Chương 291: Vật thay thế
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
“Anh Phó, anh đến rồi? Ồ, hôm nay không phải một mình, còn dẫn cả bạn gái đến sao?” Vừa thấy Phó Cẩm Thiêm, nhân viên nhiệt tình chào đón
Tiểu Sở Sở có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mong đợi nhìn về phía Phó Cẩm Thiêm, hy vọng anh ta có thể gật đầu nói đúng
Có điều, Phó Cẩm Thiêm chỉ cười chào hỏi đối phương, coi như không nghe thấy câu hỏi kia
Nhất thời, trong lòng Tiêu Sở Sở có chút mất mát.
Nhưng cô lập tức tự an ủi mình, có lẽ là Phó Cẩm Thiểm không muốn nói chuyện riêng với người không liên quan, dù sao anh cũng là cậu hai của nhà họ Phó, mà đó là nhà họ Phó tiếng2tăm lừng lẫy!
Nghĩ như vậy, Tiểu Sở Sở lại không nhịn được cảm thấy càng ngọt ngào
Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Phó Cẩm Thiêm cấm ipad, vừa gọi đồ ăn, vừa trưng cầu ý kiến của Tiêu Sở Sở
Cô vốn dĩ không thích ăn cay, bởi vì chỉ cần ăn là ngày hôm sau sẽ nổi mụn
“Lẩu bò cay của quán này là chính tông nhất, lần nào đến anh cũng phải gọi, em ăn được chứ?” Anh ta rất lịch sự, hỏi cô trước
Tiểu Sở Sở hơi do dự một chút, hạ quyết định: “Chỉ cần anh thích ăn, chúng ta cứ gọi đi
Hay là gọi đôi uyên ương, thêm lẩu nấm nữa, được không?”
Phó Cẩm Thiêm gật đầu.
Anh ta theo thói9quen gọi mấy món mà Hà Tư Ca thích ăn, lòng vịt, cuống họng, phù trúc..
Tiêu Sở Sở khẽ cau mày, cô luôn cảm thấy những thứ này không vệ sinh, không tốt cho sức khỏe
Có lẽ vì làm việc ở bệnh viện nên cô rất để ý những thứ này.
“Em thì sao, em muốn ăn cái gì?”
Phó Cẩm Thiêm đưa ipad cho cô, Tiêu Sở Sở xem một lúc lâu, gọi một phần rau và thịt nguội
“Mùa này ăn nhiều rau xanh chút sẽ tốt cho sức khỏe.” Cô mỉm cười nói
Trong thoáng chốc, Phó Cẩm Thiểm lại nghĩ đến lời Hà Tư Ca từng nói, cô trước giờ đểu không thịt không vui, không cay không vui
Hơn nữa khi đi ra ngoài ăn6lẩu, nhất định phải ăn thoải mái, dù là mồ hôi đầm đìa, ngay cả nước mắt cũng chảy ra, vậy mới đã ghiền
Cùng lắm thì về nhà tắm, thay quần áo
“Vậy thôi à.” Sau khi hoàn hồn, sắc mặt Phó Cẩm Thiêm lập tức lạnh xuống, Tiêu Sở Sở nhìn mà ngẩn ra
Cô vẫn luôn là cô gái ngoan ngoãn, sau này thi vào đại học y, công việc học hành bận rộn, căn bản không có lúc nào dành cho việc yêu đương
Sau đó vào bệnh viện làm, trong khoa lại toàn là con gái, cho nên tuy Tiêu Sở Sở hơn hai mươi tuổi rồi, nhưng thật ra cô vẫn chưa yêu bao giờ
Cô khác Tần Hiểu Đình, từ nhỏ Tần Hiểu0Đình đã xinh đẹp hoạt bát, sớm đã quen là tâm điểm giữa đám đông, đương nhiên kiêu căng
“Vâng, dù sao cũng đủ ăn, đừng lãng phí.” Tiểu Sở Sở ngượng ngùng trả lời
Đợi đồ ăn được mang lên, cô nhìn một cái, không nhịn được cười khổ trong lòng
Trừ rau ra, những thứ khác đều không phải là đồ mà mình thích ăn.
“Ăn đi.”
Phó Cẩm Thiêm cũng không khách sáo, cầm đũa lên nhúng ba chỉ bò
Mặc dù anh ta chỉ mải ăn, cũng không nói chuyện, nhưng trong mắt Tiêu Sở Sở lại rất vui vẻ
Cho dù nói thế nào, bây giờ anh ta cũng coi như là bạn trai mình rồi..
Bữa ăn này đối với Tiêu Sở Sở mà nói là dài7đằng đẵng, lại còn thấp tha thấp thỏm..
Ăn lẩu giống như ăn cua, thử thách hình tượng nhất, ăn vừa nóng vừa bỏng, còn dễ dính dầu mỡ, cho nên Tiêu Sở Sở một tay cầm đũa, một tay cầm khăn giấy, ăn được mấy miếng lại lau khóe miệng, sợ ăn đến nỗi mặt toàn dầu mỡ, làm trôi lớp trang điểm trên mặt
Lúc chuẩn bị rời khỏi, Phó Cẩm Thiềm cười khổ một tiếng: “Sau này không dẫn em đi ăn lẩu nữa.”
