Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 180: Hình ảnh giới hạn

Chương 180: Hình ảnh giới hạn

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Cô nghi hoặc nhìn hắn, hình như ý thức được phản ứng của mình quá lộ liễu, Phó Cẩm Hành lại lập tức đè thấp giọng, còn giả vờ ho hai tiếng: “Anh nói, anh có thể thử đứng lên.”

Hà Tư Ca cau mày, lúc này đã hoài nghi rồi. Vừa rồi cô luôn đưa lưng về phía Phó Cẩm Hành, hắn ngã xuống thế nào, mình cũng không tận mắt nhìn thấy. Đợi đến lúc cô quay đầu lại, hắn đã ngồi dưới đất rồi. “Anh lừa em!” Hà Tư Ca gần như có thể khẳng định, Phó Cẩm Hành chỉ là muốn dùng cách này để giữ mình lại mà thôi, không phải ngã từ trên giường bệnh xuống thật!

“Ha ha.”

Bị cô vạch trần, Phó Cẩm Hành có chút ngượng ngùng cười khan hai tiếng, còn không quên nắm chặt2cánh tay Hà Tư Ca, tránh cho cô chạy mất. “Anh! Phó Cẩm Hành, anh tưởng mình là đứa trẻ ba tuổi à? Đến Tân Tân cũng sẽ không làm chuyện ấu trĩ như vậy!”

Trong cơn tức giận, Hà Tư Ca lớn tiếng trách móc.

Phó Cẩm Hành chặc lưỡi: “Đương nhiên rồi, Tân Tân đã sắp năm tuổi rồi, dĩ nhiên sẽ không làm chuyện đứa trẻ ba tuổi mới làm!” Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hà Tư Ca, phát hiện nước mắt rưng rưng trong mắt cô lần này rơi xuống thật rồi.

Cô vừa khóc, Phó Cẩm Hành vốn dĩ còn muốn trêu nữa lập tức có chút hoảng loạn. Hắn vội vàng giơ tay lên lau nước mắt cho Hà Tư Ca, nhưng lại bị cô tránh đi.

“Vui lắm sao? Có phải cảm thấy lừa em, nhìn8em cuống quýt giống như một con ngốc, tự trách giống như một đứa thiểu năng, anh vui lắm đúng không!”

Cô lớn tiếng nói, dùng sức đẩy tay Phó Cẩm Hành ra. “Không phải... anh chỉ là không muốn để em đi.” Nhìn nước mắt Hà Tư Ca, hắn có chút khó chịu nói, trong lòng cũng hối hận.

“Là anh không kiên nhẫn với em trước! Em chỉ nói hai câu, anh đã quát em, rõ ràng là thái độ của ai có vấn đề!”

Lau khóe mắt, Hà Tư Ca hung hăng chất vấn.

Cãi nhau với một người phụ nữ là không sáng suốt. Cãi nhau với một người phụ nữ đang tức giận... chính là tự tìm đường chết. Phó Cẩm Hành vẫn chưa chán sống, hắn không muốn chết, vì vậy, hắn không chút nghĩ ngợi trả lời: “Đều là6anh không tốt, là anh không đúng, anh không nên mắng em, còn cố ý lừa em, muốn được em thông cảm.” Hà Tư Ca há miệng: “..”

Thái độ nhận sai của hắn vô cùng thành khẩn, thành khẩn đến nỗi làm cô không còn gì để nói.

Người đàn ông này sao lại không đi theo lẽ thường thế hả?

Bình thường, hắn nhìn thấy mình tức giận rồi, không phải cũng nên tức giận, sau đó ném ra một đống lời độc ác, bảo cô cút đi à.

Đợi cô cút thật rồi, hai người chiến tranh lạnh thêm mấy ngày, rồi làm một số chuyện không thể miêu tả, lại hòa thuận với nhau! Ít nhất, trong tiểu thuyết đều viết như vậy! “Anh làm gì thế, sao lại ngoan ngoãn nhận sai như vậy? Nói nhận sai là nhận sai, chẳng3lẽ anh không cần mặt mũi nữa à?” Hà Tư Ca cắn môi, khó tin nhìn Phó Cẩm Hành.

Không ngờ, hắn không chỉ không có bất cứ vẻ mặt ngượng ngùng nào, ngược lại còn gật gù đắc ý, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Mặt mũi đáng giá bao nhiêu tiền? Hơn nữa, anh là người thiếu tiền à? Vợ quan trọng hơn mặt mũi nhiều, ở đây không có ai khác, đừng nói là nhận sai, cho dù bảo anh làm chuyện không biết xấu hổ hơn, anh cũng làm được!”

Vừa dứt lời, Phó Cẩm Hành giống như muốn chứng minh lời mình, như mãnh hổ vồ mồi, đè Hà Tư Ca lên giường bệnh!

