Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 281: Trượt chân lăn xuống

Chương 281: Trượt chân lăn xuống

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Bạch Hải Đường giữ lấy tay cố, có chút tức giận: “Cậu nói gì đi, cậu và Phó Cẩm Thiểm rốt cuộc là quan hệ gì?” Hà Tư Ca ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cô ấy: “Cậu không tin tứ?” Nghe thấy cô hỏi ngược lại, Bạch Hải Đường cũng không nhịn được đời người ra: “Tớ..

ý tớ không phải vậy...” Mặc dù cô nói như vậy, nhưng vẻ mặt và dáng vẻ đã để lộ suy nghĩ thật của cô

“Cậu nghi ngờ tớ nhân lúc Phó Cẩm Hành không có ở đây, có quan hệ không chính đáng với em họ anh ấy, đúng không?”

Hà Tư Ca nói một hơi.

“Tớ không ngờ cậu lại nghĩ tớ như vậy.” Cô có chút thất vọng, quay đầu đi chỗ khác

Bạch Hải Đường vội vàng giải thích: “Không phải! Chỉ là tớ rất2rõ cái tên Phó Cẩm Thiêm đó quá biết nói lời ngon tiếng ngọt! Sở Sở và Hiểu Đình bị anh ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, tớ lo lắng cậu cũng trúng bẫy của anh ta! Còn nữa, vừa nãy hai người ôm nhau, tớ lại nghe thấy anh ta nói những lời đó...” Điều cô không ngờ là Phó Cẩm Thiêm biết cô ở gần đây nên mới có ý nói ra những lời đó khiến Bạch Hải Đường hiểu lầm.

Thật ra Bạch Hải Đường vừa đến công ty, anh ta đã biết được từ miệng lễ tân rồi.

“Đủ rồi! Người khác có thể không tin tớ, nhưng cậu là bạn thân nhất của tớ, tại sao cậu có thể nghi ngờ tớ chứ?”

Hà Tư Ca cảm thấy tủi thân, trong lòng giống như chất đầy chì, vô9cùng nặng nề

Cộng thêm Phó Cẩm Thiêm lại to gan dám ra tay với cô trong công ty, chuyện này càng làm cô tức giận hơn.

“Tớ..

tớ chỉ tin vào mắt mình, tại mình!”

Bị Hà Tư Ca phủ đầu, Bạch Hải Đường tức giận.

Tính cô vốn ngay thẳng, từ trước đến nay không biết nói lời dễ nghe, nhiều năm không gặp, cô vẫn như vậy

“Mắt thấy chưa chắc đã là thật, tai nghe cũng có thể là giả! Tớ là người thế nào, người khác không biết, nhưng cậu còn không rõ ư?” Hà Tư Ca tức giận mắt đỏ ngầu, cô thật sự không ngờ ngay cả Bạch Hải Đường cũng không tin mình

Cái cảm giác bị người mình tin tưởng nghi ngờ rất không dễ chịu

“Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, mặc dù chúng ta lớn lên6cùng nhau từ nhỏ, nhưng những năm gần đây lại không có liên lạc, huống hồ cậu đã mất trí nhớ.” Bạch Hải Đường lạnh lùng nói

Ngay cả cô cũng bực bội, tại sao mình lại có phản ứng như vậy, nhưng thật sự không khống chế được

“Hải Đường...” Hà Tư Ca hoàn toàn ngây ra tại chỗ, không nói nên lời

Mấy giây sau, cô lẩm bẩm: “Cậu nghĩ tớ như vậy sao?” “Chuyện riêng của cậu, tớ cũng không tiện nói nhiều, nhưng cậu nên sớm cắt đứt với Phó Cẩm Thiêm đi

Cho dù anh ta ở bên Sở Sở hay là ở bên Hiểu Đình, người đàn ông này cũng không tốt, cậu có chồng cũng có con rồi, nhất định đừng có ngốc!” Bạch Hải Đường dửng dưng ném lại hai câu rồi xoay người rời đi

Vừa vặn0thang máy đến, cô đi thẳng vào, nhanh chóng đi mất.

“Hải Đường!”

Hà Tư Ca đuổi theo hai bước, nhưng cửa thang máy đã đóng lại, chậm rãi đi xuống.

Nhất thời, trái tim cô như bị đâm một dao, thủng lỗ, gió lạnh thổi vù vù qua đó.

Bạch Hải Đường đứng ở trong thang máy một mình, tâm trạng vô cùng phức tạp

Cô nhìn mình trong gương, lại nghĩ đến những lời vừa nói với Hà Tư Ca, không nhịn được mà thầm hối hận

Có phải là nặng lời quá không?

Nhưng cô cũng có ý tốt, không hy vọng Hà Tư Ca nhất thời hồ đồ hủy đi gia đình hạnh phúc.

Đang suy nghĩ, thang máy “ting” một tiếng mở ra, Bạch Hải Đường theo bản năng đi ra ngoài

Vừa mới đi hai bước, trước mặt đã xuất hiện một bóng người

Bạch7Hải Đường ngẩng đầu lên, nhìn rõ người đến là ai, cô sầm mặt lại: “Là anh!” Người đàn ông cong khóe miệng lên, khẽ mỉm cười: “Bác sĩ Bạch, cô phải đi rồi à? Sao không ở thêm lúc nữa, cô đến nhất định Tư Ca rất vui.”

