Chương 287: Cậu hai nhà họ minh
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Nếu em mua nhiều, anh đừng khóc đấy.” Hẳn bật cười, sờ cằm, suy nghĩ: “Chắc vẫn không đến nỗi.” Hai người chia tay nhau, Hà Tư Ca phán đoán phương hướng một chút
Cô phát hiện khoảng hơn trăm mét về phía trước có một trung tâm thương mại lớn, vì vậy cô định đi qua đó
Vừa đi được hai bước, một cậu thiếu niên chơi ván trượt lao thẳng qua chỗ Hà Tư Ca
Bởi vì trước đó phải tham gia đấu thầu, cho nên hôm nay Hà Tư Ca mặc đồ công sở, đi đôi giày cao gót bảy phân
Bị đυ.ng vào vai, cô gần như mất thăng bằng, mắt thấy sắp ngã xuống đến nơi rồi, cậu thiếu niên chơi ván trượt kia đạp chân xuống đất khống chế cơ thể, giơ tay ra đỡ lấy eo Hà Tư Ca.
“Này!”
Cậu thiếu2niên chơi ván trượt hếch cắm lên: “Chị không sao chứ?” Có lẽ từ bé cậu ta đã lớn lên ở nước ngoài, lúc nói chuyện rất cố gắng uốn lưỡi
Cộng thêm quần áo hầm hố, khuyến móc chói mắt, trên người còn đầy hình xăm, rất dễ khiến người ta cảm thấy đây là một đứa bé ngỗ nghịch.
“Cậu nói xem?”
Hà Tư Ca đã đứng vững, đẩy cậu ta ra, cau mày nói: “Đây là vỉa hè, không thể chơi ván trượt dược, cậu muốn chơi thì đến công viên trước mặt mà chơi, chỗ đó rộng rãi muốn chơi thể nào thì chơi.”
Cô giơ tay chỉ.
“Ồ, tôi cứ muốn đυ.ng vào người khác đấy.”
Không ngờ, sau khi nhìn qua đó, cậu ta lại nói một câu khiến người ta tức giận hơn
“Cậu! Nhìn tuổi cậu chắc vẫn học cấp ba đúng9không, trốn học ra ngoài chơi ván trượt, giáo viên và phụ huynh của cậu có biết không?” Hà Tư Ca nhìn xung quanh, nhớ mang máng gần đây thật sự có mấy trường cấp ba
“Trốn học? Ai quản được tôi?” Cậu thiếu niên giẫm lên ván trượt, sau khi chịu lực, ván trượt lập tức bắn lên cao, cậu ta thuận thể bắt lấy
“Này, thế chị thì sao? Nhìn cách ăn mặc của chị, chắc là làm ở công ty gần đây hả, trốn làm ra ngoài dạo phố, sếp chị có biết không?” Chắc cậu ta đang trong thời kỳ dậy thì, vỡ giọng, nghe khàn khàn như tiếng vịt
Hà Tư Ca không nhịn được bật cười: “Ồ, còn là một con vịt con thích xen vào việc của người khác nữa chứ!” Cậu thiếu niên thẹn quá hóa giận, khuôn6mặt dễ nhìn lập tức trở nên có chút hung dữ: “Chị nói ai là con vịt! Đừng tưởng là tôi không biết, con vịt mà mấy người nói là chỉ những người đàn ông ngủ với mấy người phụ nữ đó!” Từ nhỏ cậu ta đã lớn lên ở nước ngoài, lúc mới về nước cũng chịu không ít thua thiệt về khác biệt văn hóa, Ví dụ như gà vịt bây giờ đều không phải là ý trên mặt chữ, mà là có hàm ý khác, ban đầu cậu ta không biết, còn bị không ít người lừa
“Còn nhỏ mà tư tưởng không trong sáng chút nào
Mặc kệ cậu, không nghe lời người tốt, thua thiệt ở ngay trước mắt, nếu như cậu đυ.ng vào người già hoặc là phụ nữ có thai thì ráng mà chịu!” Nói với cậu thanh0niên mấy câu xong, tâm trạng Hà Tư Ca không còn khó chịu như trước nữa
Vì chuyện của Tào Cảnh Đồng mà cô thật sự bức bối, lại không biết phát tiết thế nào
Nói xong, Hà Tư Ca xoay người rời đi
Đi mấy bước, cô phát hiện cậu thanh niên kia ôm ván trượt, chậm rãi đi theo mình
Có điều con đường này cũng không phải là của nhà cổ, Hà Tư Ca không quản dược
Cô chỉ đành tiếp tục đi.
Vào đến tận trung tâm thương mại, đi lên tầng hai, Hà Tư Ca cạn lời phát hiện cậu ta vẫn đi theo mình.
“Cậu đi theo tôi làm gì hả?”
