Chương 227: Hạnh phúc đêm giao thừa
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Hà Tư Ca ho khan một tiếng, cố gắng nhắc nhở mình, cô là một người mẹ, không phải một người phụ nữ thấy đàn ông là điên cuồng, quên cả thận trọng. “Anh tắm xong rồi.” Vào giờ phút này, Phó Cẩm Hành chỉ thiếu điều khắc bốn chữ “mau đến ăn anh” lên trên trán, chỉ thấy hắn ngồi trên xô pha, vươn đôi chân dài, cố ý vén một góc áo ngủ, lộ ra cơ bắp, cùng với cơ bụng luôn được gìn giữ không tệ. Đã đến lúc này rồi, nếu như Hà Tư Ca còn không nhào vào thì cô thật sự có lỗi với mình! Cô xoa tay vào nhau, hừ giọng, đi từng bước qua đó, sau đó nhảy lên người Phó Cẩm Hành, dùng sức kéo cổ2áo ngủ của hắn ra. “Nữ vương tha mạng!” Phó Cẩm Hành thở hổn hển, lúc này cô mới phát hiện, hóa ra lúc đàn ông phát ra loại âm thanh này cũng có thể hấp dẫn trí mang đến vậy. “Anh kêu rách cổ họng cũng sẽ không có ai cứu anh đâu!”
Hà Tư Ca cười ác độc, vô cùng nhập tâm vào nhân vật.
Có điều, cô đã nhanh chóng ý thức được, người đàn ông phía dưới này tuyệt đối không thể vứt bỏ địa vị chủ đạo. Phó Cẩm Hành nâng người Hà Tư Ca lên, hôn lên môi cô, thuận thể ôm lấy cô, đồng thời giơ một tay ra lấy chai vang đỏ ra khỏi thùng đá, đưa cô về thẳng phòng ngủ chính.
Đêm, còn rất dài...
Giày vò đến tận8quá nửa đêm, bắt đầu từ hừng đông, pháo hoa bên ngoài chưa hề ngừng lại. Nơi này là khu biệt thự cách xa thành phố, có thể thỏa thích đốt pháo hoa pháo ném, ngay cả màn đêm đen kịt cũng sắp bị chiếu sáng như ban ngày bởi pháo hoa đủ mọi màu sắc.
Hà Tư Ca rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn mặc quần áo vào, đến phòng Tấn Tấn xem, tránh cho con bị sợ hãi. May mắn là, mặc dù nhóc con bị đánh thức một lần, nhưng thằng bé chỉ dụi mắt một cái, chùm chăn lên đầu, lại khò khò ngủ tiếp. Chắc chắn Tân Tân vẫn ngủ say, Hà Tư Ca mới đóng cửa phòng lại, chuẩn bị đi đun nước nóng uống.
“Mặc quần áo vào, chúng ta6đi đốt pháo hoa.” Cô vừa uống nước nóng xong, định về phòng thì thấy Phó Cẩm Hành đã ăn mặc chỉnh tề, đang hào hứng chuẩn bị ra ngoài. Nhìn mấy hòm pháo để ở bên ngoài, Hà Tư Ca xin miễn ngay: “Anh đi đốt đi, em đứng ở trước cửa sổ xem.” Nhưng hắn không nghe, cứ khăng khăng bắt cô phải mặc áo lông, đội mũ và đeo găng tay vào, kéo Hà Tư Ca đến bãi đất trống trước biệt thự, Phó Cẩm Hành giống như đứa trẻ, mặc dù lạnh đến nỗi mũi đỏ hết cả lên nhưng vẫn vô cùng hào hứng đốt hết quả pháo này đến quả pháo khác.
Lúc pháo hoa bay lên không trung, mắt hắn cũng sáng ngời. Màu sắc ngập trời, lấp lánh3tuyệt trần. Tâm trạng Hà Tư Ca cũng vui lây, cô không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn cảnh đẹp trước mặt, thầm ghi nhớ nó vĩnh viễn trong lòng, suốt đời không quên.
“Còn có cái này nữa!”
Phó Cẩm Hành lấy một dây pháo cực lớn trong thùng ra, đồng thời vẫy tay với Hà Tư Ca, ra hiệu cho cô và mình cùng đốt nó.
“Em... em hơi sợ.”
Cô ngập ngừng nói, nhưng vẫn đi qua. “Đừng sợ, anh nắm tay em, chúng ta cùng đốt.” Phó Cẩm Hành nắm chặt tay Hà Tư Ca, ấn bật lửa, đốt dây dẫn pháo. “xè xè xè...”
Dây dẫn nhanh chóng bốc cháy, bọn họ cùng lui về phía sau mấy bước, cùng đợi khoảnh khắc rực rỡ nhất kia.
“Đoàng!”
Một quả pháo hoa cực lớn nổ tung trên5bầu trời đêm, vô số sợi vàng sợi bạc rơi xuống, chiếu sáng quá nửa bầu trời đêm.
