Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 269: Đến nhà g y chuyện

Chương 269: Đến nhà g y chuyện

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Có thể thấy rằng ấn tượng của bọn họ đối với Phó Cẩm Thiêm đều không tệ

“Nói xong cả rồi chứ?” Phó Cẩm Hành giơ tay chống đầu, chậm rãi hỏi

Dường như nhận ra hắn có chút không vui, những người này mới ngậm miệng lại, không ai nói thêm gì nữa

“Tôi cũng cảm thấy biểu hiện của Cẩm Thiêm rất tốt, đáng được khẳng định, nếu mọi người đều nghĩ như vậy, vậy quyết định như thế đi.” Vốn tưởng là Phó Cẩm Hành sẽ phản đối, không ngờ hắn lại đồng ý

Sau khi tan họp, Hà Tư Ca luôn không lên tiếng không rời đi ngay, mà có chút tức giận nhìn về phía Phó Cẩm Hành

“Em không vui2à?” Hắn biết rõ còn hỏi

“Không dám, anh là Tổng Giám đốc của Phó Thị, mỗi mảnh đất mọi người giẫm dưới chân đều là của anh, em nào dám không vui?” Hà Tư Ca chặn họng hắn

Cô thật sự rất tức giận, dã tâm của Phó Cẩm Thiêm đã không cách nào che giấu rồi, nhưng Phó Cẩm Hành lại muốn thả hổ về rừng, không chỉ cho anh ta tiếp tục ở lại Phó Thị mà còn thăng chức cho anh ta!

“Đừng ầm ĩ nữa, anh biết em đang nghĩ gì, yên tâm đi, anh có chừng mực.”

Phó Cẩm Hành cười đứng dậy, đi đến bên cạnh Hà Tư Ca, vuốt má cô, lại bị cô giận dỗi đẩy9ra

Nghe được tin, Phó Cẩm Thiêm cũng đến phòng họp

Mặc dù anh ta có chút bất ngờ, nhưng tất nhiên là mừng rỡ nhiều hơn.

“Anh.”

Phó Cẩm Thiêm cố gắng bình ổn lại tâm trạng, cung kính gọi một tiếng: “Chị dâu cũng ở đây à, em có ý đến nói một tiếng, em cảm thấy mình khó mà đảm nhiệm được vị trí thành viên Hội đồng quản trị này, anh cân nhắc chọn người khác đi thì hơn.” Hà Tư Ca nhìn anh ta một cái, mặc dù bất ngờ, nhưng cô cảm thấy đây là một tin tốt

“Nếu chính anh cũng nói như vậy...”

Không đợi cô nói xong, Phó Cẩm Hành đã mở miệng ngắt lời: “Không khó như6cậu tưởng tượng đầu, cứ làm quyền thành viên Hội đồng quản trị(*) một khoảng thời gian đã, đừng vội từ bỏ.” (*) Quyền ở đây là ý chỉ tạm thời, chưa chính thức, có thể thay mặt và có quyền hạn như người nắm chức vụ chính thức

“Vậy..

vậy được, em cám ơn anh.” Phó Cẩm Thiềm tỏ vẻ hơi do dự một chút, nhưng vẫn đồng ý.

Hà Tư Ca ngồi ở bên cạnh giận đến nỗi sắp xì ra lửa rồi, đầu suýt nữa thì bốc khói, nhưng cô không muốn ỷ vào mình là vợ của Phó Cẩm Hành mà ngang ngược can thiệp vào chuyện lớn nhỏ của Phó Thị

Đặc biệt là đối với quyết định của hắn,0cô đều kiên quyết ủng hộ

“Các chú bác đều vô cùng khẳng định năng lực của cậu, tin là mọi người đều không nhìn lầm.” Phó Cẩm Hành đứng lên, vỗ vai Phó Cẩm Thiêm.

Đợi anh ta rời đi, Hà Tư Ca đã không muốn nói thêm gì nữa.

Cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi

“Đừng cau có thế.” Phó Cẩm Hành vội vàng đi đến, dịu giọng dỗ dành: “Đúng rồi, cái túi lần trước em thích đã có hàng rồi, cửa hàng gọi điện thoại đến, lát nữa anh sẽ cùng em đi lấy.”

Hà Tư Ca vừa nghe thấy thế, càng tức giận hơn: “Sao không phải là gọi cho em mà lại gọi cho anh?”7Phó Cẩm Hành cười khổ một tiếng: “Em vẫn đang tức giận vì chuyện anh để Cẩm Thiềm thay thế bổ sung vào vị trí đó hả? Cho dù anh phản đối, nhưng bỗng chốc xuất hiện hai chỗ trống, dù sao cũng phải tìm người bổ sung.” “Anh tưởng là anh dùng chút ơn huệ nhỏ này là có thể thỏa mãn anh ta à?” Hà Tư Ca xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn.

