Chương 260: Tình yêu quái dị
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Vốn dĩ với suy nghĩ của mẹ, lúc đó sẽ đưa cô ta đi phá thai luôn, ai ngờ hôm đó vừa vặn có tổ kiểm tra điều trị gì đó, bệnh viện sỹ xảy ra chuyện, liền quyết định sáng sớm ngày hôm sau sẽ làm phẫu thuật cho cô ta...”
Cuối cùng Phó Cẩm Hành đã hiểu, tại sao Hoắc Tư Giai lại có thể biến mất trong một đêm
Không phải là cô ấy nhất thời tùy hứng, mà là không thể không chạy trốn
Nếu Hoắc Tư Giai không bỏ đi thì sẽ bị Mai Lan cưỡng ép bỏ con!
Với thân phận bà Phó của bà ta, muốn đối phó với một cô bé là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Chẳng trách đến2con mà cô ấy cũng không dám nói, càng không dám liên lạc với con! Nói không chừng, cô ấy tưởng là con biết tất cả những hành vi của mẹ nhưng lại im lặng, tiếp tay cho mẹ!” Phó Cẩm Hành tức giận khẽ gầm lên
Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn luôn không hiểu tại sao Hoắc Tư Giai lại biến mất ly kỳ như vậy
Theo lý mà nói, cho dù cô ấy thật sự muốn đi, cũng sẽ thông báo với mình một tiếng
Tuyệt đối không thể âm thầm biến mất như vậy
Mà bây giờ, cuối cùng hắn đã hiểu rồi
Hóa ra..
tất cả đều là Mai Lan tự cho là mình thông minh! “Đợi ngày hôm sau mẹ đến bệnh viện,9phát hiện cô ấy đã không còn ở đó nữa rồi, đúng không?” Phó Cẩm Hành lạnh lùng nhìn Mai Lan, trong mắt không có chút nhiệt độ nào, lạnh như băng
Đối diện với ánh mắt như vậy, Mai Lan cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu.
Nhưng bà ta vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh, tiếp tục nói: “Y tả nói với mẹ, cha mẹ cô ta phát hiện ra chuyện xấu của cô ta, đánh cho cô ta một trận, sau đó đưa đi
Nghe nói bọn họ sợ bị người khác biết, quyết định cả nhà rời khỏi Trung Hải, không bao giờ trở lại nữa...”
Phó Cẩm Hành ngắt lời bà ta: “Không, đúng là có người đón cô ấy đi,6nhưng không phải là cha mẹ cô ấy!” Mà là một người đàn ông thân phận thần bí khiêm tốn, tên là Minh Đạt
“Vậy là ai?”
Mai Lan kinh ngạc há miệng ra.
Trừ cha mẹ của con nhỏ đó ra, còn có ai sẵn lòng đưa cô ta đi nữa, còn nhỏ tuổi đã quyến rũ đàn ông, còn không biết xấu hổ để có thai! “Một thương nhân tên là Minh Đạt, mẹ từng nghe nói đến chưa?” Phó Cẩm Hành mở miệng hỏi
Mai Lan lặp đi lặp lại cái tên này hai lần, lắc đầu: “Không biết, A, là đàn ông đúng không? Chắc chắn lại là tình nhân của cô ta, nói không chừng chính là cha của đứa bé...”
“Mẹ đừng có0nói linh tinh nữa! Hoắc Tư Giai rất đáng thương, trong trường học có mấy nữ sinh bắt nạt cô ấy, cảm thấy cô ấy cướp mất vẻ vang của mình nên đã tìm mấy tên lưu manh làm nhục cô ấy, cha của đứa bé đó chắc là một trong số bọn chúng, căn bản không phải là con!”
