Chương 274: Âm hồn bất tán
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
“Nếu anh không phản đối, vậy tôi coi như anh đã chấp nhận?” Minh Duệ Tư thăm dò
Tào Cảnh Đồng im lặng không nói gì
Suy nghĩ một lúc, cậu ta mới nói: “Nói ra mục đích của anh đi.”
“Tôi đã sớm nói rồi, tôi thích làm bạn với người thông minh
Cậu là một nhân tài, giao công ty cho cậu, tôi rất yên tâm
Còn những thứ này...” Minh Duệ Tư chỉ hợp đồng, cười nói: “Chỉ là một chút quà gặp mặt, coi như là tâm ý của tôi
Đương nhiên, nếu như cậu cho là tôi đang mua chuộc lòng người, vậy cũng được
Ai cũng có điểm yếu, hắn chỉ nắm giữ điểm yếu của người khác, lại tìm cơ hội thích hợp mà sử dụng cho mình thôi
Mặc dù không vẻ vang gì, nhưng cũng không coi là quá vô sỉ, “Anh biết2bây giờ tôi cần tiền, lợi dụng tôi, biết tôi không có cách nào từ chối anh.” Sắc mặt Tào Cảnh Đồng có chút lạnh nhạt, nhưng đúng như cậu ta nói, không từ chối
“Anh không cần phải cảm thấy có gánh nặng tâm lý gì cả, tôi nghe ngóng rồi, là Phó Cẩm Hành bảo anh đi, không phải anh phản bội anh ta
Nếu anh ta bảo anh rời khỏi Phó Thị thì nên rõ anh cần ăn cơm, không thể nào cả ngày ở nhà
Anh tìm một công việc khác, đây không phải là chuyện quá bình thường sao?” Minh Duệ Tư dẫn dắt từng bước, hình như muốn tháo nút thắt trong lòng Tào Cảnh Đồng, để cậu ta yên tâm buông bỏ tất cả áp lực.
Nghe vậy, Tào Cảnh Đồng lộ ra vẻ mặt suy nghĩ
Đến tận lúc Minh Duệ9Tư đi, cậu ta không nói gì nữa.
Ngược lại là người phục vụ kia dịch lại gần hỏi thăm: “Này, rốt cuộc người vừa rồi là ai thế? Nam không ra nam nữ không ra nữ, quái đản thật dọa người, trước kia chưa từng thấy...”
Tào Cảnh Đồng thu đổ lại, chuẩn bị rời đi
Trước khi đi, cậu ta cho người phục vụ một khoản tiền tip không ít
Tào Cảnh Đồng thuận tiện nhắc nhở đối phương, đừng tò mò quá, học cách im miệng, tránh cho mình chết thế nào cũng không biết
Ngày hôm sau, cậu ta vừa xuống tầng đã có người chủ động nghênh đón
Nhìn chìa khóa xe và chìa khóa nhà mới, Tào Cảnh Đồng không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên
Cậu ta nhận lấy, lái chiếc xe mới kia, chạy thẳng đến đích.
Thấy cậu ta xuất hiện, một6trợ lý mà Minh Duệ Tư bố trí từ trước nhanh chóng tiến lên đón: “Tào tổng, tôi tên là Triệu Học Thông, sau này tôi sẽ là trợ lý của anh, có chuyện gì anh cứ dặn dò.”
Tào Cảnh Đồng gật đầu: “Trợ lý Triệu.” Chỉ trong một đêm, cậu ta đã lắc mình trở thành một Tổng Giám đốc của công ty bất động sản quy mô tầm trung, người điều hành thực sự
Mà công ty này, là thuộc về tập đoàn Minh Thị
Nói cách khác, Tào Cảnh Đồng là sếp của công ty này, cậu ta là Tổng Giám đốc phụ trách dưới trướng Minh Thị
Chủ tịch Minh Đạt tuổi đã cao, những năm gần đây hành tung của ông ta càng thêm khó xác định, Minh Duệ Tư là cậu cả của tập đoàn Minh Thị, cũng là người quyết0định trên thực tế
Tào Cảnh Đồng ngồi trên ghế bằng da thật, xoay mấy vòng
Đúng lúc này, điện thoại cố định trên bàn làm việc vang lên
Cậu ta do dự một lúc, vẫn nghe máy: “A lô.” Quả nhiên là Minh Duệ Tư gọi đến, chúc mừng cậu ta nhậm chức thành công
“Tôi biết là anh sẽ đến mà.” Hắn nói có ý ám chỉ
Tào Cảnh Đồng hơi do dự một chút, vẫn đi thẳng vào vấn đề: “Anh muốn tôi làm gì?” Sự thẳng thắn của cậu ta khiến Minh Duệ Tư khẽ cười ra tiếng: “Tào tổng thật là thẳng thắn, vậy được, buổi cạnh tranh sáng mai sẽ do anh đảm nhiệm
Phó Cẩm Hành cũng đến, tôi rất nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt anh ta.” “Anh nói mảnh đất cải tạo ở thành phố cũ đó?”
