Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 216: Dằm trong tim

Chương 216: Dằm trong tim

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

“Thanh danh... cho nên, sở dĩ cô ấy không tham gia kỳ thi đại học, thật sự là vì mang thai?” Hà Tư Ca kinh hãi, hai mắt mở to, vẻ mặt khó mà tin được nhìn hắn.

Dưới cái nhìn chằm chằm của cô, Phó Cẩm Hành chậm rãi gật đầu: “Đúng, cô ấy căn bản không tham gia kỳ thi đại học, cũng đúng là có mang thai.”

Hà Tư Ca há miệng hỏi: “Đứa bé... đứa bé là con của ai?”

Cô gần như đã không dám nghe tiếp nữa, nhưng lại không thể hóa thành một con đà điểu, không đối mặt với thực tế trước mặt.

“Không biết.”

May mà câu trả lời từ miệng Phó Cẩm Hành lại làm Hà Tư Ca lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô lại lập tức cảnh2giác: “Không biết? Cái gì gọi là không biết, chẳng lẽ anh không xác định được có phải là con của anh hay không à?” Nghĩ tới cái khả năng này, Hà Tư Ca lập tức ngẩn ra. Phó Cẩm Hành nhìn cô với vẻ không biết phải làm sao, đoán được nhất định trong đầu Hà Tư Ca đang nghĩ linh tinh cái gì. Hắn chỉ đành giơ tay xoa đầu cô, dịu giọng giải thích: “Anh chắc chắn không phải là con của anh, đương nhiên không thể là con của anh được, hành động thân mật duy nhất anh và cô ấy từng làm chỉ là nắm tay mà thôi, hơn nữa chỉ có một lần đó. Chẳng lẽ em cảm thấy, hai người nắm tay là có thể mang thai à?”

Hà8Tư Ca theo bản năng lắc đầu, trước mắt dường như hiện lên đoạn video từng xem kia. Xem ra, Phó Cẩm Hành không hề nói dối cô.

“Nhưng anh thật sự không biết đứa bé là con của ai, chuyện này nói ra rất dài, hơn nữa liên quan đến chuyện riêng tư và thanh danh của cô ấy, anh vốn muốn vĩnh viễn niêm phong nó ở trong ký ức, không ngờ...”

Hắn thở dài, lại tiếp tục nói: “Cha ruột của đứa bé, chắc là một tên trong đám côn đồ đó.”

Hà Tư Ca nghẹn họng trân trối: “Côn đồ... một tên nào đó... ý anh là...”

Cô hiểu rồi. Phó Cẩm Hành gật đầu: “Cho nên anh mới không muốn nhắc đến.”

Hóa ra, năm đó Hoắc Tư Giai và Phó Cẩm Hành cùng tham6gia thi đấu, hơn nữa thành công ôm trọn giải quán quân và á quân. Tin tức truyền về, nhà trường rất vui vẻ, đặc biệt mở cuộc đại hội tuyên dương toàn trường, trao giải cho bọn họ.

Hoắc Tư Giai xinh đẹp, nhưng lại không phải là bình hoa, hơn nữa bởi vì cùng Phó Cẩm Hành đi tham gia thi đấu, có thể qua lại gần gũi với hắn, chuyện này khiến không ít nữ sinh bất mãn. Vì vậy, sau buổi lễ trao giải, bắt đầu có càng nhiều nữ sinh chủ động đi tìm Hoắc Tư Giai gây phiền phức hơn.

Ban đầu, bọn họ chỉ cô lập cô ấy, không thèm để ý tới cô ấy, chuyện này với Hoắc Tư Giai mà nói, thật ra cũng không có gì, bởi3vì cô ấy dùng toàn bộ thời gian để học tập, căn bản không để ý có bạn hay không. “Nhưng bọn họ đã nhanh chóng phát hiện thủ đoạn này không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại, Hoắc Tư Giai vẫn có thể chuyên tâm học tập, thậm chí cô ấy còn vui vẻ. Vì vậy, bọn họ lại đổi cách khác, bắt đầu đánh cô ấy, khóa trái có ấy trong nhà vệ sinh...”

Phó Cẩm Hành cau mày, hắn cũng từng nghi ngờ, tại sao một đám nữ sinh lại có thể làm ra loại chuyện kinh khủng này. “Bạo lực học đường à? Không ngờ mười mấy năm trước đã có những chuyện này rồi, xem ra chỉ là bây giờ internet tương đối phát triển, dễ dàng bị lộ5ra mà thôi, nhưng trước kia cũng không thiếu.” Nghe thấy lời hắn, Hà Tư Ca không nhịn được mà buột miệng nói. Sau đó, cô giục hắn: “Sau đó thì sao? Chẳng lẽ giáo viên không biết à? Nếu như biết, chẳng lẽ không quan tâm sao?”

