Chương 175: Công trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
“Vậy em không khách sáo nữa, em chưa ăn sáng thật đây.” Phó Cẩm Thiêm cũng không ậm ờ, đổi dép, đi rửa tay, lại xoa đầu Tân Tân rồi trêu cậu nhóc mấy câu, lúc này mới ngồi xuống bàn ăn.
“Cảm ơn!”
Anh nhận lấy bát cháo từ tay chị Bình, ngửi một cái, vẻ mặt say mê: “Vẫn là cháo nhà mình tự nấu thơm nhất, em nhìn hàng cháo dưới tầng đặc sệt..”
Chị Bình cười tiếp lời: “Nói không chừng là bỏ chất tạo đặc, nấu cháo cũng không khó, làm gì mà không tự nấu?”
“Cậu ấy có một mình, nấu một nồi chảo, không ăn hết sẽ hỏng. Cẩm Thiêm, sau này tan làm đến nhà ăn cơm đi, anh và chị dâu cậu định tháng sau sẽ chuyển nhà, nhà mới2rộng rãi, cũng nhiều phòng, luôn luôn chào đón cậu.” Phó Cẩm Hành ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Nghe lời này, Hà Tư Ca cũng không biết có phải là mình quá nhạy cảm không, cô cứ cảm thấy là lạ, nhưng lại không nói ra được. Theo lý mà nói, Phó Cẩm Hành luôn rất coi trọng Phó Cẩm Thiêm, cho dù là chủ động mời anh ta đến nhà làm khách, vậy cũng là chuyện quá bình thường.
Nhưng cô cứ cảm thấy kỳ quặc.
“Thật không? Vậy em sẽ không khách sáo đầu!”
Phó Cẩm Thiêm đồng ý ngay, có điều, anh ta lại lắc đầu ngay lập tức: “Nói đùa thôi, hồ bên núi Ngự Cảnh đã khởi công rồi, bây giờ tất cả mọi người ở bộ phận em đều bận tối8mắt tối mũi, đừng nói là tan làm, sợ rằng ăn ở cũng phải ăn ở công ty.”
“Kinh khủng như vậy cơ à?” Hà Tư Ca không nhịn được nói chen vào, lại liếc Phó Cẩm Hành một cái, thầm nói đúng là Chu Bái Bì(*) thời hiện đại, chỉ muốn bóc lột nhân viên đến nỗi không chừa một miếng xương!
(*) Chu Bái: là một nhân vật ác bá địa chủ dưới ngòi bút của tác gia trứ danh Cao Ngọc Bảo trong tác phẩm “Nửa đêm gáy”, là một nhân vật phản diện nổi danh, tên thật là Chu Xuân Phú, địa chủ của vùng phía nam của tỉnh Liêu Ninh ở miền Đông Bắc vì muốn người làm thuê làm việc nhiều một chút nên đêm hôm khuya khoắt đã tự gáy6sáng (trong khể bán thân ghi rõ: có tiếng gáy phải rời giường làm việc). Bởi vì thời trước không có đồng hồ nên người làm thuê nghe tiếng gáy phải thức dậy làm việc một nắng hai sương. “Đừng trách anh ấy, không liên quan đến anh ấy, mỗi lần thi công chung cư mới, mọi người đều sẽ bận như con quay, hết cách rồi!” Hình như Phó Cẩm Thiếm đoán được suy nghĩ của cô, cười nói.
Sau đó, anh ta cúi đầu ăn cháo. Lúc này Phó Cẩm Hành mới lộ ra vẻ mặt oan uổng, vô cùng không biết làm sao nhìn về phía Hà Tư Ca: “Lại thẩm nói xấu anh đúng không?” Cô cười hì hì, tiện tay gắp cái bánh bao nhỏ lên đặt vào bát trước mặt3hắn, ân cần nói: “Ngoan, nhân lúc còn nóng ăn đi, đừng nói chuyện.” Nghe thấy Hà Tư Ca dùng giọng dỗ trẻ con nói chuyện với mình, Phó Cẩm Hành vừa buồn cười, vừa tức giận. Nhưng hắn cũng không ngại thể hiện ân ái với cô ở trước mặt Phó Cẩm Thiêm.
