Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 161: Hai người hủy hoại tôi còn chưa đủ à?

Chương 161: Hai người hủy hoại tôi còn chưa đủ à?

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Hà Tư Ca bất ngờ xuất hiện trước mặt Mai Lan và Phó Trí Uyên, lạnh lùng mở miệng, dọa hai người bọn họ giật mình.

Nhưng dù sao bọn họ cũng đuối lý, Mai Lan mặc dù tức giận nhưng cũng không phản bác được gì.

Dùng một chút, Phó Trí Uyên nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Hóa ra là Tiểu Hà à, bác đặc biệt qua đây thăm Tấn Tấn, đây là quà bác mua cho cháu.” Ông ta vừa nói vừa giơ cái hộp quà tuyệt đẹp trong tay lên. Rõ ràng Hà Tư Ca rất khó chịu trong lòng, nhưng lại không thể phát tác, chỉ đành gật đầu: “Cám ơn bác.” Thật ra cô cũng chẳng thèm quan tâm bọn họ có nhận2Tận Tân hay không. Còn Phó Trí Uyên và Mai Lan là ông nội bà nội có thừa nhận cô và Tấn Tận hay không, Hà Tư Ca cũng lười nghĩ nhiều, muốn làm sao thì làm.

“Nếu như biết vừa đến đây đã gặp người xúi quẩy, nói gì hôm nay tôi cũng không đến!”

Phó Trí Uyên tức giận dùng khóe mắt lườm Mai Lan đứng bên cạnh, sắc mặt không vui nói.

Mấy phút trước, ông ta mới đi đến cửa phòng bệnh, còn chưa kịp đẩy cửa đi vào, sau lưng đã truyền đến giọng nói quen thuộc. Trùng hợp, Mai Lan cũng vừa ra khỏi thang máy, bà ta nhanh mắt nhìn thấy người đàn ông đi ở phía trước là Phó Trí Uyên.

Hai người trước giờ không muốn8nhìn thấy nhau, dứt khoát không để ý đến thân phận, đứng ở trên hành lang bệnh viện cãi nhau ầm ĩ. “Ông nói ai xúi quẩy? Tôi thấy người xúi quẩy là ông mới đúng!”

Mai Lan không hề khoan nhượng, lập tức đánh trả. Phó Trí Uyên cười lạnh: “Ha ha, ai lên tiếng trả lời chính là người xúi quẩy, chột dạ mà.” Mai Lan tức giận: “Ông bớt ở đây châm chọc đi, không đi tìm hồ ly tinh của ông phong lưu sung sướиɠ, chạy đến đây nhận cháu trai, ông đúng là không biết xấu hổ! Nếu như tôi là Tân Tân, tôi cũng không muốn nói với ông nội già mà không đáng kính như ông một câu, còn không mau cút đi!”

Ngay trước mặt6con dâu như Hà Tư Ca, bà ta trái một câu hồ ly tinh, phải một câu không biết xấu hổ, khiến sắc mặt Phó Trí Uyên hết đó lại trắng, bây giờ đã chẳng còn thể diện gì nữa.

Ông ta thất thanh hét lên: “Đủ rồi! Tôi đã nhịn bà hơn ba mươi năm, không muốn nhịn nữa! Bà đợi đó, tôi sẽ đi liên lạc với luật sư, ba ngày sau, chúng ta gặp nhau ở cổng cục Dân chính!”

Xem ra, Phó Trí Uyên lại chủ động nhắc đến chuyện ly hôn, đến Hà Tư Ca cũng không nhịn được lạnh mặt lại, trong lòng không ngừng kêu khổ.

Hai người bọn họ có ly hôn hay không, cô không để ý.

Vấn đề là đừng có nói chuyện này ở3đây, mình đang ở hiện trường, tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe, cho dù nhìn thế nào cũng khiến người ta có cảm giác khó tránh được liên quan.

Người hiểu rõ nội tình có lẽ đã sớm biết, đôi vợ chồng này khó tránh được sẽ đi đến bước này. Mà người không biết nội tình, nói không chừng sẽ cho là cô gây rối cũng nên. “Phó Trí Uyên, gan ông cũng lớn quá nhỉ, lại dám nói ly hôn với tôi? Ha, ông có biết nếu ông ly hôn với tôi thì đừng mong có được cái gì không! Người nɠɵạı ŧìиɧ là ổng, có tin tối sai người khiến ông tay trắng cút khỏi nhà không!”

Mai Lan nghiến răng nghiến lợi, tức giận gầm lên. Bọn họ5cãi nhau ầm ĩ cuối cùng cũng khiến y tá trực ban chú ý, không biết là ai gọi điện thoại cho bảo vệ bệnh viện, chỉ chốc lát sau đã có hai bảo vệ đi đến. “Đây là bệnh viện, hy vọng mọi người có thể có ý thức công cộng, đừng ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác nghỉ ngơi!”

