Chương 226: Không tiếc mọi giá
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Nhìn chằm chằm sắc mặt giận dữ của Hà Nguyên Chính, Hà Tư Ca hít sâu một hơi, ngược lại bình tĩnh nói: “Ngoài ra, tôi còn phải nói với ông một chuyện, nếu như không phải là tôi đồng ý trả tiền, những chủ nợ kia của ông nhất định sẽ đuổi đến nơi này, sau này ông đừng mơ sống cuộc sống yên ổn nữa.” Nói xong, cô quan sát xung quanh, chậm rãi mở miệng: “Phòng bệnh riêng, người phụ trách chuyên môn phục vụ, thật ra cuộc sống này cũng không tệ.” Ý chính là nói với Hà Nguyên Chính, tình trạng cuộc sống trước mắt đã là tốt nhất rồi, trừ phi ông ta muốn tự tay phá vỡ sự cân bằng2này.
“Mày! Mày và mẹ mày y như nhau, đều là loại phụ nữ lòng dạ ác độc!” Hà Nguyên Chính nổi cơn thịnh nộ, lớn tiếng mắng. Hà Tư Ca đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cũng tức giận: “Câm miệng, ông có tư cách gì nhắc đến mẹ tôi? Ông rơi vào kết cục ngày hôm nay hoàn toàn là do ông gieo gió gặt bão, liên quan gì đến mẹ tôi?” Hơn nữa, không nói Mạnh Nhị đã sớm không còn trên đời nữa rồi, cho dù bây giờ bà ấy còn sống thì cũng là một người phụ nữ đáng thương bị chồng hành hạ, chồng chất vết thương. “Đều là lỗi của bà ta! Rõ ràng bà ta không yêu tao, nhưng8lại đồng ý lấy tao, khiến tao chẳng hay biết gì nhiều trong năm như vậy! Tao đường đường là cậu lớn của ẩm thực Hà Thị, có cái gì không xứng với bà ta, bà ta lại đi thích một thằng đầu bếp! Mẹ kiếp, tên họ Đới đó đúng là có bản lĩnh, cả ngày không lên tiếng, thể cua gái cũng giỏi thật đấy!”
Chuyện đến nước này, Hà Nguyên Chính vừa ghen ghét vừa oán hận, dứt khoát lớn tiếng nói toạc bí mật chôn sâu nhiều năm dưới đáy lòng ra.
Đã nhiều năm như vậy, mỗi lần nghĩ đến trong lòng Mạnh Nhị yêu người khác, sở dĩ bà đồng ý lời cầu hôn của mình hoàn toàn chỉ là vì nhất thời6giận dỗi, ông ta liền ngột ngạt chỉ muốn gϊếŧ người.
“Ông biết!”
Hà Tư Ca không nén nổi kinh hãi, buột miệng nói ra.
Hà Nguyên Chính híp mắt lại, quan sát vẻ mặt kinh hoàng của cô, cười lạnh một tiếng: “Xem ra tên họ Đới đó đã nói với mày rồi?” Đối mặt với chất vấn của ông ta, Hà Tư Ca chẳng nói chẳng rằng, chỉ mím chặt môi.
Nhưng phản ứng của cô chính là ngầm thừa nhận. Thấy vậy, Hà Nguyễn Chính nhổ một cái, căm hận mắng: “Hai cái kẻ không biết xấu hổ đó quả nhiên là một đội trời sinh! Lúc ba tao còn sống, tạo không động vào hắn được, chỉ có thể lần lữa mãi!” Không chỉ là ông cụ3Hà vô cùng coi trọng với Lập Bân, bản thân ông ấy cũng rất có uy tín ở trong bếp, những học sinh đó của ông ấy ai cũng bắt chước theo ông ấy. “Hừ, nói không chừng hai người bọn họ vương vẫn không dứt được. May mà tao thông minh, mày vừa ra đời, tạo đã đi làm giám định quan hệ cha con, để tránh nuôi báo con người khác! Nếu không phải mày là con gái ruột của tao, mày tưởng là tao sẽ nhịn lâu như vậy, còn đưa mày ra nước ngoài du học à?”
Hà Nguyên Chính dương dương tự đắc, hiển nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng vì sự thông minh tài trí của mình.
Nhưng mà Hà Tư Ca5nghe thấy những lời này, lại là cảm thụ khác. Kinh ngạc, chua xót, sợ hãi, cùng với sự hoang mang không nói nên lời, còn cả hoài nghi. Hà Nguyên Chính nói, cô là con gái ruột của ông ta, cho nên ông ta mới để cho cô tiếp tục tồn tại, dùng danh nghĩa thiên kim của nhà họ Hà. Giả dụ, chỉ là giả dụ, giả dụ cô không phải là con gái ruột của ông ta thì sao? Có phải cô đã sớm bị gϊếŧ chết rồi không? Hơn nữa, là dùng một cái lý do bẩn thỉu....