Ăn mấy miếng, Phó Cẩm Thiêm nói rõ mục đích đến: “Anh, em đến tìm anh để đi công trường. Tối hôm qua, một quản đốc rủ mấy công nhân cá độ bóng đá, kết quả thua lớn, hắn tức giận trong lòng nên động thủ đánh người.” Anh ta vừa nói xong, sắc mặt Phó Cẩm Hành lập tức sầm xuống. “Có nghiêm trọng không?” Phó Cẩm Thiêm nghiến răng: “Một người chết, hai người bị thương nặng, mấy người bị5thương nhẹ. Tin tức vẫn đang được khống chế, chưa truyền ra ngoài, nhưng người trên công trường đều đã biết, hôm nay sợ là không thi công được...”
Nếu như không phải là chuyện ầm ĩ lớn như vậy, cấp dưới cũng sẽ không đến tận bây giờ vẫn không dám nói cho Phó Cẩm Hành, mà gián tiếp thông báo trước cho Phó Cẩm Thiêm, để anh ta ra mặt. “Bốp!” Phó Cẩm Hành tức giận, vỗ mạnh đũa lên bàn, Tân Tân bị dọa làm rơi cả cái bánh bao nhỏ trong tay.
“Không sao, Tân Tân ăn đi con.”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của con trai, Phó Cẩm Hành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, lại nhặt đũa lên, gắp cho nó một cái bánh bao nhỏ.
“Mau ăn đi. Chúng ta qua đó một chuyến.” Phó Cẩm Hành nhanh chóng ăn xong bữa sáng, đứng lêи đỉиɦ đi. Hà Tư Ca vội vàng đứng lên, nói: “Đợi một chút, hôm nay có mưa, nếu như anh đến công trường thì thay giày leo núi để chống trơn đi, đi lại sẽ thuận tiện hơn.” Nói xong, cô vội vàng đi lấy một đôi giày leo núi của đàn ông đến, bảo Phó Cẩm Hành thay, lại lấy cho hắn một bộ đồ thể thao giữ ấm, thay áo sơ mi và quần âu bình thường vẫn mặc ra.
“Chị dâu thật chu đáo.”
Phó Cẩm Thiêm nhìn thấy tất cả, khen ngợi.
“Cẩn thận một chút.”
Hà Tư Ca tiễn hai người bọn họ đi, lại ngồi xuống dùng bữa, nhưng đã không còn khẩu vị gì, cô nhìn đồng hồ, cảm thấy sáng sớm đã khó chịu, chân trời đầy mây đen dày đặc, chỉ sợ không phải là thời tiết tốt.
Thu hồi tầm mắt, Hà Tư Ca dặn dò chị Bình, bảo chị ấy cẩn thận, đưa Tân Tân đến nhà trẻ sớm một chút.
“Tân Tân, tạm biệt mẹ nào.” Cô cầm đồ lên, áp mặt vào má Tân Tân, cũng chuẩn bị đến công ty.
Tối hôm qua, toàn bộ nhân viên của bộ phận quan hệ xã hội đều tăng ca, nhưng Hà Tư Ca lại ra về trước, cô có chút ngượng ngùng. Hơn nữa công trường xảy ra chuyện, làm không tốt thì bên truyền thông và người nhà còn gây áp lực, vì vậy Hà Tư Ca quyết định hôm nay đi sớm một chút, lo trước khỏi xảy ra chuyện gì. Vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy áp suất thấp, mưa gió sắp tới, Hà Tư Ca lại cảm thấy không thở nổi. Phó Cẩm Thiêm lái một chiếc Land Rover Secondhand, đó là chiếc xe anh ta mua lại của một người bạn sau khi xuất viện, cuối cùng cũng đào thải chiếc xe nát kêu lách cách trước kia. Phó Cẩm Hành ngồi ở ghế lái phụ, vẻ mặt nghiêm nghị, cả đường đều bận gọi điện. Tình hình còn tệ hơn hẳn tưởng tượng, quản đốc đánh người đó rất có bối cảnh ở quê, bản lĩnh của cha hắn rất lớn, nếu không cũng không thể lấy được chung cư của Phó Thị.
