Chương 252: Trả lời chính diện
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
“Tôi mặc kệ anh là cậu Minh hay là cậu Ám, nếu là người quang minh chính đại thì đừng nói vòng vo, trước đó làm nhiều như vậy, không phải là muốn tìm được một thời cơ sao.” Hà Tư Ca nhìn hắn một cái, tiếp tục nói với Triệu Hàn
Tóm lại, hai người bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy, đã rất hiểu nhau rồi, thường xuyên một người diễn mặt trắng một người mặt đỏ, phối hợp với nhau
Bây giờ chính là như vậy, Hà Tư Ca thể hiện hùng hổ dọa người, Phó Cẩm Hành tương đối kiềm chế, bình tĩnh, hai người kẻ xướng người họa khiển Triệu Hàn có chút bối rối
“Cô Phó, tôi thật sự..
thật sự2không làm được
Cậu cả Minh là người bận rộn, cùng lắm là cấp dưới của anh ấy gọi điện thoại cho tôi, ngay cả anh ấy tôi cũng chưa từng gặp, tôi làm sao dẫn hai người đi gặp anh ấy được.” Dưới tình thế cấp bách, Triệu Hàn chỉ đành nói thẳng ra
Hóa ra hắn vẫn luôn giương cờ lớn lừa gạt người khác
“Ồ, anh ta chỉ sai người gọi điện thoại cho anh, anh lại bán mạng cho anh ta như vậy, ngay cả lại lịch của anh ta cũng không biết?” Hà Tư Ca nghe hiểu, hỏi ngược lại
Triệu Hàn có chút khó xử, nhưng vẫn cây ngay không sợ chết đứng trả lời: “Cầm tiền của người ta, giải họa8cho người ta, chỉ cần tiền thỏa đáng, không cần biết rốt cuộc anh ấy là ai, cho dù là một con mèo một con chó, tôi và các anh em cũng nhận
Dù sao, mọi người đều phải sống!” Nhìn dáng vẻ hắn thản nhiên, ngược lại cũng không giống đang nói dối
Phó Cẩm Hành gật đầu, không nhiều lời nữa
“Anh Hàn, anh biết đi đâu tìm tôi rồi đấy, nếu như có cơ hội, tôi vẫn hy vọng có thể đích thân gặp cậu cả Minh trong truyền thuyết này”
Hắn khách sáo nói
Triệu Hàn gật đầu: “Cái này anh yên tâm, chỉ cần anh ấy gật đầu, chắc chắn tôi sẽ làm người trung gian tốt!” Nói xong, hắn vẫy tay, dẫn hai9đàn em lên một chiếc xe, nhanh chóng rời đi
“Anh tin lời hắn nói à? Cái gì mà tập đoàn Minh Thị, trước kia ngay cả nghe chúng ta cũng chưa từng nghe đến, ở đâu chui ra một người như vậy?” Hà Tư Ca đi đến bên cạnh Phó Cẩm Hành, cố hạ thấp giọng, lo lắng hỏi
“Cũng khó nói, có lẽ là một công ty trên danh nghĩa, có lẽ trước kia luôn phát triển ở nước ngoài, quay về bảo người đi điều tra là biết ngay.” Tâm trạng Phó Cẩm Hành nặng nề, nhất thời không nghĩ ra bất cứ cách nào cả
Trước đó, hắn đã dám khẳng định người trốn ở sau lưng giở trò quỷ là Hoắc Tư2Giai
Nhưng Triệu Hàn lại bác bỏ tất cả những điều này, thậm chí lại lôi ra một nhân vật kỳ lạ, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói đến
“Về thôi, có ở lại cũng không có ý nghĩa nữa.”
Phó Cẩm Hành kéo tay Hà Tư Ca, dẫn cô lên xe.
Ở trên xe, thật lâu hai người đều không nói gì
Cuối cùng, Hà Tư Ca lên tiếng phá vỡ sự yên lặng trước, “Thật ra em luôn nghĩ, anh và Hoắc Tư Giai đã không gặp nhau nhiều năm như vậy, nếu như có một ngày hai người gặp lại, vậy sẽ nói cái gì?” Phó Cẩm Hành vừa lái xe, vừa cười khổ: “Chắc chắn không giống như em nghĩ
Anh đoán không có2khóc lóc chảy nước mắt, càng không có lộ ra tình cảm sâu đậm gì hết, chỉ giống như là một người bạn cũ rất lâu không gặp, ngồi xuống uống ly trà, trò chuyện một chút, giống như là người đi qua một trạm dừng, nghỉ đủ rồi vẫn phải tiếp tục lên đường của mình, thậm chí không còn qua lại nữa.”
Nói xong, ánh mắt hắn sẩm xuống, có chút u ám.
Nhìn thấy dáng vẻ hắn như vậy, Hà Tư Ca cũng không nói gì nữa.