Phó Cẩm Hành nhìn cô một cái, không biết làm sao trả lời: “Một lần hai lần không biết, nhiều lần, có thể không biết sao? Những suy nghĩ một chút, phụ huynh của những nữ sinh kia đều là người không giàu thì sang, thậm chí có mấy người còn xuất thân từ gia đình quan chức nơi này, không ai ra mặt vì một học sinh chuyển trường cả.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Trừ anh ra.” Mắt Hà Tư Ca sáng lên: “Đúng vậy, anh có thiện cảm với cô ấy, anh đừng có phủ nhận, anh dẫn cô ấy đi mua quần áo, còn nắm tay cô ấy, đây chính là một loại tình cảm mông lung, có lẽ vẫn chưa phải là tình yêu, nhưng nhất định là thích!”

Cô nhìn thẳng vào Phó Cẩm Hành, dáng vẻ không cho phản bác, vô cùng kiên quyết.

Hắn cười khổ: “Chắc là thế, anh cũng không hề phủ nhận điểm này. Thật ra lúc đi học, không phải là anh cố ý giá ngầu, chỉ là cảm thấy những nữ sinh bên cạnh quá ồn, lải nha lải nhải. So sánh ra, Hoắc Tư Giai thông minh yên tĩnh đối với anh mà nói là một sự tồn tại rất đặc biệt, ở bên cô ấy, anh cảm thấy rất thoải mái.”

Hà Tư Ca hiểu rõ trong lòng, ghen với điều này thì chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, cô cũng đã sớm đoán được rồi. Nếu như đây còn không phải là thích thì như thế nào mới phải chứ?

Dù sao, ở cái tuổi thiếu nam thiếu nữ đó, cho dù có trưởng thành sớm thì đối với tình cảm của mình thật ra cũng mơ hồ.

“Cho nên, phát hiện cô ấy bị người khác bắt nạt, anh đã ra mặt cho cô ấy, anh hùng cứu mỹ nhân?” Hà Tư Ca túm lấy cánh tay Phó Cẩm Hành, sốt ruột truy hỏi.

“Lúc đó anh quá ngây thơ, đánh giá thấp lòng người hiểm ác quá đáng sợ và xấu xí, anh vốn còn tưởng là dạy dỗ mấy nữ sinh kia một chút là được rồi, không cần phải làm quá ác. Không ngờ bọn họ căn bản không biết hối cải mà ngược lại, vào nửa tháng trước khi thi đại học thì bọn họ tìm một đám côn đồ đợi Hoắc Tư Giai trên đường về nhà, sau đó...” Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra đêm hôm đó, Phó Cẩm Hành liền có một loại cảm giác không rét mà run.

“Mỗi ngày sau khi tan học, Hoắc Tư Giai đều phải đi tàu điện ngầm về nhà, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà sau hôm đó, trường học bắt đầu cho học sinh nghỉ, học sinh có thể không cần đi học nữa, hoặc là ở nhà đọc sách làm đề, hoặc là đến trường tự học, có giáo viên phụ trách giải đáp thắc mắc. Mấy ngày liên tiếp anh đều không có tin tức của Hoắc Tư Giai, cho đến buổi tối trước ngày thi đại học, cô ấy gọi điện thoại cho anh, anh vội vàng ra ngoài mới biết xảy ra chuyện gì.”

Nói đến đây, Phó Cẩm Hành lặng lẽ siết chặt hai tay lại.

Khi đó, hắn chỉ mới mười tám tuổi, từ trước đến nay chưa từng nghĩ bên cạnh mình lại sẽ xảy ra chuyện thể này.

“Cô ấy không mua thuốc tránh thai à?”

Hà Tư Ca cắn môi, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng, một cô gái mới trưởng thành gặp phải chuyện khủng khϊếp này, rốt cuộc sẽ để lại bóng đen tâm lý lớn thế nào.

Mua rồi, cô ấy không dám nói với người nhà, lén đến nhà thuốc. Nhưng vừa uống không lâu, cô ấy đã nôn hết ra ngoài, cho nên không có tác dụng gì. Lúc đó bọn anh đều hoảng lên, cũng không nghĩ đến vấn đề có thai hay không, mãi đến một tháng sau đó, cô ấy bắt đầu có phản ứng nôn nghén...”

Phó Cẩm Hành cúi đầu xuống, trong mắt thoáng qua một tia u ám.