Ngay sau đó, một cái mặt cười xuất hiện, lại một cái mặt cười xuất hiện, rồi lại một cái mặt cười nữa xuất hiện... Hai lớn một nhỏ, có chút quen mắt, bất ngờ chính là một nhà ba người bọn họ.
Rồi sau đó là một chuỗi những hoa văn nhìn có chút kỳ quái, Hà Tư Ca nhìn kỹ, rất nhanh, cô buột miệng hô lên: “Hình như là chữ cái tiếng Anh... là H... ừm... còn có F... a, là H and F...”
Phó Cẩm Hành vòng tay qua vai cô, đứng sóng vai với cô nhìn lên bầu trời, cười gật đầu, phả ra hơi thở nóng rực: “Đúng thế, chính là em và anh, là chữ cái đầu ở họ chúng ta...”
Giây phút này, đối với Hà Tư Ca mà nói, đã không chỉ là tràn đầy cảm động, còn có nồng đậm hạnh phúc. Cô không nhịn được lẩm bẩm nói: “Bắt đầu từ khi nào thế?” Phó Cẩm Hành có chút ngập ngừng: “Cái gì?”
Hà Tư Ca lau khóe mắt, vừa khóc vừa cười, nghẹn ngào nói: “Chính là... chính là rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ lúc nào thể... hình như từ trước đến nay anh chưa từng nói anh yêu em...”
Hắn dở khóc dở cười nhìn cô, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, nước đóng băng, Phó Cẩm Hành thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Tư Ca đã bị lạnh đỏ ửng lên, còn thêm hai hàng nước mắt, càng đáng thương hơn.
“Để anh nghĩ xem.”.
Hắn cố ý trêu cô, quả nhiên, Hà Tư Ca có chút căng thẳng nhìn Phó Cẩm Hành, giống như sợ hắn sẽ nói ra đáp án làm mình tan nát cõi lòng.
“Trí nhớ của em thật kém, rõ ràng anh đã nói rồi.”
Hắn xị mặt, véo má cô, giả vờ không vui nói: “Anh đã nói từ lâu rồi, là em không muốn tin, bây giờ lại chạy đến hỏi anh một lần, anh không vui rồi.”
Quả nhiên Hà Tư Ca lập tức căng thẳng: “Em... em chỉ là...” Chỉ là cô không dám tin, không dám chắc mình lại có thể có được hạnh phúc như vậy.
“Về thôi, còn mấy tiếng nữa trời mới sáng, chúng ta có thể từ từ thảo luận vấn đề này...” Phó Cẩm Hành khẽ mỉm cười, nếu như cô vẫn chưa tin lời mình, vậy thì dốc sức chứng minh với cô, nói không bằng hành động, làm đến lúc cô chắc chắn mới thôi! Sáng mùng Một, mặc dù Phó Cẩm Hành không muốn lắm, nhưng hắn vẫn đưa Hà Tư Ca và Tân Tân về nhà họ Phó.
Lý do rất đơn giản, dựa theo thông lệ thì mùng Một hằng năm, cho dù là trai gái già trẻ của chi chính nhà họ Phó đều sẽ về nhà lớn, dâng một nén nhang, vái lạy bài vị tổ tiên.
Cho dù là người quanh năm không về nhà như Phó Trí Uyên cũng phải ngoan ngoãn làm theo, không thể làm trái quy củ.
“Anh thật sự định để Tân Tân và bọn họ chính thức nhận nhau à?”
Trên đường đi, Hà Tư Ca lộ vẻ lo lắng, cho nên, cô không nhịn được liên tục xác nhận thông tin này với Phó Cẩm Hành, Cô đã sớm biết thái độ của Phó Trí Uyên và Mai Lan đối với Tân Tân, trong lòng cũng rất rõ, bọn họ không thích đứa cháu này từ tận trong nội tâm.
“Có nhận hay không là chuyện thứ yếu, chủ yếu là để cho bọn họ biết Tân Tân là con trai anh, nếu ai không phục thì cứ kìm nén đi cho anh.”
Phó Cẩm Hành lạnh lùng nói.
Nhưng chỉ cần hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tân Tân, đường nét khuôn mặt lại trở nên vô cùng dịu dàng, hoàn toàn là vẻ cưng chiều, chỉ muốn hái cả trăng sao trên trời xuống tặng cho con trai. “Được rồi, chỉ mong tất cả thuận lợi, đón năm mới, em cũng không muốn ầm ĩ không vui, ảnh hưởng đến tâm trạng.”
Hà Tư Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ nói.
Có mấy chiếc xe đang đỗ ở trước cổng lớn nhà họ Phó, có lẽ là có không ít người đến.
Nghĩ mà xem, trừ ba anh em Phó Trí Uyên ra, còn có mấy người chị em gái đã sớm gả ra ngoài, cùng với một số họ hàng thường xuyên qua lại với chi chính, cho nên, mỗi lần đến ngày mùng Một, trong nhà lớn luôn vô cùng náo nhiệt.