Vốn dĩ Phó Cẩm Hành không muốn nói với Mai Lan, nhưng bà ta cứ cho rằng đứa bé là con của mình, còn vì thế mà làm hại Hoắc Tư Giai, hắn không thể không nói ra sự thật
Chân tướng làm Mai Lan kinh ngạc tái mặt đi, nhưng bà ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại, thậm chí còn bĩu môi: “Một bàn7tay vỗ không kêu được đâu, sao những nữ sinh đó phải bắt nạt cô ta? Nhất định là nguyên nhân từ cô ta, dù sao mẹ nhìn là đã thấy không ưa cô ta rồi...”
Nghe giọng điệu bà ta lại không hề có chút áy náy nào với những chuyện mình đã từng làm.
Nếu như sau khi biết tất cả, Mai Lan có thể có một chút hối hận, nói không chừng Phó Cẩm Hành sẽ nể tình bà ta là mẹ mình mà tha thứ cho tất cả những hành động của bà ta.
Nhưng bà ta lại không hề biết hối cải
“Sao đột nhiên còn lại nhắc đến cô ta?” Mai Lan nhanh chóng ý thức được điểm kỳ lạ
Chuyện đã qua hơn mười năm rồi, sớm không nhắc muộn không nhắc, nửa đêm nửa hôm chạy đến chỗ này, lại còn vì cô ta, chẳng lẽ..
Mai Lan run lên, tức giận mắng: “Có phải cái con nhỏ đó lại quay lại rồi không? Quả nhiên không biết xấu hổ, chắc là cha mẹ cô ta cũng không quản được cô ta đây mà!” Biết đứa bé không phải con của Phó Cẩm Hành, cuối cùng bà ta cũng thở phào nhẹ nhõm
Nhưng bà ta vẫn ghét Hoắc Tư Giai
Nếu như cô ta quay lại rồi, nhớ đến chuyện năm đó, nhất định sẽ tìm mình tính số: “Suy cho cùng cũng là một sinh mạng nhỏ, sao bác lại có thể ra tay được?”
Hà Tư Ca đứng lên khỏi ghế sô pha, nhìn Mai Lan mà chất vấn.
Cũng đúng, với Tân Tân hoạt bát đáng yêu mà bà ta còn có thể nhẫn tâm như vậy, huống hồ là đối với một đứa bé còn chưa chào đời
“Không mướn cô giả làm người tốt! May mà đứa bé kia không phải là con của Cẩm Hành, nếu không, bây giờ cô đã là mẹ kế của đứa bé mười mấy tuổi rồi, đến lúc đó tôi xem cô có thể bình tĩnh giống như bây giờ được không! Hà Tư Ca, cô bớt vờ vĩnh đi, chẳng lẽ cô chưa từng nghi ngờ à?” Lúc đối mặt với Hà Tư Ca, Mai Lan lại trở nên kiêu căng hơn bao giờ hết
Hà Tư Ca ngẩn ra, nghe vậy có thật sự có chút không nói nên lời
Cô thừa nhận, đúng là cô từng để ý, để ý Phó Cẩm Hành có con với một người phụ nữ khác.
Cô cũng không phủ nhận điều này.
Nhưng có thể, cho dù đứa bé kia thật sự tồn tại, mình cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì căm ghét mà làm hại nó.
Đây là chút lương tâm tối thiểu mà con người phải có.
“Bác thật sự là kẻ tàn nhẫn, bác chẳng yêu ai cả, người bác yêu nhất là chính bản thân bác mà thôi
Bác luôn miệng nói bác yêu con trai bác, nhưng đối với người mà con trai bác để ý, cho dù là người yêu hay là bạn bè, ngay cả sự tôn trọng tối thiểu bác cũng không có, càng không hiểu như thế nào là yêu ai yêu cả đường đi, bác mới là người ích kỷ nhất!” Hà Tư Ca gằn từng chữ.
Nghe cô nói thế, Mai Lan tức giận xanh cả mặt.
“Cô im miệng! Cô...”