“Anh ta muốn vị trí của anh, muốn người phụ nữ của anh, anh đừng có ngây thơ nữa!” Dưới tình thế cấp bách, cô lớn tiếng hô lên

Ánh mắt Phó Cẩm Hành trầm xuống, không nói gì

Biết mình đã lỡ nói lời không nên nói, Hà Tư Ca mấp máy mồi, xoay người rời đi

Trong lòng cô không thoải mái, cũng không muốn ở lại công ty, dứt khoát chuẩn bị đến Đại viện nhà họ Hà một chuyến, đưa cho Đới Lập Bân ít thuốc, cao dán nhập khẩu mà mình nhờ người mua

Ông ấy bận rộn quanh năm ở phòng bếp, bả vai và xương cổ luôn rất đau, Hà Tư Ca biết được liền mua cho ông ấy không ít thuốc

Lái xe đến đầu ngõ, Hà Tư Ca dừng xe ở lề đường

Vừa định xuống xe, điện thoại của cô đã vang lên

Hà Tư Ca nhìn số điện thoại gọi đến, thật trùng hợp, là một đầu bếp cấp dưới của Đới Lập Bân gọi đến

“Anh Vương, tôi...” Cô vừa định nói mình sắp đến rồi, kết quả trong điện thoại truyền đến một trận huyên náo

“Cô Hà, cô mau đến đây đi, ở đây xảy ra chuyện rồi!” Đầu bếp Vương lớn tiếng hổ, Hà Tư Ca nghe thấy mà đáy lòng trầm xuống, vội vàng đẩy cửa xe ra, bước nhanh về phía Đại viện nhà họ Hà

Từ xa cô đã nghe thấy có tiếng cãi nhau

“Chuyện gì thế?” Hà Tư Ca thở hổn hển đi vào cổng tử hợp viện, vừa vào liền hỏi người quản lý

“Cô Hà, cô đến thật đúng lúc! Có người nói là sau khi ăn đồ chúng ta giao đến đã bị đưa đến bệnh viện cấp cứu, bây giờ đang yêu cầu bồi thường!”

Người quản lý nói nhanh.

Hà Tư Ca tiện tay đưa đổ cho một người phục vụ, cau mày hỏi: “Nhập viện? Vì sao mà nhập viện, thượng thổ hạ tả à?” Đới Lập Bân trước giờ cực kỳ chú ý chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, bếp của Đại viện nhà họ Hà còn sạch hơn gia đình bình thường, nguyên liệu nấu ăn hằng ngày đều tươi mới, quá trình nấu nướng càng nghiêm khắc hơn, cho nên có lẽ không xảy ra vấn đề gì.

“Nói là dị ứng với đồ ăn.”

Người quản lý vừa nói xong, Hà Tư Ca lập tức dừng bước

“Dị ứng với đồ ăn? Dị ứng với cái gì? Nếu như dị ứng với đồ ăn nào đó, lúc gọi đồ nên chủ động nói rõ, chúng ta làm sao biết được khách không thể ăn cái gì?” Cô nói nhanh

Hỏi rõ ràng mọi chuyện, hóa ra là vị khách kia dị ứng với lạc, mà đồ ăn bà ta gọi vừa vặn có một món dùng dầu lạc.

“Tôi đi xem xem.” Nghe quản lý nói xong, Hà Tư Ca xuyên qua hành lang, sải bước đi về phía trước

Nhìn thấy người khách dị ứng kia, cô không nhịn được ngẩn ra: “Bà Đoàn?” Còn tưởng là ai, hóa ra là mẹ của Đoàn Phù Quang, trước đó đã gặp ở cửa hàng hải sản khô

Hiển nhiên đối phương biết bà chủ ở đây là cô, vừa thấy Hà Tư Ca đến, trông bà ta vẫn vô cùng bình tĩnh, giọng nói cũng cao lên

“Ổ, cô chính là bà chủ à, cô đến đúng lúc lắm, tôi cũng không muốn ầm ĩ với những người làm thuê này, hạ thấp giá trị con người!” Bà ta chỉ Đới Lập Bân ở bên cạnh, giọng nói vang dội

Hà Tư Ca đã hoàn hồn, cô khách sáo giải thích: “Bà Đoàn, chủ Đới không chỉ là đầu bếp chính của Đại viện nhà họ Hà, cũng coi như là một nửa ông chủ ở nơi này, cho dù tôi có ở đây hay không, chú ấy đều có quyền xử lý mọi việc lớn nhỏ

Nói cách khác, lời chú ấy nói và lời tôi nói đều có trọng lượng như nhau.” Bị cô phủ đầu, sắc mặt bà Đoàn hiển nhiên rất khó coi

Có điều, bà ta đã nhanh chóng vỗ một quyển bệnh án trong tay, giống như cầm một con át chủ bài

“Nhìn thấy rõ chưa? Món ăn nhà hàng các người làm suýt nữa lấy mạng tôi! Dị ứng nghiêm trọng là sẽ chết người, các người có hiểu không?”

