Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 206: Ảnh lúc nhỏ

Chương 206: Ảnh lúc nhỏ

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

“Me... mę...”

Hà Tư Ca ôm chặt quyển album kia, rơi nước mắt.

Cô nghĩ, may mà hôm nay mình chạy đến đây một chuyến, nếu không, không biết những thứ vô cùng quý giá này phải chờ đến năm nào tháng nào mới lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Nói không chừng sẽ còn bị người khác coi là rác mà ném đi. Trong mấy quyển album khác, chủ yếu đều là ảnh của Hà Tư Ca khi còn bé, xen lẫn một ít ảnh chụp chung của cô và Mạnh Nhị. Chỉ có điều, theo quá trình Hà Tư Ca dần dần lớn lên, hình như Mạnh Nhị trong ảnh cũng tiến tụy dần đi, số lần xuất hiện cũng càng ngày càng ít, cho đến lúc hoàn toàn biến mất không còn thấy nữa.

Xem xong album2ảnh, Hà Tư Ca lại thấy mấy quyển nhật ký. Đáng tiếc chỉ có một quyển đã viết, còn lại đều là mới tinh, chỉ là giấy đã ố vàng rồi. Có lẽ là Mạnh Nhị tưởng rằng mình có thể viết rất nhiều, rất nhiều, cho nên chuẩn bị mấy quyển, nào ngờ bà hồng nhan bạc mệnh, còn trẻ đã rời khỏi nhân thế, không có cơ hội việt nữa. Cô lật qua một chút, quyết định mang về nhà rồi đọc. Đặt album ảnh và quyển nhật ký vào trong hộp giấy không, Hà Tư Ca xắn tay áo lên, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm trong phòng ngủ của Mạnh Nhị. Cô như lập tức có tinh thần, cứ cảm thấy mình vẫn có thể phát hiện một số thứ quý giá nữa.

Sau đó,8cho dù chỉ là một số vật nhỏ rất vụn vặt, chỉ cần là có liên quan đến Mạnh Nhị cũng làm Hà Tư Ca vui vẻ không thôi.

Hơn nữa cô còn phát hiện, mặc dù mình quên mất một số ký ức, nhưng từ lúc vào căn phòng ngủ này, một cảm giác quen thuộc liền tràn ngập khắp người Hà Tư Ca. Có lúc Hà Tư Ca ngẩng đầu lên, dường như bộ phim điện ảnh cũ đang chiếu ở trước mắt, cô có thể mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ dựa ở trên giường, một cô bé chạy bên cạnh bà, đang ê a học nói.

Cô biết, điều này không khoa học, nhất định là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng cái cảm giác gần gũi chân thật đó khiến cô càng tin6tưởng, đây là mẹ ở nơi cửu tuyền đang gọi mình. Thu dọn khoảng hai tiếng, cuối cùng Hà Tư Ca cũng dừng lại. Cô nhìn mấy cái hộp giấy lớn chất đầy đồ, trong lòng rất thỏa mãn. Những thứ này đều không đáng giá, thật ra lúc thu dọn được một nửa, Hà Tư Ca đã biết, đừng thấy Đỗ Uyển Thu biển nơi này thành phòng chứa đồ, thật ra nhất định bà ta đã sớm vơ vét một lần, nuốt hết đồ tốt rồi.

Dù sao Mạnh Nhị xuất thân từ nhà giàu, mặc dù vì muốn gả cho Hà Nguyên Chính mà cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ, nhưng bà không thể không có một ít tiền của. Sau khi bà qua đời, những thứ này đều trở thành kho bạc nhỏ3của Đỗ Uyển Thu. Nghĩ tới đây, Hà Tư Ca hận đến ngứa răng.

Cô không để ý đến chỗ tiền đó, chỉ là cô tức giận, dựa vào cái gì đồ của mẹ lại bị người phụ nữ đó cướp đoạt! Trong nháy mắt, Hà Tư Ca thừa nhận, cô thật sự cảm kích Phùng Thiên Nhu.

Nếu không phải cô ta ác độc, gϊếŧ Đỗ Uyển Thu, làm Hà Nguyên Chính bị thương thì bây giờ ngay cả cơ hội đứng ở chỗ này mình cũng không có! Cầm đồ lên, Hà Tư Ca xuống tầng, sau đó bảo nhân viên vệ sinh lên tầng tiếp tục quét dọn.

Còn những phòng khác, cô không để ý. Dù sao, đợi Bạch Hải Đường dọn tới, nếu như không thích thì cứ vứt hết đi là được. Cô gọi nhân5viên chuyển nhà chuyển mấy cái thùng giấy lớn xuống chiếc xe bánh mì đợi ở dưới, Hà Tư Ca không đến công ty, mà về nhà.

“Chị Bình, tìm cho em cái khẩu trang.”

Vừa vào nhà, Hà Tư Ca đã gọi lớn, sau đó đi lấy máy diệt bọ.

