Chương 298: Cậu là ai?
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Ai ngờ Minh Duệ Viễn lại lắc đầu: “Không làm phiền chị đấu, tôi bắt xe về là được rồi.” Nói xong, cậu ta lấy điện thoại ra, đặt một chiếc xe
“Cậu như vậy có ổn không?” Hà Tư Ca lo lắng hỏi
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Phó Cẩm Hành, phát hiện hình như hắn không thích Minh Duệ Viễn lắm mà hắn cũng không nói gì, có lẽ là không muốn đưa cậu ta về
Bất đắc dĩ, Hà Tư Ca chỉ đành đưa mắt nhìn theo Minh Duệ Viễn lên chiếc xe kia, vẫy tay tạm biệt cậu ta
Đợi Minh Duệ Viễn đi rồi, Phó Cẩm Hành mới thở dài một cái: “Tiểu quỷ nghịch ngợm ở đâu ra thế?”2Dường như đoán được hắn sẽ nói như vậy, Hà Tư Ca bất đắc dĩ cười: “Vì cậu ta gọi anh là chú mà anh ghi hận hả?”
Phó Cẩm Hành kéo khóe miệng lên: “Anh già vậy sao?” Cô vội vàng khoác lấy tay hắn, lắc mấy cái lấy lòng, dùng giọng nũng nịu nói: “Đương nhiên không phải rồi! Chồng em là người đẹp trai nhất thế giới.” Biết rõ đây chỉ là lời nịnh nọt mà Hà Tư Ca cố ý nói ra để làm mình vui, có điều Phó Cẩm Hành nghe thấy vẫn rất hưởng thụ.
Lúc này khóe miệng hắn mới cong lên: “Vậy sao? Ồ, nếu em cũng nói như vậy thì chắc là đúng rồi.” Hà9Tư Ca cười nghiêng ngả
cười đủ rồi, cô mới nghiêm túc nói: “Có phải là anh không thích A Viễn không? Nhưng mà thằng nhóc đó rất đáng thương, nghe nói từ nhỏ cậu ta đã sống ở nước ngoài, gần đây mới theo người nhà về nước.”
Phó Cẩm Hành thu lại nụ cười, như có điều suy nghĩ mà dò hỏi: “Em đi đâu mà quen được người như vậy?” Theo lý mà nói, hai người bọn họ ở công ty cả ngày, rất ít xa nhau, nhất cử nhất động của Hà Tư Ca, hắn đều rõ như lòng bàn tay
Không ngờ vẫn xảy ra sơ suất
“Chính là hôm cạnh tranh thất bại đó, em đi dạo phố một mình6thì vô tình gặp được thằng bé đó
Sau đó thì chính là hôm nay, em đến thăm Hải Đường xong, vừa ra khỏi bệnh viện thì gặp cậu ta vì chơi ván trượt mà chân bị thương.” Hà Tư Ca nói.
Nghe cô miêu tả, Phó Cẩm Hành càng cau mày chặt hơn.
Thật sự là trùng hợp ư?
Hơn nữa, còn là hai lần?
Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy! Cứ nghĩ đến sự hung ác nham hiểm lóe lên trong đáy mắt cậu bé kia, Phó Cẩm Hành lại cảm thấy cậu ta không đơn giản
“Tâm tuổi như cậu ta chắc vẫn đang đi học nhỉ?” Phó Cẩm Hành thản nhiên hỏi.
Hắn đã nhìn ra ấn tượng của Hà Tư Ca đối0với cậu bé đó không tệ lắm, có lẽ là do tình mẫu tử nên bây giờ cô căn bản không có chút phòng bị nào
Cho nên, Phó Cẩm Hành cũng không muốn vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp với cô
Còn không bằng hỏi thăm thêm mấy cậu, tìm hiểu tình hình.
Đúng vậy, nghe nói học ở trường trung học phụ thuộc đại học ngoại ngữ Trung Hải, có điều nhìn dáng vẻ của cậu ta thì chắc là thường xuyên trốn học, chạy ra ngoài chơi.” Nói đến đây, Hà Tư Ca thở dài một cái.
Nếu như Tấn Tân đến thời kỳ trưởng thành mà cũng thành như vậy, cô thật sự không biết phải trao đổi khai thông7với con thế nào nữa.
Chỉ mong sẽ không xảy ra những chuyện thể này
Phó Cẩm Hành lặng lẽ ghi nhớ.
“Về nhà trước đã.”
Hắn không muốn bứt dây động rừng, nên chỉ đành âm thầm điều tra một chút
Hai người lên xe, Phó Cẩm Hành vừa lái xe, vừa suy tính trong đầu
Chuyện xảy ra gần đây làm hắn có cảm giác, có lẽ mình nên bố trí thêm người bên cạnh Hà Tư Ca, bảo vệ an toàn cho cô.
