Chương 177: Là ngoài ý muốn, hay là do người g y ra?
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Phó Cẩm Hành chỉ đành hậm hực ngậm miệng lại, đối với hắn mà nói, mùi vị sống sót sau tai nạn cũng không dễ chịu chút nào. Vào giờ phút này, Phó Cẩm Hành cảm thấy toàn thân vô lực, càng đòi mạng hơn là cái chân bị đập trúng đó thỉnh thoảng lại truyền tới một trận đau đớn, đừng nói đi lại, ngay cả động một cái cũng khiến hắn toát mồ hôi lạnh.
Nhìn dáng vẻ này, phỏng chừng không đến hai ba tháng sẽ không thể khôi phục được. Nhưng ở trước mặt Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành lại không muốn lộ ra dù chỉ một chút yếu đuối nào, cho nên, hắn cố ra vẻ ung dung, thậm chí còn muốn ngồi dậy.
“Đừng nhúc nhích!”
Nhìn thấu tâm tư hắn, Hà Tư Ca vội vàng ngăn cản. “Anh nằm im2đi.” Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, giọng kiên quyết. Trên thực tế, Phó Cẩm Hành thật sự không khoa trương, ngay cả bác sĩ cũng nói, nếu như lúc đó hắn đi giày da, có thể xương đã nát vụn. Một mặt là phản ứng của hắn vẫn đủ kịp thời, mặt khác chính là vì đôi giày leo núi chuyên nghiệp trên chân Phó Cẩm Hành, chất lượng của nó đúng là xứng với giá cả, không hổ là hãng quốc tế có lịch sử thương hiệu mấy trăm năm, vào thời khắc then chốt mang đến tác dụng bảo vệ vô cùng quan trọng.
Nghe nói, sau khi phẫu thuật, không ít bác sĩ và y tá đều nâng đôi giày leo núi kia lên, phía trên đầy máu tươi và bùn, nhưng lại vẫn không bị đập nát, mọi người8đều tấm tắc ngạc nhiên.
“Em sợ trời mưa đường trơn, cho nên mới bảo anh thay nó, không ngờ..”.
Sau khi nghe xong, Hà Tư Ca không khỏi rùng mình nhìn Phó Cẩm Hành, cô nghĩ đến tình hình lúc đó, sắc mặt vừa mới dịu lại lại tái nhợt. Nếu như Phó Cẩm Hành ngẩn ra tại chỗ, không thể kịp thời lui về phía sau, lúc giàn giáo đổ xuống sẽ đập hết lên người hắn, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.
“Nói ra, may mà có Cẩm Thiêm, là cậu ấy gọi anh một tiếng, anh mới phản ứng được.” Phó Cẩm Hành nghiêng đầu nhìn về phía Phó Cẩm Thiêm đứng ở bên cạnh, nhìn thấy anh ta cũng bị thương nhiều chỗ, trong lòng cũng trầm xuống. “Đều tại em, còn để anh đứng đó.”
Nghe thấy Phó Cẩm Hành6nói vậy, Hà Tư Ca mới giật mình, vội vàng chuyển một cái ghế qua bảo Phó Cẩm Thiêm ngồi xuống. Giày vò nửa ngày, thật ra Phó Cẩm Thiêm cũng cảm thấy chân nhũn ra rồi, anh không khách sáo với cô nữa, ngồi xuống, lúc này mới cảm thấy ổn định hơn. “Đừng nhắc đến nữa, em định đẩy anh ra, nhưng lại chậm một bước, đều tại em...” Nói xong, Phó Cẩm Thiêm vô cùng tự trách cúi đầu xuống. “Tình hình lúc đó, hai chúng ta có thể giữ được mạng đã không tệ rồi, đây là chuyện ngoài ý muốn, sao anh có thể trách cậu được?” Ngay cả Phó Cẩm Hành cũng không muốn nghĩ lại, hắn lắc đầu, thở dài một cái. Người nói vô tình, người nghe có ý, Hà Tư Ca ngẩn ra, buột miệng hỏi“Thật sự là chuyện ngoài ý muốn à? Liệu có phải là có người muốn hại hai người không?” Cô vừa nói xong, mặt Phó Cẩm Thiêm đã biến sắc. “Không ai biết anh ấy sẽ đến công trường, chỉ có một mình tôi.”
Anh lớn tiếng nói.
Hà Tư Ca có chút lúng túng nhìn Phó Cẩm Thiêm, lập tức giải thích: “Cẩm Thiêm, tôi không có ý đó.”
Phó Cẩm Hành cũng ở bên cạnh nói: “Cô ấy chỉ thuận miệng nói thế thôi, cậu đừng để bụng.” Trong thời tiết bão tố như vậy, xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trên công trường rất cao, cũng chưa chắc đã là do người gây ra. Có điều, hình như Phó Cẩm Thiêm rất để bụng, anh nghiêm mặt nói: “Không, vẫn phải làm rõ chuyện này thì tốt hơn! Bởi vì em cũng5rất muốn biết, rốt cuộc là chuyện ngoài ý muốn hay là do người gây ra! Nếu không, trong lòng em sẽ có vướng mắc.”