Cô tức giận hỏi
“Ai đi theo chị, tôi đi dạo phố không được à? Chị gái tự mình đa tình!” Cậu thiếu niên hùng hổ phản bác lại
Hà Tư Ca bị hai chữ “chị7gái” kí©ɧ ŧɧí©ɧ, có điểu nghĩ lại, đối phương khoảng mười lăm mười sáu tuổi, mình chưa đến hai mươi lăm tuổi, cũng thật sự có thể coi là chị
May mà cậu ta không gọi cô là “cô”, nếu không có lẽ Hà Tư Ca sẽ tức chết mất.
“Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có đi theo tôi, trung tâm thương mại này lớn như vậy, chúng ta đường ai nấy đi.” Hà Tư Ca dùng một chút, nghiêm nghị nói
Cô nhìn thấy bên cạnh chính là một cửa hàng bán đồ nam, cô muốn chọn cho Phó Cẩm Hành một cái cà vạt, vì vậy liền đi vào đó.
“Chào chị.” Nhân viên vô cùng lễ phép, chủ động chào hỏi
Hà Tư Ca gật đầu: “Chào cô, tôi xem đổ chút.” Cô đi đến khu phụ kiện, nghiêm túc chọn
Kết quả, vừa mới xem được mấy cái, cậu thiếu niên nọ cũng đi vào
Nhìn cách ăn mặc của cậu ta thật sự không ăn khớp với nơi này, nhưng dù sao nhân viên của cửa hàng cũng được đào tạo chuyên nghiệp, vẫn khách sáo chào hỏi: “Chào em.” Cậu nhóc ôm ván trượt, nhìn xung quanh, rất ra dáng
Trẻ con tầm tuổi này đi vào cửa hàng hiệu nên có chút rụt rè mới đúng.
Nhưng cậu ta hoàn toàn không.
“Ồ, chị có bạn trai rồi à?” Cậu ta vừa mở miệng, lại khàn khàn y như con vịt
Hà Tư Ca liếc cậu ta một cái, không thèm quan tâm
“Đồ ở đây không rẻ, không phải là chị nuôi trai đấy chứ? Nói cho chị biết, phụ nữ mà bỏ tiền ra, từ trước đến nay đều không có kết quả gì tốt đâu.” Cậu ta đột nhiên nghiêm túc, mở miệng giáo dục
“Thần kinh.” Hà Tư Ca xoay người định đi, đúng lúc này, cửa hàng trưởng đi từ sau quầy kiểm kê ra, vừa thấy cô, cô ấy lập tức vui mừng kinh ngạc: “Cô Phó, sao cô lại đích thân đến đây?” Đối phương vốn là cửa hàng trưởng ở một cửa hàng khác, gần đây mới điều qua đây
Trước kia Hà Tư Ca thường xuyên đến cửa hàng đó nên hai người biết nhau
“Tôi tiện đường qua xem xem, không ngờ cô lại được điều đến đây, thật là trùng hợp.” Hà Tư Ca cười nói
“Cô Phó, cần mua gì cô cứ gọi điện thoại, sai người đến lấy, hoặc là chúng tôi đưa qua cũng được.” Cửa hàng trưởng vô cùng niềm nở nói, sau đó bảo nhân viên vừa rồi đi pha trà, lấy bánh ngọt.
“Mời cô theo tôi đến phòng khách quý” Hà Tư Ca gật đầu, đi theo
Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy cậu thiếu niên kinh ngạc nhìn mình, vẻ mặt thay đổi liên tục
Hà Tư Ca cảm thấy buồn cười, nhân lúc không có ai chú ý, làm mặt quỷ với cậu ta rồi quay đầu đi
Thấy bọn họ biến mất sau cánh cửa phòng khách quý, cậu thiếu niên mới băn khoăn ôm ván trượt rời khỏi cửa hàng
Không ngờ, hóa ra cô chính là vợ của Phó Cẩm Hành..
Vừa ra khỏi trung tâm thương mại, mấy vệ sĩ mồ hôi nhễ nhại ở cách đó không xa đã vội vàng chạy đến
Bọn họ thấy cậu thiếu niên, lập tức vội vàng gọi: “Cậu hai, cậu hai, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!” Cậu thiếu niên cau mày, tiện tay ném ván trượt cho một người trong đó: “Cầm lấy, ván trượt của tôi còn đáng giá hơn cái mạng của anh đấy!” “Vâng vâng vâng.” Đi hai bước, cậu thiếu niên lại hỏi: “Không phải tôi nói để tôi ra ngoài đi dạo một vòng à, các người đi theo tôi làm gì?” Nhìn dáng vẻ cậu ta hình như không được vui lắm, vẻ mặt cau có, sự tàn ác không tương xứng với tuổi tác
Một người khác vội vàng giải thích: “Cậu cả bảo chúng tôi ra ngoài tìm cậu, bảo cậu về trước.” Hóa ra cậu ta chính là Minh Duệ Viễn - cậu hai của tập đoàn Minh Thị, còn cậu cả, đương nhiên chính là Minh Duệ Tư
Minh Đạt tuyên bố với bên ngoài là mình có hai người con trai, nhưng đã sớm có tin đồn hai anh em không hòa thuận
Còn nguyên nhân, mọi người đều không biết
“Ăn no rửng mỡ, suốt ngày dán mắt vào tối làm gì? Tôi lại không giống anh ta, suốt ngày như quỷ.” Minh Duệ Viễn không chút kiêng nể gì, mở miệng mắng ngay trước mặt những người đó
Mặc dù nói như vậy, cậu ta vẫn còn nhỏ, không dám đối nghịch với Minh Duệ Tư, chỉ đành đi theo những người đó về một ngôi biệt thự nhà họ Minh mới mua ở Trung Hải
Biệt thự ba tầng có vườn hoa và bể bơi ở giữa, ánh mặt trời không tệ, Minh Duệ Tư đang ngồi trên cái ghế mây phía trước, cầm một quyển sách trong tay
Nhìn thấy Minh Duệ Viễn đi theo những người đó trở lại, hắn đặt quyển sách trong tay xuống, quan tâm: “A Viễn, em đi đâu thế?”