Nhưng với tính tình của cô chắc chắn sẽ kiên quyết phản đối, cảm thấy suốt ngày bị nhìn chằm chằm sẽ không được thoải mái
“Anh đang nghĩ gì thế? Vẻ mặt nghiêm túc như vậy, thật là dọa người.” Hà Tư Ca quan sát nửa ngày, nhỏ giọng hỏi
Không biết tại sao, nhưng chỉ cần Phó Cẩm Hành có vẻ mặt này là cô lại cảm thấy chột dạ
Có lúc, thậm chí Hà Tư Ca còn nghĩ có phải mình lại làm sai điều gì rồi mới khiến hắn không vui không
“Không có gì
Anh vẫn chưa ăn tối, dạ dày đang trống không, cho nên mới như vậy, không phải là không vui.” Phó Cẩm Hành kiên nhẫn giải thích
Hắn vốn muốn ăn tối cùng cô, ai ngờ cô đã ăn với người khác rồi
Nghĩ như vậy, trong lòng Phó Cẩm Hành có chút chua chát
Ừm, ghen rồi, hắn thừa nhận
Hơn nữa, buồn cười nhất chính là, hắn đang ghen với một thằng nhóc mười lăm tuổi! “Về nhà em sẽ nấu mì cho anh!” Hà Tư Ca nói, giọng điệu lấy lòng
Về đến nhà, quả nhiên cô đích thân xuống bếp, xào chút rau, nấu mì thịt bò
Phó Cẩm Hành cũng rất nể mặt, ăn hết
Sau khi ăn xong, hắn đi thẳng vào phòng sách
Hà Tư Ca biết, gần đây công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy, áp lực của Phó Cẩm Hành vô cùng lớn
Những áp lực này vừa có đến từ bên ngoài, cũng có đến từ bên trong.
Nếu như không phải là gả cho Phó Cẩm Hành, cô nghĩ có lẽ vĩnh viễn cổ đều không biết, có những lúc cái gọi là người một nhà còn không bằng người dưng nước lã.
Những người họ Phó kia chèn ép hắn không hề khách sáo hơn người ngoài! Cho nên, Hà Tư Ca pha cà phê, mang cho Phó Cẩm Hành một ly, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng sách, không muốn quấy rầy hắn
Hắn đứng một mình trước cửa sổ, cẩm tách cà phê, không biết đang nghĩ gì
Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới vừa sáng, bên ngoài đã truyền đến một trận huyên náo
Hà Tư Ca bị đánh thức, cô quay đầu lại nhìn thì thấy Phó Cẩm Hành ở bên cạnh vẫn đang ngủ say
Tối qua cô cũng không biết hắn về phòng lúc nào, Nhìn dáng vẻ thì có lẽ là thức đêm rồi, nếu không hai mắt cũng sẽ không thấm như vậy.
Hà Tư Ca nhẹ nhàng dậy, đi đến trước cửa sổ, vén rèm cửa lên nhìn một cái, phát hiện hình như có người mới dọn vào nhà bên cạnh
Khu biệt thự bọn họ ở, bên cạnh có quá nửa nhà đều bỏ không
Mà nhà bên cạnh cũng thế, luôn không có người
Không ngờ đột nhiên có người dọn đến.
Giá nhà nơi này rất cao, người có thể mua được nhà ở đây, đương nhiên không giàu thì sang, giá trị con người không tầm thường
Hà Tư Ca quan sát thêm một lát rồi buông rèm xuống
Cô vừa ngáp vừa đi rửa mặt
Lúc ăn sáng, chị Bình cũng thì thầm: “Nhà bên cạnh có người chuyển đến, buổi chiều tối làm ít bánh ngọt đưa qua, coi như là làm quen
Bà con xa không bằng láng giềng gần, biết đâu nhà bọn họ cũng có trẻ con, vừa vặn làm bạn với Tân Tân”
Chị ấy luôn cảm thấy gần đây không có bạn bè, Tân Tân quá cô đơn.
“Được, vậy chị đi đi, cũng gửi lời chào giúp em luôn.” Hà Tư Ca gật đầu liên tục.
“Thật là, ngôi nhà mấy triệu tệ, nói mua là mua, đúng là người có tiền.” Chị Bình thu hồi ánh mắt, thở dài nói.
Phó Cẩm Hành thì ngước mắt lên, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một cái
Hắn không nói gì cả, im lặng ăn sáng.
Vào thời điểm đặc biệt như bây giờ, bất cứ chuyện nhỏ bình thường nào cũng đều khiển Phó Cẩm Hành không có cách nào xem thường, thậm chí coi nó là trùng hợp giống như Hà Tư Ca.