Tào Cảnh Đồng nhướng7mày, Phó Thị muốn có được mảnh đất đó, cũng làm mười mấy bản sách lược liên quan đến hạng mục, Phó Cẩm Hành vô cùng để ý
“Đúng vậy, anh có lòng tin không? Nếu như anh có thể lấy được, anh sẽ đứng vững ở công ty, thậm chí còn là cả tập đoàn Minh Thị
Chỉ riêng tôi tin tưởng anh vẫn chưa đủ.” Minh Duệ Tư cố ý kéo dài giọng, nhắc nhở
Đương nhiên Tào Cảnh Đồng hiểu ý hắn
Bây giờ mình không khác quy hàng là bao, nếu như không thể hiện chút bản lĩnh thật ra, sợ rằng vẫn không thể lấy được sự tin tưởng của Minh Duệ Tư.
“Tôi biết.”
Cậu ta không phí lời, trực tiếp cúp điện thoại
Là người luôn cùng Phó Cẩm Hành chuẩn bị cho các buổi đấu thầu, Tào Cảnh Đồng hiểu rõ từng chi tiết trong đó, cho nên cậu ta không cần đặc biệt chuẩn bị gì thêm
Còn những tài liệu kia, đám người Triệu Học Thông đã chuẩn bị cả rồi, chỉ đợi ngày mai đến buổi đấu thầu
Sáng sớm hôm sau, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca cùng đi tham gia
Thật ra phòng Tổng Giám đốc có mấy người có thể làm trợ lý, lúc nào gọi cũng có ngay
Đáng tiếc là hình như Phó Cẩm Hành không hài lòng lắm, hắn dứt khoát công ty bất phân, dẫn Hà Tư Ca theo
Mà cô vẫn đang tức giận, không muốn để ý đến hắn cho lắm
Nếu như không phải liên quan đến công việc, Hà Tư Ca cũng chẳng đồng ý đến đây với Phó Cẩm Hành
Đến nơi, cô có chút kinh ngạc: “Bất động sản Thành Uy này chui ở đâu ra thế, sao em lại không nhớ nhỉ?” Thấy cô chủ động nói chuyện với mình, Phó Cẩm Hành cười hỏi: “Cuối cùng cũng chịu quan tâm đến anh rồi à?” Hà Tư Ca lườm hắn một cái: “Hừ, nếu không phải em tò mò lai lịch của cái công ty Thành Uy này, em còn lười nói chuyện với anh.” Có điều cô vẫn hạ thấp giọng, tránh bị người khác nghe thấy
Ở trước mặt người ngoài, Hà Tư Ca vĩnh viễn đều giữ thể diện cho người đàn ông của mình
“Anh cũng không biết, lát nữa xem là biết ngay...” Vừa dứt lời, Phó Cẩm Hành đã nhìn thấy Tào Cảnh Đồng cùng với Triệu Học Thông trông như trợ lý bên cạnh cậu ta
Hai bên vừa chạm mặt, lập tức có một cảm giác lúng túng
Không ít người cũng đã nhận ra Tào Cảnh Đồng, nhưng không ngờ mấy ngày không gặp, người đàn ông này lại lắc mình từ trợ lý của Phó Cẩm Hành biến thành ông chủ của một công ty.
“Trợ lý Tào.”
Phó Cẩm Hành chủ động mở miệng
Không đợi Tào Cảnh Đồng nói gì, Triệu Học Thông ở bên cạnh đã giành nói trước: “Phó tổng, anh không biết rồi, bây giờ Tào tổng là Tổng Giám đốc của bất động sản Thành Uy, không phải là trợ lý gì cả.” Nghe giọng hắn ta rất đắc ý
Phó Cẩm Hành khẽ liếc cậu ta một cái, cười lạnh nói: “Vậy sao, vậy phải chúc mừng Tào tổng từng bước thăng chức rồi, đáng tiếc có một số người chỉ có thể làm trợ lý đến chết.” Một câu nói, thành công khiến sắc mặt Triệu Học Thông hết đỏ lại trắng.
So sánh ra, Tào Cảnh Đồng tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.
Cậu ta đã sớm biết, mình nhất định sẽ gặp phải Phó Cẩm Hành ở chỗ này, cho nên đã chuẩn bị tâm lý cùng với sách lược ứng đối từ trước rồi
Bên cạnh có không ít người chuẩn bị xem náo nhiệt, bọn họ đều rất rõ quan hệ giữa hai người này
“Anh Phó, mong anh chỉ giáo nhiều hơn.” Tào Cảnh Đồng rất khách sáo mở miệng nói
Dùng một chút, cậu ta ý thức được bên cạnh có vô số cặp mắt và lỗ tai, lại nói: “Có điều, lần này Thành Uy cũng có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối không về tay không.” Hà Tư Ca vừa kinh ngạc vừa tức giận, buột miệng nói: “Tào Cảnh Đồng, anh vừa đi đã muốn đối nghịch với Phó Thị sao? Anh nên biết rõ Phó Thị sớm muốn mảnh đất này rồi...” “Cô Phó, xin lỗi, ở vị trí nào làm công việc của vị trí đó
Tôi đi vào trước đây, cạnh tranh thì mọi người cứ dựa vào bản lĩnh đi.” Tào Cảnh Đồng vẫn rất khách sáo, nhưng trong lời nói đã tràn đầy ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ
Trước mắt mọi người, cậu ta dẫn Triệu Học Thông đi trước.
