A Viễn đã thích tự cho mình là thông minh, tật xấu này sớm muộn gì cũng sẽ hại nó!” Minh Duệ Tư thở dài, giục: “Còn ngẩn ra đó làm gì, cậu mau di điều tra!” Hắn luôn quái đản, tính tình cổ quái, A Hải mặc dù là thủ hạ đắc lực, nhưng cũng không dám thả lỏng, sợ chỉ cần không chú ý là tính mạng liền chấm dứt.
“Vâng.”
A Hải vội vàng rời đi, Minh Duệ Tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sắc mặt vô cùng khó coi
Từ nhỏ Minh Duệ Viễn đã được Minh Đạt nuông chiều quá mức, vô cùng yếu ớt bướng bỉnh, tính cách lại càng ngày càng tệ hơn, cả ngày lẫn lộn với đám bạn xấu, không ai quản được
Vốn dĩ Minh Duệ Tư không muốn đưa cậu ta về Trung Hải
Nhưng hắn lại không yên tâm để Minh Duệ Viễn ở lại nước ngoài một mình, cậu ta đã mười lăm tuổi rồi, chính là cái tuổi dễ xảy ra chuyện, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì, nhất định Minh Đạt sẽ nổi giận
Không ngờ, Minh Duệ Viễn vừa đến Trung Hải đã bắt đầu tự cho mình là thông minh, lại dám chủ động tiếp xúc với Phó Cẩm Hành.
**
So sánh với sự lo lắng của Minh Duệ Viễn, Hà Tư Ca lại không nghĩ quá nhiều
Từ lần đầu tiên gặp A Viễn, Tư Cách ăn mặc của cậu ta, cô đã biết đứa bé này nhất định là con cái nhà giàu có
Cho nên, biết cậu ta chuyển đến bên cạnh, Hà Tư Ca cũng không quá kinh ngạc
“Cậu bé đó không giống người dễ dạy, tí tuổi đầu mà đã xỏ khuyên lên mặt như vậy, thật là đáng lo mà.” Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, chị Bình không nhịn được mà lẩm bẩm với Hà Tư Ca, nói mấy ngày nay luôn có mấy người không đâu vào đâu đến nhà hàng xóm, ai cũng lái xe thể thao, ăn mặc quái đản, chơi đến đêm khuya mới tan.
“Không nhìn thấy người lớn nhà đó đâu ạ?” Hà Tư Ca có chút kinh ngạc.
“Tôi từng thấy có một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, cũng không giống cha cậu bé đó, ngược lại giống quản gia hơn, rất khách sáo với cậu ta.” Chị Bình suy nghĩ một lúc rồi nói
Dù sao cũng có duyên gặp mặt hai lần, Hà Tư Ca vừa nghĩ đến khuôn mặt nhỏ ngang ngược của Minh Duệ Viễn là trong lòng lại không khỏi dâng lên phiền muộn
Không có sự quan tâm và tình yêu của cha mẹ, một đứa trẻ sẽ rất dễ đi vào con đường sai trái biết bao, Đặc biệt là kiểu con nhà giàu như A Viễn càng dễ tiếp xúc với đủ mọi cám dỗ, không cẩn thận là sẽ muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu
“Thật ra cậu ta cũng rất đáng thương, nghe nói cha cậu ta là người làm ăn, rất ít lo chuyện gia đình, trên cậu ta còn có một người anh, không phải cùng một mẹ với cậu ta
Mẹ ruột cậu ta đã sớm không còn, không ai quản cậu ta.” Hà Tư Ca có chút thương hại nói
“Ôi, thật đúng là..
haiz, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.”
Chị Bình vừa nghe thấy thế, cũng không nhịn được mà động lòng trắc ẩn
“Em đến công ty đây, nếu như A Viễn đến tìm em thì chị đưa số điện thoại của em cho cậu ta nhé
Lòng tự trọng của cậu ta rất mạnh, nếu như bị người từ chối một lần, sau này chắc chắn sẽ không đến nữa.” Hà Tư Ca nhìn đồng hồ, chuẩn bị ra ngoài
Cô vừa đến công ty đã nhìn thấy Lạc Tuyết đợi ở bên cạnh thang máy
“Cô Tưởng đã đợi cô nửa tiếng rồi.” Lạc Tuyết hạ thấp giọng nói với Hà Tư Ca
“Mạnh Gia Nhân? Cô ta lại đến làm gì?” Chẳng lẽ Tưởng Thành Hủ lại gây ra phiền phức gì à? Nhưng cho dù như vậy thì tại sao cô ta phải đến tìm mình? Phải biết từ sau chuyện lần trước, Hà Tư Ca không hề liên lạc với Tưởng Thành Hủ nữa
“Nhìn cô Tưởng có chút tiều tụy, mắt cũng sưng đỏ, nhìn là biết mới khóc.” Đi đến trước cửa, Lạc Tuyết nhận lấy áo khoác và túi xách trên tay Hà Tư Ca, nhẹ giọng nói
Hà Tư Ca biển sắc, vội vàng đẩy cửa phòng ra
Quả nhiên, Mạnh Gia Nhàn ngồi ở trên sô pha, cốc trà nóng đặt ở trước mặt cô ta vẫn còn nguyên
“Sáng sớm cô đã đến tìm tôi, có chuyện gì không?” Hà Tư Ca toàn thân phòng bị, chỉ có điều không thể hiện rõ ra mà vẫn cố bình tĩnh hỏi
Mạnh Gia Nhàn ngẩng đầu lên khiến Hà Tư Ca giật cả mình
Cô ta gầy đi nhiều, cằm nhọn hoắt, sắc mặt trắng bệch, vành mắt đỏ hoe
“Cô làm sao thế?” Mặc dù Hà Tư Ca để phòng cô ta, nhưng cũng không ngờ lâu không gặp như vậy mà Mạnh Gia Nhàn lại ra nông nỗi này
“Tôi..
mẹ tôi đi rồi..
tôi vừa từ Nam Bình về...” Mạnh Gia Nhàn khàn giọng nói.
Hà Tư Ca không có ấn tượng gì đối với bà Mạnh, cô mới chỉ gặp bà ấy một lần ở hôn lễ của Tưởng Thành Hủ và Mạnh Gia Nhàn.
“Cô hãy nén bị thương.” Hà Tư Ca ngồi xuống bên cạnh cô ta, nhẹ giọng an ủi
Từ nhỏ cô đã không còn mẹ, cho nên đối với chuyện như vậy, cô vẫn thấy cảm thông.
Mặc dù Hà Tư Ca không thích Mạnh Gia Nhàn, nhưng bây giờ cô ta mới mất đi người thân nhất, vẻ mặt tiêu điều, chỉ sợ cũng không phải cố ý tới gây chuyện.