Chương 159: Không biết còn có thể giấu bao l u
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Phó Cẩm Hành như sợ cô không hiểu, kiên nhẫn giải thích.
Hà Tư Ca bĩu môi: “Em biết rồi, em cũng đâu có ngốc.” Chẳng trách hắn chặn chuẩn như vậy, ai bảo cô và Đoàn Phù Quang ngồi hẳn hơn nửa tiếng trong quán trà sữa, đủ cho Phó Cẩm Hành lái xe chạy đến đây tìm cô. “Sao tự dưng lại chạy đến bệnh viện phụ sản? Khó chịu chỗ nào à?”. Phó Cẩm Hành khẽ cau mày, nỗi lo lắng lớn hơn là nghi ngờ.
“À, em đi hỏi chuyện tránh thai, trước đây uống thuốc mấy lần dẫn đến phương diện phụ khoa không được thoải mái lắm.”
Trải qua sự hốt hoảng lúc ban đầu, Hà Tư Ca nhanh chóng2nghĩ ra được câu trả lời. Cô nghĩ, mình tuyệt đối không thể nói cho Phó Cẩm Hành mục đích cô đến bệnh viện là để hỏi thăm tin tức của Hoắc Tư Giai. Đánh chết cũng không nói! May mà sự chú ý của Phó Cẩm Hành lập tức chuyển đến điểm Hà Tư Ca nói cô không thoải mái, hắn càng cau mày chặt hơn: “Sao em không nói sớm, anh cùng em đến bệnh viện khác khám xem, sau này tuyệt đối đừng uống thuốc nữa, anh sẽ chú ý.”
Thật sự có mấy lần hắn không tránh thai cẩn thận, Hà Tư Ca lại không muốn có thai, cho nên thà uống thuốc. Đối với chuyện này, Phó Cẩm Hành8vô cùng áy náy. Nắm chặt tay Hà Tư Ca, hắn lại trịnh trọng nhắc lại một lần: “Anh sẽ không để em uống thuốc kia nữa đâu, yên tâm, đừng sợ.”
Là đàn ông, Phó Cẩm Hành biết, không thể vì sự sảng khoái nhất thời của mình mà đẩy trách nhiệm, để phụ nữ chịu tội được. Lừa được hắn, Hà Tư Ca thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại vì lời nói của Phó Cẩm Hành mà áy náy, dù sao cũng là cô đang nói dối, thật ra cô chẳng khó chịu ở đâu cả. Có điều, sau đó Phó Cẩm Hành lại nghi ngờ, “Vậy tại sao em lại đến trường trung học phụ thuộc?” Lần này, Hà Tư6Ca biết, cô không tìm được cớ gì nữa rồi. Vì vậy, cô hít sâu một hơi, thẳng thắn trả lời: “Là em hẹn Đoàn Phù Quang, đúng lúc cô ấy nói đang làm việc ở bên này, nên em bắt xe đến đây.”
Nghe thấy Hà Tư Ca gặp riêng Đoàn Phù Quang, Phó Cẩm Hành hung hăng nhướng mày, nghiêm mặt.
Hắn hơi lo lắng quan sát cổ, hình như muốn xác nhận Hà Tư Ca không có bất cứ vấn đề gì.
Cô liền bật cười, chủ động khoác tay Phó Cẩm Hành, nhẹ giọng nói: “Làm gì mà căng thẳng như vậy, em cũng đâu có cãi nhau hay đánh nhau với cô Đoàn.” Lúc này cơ thể hắn mới thả lỏng,3nhưng sự lo lắng ở đáy mắt vẫn chưa tản đi.
“Anh biết rồi, có lẽ Đoàn Phù Quang cũng không phải là người xấu, có điều, em vẫn phải cẩn thận một chút.”
Cân nhắc một lúc, Phó Cẩm Hành nhắc nhở cô.
Hắn thừa nhận, chuyện này đúng là mình có lỗi trước, ban đầu không nên đồng ý giả làm người yêu với Đoàn Phù Quang, lừa gạt Mai Lan, thăm dò Hà Tư Ca. Nếu không phải như vậy, sẽ không bị cô ta bám lấy, giống như bị một miếng cao da trâu dính chặt lấy.
“Anh còn không biết xấu hổ mà nói à, bây giờ người ta có cái danh vợ chưa cưới của anh, lại có mẹ chồng tương5lai đỡ lưng, chẳng sợ cái gì cả.”
Hà Tư Ca cố ý muốn chọc giận Phó Cẩm Hành, cô vừa nói, vừa giơ ngón tay ra chọc lên cánh tay hắn, giống như phát tiết bất mãn trong lòng.