“Cậu!”
Nhìn bóng lưng hai người bọn họ, Hà Tư Ca tức giận gần như sắp không nói nên lời
Mình vẫn còn đang trăm phương ngàn kế muốn đưa cậu ta về, thuyết phục Phó Cẩm Hành hồi tâm chuyển ý, không ngờ, người ta đã tìm được cành cao rồi! Từ trợ lý đến Tổng Giám đốc, còn không phải là một bước lên trời à! Quả nhiên, thật là đúng với cái cầu lòng người khó dò
Hà Tư Ca tức giận, nhưng nhìn Phó Cẩm Hành vẫn dửng dưng: “Chuyện đã như vậy rồi, không cần phải tức giận, đến giờ rồi đấy, chúng ta cũng vào trong thôi.” Hắn kéo tay cô, cùng cô đi vào hội trường
Tổng cộng có tám công ty tham gia đấu thầu, vòng thứ nhất đào thải một nửa, chỉ còn lại bổn công ty
Vừa bắt đầu vòng thứ hai, diễn biến đã rất căng thẳng, chủ yếu tập trung ở Phó Thị và Thành Uy
Đúng như lời Tào Cảnh Đồng nói, bọn họ cũng chuẩn bị rất kỹ càng, tuyệt đối không phải là ý muốn nhất thời, muốn đến tham gia cạnh tranh góp vui
Nếu như không phải là căn cơ của Phó Thị vững chắc, nói không chừng sẽ dấu không lại
Có điều lúc đến vòng thứ ba, Phó Thị đã kém thế rồi
Điều làm người ta không ngờ là Thành Uy không tiếng tăm kia lại thừa thắng xông lên, trước là vượt qua Phó Thị, sau đó chính là dẫn đầu, luôn kiên trì đến cuối cùng
Kết thúc buổi đấu thầu, bất động sản Thành Uy thành công giành được mảnh đất trong công trình cải tạo ở thành phố cũ
Đương nhiên, cả quá trình cũng vô cùng khó khăn, lưng áo sơ mi của Triệu Học Thông bị mồ hôi thấm ướt, mà rõ ràng hội trường bật điều hòa nhiệt độ rất vừa phải
Còn Tào Cảnh Đồng cũng siết chặt tay từ đầu tới cuối, ngồi thẳng tắp, không dám buông lỏng chút nào.
Lúc kết thúc, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca chuẩn bị rời đi trước
Triệu Học Thông cố ý tiến lên khoe khoang, nhưng bị Tào Cảnh Đồng cản lại
“Tào tổng, chúng ta nên di nói với bọn họ mấy câu, dù sao chúng ta cũng thắng!” Tào Cảnh Đồng chậm rãi lắc đầu: “Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, phải khiêm tốn.” Triệu Học Thông vội vàng cười nịnh bợ: “Đúng đúng đúng, Tào tổng nói rất đúng!” Nhìn gương mặt béo múp của hắn ta, Tào Cảnh Đồng không nhịn được nghĩ lại, lúc mình ở bên cạnh Phó Cẩm Hành, có phải cũng là cái dáng vẻ này không
Nhưng mà tất cả đều không quan trọng nữa rồi, không phải sao, Trên đường trở về công ty, bầu không khí trong xe rất tệ
Ngay cả tài xế Tiểu Triệu cũng phát hiện ra, nên tắt nhạc đi, yên lặng lái xe
Hà Tư Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời
Nếu như chỉ là thua đơn thuần, cô sẽ không buồn
Nhưng hành động của Tào Cảnh Đồng làm cô không thể không sinh ra cảm giác nghi ngờ bản thân..
Chẳng lẽ đây chính là lòng người, lợi ích vĩnh viễn lớn hơn tình cảm ư? “Thành Uy là công ty dưới trướng tập đoàn Minh Thị, xem ra Minh Duệ Tư biết Tào Cảnh Đồng rời khỏi Phó Thị nên cố ý lôi kéo.” Cân nhắc một lúc, Phó Cẩm Hành chủ động nói với cô.
Hà Tư Ca kinh hãi, lại là Minh Thị, lại là Minh Duệ Tư đó!
Âm hồn bất tán!
Cô lập tức ngồi thẳng người lên, tức giận nói: “Rốt cuộc hắn muốn thế nào? Thật sự đủ rồi! Dừng xe!” Tiểu Triệu không hiểu gì cả, khó xử nhìn về phía Phó Cẩm Hành
“Em không muốn về công ty, em muốn đi dạo phố, trong lòng em rất phiền muộn!” Hà Tư Ca chỉ ven đường, “Dừng ở đó đi, em sắp bị tức chết rồi, nhất định phải mua sắm mới có thể xả hận được!” Nghe vậy, Phó Cẩm Hành gật đầu nói: “Được rồi, em đi đi, anh về công ty đợi em trước.” Cạnh tranh thất bại, hắn vẫn có một số chuyện phải xử lý, không thể đi cùng cô.