Chương 172: Không thích hợp với thiếu nhi
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
“Được, cám ơn cô.”
Thật sự là lần đầu tiên Phó Cẩm Hành đến bộ phận quan hệ công chúng, hỏi rõ phương hướng, hắn gật đầu, nhấc chân rời đi.
Hơn hai mươi cô gái đẹp đồng loạt nhìn về phía bóng lưng cao lớn của sếp lớn, tất cả đều lộ ra vẻ mặt si mê.
“Sếp lớn không hổ là sếp lớn, anh ấy lại còn cảm ơn tôi, hu hu hu...”
“Kiểu đàn ông giống như sếp lớn, quả nhiên chỉ có kiểu phụ nữ vừa xinh đẹp vừa ân cần như bà chủ mới khống chế được.” “Đầu thai và lấy chồng đều là kỹ năng sống, thối bỏ đi, đợi tuần này tăng ca xong rồi, tôi sẽ đi xem2mặt! Đợi tôi gả vào nhà giàu rồi, tôi cũng không cần đi làm nữa!”
“Xì, đúng là không có tiền đồ, cậu xem bà chủ còn đang làm việc kia kìa, cậu dựa vào cái gì làm vợ toàn thời gian chứ, cẩn thận trở thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, bị con nhà giàu đạp bay, ha ha ha!”
Phương Tây có một câu ngạn ngữ, gọi là hai người phụ nữ tương đương với một nghìn con vịt. Bộ phận quan hệ công chúng có khoảng hơn hai mươi người phụ nữ, vậy là tương đương với hơn mười nghìn con vịt rồi, có thể không náo nhiệt sao! Hà Tư Ca đang pha cà phê một mình trong phòng8trà nước, cà phê vẫn chưa pha xong, cô đã cúi đầu xem tài liệu, vừa tiết kiệm thời gian, lại tránh nhàm chán.
Lúc đang xem đến nhập thần, một cánh tay đột nhiên choàng qua vai cô khiến Hà Tư Ca giật nảy mình.
Sau khi nhìn rõ người đến, cô mới quở trách: Sao anh lại đến đây?”
Hà Tư Ca từng nghe Lạc Tuyết nói, thỉnh thoảng Phó Cẩm Hành sẽ đến bộ phận thị trường và bộ phận tiêu thụ đi một vòng, nhưng chưa bao giờ đến bộ phận quan hệ công chúng, cũng không biết là đủ yên tâm với công việc nơi này, hay là trời sinh miễn dịch với người đẹp, hoàn toàn không có hứng.
Cô6đảo mắt, không đợi Phó Cẩm Hành trả lời câu hỏi vừa rồi của mình, giành nói trước: “A, có phải là nghe nói thực tập sinh mới đến năm nay vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, cho nên không ngồi yên được, đích thân chạy xuống xem đúng không?”
Hà Tư Ca tự nhiên nói tiếp: “Ngay cả bộ phận kỹ thuật cũng có hai kỹ sư đến rồi, ai cũng nhìn đông nhìn tây, không nói được một câu đã đỏ mặt...” Không đợi cô nói hết lời, hai vai đã bị đè xuống, hóa ra là Phó Cẩm Hành đã trực tiếp dùng hai tay ôm lấy vai Hà Tư Ca, sau đó, hắn hơi cúi người, đè xuống cổ.
Hà3Tư Ca theo bản năng lui về phía sau hai bước, chạm lưng lên kệ rửa ở phòng trà nước, có chút không thoải mái.
“Anh... ưʍ...”
Phó Cẩm Hành dùng hành động thực tế nói cho cô biết mình đến làm gì.
Đương nhiên là nhớ vợ nên đến rồi!
“Ưm ưʍ... son của em...”
Hà Tư Ca khẽ xoay cổ, không quá tình nguyện, cũng không chịu phối hợp, nguyên nhân chủ yếu là hôm nay cô dùng son màu đỏ thẫm, đẹp thì đẹp, nhưng rất dễ bị trôi màu, đừng nói hôn, ngay cả uống nước cũng có thể trôi mất quá nửa.
“Sao thế, son có độc à? Không sao, độc chết anh đi.” Phó Cẩm Hành khẽ rời khỏi cánh môi cô,5nhưng hắn chỉ nói một câu, rồi lại dán lên, hôn mãnh liệt hơn. Hà Tư Ca không biết làm sao thầm nghĩ, xong rồi xong rồi, nhất định son của cô trôi hết rồi!
“Hừm, còn không chuyên tâm phối hợp à?”. Nhìn thấy ánh mắt mơ màng của cô, Phó Cẩm Hành biết ngay tuyệt đối người phụ nữ này đang nghĩ mấy chuyện mất vui trong đầu.
Vì vậy, hắn hung hăng cố định gáy cô, càng dùng sức quấn lấy đôi môi non mềm của cô hơn.