Hắn giơ tay, thuận thể nắm lấy cái tay đang làm loạn của Hà Tư Ca. “Đừng sờ nữa, đợi về nhà rồi anh cởi hết, tắm sạch sẽ, tùy em làm thế nào thì làm.”
Phó Cẩm Hành hạ thấp giọng, nghiêm túc nói. Cô đỏ mặt, dùng sức rút tay lại, còn dịch sang bên cạnh, kéo dãn khoảng cách của hai người. Nhìn thấy hành động giấu đầu lòi đuôi của Hà Tư Ca, cuối cùng tâm tình Phó Cẩm Hành cũng tốt lên, chân mày cũng giãn ra, khóe miệng không tự chủ được mà hơi cong lên. Im lặng một lúc, Hà Tư Ca vẫn không nhịn được hỏi dò: “Anh thật sự không thể giúp Đoàn Phù Quang à? Vừa rồi anh nói cô ấy không phải là người xấu. Còn nữa, em nói thật, anh đừng không vui, em không hề cảm thấy cô ấy thích anh.” Phó Cẩm Hành ngẩn ra một chút, sau đó cười lớn.
“Anh có cái gì mà không vui, người ở Trung Hải đều biết cô ấy thật sự không thích anh. Cho dù cô ấy làm ầm ĩ nói muốn gả cho anh cũng chỉ vì hai nguyên nhân, thứ nhất, trả tiền cho cha cô ấy, thứ hai, xả hận cho mình.” Nhìn dáng vẻ hắn, đúng là không giống không vui. Nói xong, Phó Cẩm Hành kể ngắn gọn chuyện Đoàn Phù Quang theo đuổi người đã có vợ cho Hà Tư Ca nghe, thật ra hắn không phải là một người thích hóng hớt, chỉ có điều chuyện này tương đối ầm ĩ, tất cả mọi người đều biết.
“Chẳng trách, cô ấy nói với em, cô ấy nhất định phải gả cho anh, xem ra không chỉ là vì của cải của nhà họ Phó, mà là vì giành lại thể diện đã mất hơn.”
Hà Tư Ca như có điều gì suy nghĩ nói.
“Sao lại thế?” Phó Cẩm Hành hơi khó hiểu, dù sao, hắn cũng không phải là phụ nữ. “Rất đơn giản, anh không kém người đàn ông họ Sủng kia, cô ấy không ngủ được với người ta, chắc chắn muốn có được anh. Cái đạo lý này gần như không mua được LV thì mua GUCCI ấy, dù sao cứ phải mua đã rồi hãy nói, ít nhất không thể tay không mà về!” Hà Tư Ca ra vẻ thông thạo, không hề cảm thấy mình nói không đúng đắn chút nào. “Cái gì gọi là anh không kém người đàn ông họ Sủng kia?” Khác với điểm quan tâm của cô, Phó Cẩm Hành luôn cảm thấy lời này không thuận tại cho lắm. “Kệ cô ấy nghĩ thế nào thì nghĩ, người đáng thương nhất định có chỗ đáng giận. Anh sẽ không vì thông cảm với cô ấy mà đem hôn nhân của mình ra làm trò đùa.” Hắn hậm hực nói, lặng lẽ ra dầu dừng lại với Hà Tư Ca, ý là không muốn nói đến Đoàn Phù Quang nữa, tránh ảnh hưởng đến tâm tình.
Cô cũng không miễn cưỡng, dù sao chuyện đến nước này, mình nhất định phải ngồi vững cái vị trí “bà Phó”, cho dù là ai đến, Hà Tư Ca đều sẽ không chắp tay nhường nhịn giống như trước đây nữa.
Hai người mới vừa về đến nhà đã nhìn thấy chị Bình đang tâm tình bất an đứng ở cửa thang máy. Thang máy của chung cư vào thẳng cửa, chị ấy đi qua đi lại ở cửa, vừa thấy Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca về, chị Bình giống như gặp được cứu tinh, bước nhanh qua đón.
“Chị Bình, không phải chị về lấy quần áo cho Tân Tân sao?” Buổi trưa, Hà Tư Ca còn gọi điện cho chị Bình, biết hôm nay chị ấy sẽ về nhà một chuyển, lấy ít đồ rồi lại đến bệnh viện. “Có người đến, cái cổ đại minh tinh đó cứ khăng khăng đòi vào, tôi nói hai người không có ở đây, nhưng cô ta không nghe, nhất quyết xông vào.” Chị Bình không trả lời câu hỏi của Hà Tư Ca, lo lắng nhìn về phía Phó Cẩm Hành, có chút khó xử.
Đại minh tinh?
Hà Tư Ca buột miệng hỏi: “Trương Tử Hân ạ?”