Phó Cẩm Thiêm cố ý đợi cô ở tầng một, quả nhiên chỉ mấy phút, Bạch Hải Đường đã xuất hiện

Nhìn dáng vẻ cô, chắc là trước khi đi đã xảy ra tranh chấp với Hà Tư Ca, cho nên sắc mặt rõ ràng không tốt lắm

Mà tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu của Phó Cẩm Thiểm

“Anh thật ghê tởm, ăn trong bát nhìn trong nồi, không cảm thấy quá đáng sao?” Bạch Hải Đường nghẹn ngào lên án

Ý cười trên mặt Phó Cẩm Thiêm không giảm đi, vẫn dịu dàng nói: “Bác sĩ Bạch, cho dù tôi thật sự làm như vậy, hình như cũng không liên quan đến cô nhỉ?” Nhất thời cô không biết nên phản bác thế nào, chỉ có thể hung dữ trừng to mắt, lườm anh ta

“Hơn nữa, bác sĩ Tiêu và tôi học chung trường cấp hai, chúng tôi qua lại thân thiết cũng rất bình thường

Còn bác sĩ Tần...” Phó Cẩm Thiêm cố ý kéo dài giọng, chậm rãi tiếp tục giải thích: “Cô ấy thích tìm tôi nói chuyện, tôi cũng không hứa hẹn gì, nếu như cô ấy có hiểu lầm cũng không trách tôi được.” “Đồ cặn bã!” Bạch Hải Đường lớn tiếng mắng

“Tùy cô nghĩ thế nào thì nghĩ, đây là chuyện của ba chúng tôi.” Rất hiển nhiên, Phó Cẩm Thiểm lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô

“Vậy anh và Tư Ca thì sao? Rốt cuộc hai người có quan hệ thế nào? Cậu ấy có chồng, cũng đã có con trai rồi, anh muốn hại chết cậu ấy à!” Chắc chắn bên cạnh không có ai khác, Bạch Hải Đường thấp giọng, tức giận chất vấn

“Tôi không cần phải báo cáo với cô, tôi thích ai là tự do của tôi.” Phó Cẩm Thiêm đút hai tay vào trong túi quần, giọng nói hờ hững, Bạch Hải Đường nghe mà nổi giận, chỉ muốn lập tức kéo anh ta đến trước mặt hai người bạn cho bọn họ thấy rõ bộ mặt thật của anh ta

Cô nghĩ như vậy, mà cũng thật sự làm như vậy

“Cố làm gì thế hả?” Phó Cẩm Thiêm ngẩn ra, thấy Bạch Hải Đường túm lấy tay mình, kéo anh ta ra ngoài

Bây giờ là giờ làm việc, mặc dù xung quanh không có ai qua lại, nhưng anh ta vẫn lập tức cảnh giác, giữ lấy tay Bạch Hải Đường, tức giận nói: “Buông ra!” “Bây giờ anh cùng tôi đi gặp Sở Sở và Hiểu Đình, nói cho rõ ràng!” Bạch Hải Đường cũng nổi giận, lớn tiếng quát lên

Cô biết lúc này Tiêu Sở Sở và Tần Hiểu Đình đều ở bệnh viện, chỉ cần mình đưa Phó Cẩm Thiêm đi tìm bọn họ ba mặt một lời, mọi người có gì nói hết ra, cho dù sau này anh ta ở bên ai, ít nhất người còn lại sẽ không vì thế mà sinh hận!

Nếu không, có người hưởng ngọt ngào, có người đau lòng, ai cũng không yên ổn được! “Bác sĩ Bạch, tôi nói rồi, những chuyện này không liên quan đến cô, cô đừng xen vào việc của người khác!” Phó Cẩm Thiêm lạnh lùng nói

Dù sao sức anh ta cũng lớn hơn phụ nữ, nếu thật sự nặng tay, Bạch Hải Đường căn bản không phải là đối thủ của Phó Cẩm Thiêm

Nhưng dù sao anh ta cũng không tiện lôi lôi kéo kéo với một người phụ nữ ở công ty, cho nên cũng không dám dùng toàn lực.

