Chương 156: Sập hệ thống
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Chị gái xinh đẹp bên cạnh dịu dàng trả lời: “Chi phí cụ thể mỗi người mỗi khác, cần phải xét theo tình hình của bản thân sản phụ, tình hình phát triển của thai nhi, cùng với những hạng mục nào cần hộ lý chú trọng trong thời gian mang thai, vân vân, đấu thể như nhau được!”
Hà Tư Ca gật đầu, hiểu rõ: “Chi phí nhất định rất cao.” Chị gái xinh đẹp cong khóe mắt, mím môi cười: “Chi phí của chúng tôi tuyệt đối là đáng giá, tôi có thể cùng cô đi xung quanh một chút, tận mắt chứng kiến.”
Nói là bệnh viện phụ sản, thật ra càng giống nơi dành cho những phụ nữ có thai nhà giàu điều dưỡng cơ thể hơn, Hà Tư Ca oán thầm ở trong2lòng.
Dù sao thì cũng có một số người mặc dù kinh tế giàu có, nhưng không muốn ra nước ngoài sinh con, so với xa rời quê hương mười tháng thậm chí lâu hơn, bọn họ càng muốn ở lại bản xứ hơn.
Chốc lát sau, hai người đã đi vào khu cao ốc văn phòng. “Thật ra, tôi đến không phải để trưng cầu ý kiến, tôi muốn gặp viện trưởng của các cô.” Hà Tư Ca dừng chân, nói với y tá hướng dẫn thăm khám đó.
Đối phương trợn to mắt, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn rất khách sáo nói: “Xin lỗi, nếu như cô không có hẹn trước, hôm nay chắc chắn cô sẽ không gặp được viện trưởng, tôi cũng không giúp được.”
Có thể mở một bệnh viện tư nhân lớn8ở Trung Hải, nếu nói bên đầu tư không có thể lực, căn bản là không thể nào. Điểm này thì thật ra Hà Tư Ca đã sớm đoán được, nhưng cô chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn đích thân thử xem.
Xem ra hôm nay, sợ là cô phải về tay không rồi.
“Thật ra thì, tôi...”
Hà Tư Ca mở miệng, không đợi cô nói xong, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Xin lỗi, mặc dù chúng tôi không có hẹn trước, nhưng có cái này, cô xem có được không?” Hai cô gái nghe thấy vậy bèn nhìn về phía sau. Thấy Phó Cẩm Thiêm và người đàn ông lạ mặt bên cạnh anh ta, Hà Tư Ca có chút bất ngờ: “Cẩm Thiêm, sao anh cũng ở đây?”
Anh ta6đặc biệt đi thăm cục trưởng Lưu, mời đối phương phái một cấp dưới đến điều tra.
Phó Cẩm Thiêm chỉ cười với cô, cũng không trả lời câu hỏi của cô ngay. Ngược lại là người đàn ông lạ mặt bên cạnh anh lấy giấy tờ tùy thân ra, đưa cho y tá hướng dẫn thăm khám, nói: “Chào cô, tôi đến từ phân cục công an Trung Hải, tôi họ Vương, đây là thẻ cảnh sát của tôi. Chúng tôi muốn gặp viện trưởng của các cô, xin phối hợp giúp, cám ơn.”
Y tá hướng dẫn thăm khám nhận lấy giấy tờ, nhìn kỹ, sau đó sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Cô trả lại giấy tờ cho đối phương, căng thẳng nói, “Cảnh sát Vương, chào anh, mời đi theo tôi.” Nói xong,3cô lại nhìn Phó Cẩm Thiêm và Hà Tư Ca, do dự nói: “Hai vị này...”
Cảnh sát Vương khẽ gật đầu: “Bọn họ đi cùng tôi.”
Nghe thấy lời này, y tá hướng dẫn thăm khám không chút chậm trễ, lập tức dẫn bọn họ đến phòng làm việc của viện trưởng ở trên tầng. Cô y tá đứng ở trước cửa phòng làm việc, thấp thỏm gõ cửa phòng, đợi có tiếng nói truyền từ bên trong ra mới đẩy cửa đi vào. “Viện trưởng, có một vị cảnh sát Vương đến từ phân cục công an Trung Hải muốn gặp ông...” Viện trưởng của bệnh viện phụ sản tư nhân Santa Maria Ann là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, vừa nghe nói có cảnh sát đến, ông ta nhanh chóng5đứng dậy, đích thân đón tiếp. “Cô đi làm việc đi.”