Khoảnh khắc đó, Hà Tư Ca theo bản năng run lên, cảm giác từ da đầu đền lòng bàn chân đều lạnh toát, ớn lạnh tận xương cốt.
Nghe đến đây, mắt Phó Cẩm Hành lóe lên, hình như nghĩ đến cái gì. “Thật ra công thức nấu ăn của Đại viện nhà họ Hà là do ông tiết lộ ra ngoài! Mục đích ông làm như vậy chính là vì giá họa cho Đới Lập Bân, đuổi ông ấy ra khỏi nhà họ Hà!”
Hắn to gan suy đoán.
Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng thật ra Phó Cẩm Hành luôn nghi ngờ chuyện này, cảm thấy trong đó nhất định có nhiều điều uẩn khúc.
Hôm nay, nghe thấy Hà Nguyên Chính nói đã biết giữa Mạnh Nhị và Đới Lập Bân có tình riêng, hơn nữa sinh lòng ghen ghét, trong đầu hắn không nhịn được nảy lên một suy nghĩ vô cùng to gan. Chỉ thấy trán Hà Nguyên Chính nổi đầy gân xanh, hai tay buông bên người cũng biết thành nắm đấm, dường như đang khắc chế tâm trạng.
“Phải thì đã sao? Tạo vốn tưởng là lần đó nhất định sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, ai biết trên đời này lại thật sự có kẻ ngốc không yêu tiền! Nếu như không phải là tên học trò kia của hắn làm kẻ chết thay, tao còn thật sự không biết thu dọn tàn cuộc thể nào, dù sao chỉ cần đuổi tên họ Đới đi, tạo sẽ không tiếc mọi giá!”.
Ông ta đột nhiên ha ha cười lớn, chưa được hai giây, hình như động đến vết thương vẫn chưa lành, Hà Nguyển Chính đột nhiên lộ vẻ đau đớn, giơ tay che bụng, ngay cả một chữ cũng không nói ra được. Hà Tư Ca hoàn hồn lại từ sự kinh hãi to lớn, cô tiến lên hai bước, đè lên vai Hà Nguyên Chính, lớn tiếng quát: “Sao ông có thể mất trí như vậy? Hóa ra công thức nấu ăn là do ông cố ý tung ra ngoài, chính là vì muốn vu oan cho chú Đới! Đó là đồ của nhà họ Hà, chẳng lẽ ông không đau lòng một chút nào sao?”
Cho dù Hà Nguyên Chính có ghen ghét Đới Lập Bân như thế nào đi nữa, nhưng Đại viện nhà họ Hà là nơi buôn bán yên thân gửi phận của nhà họ Hà, hơn nữa còn là tâm huyết của hai ba đời người, cho dù thế nào, ông ta cũng không thể nào làm như vậy được!
“Đau lòng... cái rắm! Lão già kia căn bản coi tao là người ngoài, một lòng chỉ điểm cho người khác họ! Dù sao cũng không phải truyền cho tao, vậy thì tao sẽ hủy nó... a...”
Cơn đau làm ngũ quan Hà Nguyên Chính méo mó, ông ta co rúm người lại, giơ tay ra liều mạng ẩn lên cái chuông gọi người trên tường.
Lập tức có người chăm sóc vội vàng chạy vào. Vừa nhìn thấy bộ dạng Hà Nguyên Chính, người chăm sóc vội vàng đi gọi bác sĩ trực ban. “Vết thương vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đã có chiều hướng nứt ra nữa rồi.” Bác sĩ trực ban chạy đến, sau khi kiểm tra một lần thì nghiêm túc nói. Ngoài ra, ông ấy còn bày tỏ, bây giờ bệnh nhân cần nghỉ ngơi nhiều, cố gắng không nên quấy rầy ông ta. Hà Tư Ca chỉ đành kết thúc lần thăm hỏi này, cùng Phó Cẩm Hành rời khỏi phòng Hà Nguyên Chính, Hai người sóng vai đi trên hành lang, sắc mặt đều không tốt lắm. Cuối cùng, vẫn là Hà Tư Ca phá vỡ sự yên lặng: “Thật không ngờ trên thế giới này lại có loại người như vậy. Đại viện nhà họ Hà là tâm huyết cả đời của ông nội em, ông ấy nhất định không ngờ là con trai ruột của mình lại hủy đi tất cả những thứ này.” Phó Cẩm Hành vẫn chậm rãi nói: “Có lúc, người làm mình tổn thương nhất chính là người thân nhất.”
Lời hắn lập tức nhắc nhở Hà Tư Ca, cô đứng lại, sợ hãi nhìn hắn: “Anh không sao chứ? Ý em không phải như vậy...”
Khoảng thời gian gần đây, Hà Tư Ca ỷ vào được cưng chiều mà kiêu ngạo, ở nhà hoàn toàn chính là bà hoàng, Phó Cẩm Hành và Tân Tân đều phải nghe cô, đột nhiên nghe thấy cổ dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, hắn lại ngân ra.