Cổ nửa nằm trên đó, mà hắn vẫn duy trì tư thế ngồi dưới đất, ngay giữa hai chân Hà Tư Ca, nhìn hai người5muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội!

Quả nhiên Hà Tư Ca cuống lên: “Này, anh mau dậy đi, anh muốn làm gì hả?”

Phó Cẩm Hành nhếch mép, cười vô cùng lương thiện vô hại: “Anh không đứng lên nổi.” Ừm, có chỗ không đứng lên nổi, nhưng có chỗ đã sớm đứng lên rồi, hắn lặng lẽ bổ sung một câu trong lòng.

Ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, Phó Cẩm Hành luôn sống cuộc sống như hòa thượng, không chỉ phải ăn uống thanh đạm, chủ yếu là đồ ăn chay, ngay cả những phương diện khác cũng không thể khai trai, chuyện này làm một người đàn ông bình thường quen ăn nhiều thịt như hắn buồn bực muốn chết. Tối hôm qua, Phó Cẩm Hành thử nhắc đến, rất uyển chuyển nói bóng gió với Hà Tư Ca, nhưng không biết là cô ngốc thật hay là giả ngốc, rõ ràng là nghe không hiểu, còn bảo hắn nghỉ ngơi sớm đi.

“Anh... anh buông em ra, em đỡ anh dậy!”.

Cái tư thế này quả thực làm người ta quá thẹn thùng, Hà Tư Ca có chút luống cuống, lắp ba lắp bắp nói. Phó Cẩm Hành nghiêng đầu, bất động, hơn nữa, bàn tay đang nắm cánh tay cô lại dịch sang bên cạnh mười mấy centimet, vị trí càng ngày càng nguy hiểm. Hà Tư Ca nín thở, mặt hết đó lại trắng, phát âm không rõ hỏi: “Này... không phải anh muốn... không phải anh muốn...” Người chăm sóc không có ở đây, bình thường y tá cũng sẽ không đến, bây giờ trong phòng bệnh chỉ có hai người bọn họ...

“Hì hì.”

Cười khan đổi thành cười gian, Phó Cẩm Hành từng bước ép tới gần, trên mặt là về thực hiện được ý đồ xấu. “Đừng có làm loạn, nơi này là bệnh viện! Anh không sợ mất mặt, nhưng em không muốn nổi tiếng!” Hà Tư Ca bị dọa biến sắc, liên tục nói.

Từ lúc quen biết Phó Cẩm Hành, cô đã đủ nổi tiếng rồi.

Cái gọi là người sợ nổi tiếng heo sợ khỏe mạnh, bây giờ Hà Tư Ca chỉ muốn im hơi lặng tiếng, không muốn biến thành nhân vật của trọng tâm câu chuyện nào cả.

Nếu như Phó Cẩm Hành thật sự không biết xấu hổ đến nỗi túm lấy cô diễn hình ảnh giới hạn trong phòng bệnh viện, cô không ngại đạp cho hắn gãy xương nốt cái chân còn lại đâu! Đúng lúc Hà Tư Ca đang rơi vào giao chiến tâm lý, cửa phòng bệnh bị người hào hứng đẩy ra...

“Anh, em giành được một khách hàng quan trọng...” Vừa mới giải quyết được một khách hàng lớn vô cùng khó nhằn, Phó Cẩm Thiêm hết sức phấn khởi muốn chia sẻ tin tức tốt này cho Phó Cẩm Hành, nhất thời nóng lòng nên anh quên gõ cửa.

Cũng không trách Phó Cẩm Thiêm lỗ mãng, ban ngày ban mặt, anh căn bản cũng không nghĩ nhiều.

Kết quả, Phó Cẩm Thiêm vừa xông vào đã nhìn thấy hình ảnh làm người ta trào máu. Nhìn từ góc độ của anh, Phó Cẩm Hành như đang nằm bò trên người Hà Tư Ca, hơn nữa cái tư thế kia còn tương đối không thể diễn tả bằng lời, giống như đang tiến hành chuyện gì xấu hổ.

“Em! Em không nhìn thấy gì hết!”

Gương mặt tuấn tú của Phó Cẩm Thiêm đỏ lên như vắt được ra máu, anh xoay người, theo bản năng định đi. Hà Tư Ca thì lớn tiếng gọi: “Cẩm Thiêm, mau đỡ anh trai anh dậy đi, anh ấy vừa ngã từ trên giường xuống, tôi lại không kéo được anh ấy lên!”

Gọi xong, cô cố hết sức ngồi dậy, sửa sang lại quần áo hơi lộn xộn. “À... Ù.”