Mấy giây sau, Hà Tư Ca cũng đắm chìm. Cô mặc kệ đây là nơi nào, liệu có bị ai nhìn thấy không, trong tim trong mắt chỉ còn lại một người đàn ông là Phó Cẩm Hành, không cầm lòng nối liền đáp lại sự nhiệt tình của hắn.
Hai người dường như quên mất nơi này là phòng trà nước người qua người lại, phóng túng hưởng thụ niềm vui vẻ nhỏ bé. Vừa nghe nói tối nay phải tăng ca, Lạc Tuyết và hai đồng nghiệp quyết định chuẩn bị cà phê trước, vừa rồi ba người bọn họ đang sửa sang lại tài liệu trong phòng họp nhỏ, không hề biết Phó Cẩm Hành đến.
Vừa đi đến phòng trà nước, một đồng nghiệp trong đó hét lên một tiếng: “A...” Đợi Lạc Tuyết phản ứng lại, muốn bịt miệng cô ta thì đã không kịp rồi. Nghe thấy tiếng, mấy đồng nghiệp ngồi tương đối gần phòng trà nước cũng vội vàng chạy như bay tới, còn tưởng là xảy ra chuyện gì. Lập tức, bảy tám người chặn ở cửa, ngơ ngác nhìn một nam một nữ trong phòng trà nước.
“À, chuyện này, không có gì, không có gì!”
Lạc Tuyết lúng túng nhìn về phía mấy người đồng nghiệp, thấy bọn họ vẫn đang ngây ngẩn, cô vội vàng nháy mắt, thúc giục: “Còn không về làm việc đi?” Mấy cô gái tá hỏa chạy như một làn khói, nói chính xác là vội đi truyền hóng hớt được!
Tin hot!!!
Hôm nay bà chủ muốn cùng mọi người tăng ca, sếp lớn một mình ở trên tầng cô đơn lạnh lẽo, thật sự không kiềm chế được nhớ nhung, đích thân chạy xuống để giải nỗi tương tư! Hai người còn thể hiện một cảnh nóng bỏng trong phòng trà nước, tia lửa văng khắp nơi, củi khô lửa bốc! Trí tưởng tượng của phụ nữ là vô hạn, trời xanh có thể kiểm chứng, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca chỉ hôn nhau một cái mà thôi, tuyệt đối không có bất cứ hành động quá đáng nào.
Thế nhưng một đồn mười, mười đồn trăm, đến lúc chuyện tới tại Tào Cảnh Đồng, hình ảnh lúc đó đã biến thành cởϊ qυầи áo rồi, sếp lớn lộ cơ bụng tám múi, bà chủ bị lột sạch, quyến rũ như tơ nằm bò trên kệ rửa, vân vân.
Thực sự là không thích hợp với thiếu nhi!
Đương nhiên, những thứ này đều để sau này hãy nói. Vào lúc này, khóe mắt Lạc Tuyết giật giật, do dự mở miệng: “Anh Phó, anh...” Cô không nói tiếp, mà dùng tay chỉ lên miệng. Hà Tư Ca phản ứng lại, vội vàng rút mấy tờ khăn giấy sau lưng ra ấn lên môi Phó Cẩm Hành. Miệng dính son đỏ như chảy máu! Cô nhìn mà dở khóc dở cười, thầm nghĩ, sợ rằng lần sau mình phải dùng sơn thật rồi!
“Hai người... tiếp tục đi... khụ khụ..”
Nói xong, Lạc Tuyết cẩn thận đóng cửa phòng trà nước lại, cô kìm nén quá khổ sở, tuyệt đối không thể ở lại nữa, dù là một giây cũng không thể: “Phó Cẩm Hành, cái đồ đáng chém này! Thanh danh một đời của em bị phá hủy trong chốc lát rồi.” Ý thức được hành động vừa rồi của mình bị tất cả cấp dưới nhìn thấy, Hà Tư Ca khóc không ra nước mắt, chỉ muốn đổ hết cà phê vừa pha xong lên đầu Phó Cẩm Hành! Thế nhưng hắn lại ung dung dùng khăn giấy lau son trên miệng và trên mặt, thờ ơ trước lời nói của cô, trong mắt vẫn tràn đầy ý cười.
Bị nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, hành vi này của hắn cũng không phải là quan hệ nam nữ bừa bãi, ở trong công ty của mình, hôn vợ của mình thì có làm sao?
Phạm pháp à? Không hề. Vi phạm chuẩn mực đạo đức à? Cũng không hề. Vậy là được rồi!
Phó Cẩm Hành lau sạch dấu son, vo tròn khăn giấy lại ung dung ném vào thùng rác.