Hà Tư Ca không biết làm sao nhìn Phó Cẩm Hành, có chút hối hận vì sự lỗ mãng vừa rồi của mình.
“Hơn bốn giờ sáng hôm nay, em nhận được điện thoại, sáu giờ hơn đi tìm anh ngay, muốn cùng anh đến công trường kiểm tra tình hình. Trừ cái này ra, em không nói với bất cứ ai chuyện này, nói cách khác, trừ mấy người chúng ta ra, ngay cả người phụ trách công trường cũng không biết anh sẽ xuất hiện ở đó.”
Phó Cẩm Thiêm vừa nói, vừa cau mày.
“Nếu như thật sự có người cố ý muốn dùng giàn giáo đập anh, ắt phải động tay động chân trước mới được. Lúc xảy ra chuyện, hiện trường chỉ có anh và cậu, công nhân đều đi tránh mưa, bên cạnh không có người thứ ba, cho nên, suy đoán từ góc độ này không hợp lý.”
Phó Cẩm Hành cũng gật đầu.
Nghe bọn họ phân tích xong, Hà Tư Ca càng quẫn bách bất an hơn, cô nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, là tôi nói lung tung, chỉ có điều tôi...”
Cô nói năng lộn xộn muốn xin lỗi Phó Cẩm Thiêm, nhưng lại không biết nên biểu đạt thế nào mới đúng, chuyện này khiến sắc mặt vốn đã tái nhợt của cô lại thêm chút sắc đỏ, nhìn không giống người phụ nữ hai mươi mấy tuổi chút nào, ngược lại giống như một cô bé lúng ta lúng túng hơn. Nhìn vẻ mặt Hà Tư Ca hỗn loạn, Phó Cẩm Thiêm lại cười. “Tư Ca, tôi không trách cô.”
Lần này, anh không gọi cô là chị dâu. Nghe anh nói vậy, Hà Tư Ca lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô lộ ra một nụ cười chân thành: “Cẩm Thiêm, cám ơn anh.” Hai người nhìn nhau, đều đọc được thành ý trong mắt đối phương. Nhưng ở trong mắt Phó Cẩm Hành, đó gần như chính là liếc mắt đưa tình.
Mặc dù hắn biết, Hà Tư Ca căn bản không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là vì sự kích động nhất thời vừa rồi của mình mà cảm thấy xấu hổ, nhưng Phó Cẩm Thiểm có nghĩ nhiều hay không, Phó Cẩm Hành không bảo đảm được.
Hắn khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói: “Cẩm Thiêm, cậu cũng bị thương, ở bệnh viện hai ngày rồi hãy về. Đừng nói với ba mẹ cậu, tránh để bọn họ lo lắng, cứ nói là đi công tác đi.” Nghe thấy tiếng, Phó Cẩm Thiêm thu hồi tầm mắt lại, anh nhẹ nhàng gật đầu: “Được, em cũng nghĩ như vậy.”
Nói xong, anh đứng lên,
“Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai em lại đến thăm anh.” Vết thương của Phó Cẩm Thiểm ở ngay trên khóe miệng, đối với anh bây giờ mà nói, mỗi một câu nói đều rất khó khăn, y tá đặc biệt dặn dò anh, nhất định phải nói ít, tránh động tới vết thương. “Tôi tiễn anh.”
Hà Tư Ca đuổi theo anh, đưa Phó Cẩm Thiểm đến đến cửa, sau đó lại trở về phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ, không có người ngoài ở đây, cuối cùng Hà Tư Ca không cần kìm nén tâm trạng thật của mình nữa, cô lại nhìn chân trái đang bá thạch cao của Phó Cẩm Hành, lặng lẽ khóc thút thít.
Thấy vậy, Phó Cẩm Hành khẽ hỏi: “Đừng khóc, bị dọa rồi hả? Qua đây, đến bên anh nào.” Hà Tư Ca theo lời hắn, ngoan ngoãn đi qua đó, cô dựa lên ngực hắn, vai run rẩy.
“Không sao, không phải anh vẫn khỏe mạnh đây à.”
Phó Cẩm Hành giơ tay xoa lưng Hà Tư Ca, dịu dàng an ủi.
Cô lắc đầu, càng khóc dữ dội hơn. Hà Tư Ca sợ, cô thật sự sợ mất đi hắn.
“Quan tâm anh như vậy, anh bị thương cũng đáng.” Đã đến lúc này rồi, Phó Cẩm Hành lại vẫn không nghiêm túc, giống như hắn không đau, ngược lại còn cong khóe miệng lên, tâm tình có vẻ rất vui mừng.
