Chương 240: Du͙© vọиɠ chiếm hữu của đàn ông
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Không biết là nói cho Phó Cẩm Hành nghe hay là nói cho mình nghe, cô lại tiếp tục nói: “Bây giờ bọn họ liên tiếp xảy ra chuyện, hơn nữa không một ai biết sau này Hoắc Tư Giai đi đâu, ngộ nhỡ cô ấy quay lại...” Vừa nghĩ đến tình cảnh bi thảm Ngô Hân Du chết ở trong phòng vệ sinh, Hà Tư Ca đột nhiên rùng mình
Buổi chiều đầu xuân, ánh mặt trời tươi đẹp, nhưng cô lại không rét mà run, cơn lạnh lẽo lan từ lòng bàn chân lên.
Đó là..
báo thù sao?
Cô ngẩng đầu lên nhìn Phó Cẩm Hành, phát hiện hắn mím chặt môi, cằm bạnh ra, không nói một lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
“Cho dù cô ấy đã quay2lại rồi, vậy sao anh phải vội vàng đuổi em và Tân Tân đi? Chẳng lẽ, anh và cô ấy...”
Lại nghĩ đến những lời Phó Cẩm Hành vừa nói, trong lòng Hà Tư Ca nhất thời có chút khó chịu
Mặc dù Phó Cẩm Hành đã từng nói Hoắc Tư Giai không hề coi là mối tình đầu của hắn, giữa hai người nhiều nhất chỉ là nảy sinh chút cảm giác mông lung, ngay cả tình yêu cũng chưa đến, nhưng dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ đầu tiên lưu lại dấu vết ở trong lòng hắn
Đàn ông là một loại sinh vật kỳ lạ, cho dù là đã từng có hay chưa từng có được, bọn họ cũng sẽ theo bản năng cảm thấy đó8là người phụ nữ của mình
Loại du͙© vọиɠ chiếm hữu này làm người ta dở khóc dở cười, rất nhiều người đàn ông đều có, không thay đổi được
“Anh và cô ấy đã sớm không có liên lạc rồi.” Phó Cẩm Hành không chút nghĩ ngợi nói, càng cau mày chặt hơn
So sánh với việc không biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, hắn càng lo lắng hơn là Hà Tư Ca sẽ nghĩ ngợi lung tung vào lúc này.
“Nhưng anh thật sự không quá yên tâm về em và Tân Tân...” Phó Cẩm Hành đến gần một chút, khẽ nắm lấy tay Hà Tư Ca
Hắn hạ thấp giọng nói bên tai cô: “Em tưởng là chủ Ba thật lòng giúp anh sao? Ông ta chỉ là không9muốn khiến mình bị xấu mặt thôi, giúp anh, chẳng khác nào giúp chính ông ta.” Đối với điểm này, Hà Tư Ca cũng nghĩ rõ ràng rồi
Ban đầu cô còn tưởng Phó Trí Hản là một người trọng tình nghĩa, ở thời khắc mấu chốt cuối cùng thừa nhận Phó Cẩm Hành là con trai của ông ta, đồng ý đứng ở bên cạnh hắn, cùng chung mối thù, cùng nhau đối phó với Phó Cẩm Thiêm.
Không ngờ ngày hôm sau hôn lễ, nghe nói Phó Trí Hán lại hẹn Phó Cẩm Thiêm đi đánh golf, cũng không biết bọn họ đã thỏa thuận gì với nhau rồi.
Từ đó về sau, Hà Tư Ca đã hiểu một chuyện, cho dù là người một nhà cũng phải giở thủ2đoạn, dùng mánh lới tung hứng liên hoàn, lôi kéo trước đối phó sau.
“Sau này chúng ta đừng tin ai hết, tất cả chỉ có thể dựa vào mình.” Cô cúi đầu xuống, vẻ mặt chán nản, giọng nói nhỏ như muỗi kêu
Ầm ĩ đủ một tuần, bắt đầu từ ngày thứ tám, cuối cùng những người đó cũng không đến nữa
Đại viện nhà họ Hà cuối cùng cũng khôi phục lại việc kinh doanh bình thường, có điều, về cơ bản mỗi ngày đều không có lúc nào kín khách, thỉnh thoảng một hai bàn, hai ba bàn, khách không nhiều lắm.
Cái này cũng khó trách, nhà hàng tư nhân đi theo lối làm ăn chú trọng chất lượng và khách quý, người đến người đi thì đó2lại là gian hàng bên đường.
Sau nửa tháng, không lỗ không lời.
Hà Tư Ca vẫn bình tĩnh, nhưng với Lập Bân đã ngồi không yên rồi, chi phí hoạt động của Đại viện nhà họ Hà rất cao, ngay cả rau bình thường nhất cũng không có thuốc độc hại, sáng sớm mỗi ngày trời còn chưa sáng đã chở từ ngoại ô đến, giá cả cao hơn chợ bán thức ăn bình thường không chỉ hai lần
“Chủ Đới, không sao, chúng ta vẫn đang ở giai đoạn mở đầu, sốt ruột cũng vô ích.” Hà Tư Ca trấn an ông ấy, nhưng trong lòng cô cũng bắt đầu mơ hồ bất an rồi
Nếu như nhiệt độ tuyên truyền giai đoạn đầu hoàn toàn lắng xuống, có lẽ ngay cả mỗi ngày hai bàn cũng không có cách nào duy trì, nói như vậy, chính là thu không đủ chi, sớm muộn gì cũng phải đóng cửa
Làm ăn không phải làm từ thiện, không có lợi nhuận thì chẳng ai có thể làm không được
Mang tâm tình lo sợ bất an, Hà Tư Ca trở lại Phó Thị.
Bây giờ dù sao cô cũng là Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, mặc cho nó có phải là hư danh hay không, mặc dù có thể thỉnh thoảng ăn bơ làm biếng một chút, nhưng cũng không thể quá lớn lối, hằng ngày vẫn phải đi làm tan ca bình thường.
Vừa mới đi đến cửa thang máy, Hà Tư Ca đã gặp phải Phó Cẩm Thiêm dẫn tài xế Tiểu Vương xuống tầng
Tiểu Vương là một thanh niên thật thà, vừa nhìn thấy Hà Tư Ca, cậu ta vẫn cười chào hỏi như mọi khi: “Cô Hà, cô đến rồi à?”
Liên quan đến tin đồn trong nội bộ công ty, thật ra cậu ta cũng nghe nói, chỉ có điều căn bản không để ý, mình là tài xế, càng không tồn tại việc đứng về phe nào.
Hà Tư Ca gật đầu với cậu ta: “Ừm.” Còn Phó Cẩm Thiêm, cả quá trình cô đều coi anh ta như không khí, nghiêng mình đi thẳng vào thang máy
Đợi cửa thang máy đóng lại, Tiểu Vương mới nghi ngờ nói: “Cô ấy làm sao thế?” Phó Cẩm Thiêm kéo khóe miệng lên, như cười như không
“Ai bảo cậu lấy mặt nóng áp vào mông lạnh người ta? Cậu phải nhớ, cậu là tài xế của tôi, không phải là tài xế của cô ấy, còn cần phải bợ đỡ săn đón sao?” Bị anh ta dạy dỗ một trận, Tiểu Vương hậm hực ngậm miệng lại, không dám lên tiếng
Sau khi xảy ra chuyện ở hôn lễ, công việc của Phó Cẩm Thiêm không hề bị bất cứ ảnh hưởng gì, tất cả vẫn như bình thường
Một số người biết được nội tình đều đang lén thảo luận, nói Phó Cẩm Hành đúng là tận tình tận nghĩa, lại vẫn giữ loại người như vậy lại bên cạnh, phó thác trách nhiệm quan trọng
Nhất là người ở bộ phận thị trường, bọn họ vốn chung sống vô cùng hòa hợp với Phó Cẩm Thiêm, cũng biết thân phận của anh ta, khó tránh có tâm lý nịnh bợ anh ta, nhưng bây giờ thỉnh thoảng dùng lời nói châm chọc mấy câu, thậm chí còn không thèm nể mặt
Mấy ngày sau đó, trong lòng Phó Cẩm Thiêm cũng ngột ngạt
Anh ta biết, một đòn không trúng, muốn ra tay nữa thì khó càng thêm khó
Dù sao, tất cả mọi người bao gồm Phó Cẩm Hành đều bắt đầu đề phòng anh ta rồi
Ngay cả Hà Tư Ca cũng hoàn toàn hận mình, chút cảm tình cũ đã không còn sót lại chút gì, đừng nói làm bạn, ngay cả người xa lạ cũng không bằng
So sánh ra, Phó Cẩm Hành ngược lại không bị bất cứ ảnh hưởng gì
Hắn nghỉ kết hôn bảy ngày ở nhà, sau đó trở lại công ty bình thường, tất cả như cũ
Có điều, mấy người Tào Cảnh Đồng ở phòng tổng giám đốc đều sâu sắc lĩnh hội được một điểm, đó chính là hai tháng gần đây, tâm trạng Phó Cẩm Hành không tệ, thỉnh thoảng có người phạm lỗi, hắn cũng chỉ nói mấy câu, không hề nổi giận.
So với trước kia, đây là một người trên trời một người dưới đất, khiến người ta vui vẻ.
Mọi người chỉ muốn đến chùa thắp hương, cầu nguyện cho hôn nhân của Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca mỹ mãn, ngọt ngào, như vậy thì cho dù lúc làm việc mọi người có lười biếng một chút cũng sẽ không bị sếp mắng đến nỗi máu chó đầy đầu.
“Hôm nay giám đốc Hà dùng son hãng gì thế? Ai biết số màu không?” “Trời ơi, eo chị ấy còn nhỏ hơn tôi, căn bản không nhìn ra là đã từng sinh con.” “Hôm nay sếp lại cười với tôi đấy! Tôi cứ tưởng là anh ấy bị bệnh tê liệt thần kinh cơ mặt cơ..” “Xi, sếp lớn suốt ngày cười với vợ, căn bản không phải là một liệt!” Trong một nhóm chat hóng hớt nào đó của nhân viên công ty, đến thời gian trà chiều là thông báo trên wechat bùng nổ, không xem một lúc đã là 999+ tin
Tào Cảnh Đồng khuất nhục dâng điện thoại của mình lên, lúc Phó Cẩm Hành đang uống nước, nhận lấy điện thoại, dành thời gian xem mấy cái, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
Đúng lúc này, một dòng thông báo wechat đột nhiên nhảy ra, phía trên chỉ có ba chữ..
[Nhớ anh rồi.] Phó Cẩm Hành có chút lúng túng khẽ họ một tiếng, trả lại điện thoại cho Tào Cảnh Đồng, “Này, có người tìm cậu.” Cậu ta vừa nhìn, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi
Đột nhiên nhớ lại câu lần trước Hà Tư Ca nói với mình, xem ra đúng là không có lửa thì sao có khói, nghĩ một chút, Phó Cẩm Hành híp mắt lại: “Cậu yêu rồi à?” Tào Cảnh Đồng lập tức đứng thẳng lên, lắp ba lắp bắp trả lời: “Tôi..
không phải..
