Chương 200: Người điên gϊếŧ người không phạm pháp
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Cô nhìn một cái, cau mày, buột miệng nói ra: “Cô ta tìm mình làm gì nhỉ?” Nhìn số điện thoại, là Hà Thiên Nhu. Phó Cẩm Hành suy nghĩ một chút, vẫn khuyên cô nghe, nghe xem có chuyện gì. Hà Tư Ca bĩu môi, nghe điện thoại, còn bật loa ngoài để hắn cũng có thể thuận tiện nghe được nội dung. “Mau giao con gái tôi ra đây! Con tiện nhân không biết xấu hổ này! Có chuyện gì cô cứ nhắm vào tôi đi, đừng có làm hại con gái tôi...” Mới vừa kết nối, trong điện thoại đã truyền đến một trận ầm ĩ, còn kèm đủ loại chửi rủa khó nghe. Lại là Đỗ Uyển Thu gọi đến, không phải là Hà Thiên Nhu.
Không đợi Hà Tư Ca nói gì, hình như điện thoại trong tay Đỗ Uyển Thu2lại bị người cướp lấy.
Ngay sau đó, là giọng nói vô cùng lo lắng của Phòng Thư Dương: “Hà Tư Ca, có nhìn thấy Thiên Nhu không? Thiên Nhu mất tích rồi, nó không mang theo điện thoại và hành lý, nhưng tiền mặt và đồng hồ trong két sắt của tôi thì đều không thấy nữa.” Lúc ông ta nói chuyện, Đỗ Uyển Thu vẫn ở bên cạnh không ngừng chửi mắng, nghe giọng điệu bà ta là biết bà ta một mực khẳng định là Hà Tư Ca giấu con gái bảo bối của bà ta đi.
“Ông nên lập tức báo cảnh sát, nói gặp phải kẻ gian rồi. Bây giờ chạy tới hỏi tôi, không cảm thấy rất nực cười à?”
Hà Tư Ca tức giận, nghiêm giọng quát.
Phùng Thư Dương nghe vậy cũng không nói nên lời, vốn dĩ cũng không phải8ông ta muốn gọi cuộc điện thoại này.
Là Đỗ Uyển Thu nói mình không có kẻ thù, người duy nhất coi như kẻ thù chính là Hà Tư Ca, nhất định là cô bắt cóc Hà Thiên Nhu.
“Đầu óc bà ta không tỉnh táo, ông cũng ăn cứt theo à? Còn bắt cóc người, nếu tôi có cái bản lĩnh đó thì tôi đã bắt hết mấy người lại rồi! Tôi nói cho ông biết, bảo Đỗ Uyển Thu câm miệng, nếu không thì đợi nhận thư của luật sư đi! Phỉ báng là tội, không hiểu à?”
Hà Tư Ca lớn tiếng khiển trách, Phùng Thư Dương ấp úng mấy câu, quả nhiên không dám nói tiếp nữa. Ông ta ở nước ngoài khoảng mười năm, rất coi trọng riêng tư và danh dự cá nhân, cũng biết hậu quả của việc chửi bới người6khác. Ông ta không giống Đỗ Uyển Thu, phát điên lên là bất chấp tất cả, như chó điên gặp ai cũng cắn.
“Vậy gần đây cô có gặp Thiên Nhu không? Nếu như cô có tin tức gì, phiến cô nói cho chúng tôi biết.”
Dừng một chút, Phùng Thư Dương khách sáo hơn nhiều. Hà Tư Ca trợn mắt: “Không biết. Tôi và cô ta lại không phải là chị em ruột, sao tôi biết cô ta ở đâu được?” Từ sau khi Hà Thiên Nhu giao chiếc USB đó cho Hà Tư Ca, bọn họ cũng không liên lạc gì nữa. Mặc dù Hà Tư Ca đã lấy được chứng cứ, nhưng luôn khổ nỗi không biết sử dụng như thế nào, hơn nữa sau đó còn xảy ra nhiều chuyện ngoài dự liệu như vậy, chuyện này cứ kéo dài mãi.