Anh ta không nhịn được than thở trong lòng, hóa ra trên thế giới này không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được một vật thay thế, cho dù chỉ là một người phụ nữ có thể vui vẻ ăn lẩu với mình
Tiêu Sở Sở kinh ngạc: “Dạ?” Cô sợ mình để lại ấn tượng xấu gì cho Phó Cẩm Thiểm, cho nên nghe thấy thể lập tức cuống lên
Phó Cẩm Thiềm thì đã khôi phục nụ cười: “Nhìn em không thích lắm, có lẽ chưa no, em thích ăn cái gì, lần sau chúng ta sẽ đi ăn.” Cả buổi tối, lúc này trái tim treo lơ lửng của Tiêu Sở Sở mới hạ xuống được
Phó Cẩm Thiêm đích thân đưa cô về nhà, nhưng chỉ đưa Tiêu Sở Sở đến dưới chung cư, không có ý xuống xe
Tiêu Sở Sở do dự hồi lâu, vẫn không dám mặt dày mời anh ta lên nhà ngồi
“Bye bye.” Cô đứng ở ven đường, vẫy tay với Phó Cẩm Thiêm, đưa mắt nhìn anh ta rời đi
Đợi anh ta đi rồi, Tiêu Sở Sở lại không nhịn được cắn môi, thầm hối hận trong lòng
Cố đoán, nếu như đổi thành Tần Hiểu Đình, với tính cách của cô ấy, tuyệt đối sẽ thoải mái hỏi Phó Cẩm Thiêm có muốn lên nhà một lúc, uống cốc nước rồi hãy đi không
Đáng tiếc mình vĩnh viễn không thoải mái, tự tin được như cô ấy
Có điều, cứ nghĩ đến cuối cùng Phó Cẩm Thiêm vẫn lựa chọn mình, khóe miệng Tiêu Sở Sở lại theo bản năng cong lên
Sáng sớm ngày hôm sau, cô gặp Tần Hiểu Đình sắc mặt trắng bệch trong nhà ăn
Không chỉ sắc mặt Tần Hiểu Đình không tốt, ngay cả dưới mắt cũng có một quảng đen rất rõ ràng, mặc dù đã che khuyết điểm nhưng vẫn hơi lộ ra
Ổn định lại tâm trạng, Tiểu Sở Sở làm như không có chuyện gì xảy, đi đến chỗ cô ấy.
“Hiểu Đình!”.
Cô thân thiết gọi như mọi khi
Hai người đều mua xong đồ ăn sáng rồi, đang chuẩn bị ăn
Vừa nhìn thấy Tiêu Sở Sở, Tần Hiểu Đình cười lạnh một tiếng trước: “Đúng là cô gái thanh tú làm người ta yêu thích.” Trước kia cô cũng thường xuyên trêu Tiêu Sở Sở như vậy, những lời nói hôm nay lại có hàm ý hoàn toàn khác
Tiểu Sở Sở ngẩn ra, đương nhiên nghe hiểu rồi
“Hiểu Đình, tớ vốn muốn nói với cậu, thật ra thì tối hôm qua tớ...” Cô do dự, muốn tìm một cái cớ dễ nghe một chút, cho dù Tần Hiểu Đình có tin tưởng hay không, ít nhất mọi người cũng không cau có với nhau.
Ai ngờ, Tần Hiểu Đình lại lạnh lùng ngắt lời còn chưa nói xong của Tiêu Sở Sở: “Đừng nói nữa, tớ và Hải Đường đều nhìn thấy rồi! Phó Cẩm Thiêm đến đón cậu, hai người đi với nhau.” Tiêu Sở Sở há miệng, không nói được gì
Vừa vặn, Bạch Hải Đường trực ban cả đêm cũng đến nhà ăn, tối hôm qua có hai phụ nữ có thai đến, một người trong đó còn mang thai ngoài tử ©υиɠ, giày vò mọi người hết sức
Bạch Hải Đường xanh xao, đói gần chết, vốn định mau chóng đi ăn rồi về nhà, vừa nhìn thấy hai người này, cô lập tức hiểu
“Sở Sở, Hiểu Đình, các cậu đều ở đây à
Tớ nói với các cậu này, có thai ngoài tử ©υиɠ thật là dọa người...” Bạch Hải Đường vốn muốn nói chút chuyện phiếm phân tán sự chú ý của mọi người, đáng tiếc là mặc cho cô kể chuyện bệnh nhân cấp cứu tối qua thế nào, hai người đối diện đều không lên tiếng
Nói hồi lâu, cô cũng mệt rồi, uống hai ngụm sữa đậu nành, cúi đầu xuống
Bạch Hải Đường rõ hơn ai hết bọn họ chiến tranh lạnh vì chuyện gì
“Trước khi tớ về nước, các cậu đã quen nhau rất lâu rồi, nói thật thì trong nhóm ba người chúng ta, thời gian tớ ở bên mọi người là ngắn nhất
Các cậu thành ra thế này, tớ mới là người khó xử nhất, có thể suy nghĩ cho tớ chút không?” Cô cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói.