Sau đó, hắn mới cười khẽ, nghiêng đầu nhìn về phía Hà Tư Ca, mỉm cười nói: “Bị anh hôn một cái là bị phá hủy thanh danh cả đời, vậy thanh danh của em cũng quá không đáng giá rồi!”
Cô tức giận đầm hẳn, Phó Cẩm Hành cũng không tránh, mặc cho cô trút giận.
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Hà Tư Ca mệt, thấy cô dứt khoát chủ động buông tay xuống, lúc này Phó Cẩm Hành mới nhẹ giọng hỏi: “Ngoan, hôm nay em có thể không tăng ca không, anh đã đặt bàn rồi, chúng ta đi ăn tối đi.”
Cô ngẩn ra, phản ứng lại rất nhanh: “Thiên Nga Đen?”
Hắn gật đầu, nhân cơ hội mổ lên khóe miệng có một cái: “Hôm nay đi ăn thật trọn vẹn, lần trước em còn chưa ăn gì nữa.”
Nói đến Thiên Nga Đen, Hà Tư Ca cũng không nhịn được có chút thèm ăn. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, hình như đã rất lâu cô chưa hưởng thụ cuộc sống rồi. Trước kia lúc ở Nam Bình, mặc dù công việc vất vả, nhưng mỗi lần hoàn thành một hôn lễ, Hà Tư Ca đều sẽ cố gắng hết sức tự cho mình nghỉ một hôm, cho dù chỉ là ở nhà tắm, ngủ một giấc, xem phim, cũng có thể hoàn toàn thả lỏng. Nhưng từ lúc đến Trung Hải... hình như cuộc sống lập tức trở nên căng thẳng bận rộn, hết chuyện này đến chuyện khác, làm người ta bận tối mắt.
“Nhưng em đã nói với mọi người, hôm nay phải tăng ca...” Nghĩ đến công việc, Hà Tư Ca lập tức tỉnh táo lại. Mới nhậm chức phải làm vài việc tạo thiện cảm đã, vừa rồi cô đã mất hết mặt mũi, nếu như bây giờ lại chạy đi nói với cấp dưới, hì hì, mọi người làm đi, tôi đi trước một bước, vậy sau này còn làm người thế nào được!
Phó Cẩm Hành ở bên cạnh cười nham hiểm: “Nếu như chút tinh mắt này cũng không có, còn muốn lăn lộn ở bộ phận quan hệ công chúng sao? Không tin, bây giờ chúng ta đi ra ngoài, em không cần nói, xem xem bọn họ nói thể nào?”
Hà Tư Ca có chút ngờ vực: “Sao cơ?”
Hắn rất bình tĩnh, rất tự nhiên mà kéo cô đi ra ngoài.
Vừa nhìn thấy hai người bọn họ, tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý cùng cúi đầu, người đánh máy thì đánh máy, người gọi điện cho khách hàng thì gọi điện, mọi người đều làm ra vẻ vô cùng bận rộn.
Lạc Tuyết và Triệu Tuyết Lệ - phó quản lý của bộ phận quan hệ công chúng đứng cạnh nhau, hình như đang thấp giọng nói gì đó, nhìn thấy Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đi ra, hai người ngậm miệng lại. Triệu Tuyết Lệ cười đi tới, chủ động nói: “Giám đốc Hà, chị có thể cho em mượn quyển sách liên quan tới khủng hoảng quan hệ xã hội lần trước chị nói đó không? Bản gốc tiếng Anh đã hết hàng rồi, em nhờ bạn cũng không mua được, ngay cả thư viện Trung Hải cũng không có.”
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Hà Tư Ca vẫn có chút không được tự nhiên: “À, chị để quyển sách đó ở nhà, ngày mai cầm cho em.”
Triệu Tuyết Lệ nhìn Phó Cẩm Hành một cái, lại mỉm cười nói: “Giám đốc Hà, không bằng hôm nay chị tan ra bình thường đi, dù sao tối nay em cũng ở đây, có chuyện gì em sẽ gọi điện thoại liên lạc với chị, được không?” Phó Cẩm Hành nghe thấy lời này mà vui vẻ trong lòng. Đám cao thủ của bộ phận quan hệ công chúng này quả nhiên giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt! Nhìn thấy vẻ mặt Phó Cẩm Hành, Triệu Tuyết Lệ biết mình nịnh nọt đúng chỗ, may mà có trợ lý Lạc nhắc nhở, xem ra phải mời một bữa cơm rồi!
“A? Được rồi, vậy ngày mai chị qua đây, thuận tiện cầm quyển sách đó cho em.” Hà Tư Ca cũng hiểu, hóa ra đây là Lạc Tuyết và Triệu Tuyết Lệ cùng bán một cái ân tình lớn cho Phó Cẩm Hành, đám phụ nữ của bộ phận quan hệ công chúng này quả thực vừa xinh đẹp vừa thông minh!