Không ngờ, con3nhỏ Hà Thiên Nhu kia lại xảy ra chuyện rồi!
Càng không ngờ, Đỗ Uyển Thu lại đổ tội cho cô.
“Phùng Thư Dương, ông nghe kỹ cho tôi, nhân tiện cũng nói với Đỗ Uyển Thu luôn, bây giờ tôi không rảnh quan tâm để hai mẹ con bọn họ, đừng có động vào tối. Ngộ nhỡ chọc giận tôi, cả nhà ba người mấy người đừng mơ được sống tử tế! Tôi nghĩ, ông khó khăn lắm mới hết khổ, cũng không muốn cứ thế mà chôn vùi con đường phía trước của mình nhỉ, đại giáo sư Phùng.”
Hà Tư Ca nói chậm lại, cô biết, Đỗ Uyển Thu ngu xuẩn, Hà Thiên Nhu ngu xuẩn, nhưng Phùng Thư Dương thì không ngu.
Đến mức thì dừng. Quả nhiên, nghe thấy lời này, Phùng Thư Dương lập tức cúp điện thoại, không nói thêm một câu5thừa thãi nào nữa. “Hà Thiên Nhu mất tích à?”
Nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ, Phó Cẩm Hành bật cười: “Cô ta mất tích thì liên quan gì đến em, e là Đỗ Uyển Thu đau lòng đến phát điên rồi!”
Hà Tư Ca ném điện thoại ra, ngồi xuống trước gương trang điểm, thở hổn hển nói: “Mất tích cái quỷ, rõ ràng chính là Hà Thiên Nhu không thể chịu đựng nổi sự quản thúc của bà ta nữa, cho nên mới lấy tiền rồi bỏ đi! Cái loại du͙© vọиɠ khống chế con gái của Đỗ Uyển Thu căn bản là bệnh, Hà Thiên Nhu có thể nhịn đến bây giờ đã coi như cũng cừ lắm rồi.”
Nghĩ mà xem, một người trưởng thành, ngay cả mặc quần áo gì, để kiểu tóc gì, đều phải nghiêm khắc dựa theo yêu cầu của người khác, đúng là sống không bằng chết. Nhưng Phó Cẩm Hành lại không biết những chuyện này. Hà Tư Ca nói rất lâu, đột nhiên nghĩ đến gì đó: “Này, em nghe nói Đỗ Uyển Thu một lòng muốn gả con gái bà ta cho anh, còn tạo ra đủ loại cơ hội, tại sao anh lại có vẻ hình như anh với Hà Thiên Nhu không quen biết nhau thế?” Phó Cẩm Hành thật thà trả lời: “Anh dị ứng với kiểu con gái tóc dài tung bay, váy trắng nhẹ nhàng, bọn họ quá tâm cơ. Trà xanh ấy à, anh không thích, anh chỉ uống cà phê.” “Phụt! Đừng tưởng là em nghe không hiểu, anh đang mắng cô ta là lục trà biểu(*) chứ gì?”
(*) Lục trà biểu: nguyên văn là fzks (Green Tea Bitch), là tiếng lóng, ngôn ngữ mạng mới phổ biến trên mạng của Trung Quốc từ năm 2013, ám chỉ những cô gái có vẻ ngoài thanh thuần hoặc tỏ ra thanh thuần, nhưng thật ra thì mưu mô và thủ đoạn hơn bất cứ ai.
Hà Tư Ca cầm son, phì cười.
“Được rồi, dù sao cũng không liên quan đến em, cô ta thích thể nào thì kệ cô ta. Có điều, chắc chắn Hà Nguyên Chính cũng rất lo lắng, ông ta thương yêu Hà Thiên Nhu như con gái ruột của mình vậy.”
Đánh son xong, Hà Tư Ca vừa vấn tóc vừa nói.
Cho dù đến bây giờ, cô cũng không có cách nào coi Hà Nguyên Chính là người cha ruột mà kính yêu được, ngay cả một chữ “ba” cũng lười gọi.