Huống hồ, Bạch Hải Đường không phải là kiểu phụ nữ yểu điệu, cô cao một mét bảy, lại từng làm bác sĩ tình nguyện ở châu Phi mấy năm, có khổ gì mà cô chưa nếm trải, do vậy thân thể khỏe mạnh, sức cũng không nhỏ

Lúc Phó Cẩm Thiêm còn đang ngây người, Bạch Hải Đường đã kéo anh ta đến của công ty

Trước mặt hai người chính là đường quốc lộ bốn làn xe chạy không tính là quá rộng

Xe của Bạch Hải Đường đỗ ngay ở đối diện

“Anh căn bản không thích Sở Sở, thật ra là anh thấy cậu ấy ngoan ngoãn dễ lừa cho nên lợi dụng tình cảm của cậu ấy!” Cô nắm chặt cánh tay Phó Cẩm Thiêm, thở hổn hển nói

“Vậy thì thế nào?” Anh ta cười lạnh

“Hiểu Đình đơn thuần, tính tình nóng nảy, tất cả suy nghĩ trong lòng đều hiện hết lên mặt, anh và Sở Sở mới ăn một bữa cơm đã khiến tình cảm nhiều năm của hai người bọn họ bị hủy chỉ trong phút chốc, anh thật là thất đức!” Bạch Hải Đường vừa nghĩ đến ngay cả Hà Tư Ca cũng thành con mồi của anh ta là lại tức giận không kiềm chế được

“Cô kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô luôn yêu thầm thôi, nhìn thấy tôi và người phụ nữ khác qua lại thân thiết nên ghen tỵ đến phát điên à?” Phó Cẩm Thiêm nhường này, ngả ngớn hỏi

Bạch Hải Đường ngẩn ra hai giây, dùng sức đẩy anh ta một cái, gầm nhẹ: “Không biết xấu hổ!” Không ngờ Phó Cẩm Thiêm đứng rất vững, không hề lảo đảo

Ngược lại chính cô vì trọng tâm không vững mà trượt chân, lại lăn từ trên bậc thang xuống!

“A...”

Ban đầu, Phó Cẩm Thiêm còn có mấy phần dương dương tự đắc

Không ngờ, anh ta quét mắt qua lại thấy Bạch Hải Đường lăn từ trên bậc thang xuống.

Trước cửa chính của Phó Thị có mười tám bậc thang, dưới bậc thang chính là đường lớn.

“Mau dùng lại!” Phó Cẩm Thiên nhìn thấy xe đi qua đi lại trên đường lớn

Nếu như Bạch Hải Đường cứ lăn xuống không dùng được thì sẽ lao thẳng xuống đường! Sắc mặt anh ta tái mét, vội vàng đuổi theo cô

Đáng tiếc, Bạch Hải Đường càng ăn càng nhanh, giống như Phó Cẩm Thiêm đoán, lao thẳng xuống đường

“Ầm!” Một chiếc xe taxi đυ.ng phải cô, tài xế hiển nhiên cũng bị dọa ngây ra, mặc dù anh ta đã lập tức đạp phanh rồi nhưng Bạch Hải Đường vẫn bị tung lên rất cao, sau đó nặng nề rơi xuống đất!

“Bác sĩ Bạch!”

Cuối cùng Phó Cẩm Thiêm cũng chạy đến, anh ta ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Hải Đường, nhưng lại không dám tùy tiện động vào cô

Anh ta lấy điện thoại ra, cố gắng bình tĩnh lại và gọi cấp cứu

Bạch Hải Đường vẫn chưa lập tức hôn mê, cô cố hết sức trợn to hai mắt, ánh mắt có chút rã rời.

“Đổ cặn bã...”

Cô khó khăn mắng một câu, lúc này mới ngất đi

Ngay sau đó, xe cấp cứu đã đến hiện trường tai nạn, đưa Bạch Hải Đường đến bệnh viện, Phó Cẩm Thiêm cũng đi theo

Mấy cảnh sát giao thông đang hỏi tài xế taxi, người tài xế kia cũng bị dọa sợ

Anh ta giải thích đi giải thích lại, nói mình đang lái xe bình thường thì có một người đột nhiên lăn từ trên bậc thang xuống, mặc dù anh ta kịp thời dừng lại, nhưng vẫn đυ.ng phải

Dấu vết ở hiện trường chứng minh anh ta không nói dối, xem camera trên đường cũng thấy rất rõ ràng, là Bạch Hải Đường bước hụt một bậc thang nên lăn xuống

“Gãy đùi phải, gãy xương sườn, nhịp tim..

huyết áp...” Dọc đường đi, bên tai không ngừng vang đến tiếng của bác sĩ, trong lòng Phó Cẩm Thiêm vô cùng lo lắng

Đùi phải Bạch Hải Đường bị đâm trúng, đây cũng là chỗ bị thương nghiêm trọng nhất

Anh ta đột nhiên nhớ đến gì đó, cầm cái điện thoại vẫn siết chặt trong tay lên run rẩy bẩm số của Hà Tư Ca: “Bác sĩ Bạch xảy ra chuyện rồi...” Nhận được điện thoại, Hà Tư Ca không quan tâm được gì nữa, vội vội vàng vàng đi ra ngoài

Đợi cô đến bệnh viện, Bạch Hải Đường đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, Phó Cẩm Thiêm đứng ở bên ngoài một mình, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“Bốp!” Hà Tư Ca vừa nhìn thấy anh ta, không nói một câu, lạnh mặt giáng cho anh ta một cái bạt tai! “Phó Cẩm Thiêm, đây là anh tự chuốc lấy!” Cô nghẹn ngào nói, ngẩng đầu nhìn đèn đỏ phía trên phòng phẫu thuật, nước mắt lập tức chảy ra