Một bảo vệ trong đó nghiêm túc nói. Làm việc ở bệnh viện gặp đủ hạng người, họ cũng quen rồi. Mai Lan vẫn muốn nói gì đó, nhưng Hà Tư Ca ngăn bà ta lại: “Cháu không quan tâm chuyện của hai người, nhưng nếu như hai người còn ầm ĩ ở đây, cháu sẽ báo cảnh sát!” Nhìn dáng vẻ cô không giống như nói chơi, Mai Lan cảm thấy mình không hạ bệ được người kia, dứt khoát ngậm miệng lại. Hôm nay bà ta đặc biệt chạy đến bệnh viện, thật ra cũng là muốn thăm đứa bé. Chuyện bắt cóc lần trước, người đầu tiên Phó Cẩm Hành nghi ngờ là Mai Lan, đối với bà ta mà nói, là một sự sỉ nhục, cũng là một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Hơn nữa Phó Cẩm Hành nói được là làm được, thật sự không để ý đến bà ta nữa, coi như từ nay về sau không có người mẹ này, hiển nhiên Mai Lan hoảng sợ rồi. Mai Lan ngang ngược cả đời, không ngờ già rồi mà ngay cả con trai cũng không nhận bà ta. Bà ta do dự rất lâu, chỉ đành định cúi đầu nhận sai trước, nhưng lại ngại chạy đến Phó Thị, khiến người ta chê cười. Vì vậy, Mai Lan đến chỗ Tân Tân, đi đường vòng, mượn cơ hội thăm cháu để nối lại quan hệ với Phó Cẩm Hành. Nhưng bà ta không ngờ lại gặp phải Phó Trí Uyên. “Chúng tôi là ông nội bà nội của đứa bé, không phải là vào thăm cháu các anh cũng không cho phép chứ, đây là bệnh viện, không phải là nhà tù.”

Mai Lan hùng hùng hổ hổ, sau đó quay đầu, xách đồ đi vào phòng bệnh trước.

Thấy vậy, Phó Trí Uyên cũng không nói lời nào liền đi vào theo.

Hà Tư Ca: “...”

Hai bảo vệ nhìn cô: “Cô nói làm thế nào đây?”

Cô bất đắc dĩ lắc đầu: “Ngại quá, làm phiền các anh rồi, chắc là không sao đâu.” Tuy nói như vậy, đợi bọn họ rời đi, Hà Tư Ca vẫn gọi điện thoại cho Phó Cẩm Hành.

Hắn đang trên đường đến công ty trước, vừa nghe thấy Phó Trí Uyên và Mai Lan không hẹn mà cùng đến bệnh viện, lập tức bảo tài xế đổi hướng. Dọc đường đi, sắc mặt Phó Cẩm Hành không mấy dễ nhìn. Hắn rõ hơn ai hết, hai người này đều không dễ đối phó, nếu không Hà Tư Ca cũng sẽ không bảo mình qua đó, một mình cô căn bản không giải quyết được.

Đi ra khỏi thang máy, Phó Cẩm Hành vội vàng xuyên qua hành lang, đẩy cửa phòng ra.

cảnh tượng trước mắt làm hắn trổ mắt đứng nhìn, chỉ thấy hai người Phó Trí Uyên và Mai Lan đang tranh nhau lấy lòng Tân Tấn.

Một người đeo mặt nạ trên đầu, liên tục nói rồi khoa tay múa chân, một người cầm trái cây tươi đã gọt xong, đút cho Tân Tân. Hơn nữa, hai người bọn họ lại không cãi nhau, nhìn qua thì như sống rất yên ổn với nhau. Hà Tư Ca và chị Bình ngồi sóng vai trên sô pha bên cạnh, sắc mặt cả hai đều không cảm xúc nhìn tất cả những thứ này. Nhiều người lắm lời, bọn họ đuổi người chăm sóc ra ngoài trước.

“Anh đến rồi à?”

Thấy Phó Cẩm Hành, cô đứng lên, bước nhanh đến và đưa mắt ra hiệu với hắn.

Rất hiển nhiên, Hà Tư Ca đã sắp điên rồi.

“Hai người đến đây làm gì? Sau này không có sự cho phép của con, không ai được đến đây!” Phó Cẩm Hành lớn tiếng quát lên, không nể mặt chút nào. Nghe thấy lời này, Phó Trí Uyên lấy cái mặt nạ đeo trên đầu xuống, thở hổn hển: “Ba đến thăm cháu trai lớn của ba, chẳng lẽ không được à?”

Mai Lan cũng đặt đĩa trái cây trong tay xuống, nhân cơ hội nói: “Tân Tân rất đáng yêu, vừa vặn gần đây mẹ rảnh không có việc gì, có thể đến chơi với nó hằng ngày...” “Mẹ im đi! Nửa tháng trước mẹ còn muốn dùng mỗi tháng hai mươi nghìn tệ đuổi nó đi, đừng tưởng là con không biết!”

Phó Cẩm Hành chặn họng, khó chịu nói.