Có điều, sự thật một lần nữa chứng minh, dự cảm của cô đúng là rất chính xác
Nếu như không đích thân đến, chỉ sợ cũng bỏ lỡ một chuyện quan trọng như vậy, cho dù nghe được từ miệng người khác cũng rất khó hiểu được toàn bộ chi tiết
“Nghĩ thôi cũng cảm thấy cái tên cậu cả Minh này biếи ŧɦái đến mức độ nào, cho dù là tặng đồ cũng tăng thứ đó, nhất định chính là có ác ý, cố ý đến phá đám.”
Hà Tư Ca lắc đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi
“Cho nên anh mới rất hứng thú với hắn, muốn gặp trực tiếp.” Phó Cẩm Hành bình ổn lại tâm trạng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc
Việc khẩn cấp trước mắt là đi điều tra rõ cái gọi là tập đoàn Minh Thị này rốt cuộc có lai lịch thế nào
Hai người về đến công ty, Phó Cẩm Hành đặc biệt dặn dò Tào Cảnh Đồng, bảo cậu ta đi điều tra ngọn nguồn của đối phương.
“Được, tôi biết rồi.”
Vừa nghe thấy lại có nhiệm vụ mới, da đầu Tào Cảnh Đồng tê rần
Khoảng thời gian gần đây Phó Cẩm Hành suốt ngày không phải bảo cậu ta tra chuyện này thì chính là tra chuyện kia, nhưng đều không có manh mối gì, phần lớn đều không có kết quả
Chuyện này làm Tào Cảnh Đồng trước giờ rất có lòng tin vào chính mình không nhịn được bắt đầu nghi ngờ bản thân
May mà cậu ta không trở về với tay không, mà nhanh chóng đã lấy được tài liệu Phó Cẩm Hành muốn
Nhận lấy mấy tờ giấy Tào Cảnh Đồng đưa, Phó Cẩm Hành nhanh chóng xem một lần
Hắn vừa xem, Tào Cảnh Đồng ở bên cạnh vừa lời ít ý nhiều mà báo cáo: “Tập đoàn Minh Thị thật sự tồn tại, hơn nữa đã có xấp xỉ hai mươi năm lịch sử, chỉ có điều nó luôn phát triển ở nước ngoài, phạm vi phát triển ở Đông u và Nam u, cũng rất khiêm tốn, cho nên rất nhiều người chưa từng nghe nói đến.”
“Có tài liệu chi tiết gì về Minh Đạt này không?”
Sau khi xem xong, Phó Cẩm Hành lại hỏi.
Hắn nhìn thấy người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Minh Thị tên là Minh Đạt, chỉ biết là một người đàn ông khoảng hơn sáu mươi tuổi, những thứ khác đều không biết.
“Không tra được gì cả, chỉ biết là một ông già, có hai người con trai, một người tên là Minh Duệ Tư, một người tên là Minh Duệ Viễn, có lẽ không phải là cùng một mẹ, kém nhau xấp xỉ hai mươi tuổi
Người có tiền mà, tìm vợ bé cũng rất bình thường, huống hồ lại là ở nước ngoài...” Tào Cảnh Đồng hóng hớt nói.
“Ba cha con bọn họ làm việc rất kín kẽ, dường như không chút sơ hở.”
Phó Cẩm Hành như có điều suy nghĩ nói.
“A, đúng rồi, tôi còn tra được một chuyện, chỉ có điều chưa được chứng thực
Nghe nói lúc còn trẻ đại thiếu gia Minh Duệ Tư từng bị bắt cóc, chịu rất nhiều thiệt thòi, nghỉ ngơi điều dưỡng gần một năm mới ổn
Cho nên từ đó về sau, cả nhà bọn họ đều rất cẩn thận.”
Nếu là như thế, vậy đã giải thích được rồi
Tất cả những thứ này cũng đều có giải thích hợp lý
“Anh Phó, hình như cái tập đoàn Minh Thị này luôn không có ý định tiến quân vào những thị trường khác, sao anh lại đột nhiên nghĩ đến mà phải đi điều tra bọn họ?” Tào Cảnh Đồng có chút không hiểu hỏi
Cậu ta điều tra cẩn thận, tập đoàn Minh Thị và Phó Thị không có hướng đi, quy mô hay mục tiêu phát triển ở phương diện làm ăn
Không thể nói là đối thủ cạnh tranh, cũng không thể nói là đối tác, hoàn toàn chính là hai xí nghiệp không có quan hệ gì
Cho nên, Tào Cảnh Đồng vô cùng hoang mang
“Là xuất phát từ cá nhân, không liên quan đến công ty.”