Minh tinh mà bọn họ quen hình như cũng chỉ có một mình cô ta thôi.
Chị Bình gật đầu: “Đúng đúng đúng.”
Ha ha, biết ngay là cô ta tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn ra nước ngoài ngay mà, Hà Tư Ca nghiêng đầu nhìn về phía Phó Cẩm Hành, liếc hắn: “Này, phiền phức lại đến rồi, đi giải quyết đi.”
Nói xong, cô khoác tay chị Bình, cùng đi về phía phòng bếp. “Chị Bình, em muốn học chị làm một món ăn, hiếm khi chị có thời gian.”
Nhìn hai người phụ nữ đi xa, Phó Cẩm Hành không biết làm sao, anh lấy tay kéo cổ áo, đi đến phòng khách.
Một người phụ nữ đang ngồi trên sô pha, chính là Trương Tử Hân. Cô ta đeo cái kính đen to rộng, che kín hết nửa khuôn mặt. Vừa nhìn thấy cô ta, Phó Cẩm Hành lập tức lạnh giọng hỏi: “Em đến tìm anh, lại muốn làm cái gì nữa?” Chuyện đến nước này, hắn thật sự không vui vẻ được nữa.
Trương Tử Hân chậm rãi đứng dậy, lấy một quyển sổ đỏ, một chùm chìa khóa xe trong túi xách ra, đặt lên bàn trà trước mặt. “Anh từng tặng em một căn nhà, một chiếc xe, đều ở đây, em trả lại cho anh. Ngoài ra...” Cô ta tháo kính đen xuống, lộ ra một gương mặt có gì đó là lạ, không nói được là thay đổi ở chỗ nào, nhưng nhìn lại có chút kỳ quái. Phó Cẩm Hành nhìn một cái, lập tức kinh ngạc: “Mặt em...” Trương Tử Hân cười lạnh: “Cũng không cần kinh ngạc như vậy đâu, chẳng qua là lấy bộ phận giả ra, thuận tiện rút đi ít Hyaluronan mà thôi. Trước kia em vì gương mặt này, cứ phải thường xuyên đi chỉnh sửa, bây giờ không cần nữa, dù sao em cũng không yêu thích gì.”
Cô ta đã từng dựa theo bức ảnh của Hà Tư Ca để đi phẫu thuật thẩm mỹ, tốn không ít tiền, cũng chịu không ít hậu quả, còn phải tuyên bố với bên ngoài là khuôn mặt mình hoàn toàn tự nhiên, sở dĩ thay đổi dáng vẻ chỉ là vì giảm cân, cộng thêm nhổ và niềng răng, chết cũng không thừa nhận là động dao kéo.
“Con người vẫn nên khôi phục diện mạo vốn có của mình.”
Phó Cẩm Hành nói. Nếu như Trương Tử Hân có thể lạc đường biết quay đầu, cũng không coi là chuyện xấu.
“Cho dù anh có tin hay không, con trai anh thật sự không phải là em bắt cóc, em cũng không biết là ai làm. Em rất ghét Hà Tư Ca, dựa vào cái gì cô ta dễ dàng có thể có được tất cả, mà em cố gắng lâu như vậy, lại vẫn thua cô ta. Nhưng mà, em vẫn chưa đến nối ra tay với một đứa bé bốn tuổi, chuyện em chưa từng làm, em sẽ không thừa nhận!”
Nói xong, Trương Tử Hân lại đeo kính đen lên và rời đi. Đi tới cửa, cô ta lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Phó Cẩm Hành. “Quen anh lâu như vậy, điểm thu hút người khác nhất của anh cũng là điểm khiến người ta ghét nhất chính là vĩnh viễn đều ngồi trên cao kẻ cả như vậy. Em thật muốn biết, anh đã từng làm chuyện gì có lỗi với người khác, có lúc nào chột dạ không ngủ được hay không.”
Trương Tử Hân xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Phó Cẩm Hành vẫn đứng yên tại chỗ. Lời của cô ta khiến hắn như nghĩ đến cái gì. Sắc mặt Phó Cẩm Hành dần trở nên khó coi, hắn không biết mấy câu cuối cùng Trương Tử Hân nói kia, rốt cuộc là vô tình, hay là cố ý. Chắc cô ta không biết chuyện kia, hắn im lặng an ủi mình.
Nhưng hình như Hà Tư Ca đã nghi ngờ rồi, Phó Cẩm Hành không biết còn có thể giấu được bao lâu, hắn không muốn nhắc lại chuyện xưa hơn ai hết.
Bởi vì Trương Tử Hân nói đúng, đúng là hắn có lỗi với người khác, đúng là có một chuyện trong quá khứ khiến hắn cảm thấy chột dạ.