Nghe thấy hắn gầm như vậy, Mai Lan cũng không dám nói gì nữa. “Con nói một lần cuối cùng, đừng có mang con trai con ra làm đối tượng lấy lòng! Tôi biết, ông muốn đón Hoàng Ảnh về, mẹ sợ con không nhận người mẹ này, Hai người đều có mục đích, không dám trực tiếp đi tìm con mà chạy đi quấy rẫy vợ và con trai con!”

Phó Cẩm Hành lạnh lùng vạch trần mặt nạ của bọn họ, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo.

Hẳn không phải đứa bé ba tuổi, Tấn Tấn dễ dỗ, nhưng hắn thì không.

“Ba, be...”

Đúng lúc hai bên giằng co, Tân Tân bị dọa đột nhiên lao vào lòng Phó Cẩm Hành, tủi thân nói.

Cậu bé không thích cặp ông nội và bà nội không biết mọc từ đâu ra này lắm, nụ cười trên mặt bọn họ khiển Tân Tân cảm thấy không thích, nhưng mẹ đã từng nói, phải làm một đứa bé lễ phép, cho nên cậu mới luôn chịu đựng. Bây giờ vừa nhìn thấy Phó Cẩm Hành, Tân Tân lập tức có cảm giác tìm được chỗ dựa vững chắc, cho nên không chút do dự nhào đến.

“Ngoan.”

Phó Cẩm Hành lập tức đổi thành vẻ mặt vui vẻ, vô cùng dịu dàng, sau đó ôm Tân Tân vào lòng, còn để cho cậu bé cưỡi lên vai mình, chọc cho con không ngừng cười ha ha. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Hà Tư Ca không nhịn được lẩm bẩm trong lòng, nhóc con này thật thông minh, biết ai lợi hại, đúng là ai có sữa chính là mẹ.

A, không đúng, Phó Cẩm Hành không có sữa. Thấy mình bị Phó Cẩm Hành cố ý lạnh nhạt, Phó Trí Uyên và Mai Lan đều có chút cảm giác mất tự nhiên. Cuối cùng, Phó Trí Uyên hắng giọng, lớn tiếng nói: “Ba chịu đủ rồi, ba muốn ly hôn!”

Mai Lan dùng đuôi mắt quét ông ta một cái, lộ ra vẻ mặt xem thường, chỉ thấy bà ta bĩu môi, chế giễu: “Nóng lòng muốn để hồ ly tinh lên chức à? Đáng tiếc, ả đã là một con gà mái không đẻ được trứng nữa. Đáng đời ông cả đời chỉ có một đứa con trai này thôi, còn là do tôi sinh, ha!”

Giọng nói đầy châm biếm làm Phó Trí Uyên biển sắc, mặc dù ông ta trách Hoàng Anh lừa mình trong chuyện sinh con, còn có ý giá họa cho Phó Cẩm Hành, nhưng so sánh ra, ông ta vẫn yêu Hoàng Ảnh hơn, chứ không phải là Mai Lan.

“Cái người phụ nữ xấu xa này!” Ông ta thấp giọng mắng. Nếu không phải chú ý đến Phó Cẩm Hành cũng ở đây, có khi Phó Trí Uyên sẽ không nhịn được mà đánh bà ta. “Nếu hai người còn dám nói thêm một chữ nữa thì cút ra ngoài cho tôi!”

Phó Cẩm Hành rít lên một câu, sắc mặt đã trở nên tái mét.

Hắn không muốn để Tân Tân trải qua những chuyện mà ngày bé mình từng gặp phải, nhưng hai người này lại không có chút tự giác nào, lại nói những lời này ngay trước mặt thằng bé! Nói xong, Phó Cẩm Hành giao Tân Tân cho Hà Tư Ca, bảo cô và chị Bình đưa con xuống tầng đi dạo trước. Cầm áo khoác và giày của Tân Tân lên, bọn họ cùng đi ra ngoài.

Đợi hai người họ đi rồi, Phó Cẩm Hành không cần kiêng dè gì nữa, hắn nhìn Phó Trí Uyên và Mai Lan, phát tác tại chỗ: “Hai người hủy hoại tôi còn chưa đủ à, còn muốn hủy hoại con trai tôi nữa sao?”

Mai Lan lúng ta lúng túng giải thích: “Mẹ không...”.

Nếu không phải hai người trước mặt là ba mẹ ruột của mình, có lẽ Phó Cẩm Hành đã sớm ra tay đánh người rồi!

“Tôi sẽ sai người chăm sóc Hoàng Ảnh và con của bà ta, tốt nhất là ông từ bỏ suy nghĩ kết hôn với bà ta đi! Còn mẹ, mẹ đừng mơ nhúng tay vào cuộc đời con nữa, cho dù một lần cũng không được!” Hắn nhấc tay lên, đầu tiên là chỉ vào Phó Trí Uyên, sau đó lại chỉ Mai Lan, trong giọng nói lộ ra sự uy nghiêm.