Phó Cẩm Thiêm không biết là nên rời đi hay là tiến lên.

“Ai ui, đau quá...” Không biết làm sao, Phó Cẩm Hành phải hùa theo Hà Tư Ca: “Cẩm Thiêm, mau đến đỡ anh đi, anh không đứng lên nổi!”

Nghe thấy lời hắn, Phó Cẩm Thiêm không do dự nữa, vội vàng tiến lên. Hà Tư Ca cũng ở bên cạnh giúp, hai người cùng kéo hắn dậy, cuối cùng cũng đưa được Phó Cẩm Hành trở lại giường. “Anh, sao anh lại ngã xuống thế?” Phó Cẩm Thiêm mệt thở hổn hển, tò mò hỏi, ánh mắt di chuyển giữa mặt Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca. Ban đầu, anh thật sự tưởng là mình gặp phải chuyện gì không nên nhìn. Nhưng vừa nghe nói Phó Cẩm Hành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Phó Cẩm Thiêm cũng không để ý được những chuyện kiều diễm kia nữa, ngược lại có chút lo lắng.

“Cậu hỏi cô ấy đi.”

Phó Cẩm Hành giơ tay chỉ, đẩy hết lên đầu Hà Tư Ca.

Cô lúng túng mở miệng, cảm thấy khó xử, nhưng vẫn nói thật với Phó Cẩm Thiêm: “Vừa rồi chúng tôi cãi nhau mấy câu, tôi muốn đi, anh ấy muốn đuổi, vậy là ngã xuống đất.”

Khóe mắt anh giật giật: “Chỉ vì chuyện này hả?” Hà Tư Ca gật đầu: “Ừm.”

Phó Cẩm Thiêm vỗ tay lên trán, cạn lời.

“Tư Ca, bây giờ anh ấy đi lại bất tiện, cô có thể nhường anh ấy một chút không? Cô đi như vậy, để anh ấy ở trong phòng bệnh một mình, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai sẽ gánh vác trách nhiệm này chứ?”

Anh nghiêm mặt nói.

“Đúng thế”

Phó Cẩm Hành rõ ràng được hồi còn thể hiện, lại ở bên cạnh phụ họa: “Cẩm Thiêm nói đúng, cậu phải khuyên cô ấy giúp anh, động một chút là giận dỗi, lại không dễ dỗ. Em có thể đợi chân anh đỡ rồi hãy ầm ĩ bỏ đi được không, bây giờ anh ngồi xe lăn, có đuổi cũng không kịp!”

Hà Tư Ca tức giận giậm chân: “Kẻ xấu cáo trạng trước!” Tận mắt thấy hai vợ chồng liếc mắt đưa tình, trong lòng Phó Cẩm Thiêm không nhịn được lướt qua một tia chua xót. hiểu tính Phó Cẩm Hành hơn ai hết, giờ đây Phó Cẩm Hành trước giờ luôn dũng mãnh chỉ thể hiện vừa ấu trĩ, vừa tùy hứng ở trước mặt Hà Tư Ca, nhất định là vì vô cùng tin tưởng cô.

Mà cơ sở của tin tưởng, chính là yêu.

“Đúng rồi, Cẩm Thiêm, vừa rồi cậu nói cái gì vậy?” Ầm ĩ một lúc, Phó Cẩm Hành mới nhớ ra, sau khi vào đây, hình như Phó Cẩm Thiêm nói một câu, nói mình giành được khách hàng quan trọng gì đó. Câu nói tiếp theo, hắn chưa nghe rõ.

“À, chính là Tống tổng của khoa học kỹ thuật Đại Phi, em đã bàn xong với anh ta rồi.”

Vừa nhắc đến cái này, Phó Cẩm Thiêm cũng không nhịn được mà tươi như hoa. Ngay cả Phó Cẩm Hành cũng ngẩn ra, sau đó cười lớn: “Giỏi lắm! Phải biết, Tống Tri Hành là một cục xương khó gặm, cậu có thể xử được ông ta, tuyệt đối không chỉ là dựa vào vận may, mà là năng lực!”

Hắn rất ít khi khen ngợi cấp dưới như vậy, nhưng đối với Phó Cẩm Thiêm, Phó Cẩm Hành lại không tiếc lời khen ngợi. Dù sao, Phó Cẩm Thiêm cũng coi là do một tay hắn bồi dưỡng. “Tổng tổng nghe nói anh nằm viện, vốn dĩ muốn đến thăm anh, có điều sau khi cân nhắc có thể không tiện lắm, em không cho ông ta qua đây.” Phó Cẩm Thiểm nhẹ giọng nói: “Em tự ý làm chủ, sắp xếp một bữa ăn vào thứ bảy tuần này, anh, anh sẽ không trách em chứ?”