Chị Bình tìm được một cái khẩu trang dùng một lần, sau đó kinh ngạc nhìn Hà Tư Ca cầm máy diệt bọ bắt đầu diệt vi trùng đồ trong thùng giấy lớn. Cô đeo khẩu trang lên, chủ động giải thích: “Đã quá nhiều năm rồi, vừa rồi em bị mẩn hết lên.” Dọn dẹp xong, Hà Tư Ca đi tắm rồi mới ngồi xếp bằng ở trên thảm trong phòng khách, bắt đầu lật xem những bức ảnh và quyển nhật ký kia. Thấy cô có việc phải làm, chị Bình rót một tách trà để ở bên cạnh, không làm phiền cô.

Hà Tư Ca vừa uống trà nóng, vừa đọc nhật ký của Mạnh Nhị.

Bà sống không vui vẻ. Đây là cảm giác duy nhất sinh ra sau khi Hà Tư Ca đọc mấy trang nhật ký.

Nhưng cô lại không nghĩ ra, nếu Hà Nguyên Chính là người chồng mà Mạnh Nhị tự chọn, tại sao cuộc sống sau khi cưới của hai người lại không vui vẻ như vậy?

Nghe nói năm đó Mạnh Nhị muốn gả cho Hà Nguyễn Chính, làm ông ta vui sướиɠ ngây ngất. Thái độ của bà kiên quyết, cho dù nhà mẹ đẻ không đồng ý, nói nếu bà gả cho ông ta sẽ không nhận đứa con gái này nữa, Mạnh Nhị cũng không thay đổi ý định. Nếu như Mai Lan và Phó Trí Uyên kết nghĩa vợ chồng là vì lợi ích của gia tộc, vậy hai người bọn họ chắc là anh tình tôi nguyện.

Nhưng mà, sự thật không phải là như vậy... Nhật ký không nhiều, chỉ viết gần nửa năm, cũng không phải ngày nào cũng viết, khoảng bảy tám mươi lần, cũng không dài, Hà Tư Ca dùng một buổi chiều đọc đi đọc lại hai lần.

Cô không phát hiện ra tin tức gì hữu dụng cả. Không biết có phải là người bị bệnh đều bị kiềm chế tâm tình không, đọc nhật ký của Mạnh Nhị rất dễ khiến người ta phiền muộn theo. Buổi tối, lúc Phó Cẩm Hành trở về nhà, phát hiện Hà Tư Ca buồn bực không vui.

Lúc dọn cơm, cô chỉ ăn một chút rồi nói không đói, về phòng trước.

“Ba, ba chọc giận mẹ à?” Tên nhóc Tân Tân lập tức phát hiện ra sự khác thường của Hà Tư Ca. Cô vừa đi, thằng bé vội vàng dè dặt hỏi.

Không đợi Phó Cẩm Hành trả lời, Tân Tấn vừa dùng khóe mắt liếc theo hướng Hà Tư Ca rời đi, vừa giơ cái tay mũm mĩm ra lấy cái đùi gà trong đĩa.

“Vừa nãy con đã ăn một cái rồi, không thể ăn thêm nữa.” Phó Cẩm Hành nhắc nhở.

Tân Tân rụt tay lại, không cam lòng liếʍ mỡ trên môi. “Lén ăn, đừng để mẹ con nhìn thấy.” Phó Cẩm Hành có tật giật mình quay đầu nhìn một cái, chắc chắn Hà Tư Ca đã lên tầng rồi, lúc này mới gắp cái đùi gà to lên nhét vào tay Tân Tân.

“Ba không chọc giận mẹ, con cũng không được chọc giận mẹ. Mẹ mà tức giận, hai chúng ta đều không được yên đâu, nhớ chưa?” Hắn nhỏ giọng dặn dò. Tân Tân cắn đùi gà, cái miệng nhỏ vừa nhai thức ăn vừa dùng sức gật đầu: “Ư ứ ừ!” (con biết rồi!)

Phó Cẩm Hành xoa đầu con, không nói gì.

Sau khi ăn xong, hắn trở về phòng ngủ, nhìn thấy Hà Tư Ca dựa vào đầu giường, nhìn thẳng về phía trước.

“Sao thế? Không thoải mái à?”

Phó Cẩm đi qua, giơ tay sờ trán cô để chắc chắn Hà Tư Ca không bị sốt.

Cô đáp một tiếng: “Không, em không sao.” Phát hiện ở đầu giường có mấy quyển album ảnh, Phó Cẩm Hành có chút tò mò giơ tay lật xem, phát hiện bên trong toàn là ảnh trẻ con. “Ở đâu ra thế?” Hẳn ngồi xuống bên cạnh Hà Tư Ca, vòng tay qua vai cô, cùng cô xem ảnh. “Là em à? Ha ha, lúc còn bé em xấu quá đi mất!” Phó Cẩm Hành luôn độc miệng, mặc dù lúc còn bé Hà Tư Ca không xấu một chút nào, nhưng hắn vẫn cố ý nói như vậy khiến cô không vui cau mày lại. “Anh mới xấu ấy.”