Cả nhà bọn họ xuất hiện làm không ít người cảm thấy kinh ngạc. Có điều, mọi người lại nhanh chóng phản ứng lại, dù sao thì nửa năm gần đây, chuyện của Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca có thể nói là sôi sùng sục, cả thành phố đều biết.
Còn cả đứa con của bọn họ, mặc dù chưa hoàn toàn công khai, nhưng cũng đã không phải là bí mật gì rồi. Bây giờ nhìn thấy Phó Cẩm Hành để cho Tân Tân ngồi trên vai mình, một tay nắm tay Hà Tư Ca đi vào nhà lớn, mọi người đều mơ hồ nhận ra được, ở trong lòng hắn, nhất định hai mẹ con này cực kỳ quan trọng.
“Cẩm Hành...”
Phó Trí Uyên nhìn thấy con trai về, đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó, sắc mặt ông ta lại sầm xuống. Bởi vì ông ta nhìn thấy rõ ràng, sau khi vào nhà, người kiêu ngạo như Phó Cẩm Hành lại thay giày cho Tân Tân trước, sau đó lại đôi giày cho Hà Tư Ca, thế này còn ra cái thể thống gì nữa!
Còn Mai Lan, bà ta đã sớm được mở mang tầm mắt rồi.
Cứ nghĩ đến đứa con trai mình vất vả một tay nuôi lớn, trong chớp mắt lại trở thành kẻ sợ vợ chỉ biết lấy lòng phụ nữ, Mai Lan liền tức giận, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn.
“Chú hai, thím hai, chú ba, thím ba, chúc mừng năm mới.” Phó Cẩm Hành sải bước qua đó, chào hỏi thân thích đang ngồi bên bàn mạt chược. Bốn người vợ chồng Phó Trí Trạch và vợ chồng Phó Trí Hán vừa đủ một bàn mạt chược, mọi người đang khí thế ngất trời đánh bài, vừa nhìn thấy Phó Cẩm Hành đến, bọn họ cũng rối rít chào hỏi, không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường.
Theo Hà Tư Ca thấy, những người này đều là người giỏi đóng kịch, rõ ràng trong lòng đều kìm nén, nhưng cứ đến ngày lễ ngày Tết là lại tỏ ra cả nhà tương thân tương ái, không biết có một không.
“Cháu đưa Tư Ca và Tân Tân đi thắp hương đã, mọi người cứ chơi đi.” Phó Cẩm Hành khẽ gật đầu, đi về phía phòng thờ.
“Đợi đã.”
Phó Trí Hán đột nhiên lên tiếng, chỉ thấy ông ta híp mắt lại, quan sát Tân Tân đang được Hà Tư Ca dắt tay, có chút nghiêm túc nói: “Cẩm Hành, đứa bé này chắc chắn là con của cháu à?” Trẻ con nhạy cảm nhất, đừng có nghĩ Tân Tân không biết quan hệ giữa người lớn, vừa nghe thấy Phó Trí Hán mở miệng, Tân Tân đã theo bản năng nấp ra sau lưng Hà Tư Ca, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, căng thẳng nhìn ra ngoài. Nhận ra con trai sợ, Hà Tư Ca vội vàng cúi đầu xuống, nắm chặt tay nó, nhỏ giọng vỗ về: “Đừng sợ đừng sợ, ông ta đang nói chuyện với ba thôi.” Tân Tân nhìn cô một cái, lại nhìn Phó Trí Hán một cái, không lên tiếng. “Không phải con cháu, chẳng lẽ là con chú à?”
Phó Cẩm Hành tức giận hỏi ngược lại.
Hắn vừa nói như vậy, mặt Mai Lan lập tức biến sắc, bà ta cảnh giác nhìn về phía những người khác, sợ bị người khác phát hiện ra manh mối, nhất thời vô cùng chột dạ.
“Nói gì thế hả? Chú là bề trên trong nhà, hỏi đứa bé không rõ lai lịch này mấy câu cũng là sai à?”
Phó Trí Hán vỗ mạnh bàn mạt chược, lớn tiếng chất vấn.
Phó Trí Trạch ngồi ở bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ: “Chú Ba, chú đừng kích động, Tân Tân đúng là cốt nhục ruột thịt của Cẩm Hành...”
Ngụy Xảo Quân cũng phụ họa theo chồng: “Đúng thể đúng thế, mọi người nhìn Tân Tân đi, như khắc ra từ một khuôn với Cẩm Hành lúc còn bé ấy, tuyệt đối sẽ không sai!” “Ngay cả giám định người thân cũng đã làm rồi, còn có cái gì mà không yên tâm nữa?” Thời khắc mấu chốt, Mai Lan lớn tiếng nói, ngắt lời mọi người. Mặc dù Mai Lan không thích Hà Tư Ca, nhưng vào thời điểm này, bà ta mới là người không mong làm lớn chuyện nhất.