Bà Đoàn giận tím mặt, đập ầm ầm lên bàn.

Hà Tư Ca không vội phản bác bà ta, cô giơ tay cầm lấy quyển bệnh án kia, lật xem cẩn thận

Đúng là dị ứng lạc, chẩn đoán của bác sĩ và lý do của bà ta đều giống nhau

“Bà Đoàn, bà không biết mình dị ứng với lạc sao? Không thể nào, loại đồ ăn như lạc quá thường gặp, tôi không tin bà sống đến bây giờ lại chưa từng ăn lần nào.” Hà Tư Ca đặt bệnh án xuống, thong thả nói.

“Cô có ý gì hả? A, ý cô là tôi biết mình dị ứng, cố ý chạy đến gây sự à?”

Bà Đoàn trừng hai mắt, dáng vẻ hung hăng.

“Lời này là bà nói, không phải tôi nói

Được rồi, chúng ta đừng ở đây thảo luận lạc hay là đậu nành nữa, vấn đề dị ứng của bà là thật, nếu đã như vậy, bà muốn thể nào?” Hà Tư Ca dứt khoát ngồi xuống cái ghế bên cạnh, giọng nói không hoảng không vội

Nhìn cảnh tượng này, bà Đoàn không nhịn được âm thầm nghiến răng

Đúng là hồ ly tinh, nhất cử nhất động đều lẳиɠ ɭơ, chẳng trách có thể khiến đám đàn ông xoay mòng mòng, vì người phụ nữ như vậy mà đánh mất tâm trí! “Tôi muốn thế nào? Tôi phải nói với mọi người đừng có đến cái nơi thổi nát này ăn cơm nữa! Đồ bán đắt như vậy, kết quả lại là đồ vớ vẩn, ăn vào là mất mạng!” Bà Đoàn cũng không ngồi yên được nữa, bà ta đứng bật dậy, lớn tiếng gào lên.

Mấy người đầu bếp đều không kiềm chế được, tức giận muốn xông lên tranh luận với bà ta

Đới Lập Bân ngăn mọi người lại, lớn tiếng nói: “Đừng kích động! Có cô Hà ở đây, nghe xem cô Hà nói thế nào đã!” Lúc này mọi người mới căm phẫn nhìn bà Đoàn, nín nhịn

Bọn họ đã sớm khó chịu với người phụ nữ muốn lừa đảo này rồi, rõ ràng là biết mình dị ứng, nhưng lại cố ý gây sự rồi lại đổ thừa cho người khác, “Bà Đoàn, nếu như tôi không nghe nhầm, bà đặt đồ trên mạng, đặt bổn món mặn một món canh, đồng thời thêm hai phần cơm sốt vây cá, đúng không?” Hà Tư Ca nhận lấy cái ipad trên tay quản lý, tìm được lịch sử đặt đơn hàng.

“Hừ.”

Bà Đoàn hừ mũi một cái.

“Trong phần phục vụ đặt đơn của chúng tôi có một mục gọi là ghi chú đặc biệt, khách hàng có thể tự viết, bà viết một mở dài dòng, yêu cầu chúng tôi tặng dưa góp và đồ uống, nhưng lại không chú thích bà dị ứng với lạc.”

Hà Tư Ca đưa ipad đến trước mặt bà ta, lạnh lùng nói

Một người ham món lợi nhỏ như vậy, chạy tới gây chuyện, nói bà ta không phải là vì tiền bồi thường thì có quỷ mới tin

“Trong những thứ tôi gọi vốn dĩ không có lạc! Làm sao tôi biết được các người xào nấu lại dùng dầu lạc, tại sao không dùng dầu ô liu? Rõ ràng dầu ô liu có lợi cho sức khỏe hơn, không phải các người trung cải biển nhà hàng cao cấp sao?”

Sau khi ngẩn ra một lúc, bà Đoàn nhanh chóng tìm được cách ứng đối, bà ta đảo mắt, lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Đới Lập Bân nãy giờ vẫn chưa nói gì lúc này mới tiến lên, chủ động giải thích: “Bếp của chúng tôi chuẩn bị rất nhiều loại dầu ăn, nấu món gì dùng dầu gì, như vậy không chỉ có mùi vị thơm ngon, hơn nữa cũng tốt cho sức khỏe

Món bà gọi cẩn rán trong thời gian dài, tính chịu nhiệt của dầu lạc tốt nhất, cân bằng các loại axit béo, axit oleic phong phú, cho nên chúng tôi mới dùng nó.”

Hà Tư Ca quay đầu lại, thản nhiên hỏi: “Bà nghe thấy chưa?” Dường như bà Đoàn không ngờ, một người đầu bếp cũng có thể nói ra một mớ kiến thức như vậy, nhất thời, bà ta không khỏi có chút cứng họng.