Hai người nghỉ ngơi một lát rồi đến Phó Thị. Kết quả, Hà Tư Ca vừa đến phòng làm việc, Lạc Tuyết đã khó xử nói với cô rằng nửa tiếng trước Hà Nguyên Chính đã đến đây, bảo vệ công ty không cho ông ta đi vào, ông ta làm ầm lên, còn đập vỡ một cái bình hoa trong đại sảnh.
“Sau đó thì sao?”
Hà Tư Ca hờ hững hỏi. “Bình hoa trị giá năm nghìn tệ, bảo vệ chỉ đành báo cảnh sát, cảnh sát đưa ông ta đi rồi.” Lạc Tuyết kể lại đúng sự thật, có chút căng thẳng nhìn Hà Tư Ca. Dù sao, Hà Nguyên Chính cũng là cha ruột của Hà Tư Ca. “Làm không tệ, em giúp chị nói với bảo vệ một tiếng, bảo bọn họ không cần có gánh nặng tâm lý. Nếu như sau này Hà Nguyên Chính còn dám đến nữa thì vẫn cứ xử lý như vậy. Còn bình hoa bị hư hỏng thi bắt Hà Nguyên Chính đền. Nếu ông ta không đền thì thông báo cho luật sư can thiệp, chúng ta cứ làm đúng theo trình tự pháp luật.” Hà Tư Ca nói nhanh, không chút nghĩ ngợi.
“Vâng.”
Thật là dứt khoát, Lạc Tuyết thầm bội phục trong lòng.
“Đúng rồi, trước đó còn có một cuộc điện thoại gọi thẳng vào phòng làm việc của chị, em nghe rồi, đổi phương là một người phụ nữ, không nhắn lại gì, chỉ hỏi chị có ở đó không. Nghe giọng thì hình như người đó rất hoảng hốt.” Nói xong, Lạc Tuyết xé giấy ghi chú ra và đưa cho Hà Tư Ca. “Đây là số điện thoại gọi đến, em cảm thấy đối phương rất khả nghi nên đã ghi lại.” Hà Tư Ca nhìn một cái, là một dãy số xa lạ. Chẳng lẽ là... Hà Thiên Nhu gọi đến?
Cô ta không mang theo điện thoại, vậy thì hoặc là mua mới, hoặc là dùng của người khác.
“Được, em đi làm việc đi.”
Hà Tư Ca ngồi xuống, sau đó gọi lại vào sổ trên tờ giấy kia.
Chuông điện thoại đổ mười mấy tiếng, bên kia mới có người nghe máy: “A lô!” Giọng cô gái trẻ tuổi, có vẻ rất cảnh giác: “Cô là ai?”
Hà Tư Ca dở khóc dở cười nói: “Không phải cố tìm tôi sao? Tôi là Hà Tư Ca.”
Vừa nghe thấy là cô, Hà Thiên Nhu mới thả lỏng, nhưng cô ta lại lập tức hung hăng hỏi: “Không phải là chị muốn cài bẫy hại tôi đấy chứ, khó khăn lắm tôi mới thoát ra được!”
Hà Tư Ca cũng không chiều theo bệnh thần kinh của cô ta, dứt khoát trả lời: “Hà Thiên Nhu, cô bớt ở đó vọng tưởng bị hại đi, sáng nay mẹ cô mắng tôi như chó, khăng khăng nói tôi bắt cóc cô, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu!”
Nghe thấy lời này, Hà Thiên Nhu không lên tiếng nữa. Rất lâu sau, cô ta mới tức giận mở miệng: “Bà ấy vĩnh viễn chỉ biết trách người khác! Trong mắt bà ấy thì chỉ có bà ấy mới là đúng, người khác đều sai cả!”
Nghe cô ta nghiến răng nghiến lợi, có lẽ là nỗi oán hận với Đỗ Uyển Thu đã chất chứa quá sâu, kìm nén lâu ngày, hôm nay cuối cùng cũng bộc phát. Hà Tư Ca cũng không rảnh quan tâm đến chuyện vớ vẩn của mẹ con bọn họ, cho dù tốt hay xấu, đều là do bọn họ tự gây ra, cho nên, cô lạnh lùng ngắt lời Hà Thiên Nhu: “Rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì?” Căn cứ theo lời của Phòng Thư Dương, Hà Thiên Nhu không hề bỏ đi với hai bàn tay trắng.