“Cái tên này vừa ra tay là đánh vào chỗ hiểm, lần này thật sự ầm ĩ chết người rồi.” Phó Cẩm Thiêm vừa lái xe vừa lắc đầu, có chút căm phẫn nói.
Mặc dù hắn không phải là người của Phó Thị, nhưng chuyện xảy ra ở trên công trường của Phó Thị, một khi tin tức chết người truyền ra ngoài, Phó Thị sẽ mất danh tiếng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyện làm ăn.
Hơn nữa, nhà ở cũng không phải chuyện nhỏ, rất nhiều người cả đời cũng chỉ mua một căn nhà, nếu như nghe nói trên công trường của chung cư này đã từng có người chết, đây chính là phạm vào đại kỵ.
“Gọi điện thoại cho Triệu Tuyết Lệ, bảo cô ta nhanh chóng xốc lại tinh thần cho tôi!”. Phó Cẩm Hành lớn tiếng gầm lên với Tào Cảnh Đồng trong điện thoại, nhìn ra được, hắn đã tức giận thật rồi. Đợi hắn kết thúc cuộc điện thoại này, đặt điện thoại xuống, Phó Cẩm Thiêm mới thăm dò: “Anh, Triệu Tuyết Lệ là phó quản lý của bộ phận quan hệ công chúng, anh để cô ta xử lý, nếu để cho chị dâu biết, sợ là chị ấy sẽ không vui!” Vừa dứt lời, Phó Cẩm Hành đã cau mày: “Tư Ca vừa mới đến bộ phận quan hệ công chúng, vẫn chưa hiểu sự lật lọng của truyền thông, tôi sợ cô ấy dễ bị những phóng viên kia lừa mà xoay mòng mòng!” “Đúng là thế thật, nhưng em lo chị ấy không hiểu sự khổ tâm của anh, ngược lại cho là anh không tin vào năng lực của chị ấy, thà giao công việc cho người khác, cũng không giao cho chị ấy.” Nói xong, Phó Cẩm Thiềm thở dài một cái.
Ánh mắt Phó Cẩm Hành lập tức trở nên sắc bén, hắn hơi nghiêng đầu qua, nhìn một cái Phó Cẩm Thiêm, chậm rãi nói: “Vậy sao? Có điều, đây đúng là chuyện cô ấy có thể làm được, xem ra cậu rất hiểu cô ấy.” Phó Cẩm Thiêm vẫn nhìn về phía trước, nghiêm túc lái xe, cười nói: “Hiểu chứ, cũng không thể nói rõ được, chỉ là cảm thấy hai bên coi như hợp nhau. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, em còn không biết chị ấy chính là Hà Tư Ca, chị ấy nói với em, chị ấy tên là Nhan Nhan, là một trợ lý anh mới tuyển.”
Nghe đến đây, mặt Phó Cẩm Hành hoàn toàn biến sắc.
Lại dùng chiêu này? Nghiện rồi đúng không? Phó Cẩm Hành âm thầm siết chặt tay, không nói một lời, nhìn về phía trước.
“Haiz, chị ấy...”
Hình như Phó Cẩm Thiêm vẫn muốn nói gì, Phó Cẩm Hành lạnh lùng ngắt lời anh ta: “Cẩn thận, phía trước là khúc cua giao lộ!” Hình như ông trời cố ý muốn chứng minh lời hắn, gió lớn đột nhiên nổi lên, cuốn theo một đống túi nilon, gào thét lao đến.
“Ầm!”
Một chai nước suối trống không đập mạnh vào kính chắn gió, dọa hai người giật mình.
“Không sao, tiếp tục lái xe đi.” Phó Cẩm Hành lạnh lùng chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, đây là con đường duy nhất đi từ thành phố đến công trường, cho dù muốn đi đường vòng cũng không được. Ngoài cửa vang lên tiếng lốp bốp, hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, vừa mau vừa mạnh.
