Chương 147: Biết thời biết thế
Giống như người chết chìm bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, Trương Tử Hân không dám vứt bỏ cơ hội trước mắt, cô ta cắn chặt môi, xông đến trước mặt gã đàn ông, ngăn hắn lại.
“Đừng đi! Cho dù anh là ai, tôi cũng tin tưởng anh, cũng đồng ý phối hợp với anh!” Cô ta thất thanh hổ lên, hai hàng nước mắt trên mặt còn chưa khô.
Gã đàn ông cao lớn cúi đầu nhìn cô ta, ánh mắt hơi tàn bạo.2Trương Tử Hân không dám né tránh, chỉ đành bất chấp nhìn thẳng hắn. Qua rất lâu, cuối cùng hắn cười: “Rất tốt, xem ra cô Trương cũng là một người thức thời, tôi thích giao thiệp với người thông minh, mặc dù người thông minh thường không nghe lời.” Trương Tử Hân mím môi: “Tôi cần phải làm gì?” Hắn đi về phía cửa, không quay đầu lại: “Không cần làm gì cả, chỉ cần phối hợp là được. Sau này có lúc cần cô,8tôi sẽ lại tìm cô, nhớ kỹ, cho dù là chuyện gì, cô cũng không có quyền từ chối.” