Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 169: Bắt gian cả đôi

Chương 169: Bắt gian cả đôi

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Dù sao, Mạnh Gia Nhàn đứng đó cũng đủ để chứng minh tất cả, cô ta là vợ hợp pháp của Tưởng Thành Hủ, còn cần phải nghi ngờ người khác gài bẫy à?

“Tôi cũng tò mò, sao cô ta lại chạy đến đây? Trong này liệu có vấn đề gì không?” So sánh ra, Phó Cẩm Hành bình tĩnh hơn nhiều, không bị thắng lợi nhỏ làm mê muội đầu óc.

Nghe nói là lúc ngủ bà Tưởng nằm mơ, mơ thấy Tưởng Thành Hủ lăng nhăng, cô ta tức giận muốn chết, mua ngay vé máy bay chuyến nửa đêm về sáng, bay thẳng đến đây! Không ngờ cảnh trong mơ lại ứng với thực tế, lại là thật! Ha ha, thật là quỷ2quái!”

Tào Cảnh Đồng không hổ là ông hoàng hóng hớt, sáng sớm cậu ta ngồi xổm ở khách sạn Trung Hải, thứ nên biết, không nên biết, cậu ta đều nắm được hết. Ngay cả Phó Cẩm Hành cũng không nhịn được khóe mắt giật giật: “Cái tên này, có phải là làm trợ lý thiệt thòi cậu lắm không? Tôi thấy huấn luyện cậu mấy tháng, cậu có thể đi làm đặc công được rồi đấy nhỉ?” Nghe thấy thế, Tào Cảnh Đồng vui vẻ trong lòng, đuôi cũng sắp vểnh lên tận trời. Cậu ta vừa định trả lời một câu “còn không phải sao”, nhưng lại lập tức phản ứng kịp liền nghiêm mặt nói: “Làm trợ lý cho anh Phó, làm8sao có thể là thiệt thòi? Công việc tốt như vậy, nghìn vàng cũng không đổi!” Biết rõ Tào Cảnh Đồng đang nịnh hót, có điều, Phó Cẩm Hành vẫn cảm thấy rất hưởng thụ. “Được rồi, về đi, đừng ở đó nữa, cẩn thận đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ngộ nhỡ bị ai phát hiện, thể nào cũng sẽ nghi ngờ chúng ta.” Phó Cẩm Hành thấp giọng dặn dò mấy câu liền cúp điện thoại.

Hắn vừa đi ra khỏi phòng sách thì nhìn thấy Hà Tư Ca đã thay quần áo xong, chắc là chuẩn bị đến công ty. Phó Cẩm Hành có chút kinh ngạc: “Em không ở nhà với Tân Tân à?” Vừa dứt lời, hắn đã nhìn thấy6trong mắt Hà Tư Ca lộ ra vẻ không nỡ, đến vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Cô quay đầu nhìn Tân Tân một cái, cố nén sự khó chịu đang điên cuồng lan tràn ở đáy lòng, chậm rãi nói: “Em cũng muốn lắm, nhưng đã mấy ngày em không đến công ty rồi, mười giờ sáng nay có một buổi họp thường lệ quan trọng, em phải tới, không thể vắng mặt.” Phó Cẩm Hành chỉ đành gật đầu: “Vậy thì đi đi, họp xong rồi về nhà sớm.”

Hà Tư Ca đáp một tiếng, tạm biệt Tấn Tần, dặn cậu bé ở nhà ngoan ngoãn, buổi chiều mình sẽ về sớm. Cậu bé rất ngoan, vẫy tay với hai người: “Bye bye!” Đi3vào thang máy, Hà Tư Ca khẽ thở dài một cái: “Tận Tân trưởng thành rất sớm, trước đó em đã phát hiện ra rồi, em thì con quấy một chút. Đứa bé biết khóc mới có sữa uống, quá kiên cường sẽ bị người quên lãng.” Đối với điểm này, Phó Cẩm Hành có thể nói là cảm thụ sâu sắc. Bởi vì, hắn cũng là người như vậy. “Quả nhiên là con trai anh, cái tính quật cường này chính là giống anh.” Hắn nhìn về phía trước, khẽ cười một tiếng, trong mắt đầy vẻ kiêu ngạo. “Hừ, cái tốt không học lại học cái xấu. Không đúng, anh căn bản không có gì tốt, toàn là cái xấu!”

Hà Tư Ca bĩu5môi, nghiêng đầu sang một bên.

Giống như lại trở về mấy tháng trước, bọn họ ai cũng độc mồm, nói chưa được hai câu đã chặn họng nhau, chỉ muốn chọc đối phương tức chết.

Mà bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người đã càng ngày càng hiểu nhau, cũng không còn nói những lời làm tổn thương người khác như vậy nữa.

“Đúng đúng đúng, là anh xấu xa, khắp người anh đều xấu, nhưng chỉ người xấu với một mình em, được rồi chứ?” Phó Cẩm Hành lại gần, cũng không lo lắng bị camera trong thang máy quay được làm ra vẻ cúi người hôn Hà Tư Ca. Nhưng cô lại giật mình, vội vàng đẩy hắn ra.

Vừa vặn thang máy dừng lại, Hà Tư Ca không quay đầu liền chạy ra ngoài, sau lưng truyền đến tiếng cười lớn của Phó Cẩm Hành. Lúc này cô mới phản ứng được, hắn đang trêu mình. Dọc đường đi, khóe miệng Phó Cẩm Hành cũng không tự chủ được mà cong lên, mỗi lần nghĩ đến vẻ mặt thất kinh của Hà Tư Ca, hắn lại cảm thấy quá thú vị. “Đừng cười ngây dại nữa, em không rảnh để ý đến anh đâu, lát nữa còn phải họp, em phải xem báo cáo tháng này đã.”

Hà Tư Ca không ngẩng đầu lên, chuyên tâm nhìn máy tính bảng trên tay, khẽ cau mày lại, nhìn vô cùng nghiêm túc.

Hai người cùng đến công ty, ra khỏi thang máy, Phó Cẩm Hành giống như cái đuôi, đi theo Hà Tư Ca đến phòng làm việc của cô. Lạc Tuyết đang cầm một cốc trà, vừa mới đặt xuống đã nhìn thấy bọn họ. “Anh Phó, giám đốc Hà, chào buổi sáng!”

Lạc Tuyết nhắc nhở: “Giám đốc Hà, mười giờ có buổi họp thường lệ của bộ phận.” Hà Tư Ca gật đầu, cởϊ áσ choàng dài ra, thở ra một hơi: “Ừm, tôi biết rồi.” Áp lực của cô rất lớn, một mặt là vì vẫn chưa thích ứng được với công việc ở bộ phận quan hệ công chúng, ngày nào cũng có một loại cảm giác có lòng mà không đủ sức. Mặt khác, cũng vì Hà Tư Ca vẫn lo lắng cho Tân Tân, ngoài ra chính là sáng sớm đã nghe được chuyện của Tưởng Thành Hủ cũng khiến cô phiền muộn trong lòng. “Anh đi theo em làm gì?” Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Phó Cẩm Hành vẫn đang ở đây, Hà Tư Ca có chút không biết làm sao. Hắn dù sao cũng đường đường là tổng giám đốc của Phó Thị, có thể đăng bày ra bộ dạng nghe lời vợ như vậy không, Hà Tư Ca không muốn bị người ta nói là một người đàn bà đanh đá đâu.

“Vẫn chưa có cái đó.”

Phó Cẩm Hành cau mày, nghiêm túc nói.

“Cái gì?” Hà Tư Ca vừa cầm một phần tài liệu lên, có chút kinh ngạc nhìn hắn.

“Hôn anh.”

Phó Cẩm Hành xụ mặt, nghiêm túc giơ tay chỉ má mình, giống như đang bàn luận một hợp đồng lớn hơn trăm triệu. Nghe vậy, Lạc Tuyết đứng thẳng lên: “Giám đốc Hà, em phải đi chuẩn bị tài liệu cuộc họp, có chuyện gì chị cứ gọi em!” Vừa nói xong, cũng không đợi Hà Tư Ca trả lời, cô chạy còn nhanh hơn thỏ. Đùa nhau à, không đi mau, chẳng lẽ đợi bị đại boss đuổi đi chắc!

Nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, Phó Cẩm Hành hài lòng gật đầu: “Ừm, trợ lý này của em thật có năng lực quan sát, không tệ không tệ.”

Cũng không biết bắt đầu từ hôm nào, cứ buổi sáng lúc chia tay, Hà Tư Ca phải hôn hắn một cái mới được.

Không hôn, hắn sẽ ầm ĩ, cô đi đến đâu hắn sẽ đi đến đó, y như đứa bé đòi ăn kẹo, thế nào cũng lằng nhằng khiến Hà Tư Ca không chịu nổi, vì vậy cô vội vàng hôn một cái, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay cũng thế, cô chỉ đành nhanh chóng hôn lên má Phó Cẩm Hành một cái.

“Được rồi chứ? Hôm nay em đánh son, không thể dùng sức quá.”

Hà Tư Ca có chút chột dạ giải thích.

Nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, ánh mắt Phó Cẩm Hành sâu thẳm, nửa ngày không mở miệng.

Qua mấy phút, hắn mới không vui hỏi: “Hãng son nào không bị trôi, anh mua cho em một nghìn thôi.”

Hà Tư Ca: “...”

Chẳng lẽ hắn vừa rồi hắn im lặng không nói gì, chính là đang suy nghĩ vấn đề này à!

Son không trôi... có lẽ chỉ có sơn màu đỏ! Khó khăn lắm mới đuổi được Phó Cẩm Hành đi, phòng làm việc cũng yên tĩnh trở lại, Hà Tư Ca vừa định bắt đầu làm việc, lại có người gõ cửa phòng làm việc.

Lạc Tuyết đứng ở cửa có chút lo lắng nói: “Giám đốc Hà, có bà Tưởng muốn gặp chị, thái độ của cô ấy rất cương quyết, nói hôm nay nhất định phải gặp được chị.” Bà Tưởng? Hà Tư Ca lập tức hiểu ra, là Mạnh Gia Nhân! Đây là một nhân vật khó đối phó, hơn nữa, cô ta lại trực tiếp tìm đến đây vào thời điểm nhạy cảm như vậy khiến người ta không thể không đề phòng. “Mời cô ta lên đi, à, đúng rồi, dẫn cô ta đến phòng làm việc của anh Phó, bây giờ tôi sẽ qua đó.”

Suy nghĩ một chút, Hà Tư Ca nói.

Sau đó, cô cũng cầm điện thoại lên, đứng dậy đi đến phòng bên cạnh. Trong nháy mắt này, Hà Tư Ca rất cảm kích sự suy trước tính sau của Phó Cẩm Hành, ít nhất phòng làm việc của mình và hắn ở cạnh nhau, thuận tiện xin viện trợ.

“Được.” Lạc Tuyết xoay người đi mời người, Hà Tư Ca cũng đi đến trước cửa phòng làm việc của Phó Cẩm Hành, gõ cửa đi vào. Không phải là cô sợ Mạnh Gia Nhàn, mà là không muốn ở riêng với người phụ nữ này. Hà Tư Ca thừa nhận, mình bây giờ rất sợ chết. Chết rồi sẽ không thể vui vẻ sống ở bên chồng và con mình. Nói rõ mục đích đến, Phó Cẩm Hành không hề kinh ngạc, ngược lại vòng tay qua vai Hà Tư Ca, mỉm cười nói: “Không sao, cho dù cô ta tức giận trong lòng cũng không xả lên chúng ta được.”

Nghĩ cũng đúng là như vậy, Hà Tư Ca lập tức bình tĩnh lại.

Ngay sau đó, Mạnh Gia Nhàn đã đi lên.

Vừa đi vào, phát hiện nơi này là phòng làm việc của Phó Cẩm Hành, hắn và Hà Tư Ca đều ở đây, cô ta lập tức hiểu ra, yếu ớt mở miệng nói: “Xem ra, cô Phỏ không muốn gặp riêng tôi rồi.” Phó Cẩm Hành cười chào hỏi cô ta: “Là tôi vừa nghe bà Tưởng đến, nhất định muốn gặp cô, cô là khách ít đến, khó khăn lắm mới gặp được, sao tôi có thể giả vờ không biết chứ?”

Trên bàn trà của hắn bày một bộ ấm chén, nước đã sôi rồi, lá trà cũng đã chuẩn bị xong.

Phó Cẩm Hành vừa nói, vừa tự tay pha trà. Thấy vậy, Mạnh Gia Nhàn cũng không tiện nói gì nữa, cô ta đi đến bên sô pha ngồi xuống. Có lẽ chuyện Tưởng Thành Hủ nɠɵạı ŧìиɧ đã khiến cô ta bị sốc không nhẹ, mặc dù Mạnh Gia Nhàn trang điểm tỉ mỉ, nhưng lớp phấn dày vẫn không giấu được vành mắt thâm đen và hốc mắt đỏ của cô ta, khiến cô ta có chút tiều tụy.

“Tôi cũng không vòng vo nữa, tôi rất rõ anh Phó có địa vị gì ở Trung Hải, chắc hẳn anh cũng nghe nói chuyện của Tưởng Thành Hủ rồi.”

Mạnh Gia Nhàn nhìn Phó Cẩm Hành thuần thục pha trà, chủ động nói. “Thật không dám giấu, đúng là nghe nói rồi. Nhưng đây là chuyện riêng của người khác, không liên quan đến việc làm ăn, tôi cũng chỉ vừa nghe nói vậy thôi. Nào, uống trà đi, trà này là thơm nhất.”

Phó Cẩm Hành mỉm cười, đưa một ly trà qua.

Mạnh Gia Nhàn hít sâu một hơi, giơ tay nhận lấy.

Phó Cẩm Hành vẫn không nói gì, lại rót hai ly trà cho mình và Hà Tư Ca.

Ba người đều ngồi xuống, mang tâm sự riêng thưởng thức trà, bầu không khí nhất thời rơi vào im lặng. Nhưng Phó Cẩm Hành biết, Mạnh Gia Nhàn chỉ là đang làm ra vẻ bình tĩnh, nếu cô ta đã đến đây rồi thì chắc chắn có lời muốn nói.

Quả nhiên sau khi uống xong ly trà, cô ta mở miệng nói: “Trà ngon, chỉ có điều tôi không có tâm trạng thưởng thức tỉ mỉ, lãng phí thật.”