chúng tôi chỉ là...” Tuy cậu ta luôn là bạn của hội chị em bạn dì, nhưng lúc thật sự tiếp xúc với tình cảm, nhát gan hơn ai hết
Phó Cẩm Hành không nhịn được cười, khoát tay: “Cậu đi làm việc đi.” Nếu như là trước kia, nói không chừng hắn sẽ chê cười Tào Cảnh Đồng mấy câu, nhưng đến lúc đích thân lĩnh hội rồi mới biết, thứ như tình yêu, một khi dính vào sẽ khiến người ta trở nên không giống mình nữa
Bản thân hắn không phải là một ví dụ sống động sao? Trải qua mấy ngày suy nghĩ cẩn thận, Hà Tư Ca lại tiến hành đẩy mạnh kết hợp cửa hàng hải sản khô và Đại viện nhà họ Hà, chính thức mở ra phục vụ mua hàng online ship hàng đến tận nhà
“Bán online?” Phó Cẩm Hành không thể liên hệ nổi mẩy chữ này với nhà hàng tư nhân cao cấp.
Huống hồ, cửa hàng hải sản khổ toàn bán hải sâm, bào ngư, vây cá, những thứ này giá cả không rẻ, để cho shipper chạy xe điện qua lại ở trên đường chật chội, giao hàng đến nhà, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó đã khiến người ta cảm thấy lạ rồi.
“Đúng vậy, chính là bán online, không cần bước ra khỏi nhà cũng có thể hưởng thụ được đồ ngon thượng hạng! Khách hàng trực tiếp đặt đồ trên mạng, chúng ta phụ trách chế biến, sau đó để cho hàng loạt trai xinh gái đẹp lái xe, tiến hành giao hàng!”
Hà Tư Ca hưng phấn nói toàn bộ kế hoạch cho Phó Cẩm Hành nghe, trong đó quan trọng nhất chính là hai kiểu tuyên truyền hài hước
Thứ nhất, người phụ trách ship hàng đều có ngoại hình đẹp, trai xinh gái đẹp khí chất xuất chủng, phần lớn đều là sinh viên của học viện nghệ thuật đi làm thêm
Thứ hai, xe ship hàng đều là xe sang giá trị triệu tệ, căn cứ vào khách hàng khác nhau, còn có thể tặng quà như hoa tươi, sô cô la, son môi..., bày tỏ đây là dịch vụ phục vụ đặc biệt
“Nghe màu mè quá.” Phó Cẩm Hành cau mày, không tỏ rõ ý kiến, càng không biết Hà Tư Ca lấy cái ý xấu này ở đâu ra
“Định vị sản phẩm rất quan trọng, một bó hoa tươi có bó trăm tệ, có bộ nghìn tệ, nhưng bị nghìn tệ chưa chắc đã không có ai mua, chỉ là nhóm đối tượng khác nhau mà thôi
Ngoài ra..” Hà Tư Ca đắc ý, bổ sung thêm: “Còn phải kéo anh ra ngoài đi dạo nữa.” Khóe mắt Phó Cẩm Hành giật giật, lập tức có một dự cảm không lành: “Em lại muốn làm gì nữa?” Trực giác hắn cảm thấy đây chắc không phải là chuyện gì tốt rồi.
Quả nhiên, Hà Tư Ca đi vòng sang bên cạnh Phó Cẩm Hành, lấy điện thoại ra, tìm ảnh của một nghệ sĩ nam, chỉ cho hắn xem
“Người này là Lục Khải, hiện đang là nam diễn viên trẻ hot nhất, bọn em đã gặp người quản lý của anh ta, chuẩn bị dùng danh nghĩa tham quan đoàn phim để anh ta phối hợp tuyên truyền.” Nói ra, trước đây Lục Khải và Trương Tử Hân từng có scandal, anh ta và Phó Cẩm Hành cũng từng bị tạp chí lá cải so sánh với nhau, đoán xem rốt cuộc ai mới là chân mệnh thiên tử của Trương Tử Hân.
“Anh không đồng ý.”
Phó Cẩm Hành lập tức bác bỏ, sầm mặt lại: “Em cách xa hắn một chút!”