Tuy nói như vậy, nhưng qua mấy ngày mà Hà Tư Ca cũng không biết rốt cuộc hàng xóm trông như thế nào
Nhà bên cạnh, trừ ngày đầu tiên có người chuyển nhà ra thì những ngày sau đều vô cùng yên tĩnh, cũng không nhìn thấy có người ra vào
Cô cảm thấy tò mò, đi hỏi chị Bình
Kết quả, chị Bình cũng không hiểu: “Tôi đi bấm chuông, là người giúp việc mở cửa, tôi đưa bánh ngọt cho người ta, trò chuyện đơn giản mấy câu
Kết quả, cô đoán xem?”
Hà Tư Ca rất phối hợp hỏi: “Sao ạ?”
Chị Bình thần thần bí bị nhìn cô: “Ngay cả người giúp việc cũng không biết chủ nhà của mình trông như thế nào! Nghe nói, là một quản gia đến thu xếp, nói không chừng là chỗ ở của bồ nhí nhà giàu có nào đó!”
“Chắc không phải đâu.” Hà Tư Ca bật cười
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ mấy cái, lại chuyển chủ đề
Lúc Hà Tư Ca đã quên mất chuyện này, cuối cùng cô cũng biết hàng xóm mới là ai.
“A Viễn? Sao cậu lại ở đây?” Sáng sớm chủ nhật, lúc nhìn thấy Minh Duệ Viễn đang chơi ván trượt ở bên ngoài, cô không khỏi kinh ngạc: “Cậu đến tìm tôi à?” Trong ấn tượng của Hà Tư Ca, cô không hề nói địa chỉ của mình cho đối phương biết
Cho nên, Hà Tư Ca không khỏi sinh lòng cảnh giác
“Ồ, chị ở gần đây à?” Minh Duệ Viễn bị thương ở chân cho nên chơi ván trượt động tác cũng không thành thục như trước
Cậu ta ôm lấy ván trượt, cũng ra chiều kinh ngạc
“Tôi mới dọn đến nơi này, chính là ở đây.” Minh Duệ Viễn chỉ sau lưng
“Hóa ra là cậu...” Hà Tư Ca cảm thấy, thế giới thật là nhỏ
“Xem ra, chúng ta là hàng xóm rồi
Cố vừa nói xong, Phó Cẩm Hành cũng đi ra, còn dắt Tân Tân, đang chuẩn bị đưa cậu bé đi chạy bộ
Vừa nhìn thấy Minh Duệ Viễn, chuông cảnh giác trong lòng hắn liền vang lên
Đồng thời, mối nghi ngờ trước đó cũng bị phóng đại vô số lần
Thằng bé tên A Viễn này nhất định có vấn đề! “Chị, đây là con trai chị à?” Minh Duệ Viễn vừa nhìn thấy Tân Tân, ánh mắt lập tức sáng lên
Có điều ánh mắt này không phải là kiểu yêu thích trẻ con, càng giống chó sói nhìn thấy mồi hơn
“Đúng vậy, thằng bé tên là Tân Tân, vẫn chưa đến sáu tuổi.” Hà Tư Ca vẫy tay, “Tân Tân, đây là anh A Viễn.” Không biết có phải là dáng vẻ Minh Duệ Viễn có chút khoa trương không mà Tân Tân chun mũi lại, hừ giọng: “Anh A Viễn.” Có thể thấy là cậu bé không thích người này.
Vừa chào xong, Tân Tân lập tức ngửa mặt lên nhìn Phó Cẩm Hành: “Ba, đi mau, đi mau.”
Minh Duệ Viễn tỏ ra buồn bã, tủi thân nhìn về phía Hà Tư Ca: “Hình như em trai không thích tối lắm.”
Cô chỉ đành giảng hòa: “Tân Tân hơi sợ người lạ.”
Đúng lúc này, Phó Cẩm Hành cúi đầu nói với Tân Tân: “Con cùng mẹ đi vận động làm nóng người đi, lát nữa ba sẽ đến.” Tân Tân gật đầu, quả nhiên chạy đến cỗ Hà Tư Ca, kéo tay cô trong miệng còn lẩm bẩm gì đó, kéo cô đi về hướng ngược lại
Cái dáng vẻ kia căn bản là không muốn để cô nói chuyện với Minh Duệ Viễn
Hà Tư Ca cười với Minh Duệ Viễn: “Đợi người nhà của cậu ở nhà, tôi sẽ đến thăm.” Đợi mẹ con bọn họ đi xa rồi, Phó Cẩm Hành mới đi đến trước mặt Minh Duệ Viễn, nhìn chằm chằm cậu ta: “Nói đi, cậu là ai?”