“Anh tìm được đám côn đồ kia, sai người đánh cho chúng thừa sống thiếu chết, hơn nữa dùng những tội danh khác đưa hết chúng nó vào tù, nhưng không nói chuyện này ra. Sau đó, anh muốn sắp xếp bác sĩ làm phẫu thuật phá thai cho Hoắc Tư Giai, nhưng cô ấy không chịu, muốn sinh đứa bé ra, cũng không muốn đi học nữa.”

Hắn nhìn về phía Hà Tư Ca, vẻ mặt đau đớn: “Cho nên anh mới âm thầm đưa cô ấy vào bệnh viện Santa Maria Ann, hy vọng cô ấy có thể sinh con ở đó.” Cô nghe nhập tâm, nhưng hắn không nói tiếp nữa. Sau đó thì sao? Đứa bé của cô ấy sinh ra rồi chứ? Là con trai hay con gái? Mẹ con bọn họ đi đâu rồi?” Hà Tư Ca hỏi một hơi. Bây giờ đã biết đứa bé kia không phải là con của Phó Cẩm Hành, chuyện này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại thông cảm sâu sắc với Hoắc Tư Giai, muốn biết tung tích của cô ấy. “Không biết, những vấn đề này, anh cũng giống như em, đều không biết câu trả lời.”

Phó Cẩm Hành lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ. “Anh chỉ cùng bạn đi du lịch mấy ngày, nhưng đến khi anh về, cô ấy đã biến mất rồi. Bệnh viện nói với anh, có người làm thủ tục xuất viện cho cô ấy, đưa cô ấy đi. Anh thử đi tìm ba mẹ cô ấy, phát hiện bọn họ lại cũng như bốc hơi khỏi nhân gian, chuyển đi ngay trong đêm. Anh nghĩ, có phải là bọn họ đã biết chuyện của con gái, vì để cô ấy có thể bắt đầu lại cuộc đời, cho nên mới quyết định hoàn toàn rời khỏi thành phố này không...”

Nói đến đây, người trước giờ luôn mạnh mẽ như hắn cũng không nhịn được mà nghẹn ngào.

Thật ra chuyện này vẫn luôn là cái dằm trong tim Phó Cẩm Hành. Nhìn bề ngoài thì trông có vẻ hắn không để ý, thậm chí đã quên rồi.

Nhưng chỉ cần hơi vén lên, cảm giác đau nhói đó vẫn làm hắn đứng ngồi không yên, sinh lòng áy náy.

“Vậy sao? Cho dù thật sự là như vậy, với sự tin tưởng của cô ấy với anh, tại sao không tạm biệt anh chứ? Từ việc cô ấy chủ động nhờ anh giúp đỡ thì có thể kết luận, cô ấy vô cùng tin tưởng anh, ỷ lại vào anh, không từ mà biệt như vậy hình như không đúng với tác phong của cô ấy.”

Hà Tư Ca vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt Phó Cẩm Hành, cũng lập tức ngẩn ra.

“Anh... anh rất áy náy, cảm thấy anh chính là kẻ đầu têu của mọi chuyện, đúng không?” Cô khẽ giơ tay vuốt ve má Phó Cẩm Hành, nhỏ giọng hỏi. “Bởi vì chuyện này nên anh không muốn ở trong nước nữa, cho nên một mình ra nước ngoài du học. Mấy năm đầu, anh định tiếp tục tìm cô ấy, có điều vẫn không có bất cứ thu hoạch gì, sau này anh đành từ bỏ.”

Phó Cẩm Hành cũng nâng hai tay lên, dùng sức phủ lên tay Hà Tư Ca, nghiêm túc nhìn cô: “Em nói xem, anh có phải là một người đàn ông vô dụng không? Chuyện này vì anh mà ra, nhưng anh không có cách nào giải quyết thật tốt...”

Cô lắc đầu, ngắt lời hắn, thấp giọng vỗ về: “Không, đây không phải là lỗi của anh, hai người đều không sai, người sai là những kẻ gây ra chuyện này. Bọn họ thật đáng sợ, chỉ vì ghen tỵ mà hủy hoại một cô gái vô tội, nhất định sẽ gặp báo ứng.”

Có điều, Hà Tư Ca cũng biết, cho dù sau đó Phó Cẩm Hành tìm được đám côn đồ cầm tiền làm việc kia, bắt hết bọn chúng lại thì bọn chúng cũng sẽ không khai ra mấy nữ sinh kia.

“Chỉ mong là vậy.” Phó Cẩm Hành nhắm hai mắt lại, vùi đầu vào ngực Hà Tư Ca, hấp thu từng tia ấm áp trên người cô.

“Để anh ôm em một lúc.”

Hắn ôm chặt cô, giọng nói u ám dọa người.