Nhất thời, bà ta không biết phản bác như thế nào, bởi vì Hà Tư Ca hoàn toàn đâm đúng vào nỗi lòng bà ta, khiến bà ta như bị bóc trần, vô cùng sợ hãi khi phải đối diện với sự thật.
“Tình yêu của bác thật quái dị, bác chỉ muốn khống chế người khác trong tay mà thôi
Bác không giữ được người đàn ông đầu tiên trong sinh mạng của mình, bác liền muốn giữ chắc lấy chồng mình, nhưng ngay cả ông ta cũng phản bội bác, cho nên bác chỉ đành nương nhờ vào chú út, nhưng lại xem thường ông ta, cuối cùng chỉ có thể liều mạng khống chế con trai mình, dùng tình thân làm xiềng xích!”
Chuyện đến nước này, Hà Tư Ca dứt khoát không thèm đếm xỉa đến gì nữa, nói hết những lời mình muốn nói từ lâu ra! Không suy nghĩ đến hậu quả, bất kể phải trả giá gì.
Cho dù Phó Cẩm Hành tức giận, cô cũng chịu
Dù sao, cô đã chịu quá nhiều uất ức từ Mai Lan rồi, thật sự không muốn nhịn nữa, cho dù chỉ là thể hiện miệng lưỡi nhanh nhảu, Hà Tư Ca cũng nhất định dứt khoát như vậy! Phó Cẩm Hành không ngăn cản, đối với Hà Tư Ca mà nói, đây chính sự ngầm đồng ý.
Dù sao thì việc để hắn chỉ vào mặt mẹ ruột của mình mà mắng cũng là một chuyện rất khó
“Cô..
có đúng là không biết sống chết, lại dám nói chuyện với mẹ chồng như vậy! Tôi là mẹ của chồng cô đấy, tôi thấy cô muốn phản rồi!” Mai Lan tức giận, mắt đỏ ngầu lên, chỉ muốn cắn xe Hà Tư Ca.
Bà ta gào quá lớn, trán và cổ nổi đầy gân xanh, trước mắt choáng váng
Thấy vậy, cô Lan vội vàng tiến lên đỡ lấy Mai Lan, để bà ta ngồi xuống trước
“Đừng quát nữa, bây giờ em không thể tức giận, đừng quên lời bác sĩ...” Cô Lan kiên nhẫn khuyên nhủ
Nhưng chính bà cũng thừa nhận, Mai Lan làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, thật sự làm người ta tức giận, khó trách ngay cả Phó Cẩm Hành cũng không muốn tha thứ
“Em thấy chỉ có em chết đi, chúng nó mới có thể vui vẻ! Nếu đã như vậy, để em chết, để em chết đi!” Mai Lan không để ý đến hình tượng mà hô lớn, còn dùng một tay đấm thùm thụp lên ngực mình
Cũng không biết bây giờ bà ta thật sự có vấn đề về thần kinh hay là cố ý diễn cho mọi người xem, Hà Tư Ca vẫn nhớ, lần đầu tiên mình gặp Mai Lan, bà ta vẫn là một quý bà, kiêu căng ngạo mạn
Không ngờ, còn chưa đến nửa năm, bà ta đã như một kẻ điên
“Đủ rồi!” Phó Cẩm Hành gầm lên, cắt ngang việc làm loạn của Mai Lan
Nhìn dáng vẻ hắn, hiển nhiên là không mắc bẫy của bà ta
Mai Lan chỉ đành hậm hực ngậm miệng lại
“Mẹ nghe cho kỹ đây,” Phó Cẩm Hành nhìn chằm chằm bà ta, giọng điệu cứng rắn, chậm rãi nói: “Từ hôm nay trở đi, mẹ cứ ở đây chữa trị cho tốt.” Ý của hắn chính là muốn Mai Lan ở lại đây, không cho bà ta về nhà nữa
Sau khi ngẩn ra mấy giây, bà ta liền hiểu
Mai Lan đẩy cô Lan ra, đứng bật dậy, xông đến trước mặt Phó Cẩm Hành, trừng mắt nhìn hắn, “Con cũng muốn phản rồi hả? Ý con là ngay cả nhà mẹ cũng không thể về, đến chết cũng phải ở trong bệnh viện tâm thần?” Phó Cẩm Hành gật đầu: “Với tình hình hiện nay của mẹ, con thấy ở đây vẫn tốt hơn, đừng đi ra ngoài hại người nữa.” Thật ra hắn không nói với Mai Lan rằng để bà ta ở lại chỗ này mới là an toàn nhất
Với năng lực và thủ đoạn của Hoắc Tư Giai..
