Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 229: Còn có bao nhiêu chuyện giấu con nữa

Chương 229: Còn có bao nhiêu chuyện giấu con nữa

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Đúng là người so với người tức chết người, bọn họ đều là con dâu của nhà họ Phó, nhưng đãi ngộ là một người trên trời một người dưới đất

Bà ta nghĩ, nhất định là có người tặng quà to cho Mai Lan, bà ta lo lắng trong phòng ăn nhiều người phức tạp, cho nên vội vã cẩm về phòng.

Không riêng gì bà ta, những người khác cũng đều nghĩ như vậy

Trừ Hà Tư Ca ra.

Cô dám cam đoan, sở dĩ Mai Lan vội vàng rời đi như vậy, tuyệt đối không phải bởi vì đồ trong hộp sắt quá đáng giá, cần phải lập tức cất đi

“Con đi rửa tay, mọi người cứ thong thả ăn đi.” Phó Cẩm Hành đặt đũa xuống, giơ tay cầm cái khăn lông lên lau miệng, nhanh chóng đứng dậy.

Đợi2hắn đi rồi, Hà Tư Ca dứt khoát thu hồi ánh mắt lại, cô gắp hai con tôm to, bóc vỏ cẩn thận rồi đút cho Tân Tân, tránh cho cậu bé bị bẩn tay.

“Tận Tân thích ăn tôm à?”

Phó Cẩm Thiêm ngồi ở bên cạnh cúi đầu, dịu dàng hỏi.

Tấn Tân nuốt thức ăn trong miệng xuống, sau đó mới gật đầu: “Thích ạ.”

Anh ta giơ tay gắp mấy con nữa, chủ động hỏi: “Có cần chú út bóc tôm giúp cháu không?” Tân Tân vui vẻ trả lời: “Được ạ!” Phó Cẩm Thiêm cũng rất vui vẻ: “Tân Tân thích chú út cho nên mới để chú út bóc vỏ tôm cho cháu, có phải không?” Ai ngờ, Tân Tân lại lắc đầu như trống bỏi, nghiêm túc trả lời từng chữ: “Không phải, có chú út8bóc tôm cho cháu, mẹ sẽ không bị bẩn tay nữa.” Khóe mắt Phó Cẩm Thiêm giật giật, nhất thời không nói nổi: “...”

Con cái nhà ai mà gian trá như vậy hả! Hà Tư Ca không nhịn được cười, áy náy nói: “Thằng bé nói linh tinh thôi, anh đừng để ý.” “Sao tôi lại coi là thật được chứ, lời nói trẻ con thôi mà, thế này mới chứng minh Tân Tân của chúng ta thông minh đáng yêu.” Lau sạch hai tay, Phó Cẩm Thiêm cúi đầu xuống, nghiêm túc bóc vỏ tôm.

Nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, Ngụy Xảo Quân hâm mộ xích lại gần, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Con xem đi, trong nhà có thêm một đứa bé hạnh phúc biết bao, ngày nào mẹ cũng nhắc con,9con còn không để ý! Mau kết hôn, sinh một đứa con đi, mẹ trông cho hai đứa, không ảnh hưởng đến thế giới hai người đâu!”

Phó Cẩm Thiêm không biết đã nghe lời này bao nhiêu lần, ngay cả lỗ tai cũng sắp chai rồi

Anh ta khẽ ho một tiếng, ý tứ nói: “Vậy được, nói chuyện xấu trước, nói không chừng ngày nào đó mẹ sẽ có một đứa cháu lớn giống như Tân Tần, chỉ sợ mẹ không chấp nhận nổi, huyết áp tăng cao thôi.”

“Cái thằng này, lại nói linh tinh cái gì đấy!”

Ngụy Xảo Quân quở trách một câu, dứt khoát quay mặt sang bên cạnh, nói chuyện với Phó Trí Trạch

Phó Cẩm Thiêm lại cúi đầu, im lặng bóc tôm

Hà Tư Ca thì đột nhiên nhớ đến lời lần trước anh ta nói,2sắc mặt cô tái nhợt, không cầm nổi lòng, cắn chặt môi, không nói câu gì

Anh ta thì hình như không có bất cứ chút khó chịu nào, ngược lại còn tán gẫu với cô hết chuyện này đến chuyện khác, đều là những chuyện vô thưởng vô phạt

Ngại vì có những người khác ở đây, Hà Tư Ca chỉ đành phối hợp với Phó Cẩm Thiêm, có hỏi có đáp.

Thỉnh thoảng cô lại liếc sang chỗ Phó Cẩm Hành một cái, trong lòng vô cùng sốt ruột, cũng không biết hắn và Mai Lan có tranh cãi không, lúc nào mới có thể quay lại

Cùng lúc đó, ở phòng ngủ chính trên tầng, Mai Lan và Phó Cẩm Hành đang đứng đối diện với nhau

“Mẹ đã nói rồi, chỉ là một người bạn gửi đến, không có cái2gì đặc biệt, có phải là chuyện gì xảy ra trong cái nhà này cũng phải báo cáo với con không?”

Mai Lan miệng hùm gan sứa hô lớn, mà cái hộp sắt đó thì đang đặt trên bàn trang điểm sau lưng bà ta, nắp hộp đóng rất chặt.

Phó Cẩm Hành thản nhiên quan sát vẻ mặt bà ta: “Vậy sao? Vậy tại sao mẹ nhận được đổ lại trở nên khác thường như vậy?” Hắn chỉ đang trần thuật sự thật mà thôi, nhưng Mai Lan nghe thấy lại vô cùng chối tai.

“Con dùng cái giọng điệu gì thế hả? Mẹ thấy là con khác thường mới đúng! Bị cái con hồ ly tinh đó mê hoặc đến nỗi xoay mòng mòng, ngay cả con trai cũng phải theo họ cô ta, nếu như ông nội con còn sống, thể nào cũng sẽ dùng ba toong đánh vỡ đầu con!”

Mai Lan hùng hùng hổ hổ mắng

Nhớ hồi đó lúc ông cụ Phó vẫn còn sống, không lúc nào cây ba toong đầu hổ mạ vàng rời tay, ông cụ mà giận lên, thế nào cũng có người ăn đòn

“Vậy sao? Cũng chưa chắc đâu, cuộc hôn nhân này chính là ông nội con đích thân định ra, con nghĩ, ông phải rất hài lòng mới đúng.” Phó Cẩm Hành hừ nhẹ một tiếng.

Vừa dứt lời, hắn nhanh tay nhanh mắt sải chân, trong chớp mắt, cơ thể cao lớn đã đi đến trước bàn trang điểm

Ngay sau đó, Phó Cẩm Hành vươn tay ra, một giây tiếp theo, năm ngón tay hắn đã vững vàng bắt lấy cái hộp sắt đó

Mai Lan chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi bà ta phản ứng lại, Phó Cẩm Hành đã mở nắp hộp ra.

“Đừng...”

Bà ta hét lên, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, gần như mất hết sắc máu

Nếu như nói trước lúc này, Phó Cẩm Hành vẫn chỉ có chút nghi ngờ, vậy thì phản ứng bây giờ của Mai Lan đã đủ để chứng minh rồi, chuyện này có vấn đề lớn

Hắn không chút do dự mà lấy đồ bên trong ra

Lại chỉ là một tờ giấy mỏng, rất nát, góc giấy ố vàng, nhìn là biết đã có nhiều năm rồi

Vẫn chưa nhìn kỹ, nhưng Phó Cẩm Hành theo bản năng nhẹ tay hơn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn thật sự lo lắng mình khẽ dùng sức là tờ giấy này sẽ hoàn toàn bị nát ra

“Đây là cái gì?” Hắn phát hiện trên tờ giấy kia in một cái dấu chân đỏ, rất nhỏ, nhìn chắc là dấu chân trẻ sơ sinh

Mai Lan mấp máy môi, vì khoảng cách rất gần nên Phó Cẩm Hành thậm chí có thể nghe thấy tiếng hai hàm răng bà ta không ngừng run rẩy, ken két, có chút đáng sợ

“Đây là dấu chân của ai?” Phó Cẩm Hành lại truy hỏi

Đây rõ ràng chính là một cái dấu chân của trẻ sơ sinh, chẳng lẽ là hắn? Có điều, Phó Cẩm Hành nghĩ lại, lại cảm thấy kỳ lạ

Nếu như là dấu chân của hắn, tại sao phải từ chỗ người khác gửi đường bưu điện đến đây, hơn nữa, Mai Lan nhìn thấy lại cực kỳ hoảng sợ, giật mình muốn chết như vậy? “Mẹ tưởng là mẹ không nói thì chắc chắn con sẽ không biết à?” Phó Cẩm Hành lắc tờ giấy trong tay, lạnh lùng hỏi.

Mai Lan bị hắn quát cả người run lên, run cầm cập, nhìn giống như một chiếc lá rụng cuối thu bị gió mạnh thổi bay ngổn ngang

“Nói đi! Mẹ đừng có tự cho là đúng nữa, nếu như mẹ thật sự gặp phải phiền phức gì thì nói thật với con, đừng có tự cho mình là thông minh, nếu không, không ai có thể cứu được mẹ đâu!” Hắn dùng sức vỗ lên bàn trang điểm, chai chai lọ lọ bày ở phía trên lắc lư, lốp bốp đổ hết xuống.

Mai Lan không tự chủ được co rúm lại, khí thể trước giờ không còn nữa, hình như vô cùng khϊếp sợ.

“Dấu chân đó..

dấu chân không phải là của con..

là..

là của một đứa bé mẹ sinh ra..

trước khi mẹ và ba con kết hôn...”

Bà ta ngập ngừng nói, ánh mắt đảo qua đảo lại trốn tránh, không dám nhìn thẳng vào Phó Cẩm Hành.

Bầu không khí ngưng đọng, nhiệt độ bốn phía dường như cũng đột nhiên giảm đi mấy độ, lập tức trở nên rét lạnh

Phó Cẩm Hành nghiến răng nghiến lợi chất vấn: “Mẹ đúng là luôn có thể khiến con kinh ngạc, bây giờ con còn không biết, rốt cuộc mẹ còn có bao nhiêu bí mật nữa!” Mai Lan xua tay liên tục, thanh minh cho mình: “Không, không phải..

hết rồi, không còn gì nữa! Sở dĩ mẹ luôn không nói cho con biết, là bởi vì chuyện này không liên quan đến con, lúc đó mẹ còn chưa quen ba con, ông ta cũng không phải là một tờ giấy trắng, dựa vào cái gì yêu cầu mẹ...” “Bây giờ đứa bé kia ở đâu? Còn có ai biết sự tồn tại của nó nữa không?” Không muốn vướng víu đến những chuyện vô nghĩa kia nữa, Phó Cẩm Hành lạnh lùng ngắt lời bà ta

Bà ta ngẩn ra, lẩm bẩm nói: “Là một đứa bé trai, bị sinh non, dáng vẻ nó rất đáng sợ, hai mắt lại đều không phải là màu đen, một mắt màu xanh, một mắt màu xám..

Bọn họ nói, đứa bé như vậy cho dù có thể sống, cũng sẽ mang đến tai họa...” Nói đến đây, hai tay Mai Lan không kìm được lại run lên, bà ta ngã ngồi xuống cạnh giường, dùng hai tay ôm đầu, cuối cùng nghẹn ngào thành tiếng

“Hu hu..

mẹ cũng không muốn để nó chết..

nhưng mẹ không có cách nào cả..

Lúc đó, người nhà đã bắt đầu tìm kiếm đối tượng môn đăng hộ đối để kết hôn cho mẹ rồi, nếu như mẹ từ bỏ cơ hội này, chỉ sợ người gả vào nhà họ Phó sẽ là mấy cô em họ mọi thứ đều không bằng mẹ..

mẹ nhất định phải giải quyết mối phiền phức này...” Mặc dù Mai Lan nói đứt quãng, nói năng không đầu không đuôi, nhưng Phó Cẩm Hành nghe vẫn hiểu

Lúc bà ta gào khóc, sắc mặt hắn đã khó coi đến cực điểm

Hắn mấp máy môi, vẫn duy trì sự bình tĩnh: “Cho nên, đứa bé kia bị mẹ gϊếŧ chết rồi à?” Tiếng khóc của Mai Lan im bặt, bà ta ngẩng phắt đầu lên, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm Phó Cẩm Hành, lớn tiếng sửa lại: “Không, không phải mẹ gϊếŧ chết! Chỉ là mẹ không cứu nó, mẹ không gϊếŧ nó!” Phó Cẩm Hành tức giận: “Nó mới ra đời, mẹ không cứu nó có khác gì gϊếŧ nó? Chẳng qua là mẹ muốn trong lòng mình dễ chịu hơn chút thôi!”

Bà ta không tài nào phản bác được.

“Nếu như nó chết rồi, chuyện dấu chân là thế nào?”

Hắn không quên cái manh mối then chốt, cũng là ngọn nguồn của tất cả này

Phó Cẩm Hành vừa nhắc đến, Mai Lan lại run lẩy bẩy, bà ta che miệng, vừa kinh hoàng vừa sợ hãi: “Mẹ nhớ, đến lúc nó không còn thở nữa, mẹ đã gọi y tá kia xử lý nó, còn có những thứ chứng minh nó ra đời

Năm đó không giống bây giờ, trong bệnh viện lại không có máy tính, đều là các loại tài liệu viết tay, vứt đi là mất, không để lại dấu vết..

không ngờ..

nó..

nó lại xuất hiện...”

Vừa nhìn thấy tờ giấy kia, Mai Lan giống như bị lửa đốt, toàn thân run rẩy

Phó Cẩm Hành im lặng một lúc, to gan hỏi: “Có lẽ, nó chưa hề chết?”

Khả năng này càng làm Mai Lan sợ hơn

Nếu như đứa bé kia chưa chết, vậy thì chuyện xấu trước khi bà ta lập gia đình sẽ không giấu được nữa! “Rốt cuộc cha ruột của đứa bé là ai? Ông ta có biết sự tồn tại của đứa bé này không? Bây giờ chuyện duy nhất mẹ có thể làm chính là nói hết mọi chuyện với con, không thể giấu giếm bất cứ điều gì được nữa!”

Phó Cẩm Hành quay đầu lại nhìn một cái, chắc chắn cửa phòng đang đóng chặt

Hình như vẫn không yên tâm, hắn lại đi đến cửa, nghiêng tai nghe một lúc, sau đó dùng sức kéo cửa phòng ra, nhìn hành lang trống không, Phó Cẩm Hành cau mày

Mấy giây sau, Phó Cẩm Hành lại lần nữa khép cửa phòng lại

“Mẹ nói đi.”

Hắn lại đi đến trước mặt Mai Lan, giọng nói không mang theo chút tình cảm nào.