May mà hai người bình an đến được công trường. Nhận lấy nón bảo hộ từ chỗ người phụ trách công trường, Phó Cẩm Hành đội lên đầu, chân thấp chân cao đi vào trong. “Phó tổng, thật xin lỗi, để anh phải đến đây một chuyến lúc mưa gió thế này.”
Người phụ trách áy náy nói. “Bớt nói mấy lời khách sáo, nghĩ xem phải giải quyết thế nào trước đi!” Phó Cẩm Hành ngắt lời anh ta, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Không ai dám báo cảnh sát, cho nên tên quản đốc đánh người đó vẫn đang tạm thời ở trong phòng làm việc của công trường, không biết ai lấy đâu ra một cái còng tay, trói hắn vào xô pha. “Chính, chính là hắn...”
Người phụ trách cũng có chút kiêng dè bối cảnh của hắn, nhỏ giọng nói.
Phó Cẩm Hành gật đầu, đi đến, đạp mạnh vào ngực tên đó một cái. “Cá độ bóng đá mẹ nhà mày! Thua tiền liền đánh người hả?” Thấy vậy, Phó Cẩm Thiêm vội vàng kéo Phó Cẩm Hành lại, anh ta biết uy lực của cú đạp kia. Bị Phó Cẩm Hành đạp một cú, ít nhất phải gãy đến ba cái xương sườn!
Càng đừng nói là để thuận tiện đi bộ, Hà Tư Ca còn đặc biệt thay giày chuyên để leo núi cho hắn, sức lực tuyệt đối gấp bội!
Quả nhiên, tên kia ngã lăn ra đất, úa ú ớ, mặt trắng như tờ giấy. “Chỗ tôi không phải là nơi xử lý, cũng không phải chỗ thu nhận rác, thiếu nợ thì trả tiền, gϊếŧ người thì đền mạng, gọi điện thoại báo cảnh sát, để cảnh sát đưa hắn đi!” Phó Cẩm Hành phát tiết lửa giận trong lòng, vung tay lên.
Người phụ trách không nhịn được nhắc nhở: “Phó tổng, ba hắn là Vương Hổ Tử, sinh ba cô con gái mới có một đứa con trai... a, đúng rồi, La tổng của vật liệu thép Kiến An trước kia luôn hợp tác với chúng ta chính là anh rể thứ ba của hắn...”
Anh ta không nói những lời này còn đỡ, vừa nói xong, Phó Cẩm Hành lập tức nhớ ra liền mắng chửi: “Mẹ kiếp, thật không hổ là người một nhà! Cái tay của tên họ La kia chính là tôi phế, vừa vặn lại tống em vợ hắn vào tù!”
Món nợ La Phong động tay động chân với Hà Tư Ca ở Vương Phủ Uyên, Phó Cẩm Hành nhớ rất kỹ, chỉ phế một cánh tay của hắn đã quá hời cho hắn rồi. “Đừng phí lời nữa, là xử bắn hay là ngồi tù, đều là tự mình chuốc lấy. Báo cảnh sát!” Phó Cẩm Hành phất tay, sau đó đá tung cửa phòng ra, đi vào trong mưa gió. Thấy hắn đi rồi, Phó Cẩm Thiêm cũng vội vàng đuổi theo.
Mưa lớn hơn, nước đọng trên mặt đất đã thành những lạch nhỏ, cái này nối tiếp cái kia.
Thời tiết thế này, công trường không có cách nào thi công được, các công nhân cũng đều đi tránh mưa, không thấy một bóng người, cả công trường trống vắng, chỉ có các loại máy móc và giàn giáo cao lớn ngâm mình trong màn mưa.
Bởi vì tức giận trong lòng, cho nên Phó Cẩm Hành đi rất nhanh, hắn hơi cúi đầu, không hề ý thức được nguy hiểm xung quanh.
“Anh, cẩn thận!” Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét lên đầy hoảng hốt, Phó Cẩm Hành theo bản năng dừng bước, có chút nghi hoặc quay đầu lại.