cũng chính là Minh Duệ Tư bây giờ, muốn lấy mạng một người thật sự là quá dễ.
Hy vọng duy nhất của Phó Cẩm Hành chính là lúc Minh Duệ Tư biết Mai Lan đã vào bệnh viện tâm thần chữa trị, sẽ có cảm giác ông trời có mắt, khiến “hắn” từ việc đích thân ra tay trả thù.
Như vậy, ít nhất Mai Lan có thể giữ được một mạng
Nếu không, hắn thật sự không dám cam đoan, kết cục của bà ta liệu có tốt hơn mấy người Ngô Hân Du
Từ tình hình đó có thể thấy, bởi vì Mai Lan nhất định muốn bỏ đứa bé kia nên mới ép cô ấy không thể không rời khỏi thành phố này, ly biệt quê hương...
Thù hận với bà ta nhất định không ít hơn đám người Ngô Hân Du.
“Không, không thể Mẹ là bà Phó, mẹ là phu nhân nhà họ Phó cưới hỏi đàng hoàng, mẹ là nữ chủ nhân của nhà họ Phó! Con không thể để mẹ ở đây! Mẹ phải về, mẹ phải về nhà!” Mai Lan giơ tay che đầu, lớn tiếng gào thét
Bà ta đau khổ nhìn Phó Cẩm Hành, không dám tin con trai mình lại lạnh lùng cay nghiệt như vậy.
“Người đầu, người đâu!”
Hắn quay người đi đến cửa, hô to về phía hành lang
Ngay sau đó, bác sĩ và y tá trực ban nhanh chóng đi đến
Bọn họ tiêm thuốc an thần cho Mai Lan, không lâu sau bà ta đã yên tĩnh lại, ngủ mê mệt
“Chăm sóc tốt cho bà ấy.” Phó Cẩm Hành nói với cô Lan, lại chuyển cho bà ấy một khoản tiền lớn để bà ta tự sắp xếp, nếu như Mai Lan muốn cái gì thì cố gắng hết mức để thỏa mãn
Sau khi làm xong tất cả những thứ này, hắn mới cùng Hà Tư Ca rời đi
Mặc dù đã là đêm khuya nhưng hai người đều không buồn ngủ, cả hai đều không nói gì
Ngồi ở trong xe, Hà Tư Ca lấy cốc giữ nhiệt ra khỏi túi, mở nắp, đưa cho Phó Cẩm Hành
“Mối anh khổ cả rồi, mau uống nước đi.”
Cổ lo lắng nói.
Hắn nhận lấy, uống mấy ngụm.
“Anh không nói em cũng biết, anh để mẹ anh ở lại chỗ này là vì tốt cho bà ấy
Anh sợ người tiếp theo mà Minh Duệ Tư muốn gϊếŧ chính là bà ấy, cho nên thà coi như bà ấy bị tâm thần, cho dù bị nhốt ở nơi này cũng còn hơn là chết một cách khó hiểu.”
Đầu óc Hà Tư Ca nhanh chóng hoạt động, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt nỗi khổ tâm của Phó Cẩm Hành.
“Đáng tiếc bà ấy không biết, nhất định hạn chết anh rồi.” Phó Cẩm Hành lẩm bẩm nói, hắn nhìn ra màn đêm mịt mờ, ánh mắt nặng nề.