Ngay sau đó, Phó Cẩm Hành ha ha cười lớn: “Cái bộ dạng vợ nhỏ dịu dàng này của em hay lắm, nào, biểu diễn cho anh xem cái ánh mắt ấm ức vừa rồi một lần nữa đi?”
Nghe vậy, mặt Hà Tư Ca lập tức biển sắc, còn không nhẹ không nặng đẩy hắn một cái: “Anh thật đáng ghét!”
“Được rồi, anh biết bây giờ em phiền muộn trong lòng, không thể hoàn toàn tiêu hóa nhiều chuyện không tốt như vậy. Nhưng đừng nghĩ nữa, hôm nay là hai mươi chín tháng Chạp rồi, công ty có chút lương tâm đều không để nhân viên đi làm nữa, em xem, anh chính là một ông chủ tốt, chiều hôm qua đã bắt đầu cho các bộ phận lần lượt nghỉ rồi.”
Phó Cẩm Hành kéo lấy cô, cùng Hà Tư Ca đi đến phía thang máy, còn không quên tự tâng bốc mình.
Lời này không phải là giả, mặc dù cô mới đi làm không lâu, nhưng cũng cảm nhận được văn hóa công ty đặc biệt của Phó Thị, đó chính là coi trọng hiệu suất, hơn nữa không hề coi nhẹ nghỉ ngơi vui chơi giải trí.
Mỗi tháng, công ty đều có hoạt động tập thể, các bộ phận tụ tập lại nhiều không đếm xuể, bàn về năng lực, Phó Thị đứng hạng nhất hạng nhì, bàn về ăn nhậu chơi bời cũng là xếp hàng đầu. Từ mấy ngày trước, Phó Cẩm Hành đã mua vé máy bay cho chị Bình về quê, là khoang hạng nhất, còn chuẩn bị một đống quá lớn, sợ chị ấy một mình không tiện cầm nên đã gửi chuyển phát nhanh. Trước khi đi, chị Bình quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đồng thời chuẩn bị xong hết đồ Tết, xếp ngay ngắn vào trong tủ lạnh, còn nấu không ít đồ sẵn, hâm lại là có thể ăn. Tết này, là cái Tết đầu tiên của gia đình ba người bọn họ, đơn giản, thoải mái và đầm ấm.
Trước kia, Tết đối với Phó Cẩm Hành mà nói không có gì đặc biệt, cũng chỉ là trở về nhà họ Phú, ăn bữa cơm đêm giao thừa, lại giả vờ khách sáo với người nhà một chút, hoặc là tụ tập với mấy người bạn, thoáng một cái đã trôi qua
mấy ngày. “Quái lại, anh là Tổng Giám đốc bá đạo, đã không đi Las Vegas đánh bài, lại không đi Amsterdam chè chén chơi bời, cuộc sống của anh còn có ý nghĩa gì nữa?” Lúc gói sủi cảo, Hà Tư Ca kinh ngạc hỏi. Phó Cẩm Hành đang cán vỏ sủi cảo bèn ngẩng đầu lên, cạn lời nhìn cô một cái: “...” Cùng lúc đó, Tân Tân đứng ở trên ghế đang định bồi bột mì lên mặt mình, còn đang lẩm bẩm: “Mình muốn trở nên trắng, mình muốn trở nên trắng...” Phó Cẩm Hành cảm thấy Tổng Giám đốc bá đạo như mình đúng là khác thường.
Có điều, loại khác thường này khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc là được rồi. Ba mươi Tết, bữa cơm đêm giao thừa là Phó Cẩm Hành đích thân xuống bếp nấu, Hà Tư Ca ở bên cạnh phụ giúp. Tân Tân ở bên cạnh phá đám, khiến cả phòng bếp người ngã ngựa đổ. Mặc dù như vậy, Phó Cẩm Hành vẫn cảm thấy, mình đã đón hơn ba mươi cái Tết, nhưng chỉ có Tết năm nay là thoải mái vui vẻ nhất.
Trẻ con không thức đêm được, mặc dù Tấn Tân luôn ầm ĩ muốn đợi đến mười hai giờ đêm để đốt pháo hoa, nhưng mới hơn mười giờ, cậu bé đã buồn ngủ không nhấc nổi mí mắt lên rồi.
Tắm xong, vừa bò lên giường nhỏ thì Tân Tân đã ngủ ngay. Quần áo trên người Hà Tư Ca bị bắn đầy nước, cô chỉ đành tắm luôn, vừa ra ngoài đã thấy đèn phòng khách tắt rồi, trên bàn trà đốt mấy cây nến thơm, mở một chai vang đỏ, còn bật nhạc du dương. Trong không khí phảng phất mùi hooc môn, cô nhướng mày nhìn về phía người đàn ông ngồi trên sô pha, cố gắng kiềm chế mình, tránh để mình lập tức nhào qua hóa thân thành sắc nữ. Giao thừa như vậy thật sự khiến người ta giàn giụa máu mũi!