Phó Cẩm Hành không giấu cậu ta, nhưng cũng không nói quá nhiều
Nghe thấy lời này, Tào Cảnh Đồng lập tức hiểu
Cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, ở bên cạnh Phó Cẩm Hành nhiều năm như vậy, cậu ta rất có chừng mực
“À, đúng rồi, còn có Triệu Hàn đó, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ
Thân phận hắn dùng để quẹt thẻ trả tiền ở Đại viện nhà họ Hà là giả, chẳng trách chúng ta không tra được cái gì
Chắc là hắn không nói dối, chính là cầm tiền làm việc, không có quan hệ gì với tập đoàn Minh Thị cả.” Tào Cảnh Đồng có chút khinh thường nói.
Cái thời đại này, thật sự là tên ăn mày hay lưu manh gì cũng có thể chạy đi giả làm ông lớn được!
Phó Cẩm Hành gật đầu, cũng không ngoài suy đoán
Đợi Tào Cảnh Đồng đi ra khỏi phòng làm việc, hắn lại cúi đầu nhìn mấy tờ giấy kia, sau đó mới ném vào trong máy hủy tài liệu
Đứng ở trước cửa sổ, sắc mặt Phó Cẩm Hành không tốt lắm
Từ trước đến giờ hắn không sợ khiêu chiến, nhưng khiêu chiến hết lần này đến lần khác, thậm chí còn liên tiếp xuất hiện, là một người bình thường thì tất nhiên khó tránh khỏi căng thẳng và bất an
Đúng như trước mắt dự liệu
Tất cả mọi chuyện thi nhau ập đến khiến người ta không có cơ hội nghỉ xả hơi.
Lại thêm Phó Trí Hán và Phó Cẩm Thiêm rục rịch ngóc đầu dậy...
Rạng sáng.
Triệu Hàn dẫn hai tên đàn em đi ra khỏi một vũ trường, lảo đảo đi về phía bãi đỗ xe.
Vừa đi được mấy bước đã có hai gã đàn ông cao lớn một trái một phải nhắc hẳn lên.
“Này, buông anh Hàn xuống...”
Hai tên đàn em vừa mới hô lên một tiếng đã đồng loạt bị đánh bất tỉnh, ngã xuống đất
Thấy vậy, Triệu Hàn lập tức tỉnh quá nửa cơn say, hắn vội vàng hỏi: “Anh bạn, các anh muốn làm gì? Việc gì cũng dễ thương lượng...” Đối phương lạnh lùng nói: “Cậu cả Minh muốn gặp anh, cùng chúng tôi qua đó.” Hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám phản bác, ngoan ngoãn đi theo
Mãi cho đến một góc bãi đậu xe, Triệu Hàn nhìn thấy ở đó có một chiếc xe RV, ở bên ngoài không nhìn thấy được tình hình bên trong xe
Hẳn xoa mặt, khiến mình có tinh thần hơn
Sau khi lên xe, Triệu Hàn nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe.
Đối phương mặc quần áo màu đen, quần áo tương đối rộng, cơ thể được che phủ dưới lớp quần áo, ngay cả gương mặt cũng bị mũ che mất quá nửa, chỉ lộ ra cái cằm
Triệu Hàn nhìn mấy lần, nhưng cũng không nhìn ra rốt cuộc đối phương trông như thế nào
Nhưng khi thể âm u lạnh lẽo tản ra từ người hắn khiến Triệu Hàn làm thủ lĩnh côn đồ lăn lộn trên phố từ năm mười mấy tuổi cũng không nhịn được mà run rẩy
“Minh đại thiếu gia, tôi là Triệu Hàn, nhờ có sự chiếu cố của anh...” Hắn khom người, khách sáo nói
“Nghe nói, Phó Cẩm Hành muốn gặp tôi?” Minh Duệ Tư hừ một tiếng, Triệu Hàn nghe mà ngẩn ra
Giọng nói này vô hình khiến người ta không thoải mái, phản ứng đầu tiên của hắn là nam không ra nam nữ không ra nữ, giống một tên thái giám
Nhưng hắn chỉ dám nghĩ ở trong lòng, tuyệt đối không dám biểu hiện ra
Ngược lại, nhìn Triệu Hàn còn vô cùng kính cẩn thấp kém: “Đúng thế, tên họ Phó đó rất tò mò với tập đoàn Minh Thị, rất muốn gặp anh một lần.” Hẳn cảm thấy, có lẽ Minh Duệ Tư cho rằng Phó Cẩm Hành cản đường mình, cho nên chuẩn bị tự tay diệt trừ người đàn ông này
“Ừ, đã lâu như vậy, cũng nên đứng chính diện với nhau mà trả lời rồi.” Minh Duệ Tư lẩm bẩm, không biết là nói cho Triệu Hàn nghe, hay là nói cho mình nghe
Ngay sau đó, hắn gọi một người tới
Gã đàn ông này vô cùng cao lớn, vẻ mặt hung hãn, Triệu Hàn nhìn thấy mà không cầm lòng nổi, run cầm cập
“A Hải, cậu và Triệu Hàn đi gặp Phó Cẩm Hành, biết phải làm thế nào rồi chứ?” Minh Duệ Tư cúi đầu nói một câu, giọng điệu lạnh lùng