Đến lúc nhìn rõ cách ăn mặc của cậu ta, hắn cau mày không vui: “Em mới bao nhiêu tuổi mà vừa xăm người vừa đeo khuyên, em không sợ ba nhìn thấy sẽ mắng à?” Ba trong miệng Minh Duệ Tư, đương nhiên chính là Minh Đạt
“Làm ơn, một năm không gặp nổi một lần, chỉ cần anh không tố cáo thì không ai biết cả.”
Minh Duệ Viễn tức giận ngồi xuống bên cạnh, bảo người mang đồ uống đến
“Lấy nước lọc cho nó.” Minh Duệ Tư vẫy tay, lập tức có người giúp việc cầm một chai nước lọc đến
“Em nói này, anh bị làm sao thế hả? Cả ngày dán mắt vào em làm gì? Anh nghìn dặm xa xôi trở lại Trung Hải, không phải là vì làm chuyện của anh sao? Em muốn làm gì thì làm cái đó, không cần anh phải quản!” Minh Duệ Viễn vung tay lên, hất đổ chai nước kia xuống đất
Người giúp việc sợ hãi, nhưng không dám lên tiếng
Phải biết, làm việc ở nhà họ Minh, nhất định phải giả câm giả điếc, coi như không nhìn thấy không nghe thấy mọi việc, nếu không, nhất định sẽ bị đuổi
“Chỉ dựa vào anh là con trai trưởng của nhà họ Minh, chỉ dựa vào ba đặc biệt bảo anh quản lý việc lớn việc nhỏ trong nhà họ Minh!” Hiển nhiên Minh Duệ Tư cũng tức giận, hắn gấp sách lại, trừng mắt nhìn cậu ta
“Ồ, tức giận rồi à? Đúng đúng đúng, anh là anh, ai bảo anh ra đời sớm hơn em nhiều năm như vậy chứ, không so được không so được!” Minh Duệ Viễn châm biếm chắp tay, trong lời nói của cậu ta tràn đầy ý coi thường
Cậu ta toan bỏ đi, không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền bảo người giúp việc đi xuống trước
“Em kể anh nghe cái này, hôm nay em gặp một người, anh sẽ tuyệt đối không nghĩ ra là ai đâu!” Minh Duệ Viễn nhướng mày, vẻ mặt có chút mưu mô
Minh Duệ Tư vẫn đang tức giận, không để ý đến cậu ta, cũng không tiếp lời
Cậu ta chỉ đành tiếp tục tự ba hoa một mình: “Em gặp được vợ của Phó Cẩm Hành! Là một đại mỹ nhân nha! Tuổi không lớn lắm, giống chị, thật sự rất đẹp..” Quả nhiên vẻ mặt Minh Duệ Tư thay đổi, nhưng không ngắt lời Minh Duệ Viền
Thấy vẻ mặt hắn thay đổi, Minh Duệ Viễn đắc ý trong lòng, ngoài miệng vẫn tiếp tục nói: “Nhưng chắc chắn chị ta vẫn không biết em là ai.” Minh Duệ Tư cũng không nhịn được nữa, buột miệng nói: “A Viễn, cách xa bọn họ một chút!” Đúng là hắn đã đánh cược tất cả, nhưng lại không hy vọng kéo Minh Duệ Viễn xuống nước
Nếu như Minh Đạt biết hắn không chỉ trở lại Trung Hải mà còn dẫn theo cả Minh Duệ Viễn, nhất định ông ta sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí sẽ ra tay ngăn cản
Già trẻ trong nhà trước giờ luôn là đối tượng phải chiều nhất, Minh Duệ Viễn cũng không ngoại lệ
“Tại sao? Đừng tưởng là em không biết, lần này anh về là có liên quan đến Phó Cẩm Hành!” Minh Duệ Viễn dương dương đắc ý nói, thưởng thức vẻ mặt càng ngày càng căng thẳng của Minh Duệ Tư
Hừ, không phải đều coi cậu ta là trẻ con không hiểu cái gì sao?
Nếu để cho bọn họ biết cậu ta điều tra ra được nhiều thứ như vậy, nhất định sẽ khiến bọn họ cực kỳ kinh ngạc!