“Anh im miệng!” Hà Tư Ca ngẩng phắt đầu lên, thở hổn hển thấp giọng quát, hai mắt cô đỏ ửng, giống như một con thỏ trắng tức giận, dáng vẻ hung dữ, lúc nào có thể cắn người.
Phó Cẩm Hành nín thinh.
Hắn biết, cô thật sự lo lắng cho mình.
“Lái xe một mình, có sợ không?” Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Phó Cẩm Hành không nhịn được lại cười.
“Lái xiêu lái vẹo, may mà cả đường toàn nước đọng, lái cũng không nhanh, mọi người đều như vậy.”
Hà Tư Ca rụt cổ lại, có chút ngượng ngùng trả lời.
Nếu như đổi lại là bình thường, có lẽ sẽ có người mắng cô, nhưng hôm nay thì khác, bên ngoài mưa to gió lớn, nước bắt tung tóe, cho dù là tài xế lão luyện cũng phải giảm tốc độ.
“Ha ha ha ha!”
Phó Cẩm Hành cũng không nhịn nổi nữa, ngẩng mặt lên trời cười to.
Cười mãi, hắn lại có chút cảm động. Một cô gái vì bị tai nạn xe, cho nên về sau dù thế nào cũng không dám lái xe nữa, vậy mà lại kiên cường lái xe từ công ty đến bệnh viện dưới thời tiết tồi tệ thế này lại, chính là vì hắn. Nghĩ như vậy, Phó Cẩm Hành ôm lấy Hà Tư Ca, kéo cô vào trong lòng, hôn cô thật sâu.
Cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc, Hà Tư Ca bị hôn đến mê man, môi hơi sưng đỏ lên, đại não thiếu oxy, cả người đều có chút mơ hồ. Cô híp đôi mắt to mơ màng lại, thất thần nhìn người đàn ông trước mặt. Không ngờ, Phó Cẩm Hành nhẹ giọng nói: “Em mau đi lau nước mắt và nước mũi đi, chảy hết vào miệng anh rồi.”
Hà Tư Ca: “...”
Mấy tiếng sau, bão táp nhỏ dần, cuối cùng chân trời cũng có sắc xanh như được gột rửa.
Nước đọng trên trục lộ giao thông chính của cả thành phố nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, giao thông gần như rơi vào ngừng trệ cũng khôi phục lại bình thường, dựa theo dặn dò của Phó Cẩm Hành, Tào Cảnh Đồng đợi sau khi tạnh mưa lại chạy đến công trường một lần, kiểm tra hiện trường. Cậu ta mang về một tin tức không biết là tốt hay xấu - giàn giáo rơi xuống chắc không phải là do yếu tố con người, bởi vì công trường trống trải, lúc đó gió quá lớn, cộng thêm một ngày trước các công nhân kết thúc công việc cũng không đặc biệt gia cổ nó, cho nên mới tạo thành sự cố như vậy.
Nghe Tào Cảnh Đồng báo cáo xong, mãi mà Phó Cẩm Hành vẫn không nói gì.
“Đúng rồi, gần đây Cẩm Thiêm ở bộ phận thị trường biểu hiện như thế nào?” Hắn đột nhiên đổi đề tài, Tào Cảnh Đồng bị hỏi ngẩn ra, nhưng vẫn lập tức trả lời nói: “Cậu Phó út mặc dù mới xuất viện, nhưng nghe nói vô cùng liều mạng, thường xuyên là người cuối cùng rời khỏi bộ phận thị trường.”
Phó Cẩm Hành gật đầu.
Một người đàn ông, theo đuổi sự nghiệp thành công, là bản năng. Nhưng, nếu như hắn nhớ không nhầm, trước kia Phó Cẩm Thiêm không hề nghĩ như vậy.
Là cái gì khiến cậu ta thay đổi suy nghĩ? Chẳng lẽ là... phụ nữ? “Anh Phó, tôi đã dựa theo lời anh, nói với ba mẹ của cậu Phó út là anh ấy đi công tác, những vết thương trên mặt anh ấy...” Tào Cảnh Đồng có chút khó xử nói. “Có thể giấu được ngày nào hay ngày ấy đi, qua mấy hôm nữa, tôi sẽ đích thân đến nhà giải thích với bọn họ.” Phó Cẩm Hành nhìn chân trái của mình, cười khổ trong lòng, còn không biết lúc nào có thể đi được, trước lúc đó, sợ là hắn phải ngồi xe lăn, hoặc là chống gậy rồi. Vừa dứt lời, Hà Tư Ca đã đẩy một chiếc xe lăn trở lại phòng bệnh, trên xe lăn còn đặt một cây ba toong. Xếp hàng nửa tiếng, kết quả được biết, xe lăn chỉ có thể sử dụng trong bệnh viện, không cho thuê ra ngoài, cô không nhịn được oán giận: “Ngay cả xe lăn cũng rất đắt hàng, ai thèm ngồi chứ!”