Ông ta nói với y tá hướng dẫn thăm khám, sau đó lại chủ động giơ tay phải ra với cảnh sát Vương: “Cảnh sát Vương, chào anh!” Mọi người ngồi xuống, cảnh sát Vương nói rõ mục đích đến, ngỏ lời vì truy xét tung tích của một người mất tích, mà manh mối lại ở bệnh viện này. Đợi anh ta nói xong, viện trưởng do dự nói: “Chỗ chúng tôi là bệnh viện tư nhân, thông tin liên quan đến người bệnh được bảo mật tuyệt đối, cho nên...” Phó Cẩm Thiêm khẽ mỉm cười: “Chính vì vậy mà manh mối này mới rất có giá trị, vẫn mong viện trưởng phối hợp với công việc của cảnh sát nhiều hơn, cảnh sát gắn bó chặt chẽ với nhân dân!”
Nhìn thì anh ta như khách sáo, nhưng thật ra là đang nhắc nhở ông ta đừng phí lời nữa, nếu không chính là cố ý giấu giếm, gây cản trở người thi hành công vụ, làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra.
Lời của Phó Cẩm Thiêm quả nhiên có tác dụng rất lớn, sắc mặt viện trưởng liền nghiêm túc, nghiêm mặt nói: “Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của công dân, huống hồ, mọi mặt bệnh viện chúng tôi đều là hạng nhất, chỉ cần các anh cần, nhất định sẽ cung cấp tin tức!”
Nói xong, ông ta lập tức nhấc điện thoại trên bàn làm việc lên gọi cho người phụ trách. “Là tôi, mau đăng nhập hệ thống tìm thông tin của một bệnh nhân tên là Hoắc Tư Giai, sau đó gửi tất cả cho tôi! Đúng, toàn bộ thông tin!”
Viện trưởng nhanh chóng dặn dò.
Vừa nghĩ đến chuyện sắp có thể lấy được tài liệu liên quan, Hà Tư Ca ngồi trên sô pha không khỏi có chút bất an.
Cô không ngờ Phó Cẩm Thiêm lại thần thông quảng đại như vậy, không chỉ quan cảnh sát, còn có thể dùng danh nghĩa điều tra đến nơi này tìm manh mối, vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi.
Nếu không phải bọn họ kịp thời chạy đến, chỉ dựa vào mình đánh bậy đánh bạ, sợ là không nghe ngóng được gì. Nghĩ như vậy, Hà Tư Ca lập tức sinh lòng cảm kích, nghiêng đầu liếc nhìn Phó Cẩm Thiêm.
Vừa vặn, anh cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt sáng rực. Đối diện với ánh mắt rất lộ liễu này của Phó Cẩm Thiêm, cả người Hà Tư Ca lập tức trở nên mất tự nhiên. Nhưng cô lại không thể lộ ra vẻ không vui trước mặt người khác, huống hồ, bây giờ là cô phải cầu cạnh người ta, cũng không thể vừa mới có chút tiến triển, mình đã thể hiện thái độ, vậy há chẳng phải là qua cầu rút ván, vô ơn bội nghĩa sao!
Hà Tư Ca suy nghĩ, cố gắng tỏ ra thản nhiên, sợ bị viện trưởng và cảnh sát Vương nhìn ra điều gì khác thường, ảnh hưởng đến điều tra.
“Cảnh sát Vương, không biết cô gái mà các anh muốn tìm này liên quan đến vụ án nào?”
Viện trưởng tò mò hỏi.
Cảnh sát Vương cười ha ha: “Xin lỗi, cái này tạm thời không thể trả lời, thứ nên biết tôi sẽ chủ động nói cho ông.”
Ý nói là không nên biết, đừng hỏi nhiều.
Đương nhiên viện trưởng hiểu được, chỉ thấy ông ta ngượng ngùng đáp một tiếng liền không dám hỏi nữa. Chưa đến hai phút, có người gõ nhanh lên cửa phòng làm việc của viện trưởng, viện trưởng còn tưởng là có người tới đưa tài liệu, lập tức hắng giọng: “Mời vào!” Vừa dứt lời, có người bước nhanh vào, nói: “Viện trưởng, không xong rồi! Hệ thống hồ sơ của chúng ta xảy ra vấn đề, không biết là trúng virus hay là bị ngưng trệ...” Cảnh sát Vương và Phó Cẩm Thiêm đứng bật dậy, cả hai cùng lớn tiếng hỏi: “Chuyện gì thế? Nói rõ ràng xem nào!”
Người kia lau mồ hôi trên trán, ổn định lại hơi thở, lúc này mới mở miệng: “Là như vậy, hơn mười năm trước bệnh viện chúng tôi đã thực hiện làm việc theo chủ trương không giấy tờ, tất cả tài liệu của người bệnh đều ghi vào hệ thống, thuận tiện tra cứu. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của viện trưởng, đúng lúc nhập ba chữ "Hoắc Tư Giai" vào ô tìm kiếm ở kho hồ sơ, kết quả...”