Nghe Bạch Hải Đường nói như vậy, Tiêu Sở Sở và Tần Hiểu Đình đều có chút áy náy.
Bọn họ bất mãn với nhau, nhưng lại rõ chuyện này không hề liên quan đến Bạch Hải Đường
Nếu nói thật ra thì nếu như không phải bởi vì Bạch Hải Đường quen biết Hà Tư Ca, lại dẫn bọn họ đến nhà chơi, ngay cả cơ hội quen biết Phó Cẩm Thiêm bọn họ cũng chẳng có cửa.
Ban đầu, thật ra người Tần Hiểu Đình phòng bị nhất là Bạch Hải Đường.
Bởi vì Hà Tư Ca và Bạch Hải Đường là bạn thân, Hà Tư Ca lại là chị dâu của Phó Cẩm Thiêm, nếu bàn về quan hệ, nhất định là Bạch Hải Đường và Phó Cẩm Thiêm gần gũi hơn.
Hơn nữa, Tần Hiểu Đình lại không ngốc, cô cũng nghĩ ra được là Hà Tư Ca cố ý giới thiệu cho Phó Cẩm Thiêm và Bạch Hải Đường quen nhau
Nhưng quan sát thì Tần Hiểu Đình và Tiểu Sở Sở đều biết Bạch Hải Đường hoàn toàn không có hứng thú với Phó Cẩm Thiêm.
Không chỉ có không có hứng, hình như còn rất ác cảm.
Lúc này bọn họ mới yên tâm, bắt đầu ôm tính toán của riêng mình.
“Hải Đường, không liên quan đến cậu!”
Tần Hiểu Đình mở miệng trước.
Tiểu Sở Sở cũng lúng túng nhìn cô, áy náy: “Hải Đường, không phải là tớ cố ý giấu cậu, chỉ là tớ...” Bạch Hải Đường khoát tay, nhanh chóng uống cạn cốc sữa đậu nành kia, cầm cái bánh bao còn chưa ăn xong, đứng lên
“Tớ sắp mệt chết rồi, tớ về nhà ngủ trước đây.” Cô thật sự rất phiền lòng, không muốn ở lại thêm một chút nào nữa.
Bạch Hải Đường trở về khoa thay quần áo, lái xe về nhà
Dọc đường đi, cô càng nghĩ càng giận, sự chán ghét đối với Phó Cẩm Thiêm đã đạt đến mức trước giờ chưa từng có
Về đến nhà, Bạch Hải Đường tắm xong, vốn định ngủ một giấc, nhưng làm sao cũng không ngủ được
Lề mề mãi đến chín giờ, thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trong
Bạch Hải Đường dứt khoát bò dậy, trang điểm thay đồ, lái xe chạy thẳng tới Phó Thị
Cô nói với lễ tân một tiếng, chưa đến hai phút, Lạc Tuyết đã xuống đón người
“Cô Bạch, chào cô
Giám đốc Hà bảo tôi xuống đón cô, chị ấy đang gọi điện thoại.” Biết đây là bạn thân của Hà Tư Ca, Lạc Tuyết mỉm cười chào hỏi
Đây là lần đầu tiên Bạch Hải Đường đến Phó Thị, trong lòng cô có chuyện nên cũng không có tâm trí đâu mà thưởng thức không gian xung quanh, cô khẽ gật đầu, theo Lạc Tuyết vào thang máy
“Hải Đường, sao cậu lại đến đây?” Hà Tư Ca vừa mới nói chuyện điện thoại xong, nhìn thấy Bạch Hải Đường thì vô cùng kinh ngạc
“Không ngủ được, muốn tìm cậu nói chuyện, không ảnh hưởng đến cậu chứ?” Bạch Hải Đường nói thẳng
Cô và Hà Tư Ca ở bên nhau từ lúc mười mấy tuổi, đương nhiên khác những bạn bè khác, đừng thấy bình thường bọn họ không liên lạc nhiều mà cho rằng không thân thiết, nhưng cảm giác thân thiết này sẽ không dễ mất đi
“Vừa tan ca đêm hả? Còn biết trang điểm nữa.” Hà Tư Ca cười ngồi xuống sô pha với cô, dùng ngón tay chọc vào má Bạch Hải Đường, thầm thì: “Kem nền cũng không bôi, bảo cậu bình thường luyện trang điểm nhiều chút, cậu cũng không chịu để ý.”
“Cái tên em chồng của cậu thật là không ra gì!”.
Nín nhịn nửa ngày, Bạch Hải Đường thật sự không nhịn được nữa, oán trách ngay trước mặt Hà Tư Ca.