Lúc đi, cô ta đã khoắng sạch két sắt trong khách sạn của Phòng Thư Dương, có lẽ là đủ để sống ở bên ngoài một thời gian.
“Hà Tư Ca, chúng ta hợp tác đi!” Hà Thiên Nhu chuyển chủ đề, đột nhiên ngừng khóc lóc kể lể, giọng điệu cũng kiên quyết hơn. “Tôi không nghĩ ra có cái gì có thể hợp tác với cô. Cô nghe rõ đây, cô muốn làm cái gì thì đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi. Còn nữa, từ trước đến nay chúng ta đều không phải là chị em gái.” Hà Tư Ca không rộng lượng được như vậy, từ nhỏ cô đã bị đưa ra nước ngoài, mà Hà Thiên Nhu thì lắc mình liền thành công chúa nhỏ của nhà họ Hà, hưởng thụ tất cả những thứ vốn thuộc về cô. Đừng kiểm có cái gì mà cuộc sống chính là cần phải rèn luyện, có thể một bước lên trời tại sao phải tự chuốc lấy cực khổ! “Chẳng lẽ chị không muốn khiến bà ấy hoàn toàn biến mất à? Mẹ chị bị bà ấy hại chết, chị không muốn trả thù à?” Hà Thiên Nhu không ngờ Hà Tư Ca lại từ chối lời đề nghị của mình ngay.
Cô ta vốn tưởng là chỉ cần mình nói rõ ý đồ, Hà Tư Ca nhất định sẽ trở thành đồng minh đáng tin. “Cô điên rồi! Hà Thiên Nhu, cho dù bà ta có xấu xa thế nào thì bà ta cũng là mẹ cô, chẳng lẽ cô còn muốn gϊếŧ bà ta à?”
Hà Tư Ca cực kỳ hoảng sợ. Không ngờ Hà Thiên Nhu lại thủ đoạn như vậy, trước giờ cô ta luôn tỏ ra điềm đạm nho nhã, không ra tay thì thôi, ấy vậy mà ra tay một cái... là chỉ muốn lấy mạng người! “Tại sao không thể? Bà ấy can thiệp vào tự do của tôi, sắp ép tôi phát điên rồi! Không, tôi đã điên rồi! Không phải là người điên gϊếŧ người không phạm pháp sao? Ha ha!”
Hà Thiên Nhu cười lớn trong điện thoại, tiếng cười làm người ta sởn cả tóc gáy.
Nghĩ đến cảnh tượng lần trước gặp cô ta, Hà Tư Ca cảm thấy, đúng là Hà Thiên Nhu có chút không bình thường.
“Hà Thiên Nhu, cô bình tĩnh chút đi, cho dù cô hận bà ta, nhưng vẫn có người quan tâm đến cô. Ví dụ như Hà Nguyên Chính thật lòng coi cô là con gái, cô nghĩ mà xem...” Đến lúc này rồi, Hà Tư Ca cũng không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta nữa, chỉ hy vọng có thể khiến cô ta ổn định tâm trạng trước.
“Thật lòng coi là con gái? Mẹ kiếp! Nếu ông ta thật lòng coi tôi là con gái, ông ta sẽ làm loại chuyện đó với tôi à? Sao ông ta không kéo chị lên giường! Hà Tư Ca, người cả nhà chị đều là những kẻ giả nhân giả nghĩa, tối hận các người, tối hận chị!” Hà Thiên Nhu khàn giọng gào lên, cả người trở nên điên cuồng.
Hà Tư Ca sững sờ tại chỗ, như bị sét đánh.
Không đợi cô nói gì, Hà Thiên Nhu đã cúp điện thoại.
Hoặc là, không phải cúp máy mà là cô ta ném điện thoại, bởi vì trước khi mất kết nối, Hà Tư Ca nghe thấy một tiếng vỡ giòn giã, chấn động khiến màng nhĩ cô đau nhói.