Nói đến đây, anh ta đột nhiên dừng lại, vẻ mặt có chút sợ hãi. Cảnh sát Vương cau mày, lớn tiếng truy hỏi: “Nói chuyện đừng có nói nửa vời, rốt cuộc làm sao?”
“Vừa ấn enter, màn hình máy tính lập tức tối đen, tôi còn tưởng là máy tính của tôi sập nguồn, tôi đang định mượn dùng máy tính của đồng nghiệp. Kết quả, kết quả mấy cái máy tính trong phòng làm việc đều sập nguồn, sau khi tự động khởi động lại, toàn bộ thông tin trong kho hồ sơ bỗng nhiên... bị xóa hết... tôi thử rồi, không có cách nào khôi phục được...”
Anh ta vừa nói xong, viện trưởng đã kích động suýt ngất đi. “Bị xóa hết?”
Sắc mặt viện trưởng trắng bệch, môi run rẩy, lẩm bẩm nói: “Thông tin của bệnh nhân hơn hai mươi năm, mất hết rồi? Trời ơi...” Ông ta ngồi phịch xuống ghế, nửa ngày không nhúc nhích chút nào, hiển nhiên là không thể chấp nhận được sự thật đau đớn này.
Thông tin của người bệnh đối với một bệnh viện mà nói quan trọng thể nào, không cần nói cũng biết.
Nhất là, bọn họ còn là một bệnh viện tư nhân. “Mất, mất rồi.”
Người phụ trách cũng lạnh buốt tay chân, hoang mang lo sợ. Phó Cẩm Thiêm và cảnh sát Vương đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này không bình thường. “Anh chắc chắn trừ anh ra, không có ai có quyền hạn sửa đổi kho hồ sơ chứ?” Cảnh sát Vương hỏi.
“Chỉ có tôi mới có quyền hạn tiến hành sửa đổi kho hồ sơ, những người khác không có.”
Người phụ trách trả lời theo bản năng.
“Tôi tìm đồng nghiệp thạo nghiệp vụ đến xem xem.”
Cảnh sát Vương lấy điện thoại ra gọi. Chỉ chốc lát sau, hai cảnh sát của khoa kỹ thuật phân cục công an Trung Hải vội vàng chạy đến giúp. Nhưng sau một phen cố gắng, bọn họ cũng bày tỏ không thể giúp được gì. “Rất rõ ràng, hệ thống nội bộ bị cài một mã độc, bình thường không ảnh hưởng gì, nhưng chỉ cần kích động đến một điểm nào đó thì sẽ lập tức khởi động chức năng tự động quét sạch...”
Cuối cùng, nhân viên kỹ thuật nói như vậy. “Một điểm nào đó.” Hà Tư Ca lẩm bẩm: “Một điểm nào đó... chẳng lẽ là chỉ...”
Cô vẫn nhớ, vừa rồi người phụ trách đó nói, vừa nhập tên Hoắc Tư Giai vào ô tìm kiếm thì hệ thống lập tức sập.
Không chỉ riêng Hà Tư Ca nghĩ đến điều đó, hiển nhiên Phó Cẩm Thiêm cũng nghĩ đến điểm này, hai người đều có suy nghĩ giống nhau. Anh quay đầu lại nhìn về phía cảnh sát Vương: “Nếu đã như vậy, hôm nay dừng ở đây thôi, rất cảm ơn các anh!”
Nói xong, Phó Cẩm Thiêm gật đầu, kéo Hà Tư Ca đi ra ngoài.
Sau lưng bọn họ truyền đến tiếng kêu rên đau xót cuối cùng cũng bùng nổ của viện trưởng, hai người càng lúc càng đi xa, tiếng kêu cũng dần dần nhỏ lại.
“Tại sao lại như vậy?”
Đi ra ngoài mấy chục bước, Hà Tư Ca dừng lại trước, cô rút tay mình lại, đi về phía một cây cột kiểu kiến trúc Rome cao lớn, tựa vào đó, mê man nhìn lên bầu trời. “Hôm nay cô đến đây, có nói cho ai khác biết không?” Phó Cẩm Thiêm đứng cách Hà Tư Ca mấy bước, nhẹ giọng hỏi.
Cô giật mình, quay phắt đầu lại: “Không có, tôi không nói với bất cứ ai cả!” Anh ta gật đầu, như có điều gì suy nghĩ nhìn cô: “Kỳ lạ, tôi cũng không nói với ai.”