Cô cướp lấy ảnh, không cho hắn xem nữa.

Phó Cẩm Hành vội vàng chữa lại: “Ừ, không xấu không xấu, cho anh xem nào.” Hắn xem từ quyển đầu tiên, Mạnh Nhị rất cẩn thận, sắp xếp ảnh theo thứ tự từ lúc cô còn nhỏ đến lớn.

Quyển đầu tiên, trong một, chính là ảnh Hà Tư Ca mới chào đời, cũng là bức ảnh đầu tiên trong đời cô. Cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cẳng chân tròn lẳn, nằm ở trên cái cân, còn đang giơ một chân lên, lộ ra lòng bàn chân.

“Ảnh khỏa thân nha.”

Phó Cẩm Hành sờ cằm, mỉm cười nói. “Hừ, miệng chó không mọc được ngà voi!”

Hà Tư Ca muốn cướp lấy, không ngờ, đúng lúc này, Phó Cẩm Hành đột nhiên cau mày, có chút kinh ngạc giơ tay ra ẩn lên trên bức ảnh đó.

“Này, sao anh không nhớ lòng bàn chân em có một cái nốt ruồi nhỉ?” Hắn dùng ngón tay chọc vào cái chân nhỏ trong ảnh, còn gây mấy cái, chứng minh điểm đen nhỏ phía trên không phải vết bẩn.

“Không có mà.”

Hà Tư Ca thu tay lại, sau đó cong hai chân mình lên. Cô nhìn cả chân trái và chân phải, hai lòng bàn chân không có gì cả.

“Chắc anh nhìn nhầm rồi,” Tâm trạng Hà Tư Ca vốn không tốt lắm, lại bị Phó Cẩm Hành quấy rầy, cô càng buồn bực hơn, cầm album lên gấp lại, “Đừng xem nữa, đi tắm đi.”

Nói xong, cô xuống giường lấy quần áo ngủ của hai người, đi về phía nhà tắm. Phó Cẩm Hành thì như có điều gì suy nghĩ lại nhìn album ảnh một cái, lúc này mới đuổi theo. Nhận được điện thoại của Hà Tư Ca, biết cô đã quét dọn biệt thự rồi, Bạch Hải Đường vô cùng vui vẻ: “Thứ bảy tuần này tớ không phải trực, vừa vặn chuyển qua đó, dù sao tớ cũng không có nhiều đồ, tự lái xe là được!”

“A chuyện đó, chúc mừng cậu chuyển sang nhà mới, chúng ta cùng nhau chúc mừng một chút, nhân tiện cũng để tớ thể hiện tay nghề!” Hà Tư Ca vẫn luôn nhớ, hồi đó người đầu tiên cứu giúp Phó Cẩm Thiêm chính là Bạch Hải Đường, cô tuyệt đối không sai được. Nhưng hai người căn bản đều không biết đối phương là ai, nhất là Phó Cẩm Thiêm, anh ta vẫn muốn tìm được ân nhân cứu mạng của mình, nhưng khổ nỗi biển người mênh mông, giống như mò kim đáy biển. Cho nên, Hà Tư Ca muốn tìm một cơ hội, giới thiệu cho bọn họ chính thức làm quen. Nhân dịp Bạch Hải Đường chuyển nhà, đúng là không còn dịp nào tốt hơn. “Được! Vậy tớ gọi thêm hai đồng nghiệp, bọn họ giúp đỡ tớ rất nhiều, nghe nói tớ dọn nhà, cũng muốn đến giúp, vừa vặn mọi người cùng ăn một bữa luôn!” Bạch Hải Đường cũng sảng khoái đồng ý.

Đặt điện thoại xuống, Hà Tư Ca nói chuyện này với Phó Cẩm Hành, thuận tiện còn không quên buôn dưa một chút: “Hồi đó Cẩm Thiêm xảy ra tai nạn xe, cô gái cứu người ở hiện trường thật ra chính là Hải Đường! Anh nói xem, thế giới thật là nhỏ, thật là trùng hợp!”

Hắn cũng có chút bất ngờ, có điều, không phải bất ngờ vì chuyện này.

“Em có thể nhịn lâu như vậy không nói, chuyện này không giống với tính cách của em lắm. Nói đi, có phải em còn có ý tưởng gì nữa không?”

Phó Cẩm Hành nhìn chằm chằm Hà Tư Ca, giọng điệu rất chắc chắn.

Dường như vì bị hắn nhìn thấu, cô có chút ngượng ngùng: “Anh không cảm thấy đây là duyên phận rất lớn sao? Có lẽ, có một số việc là ông trời định trước.”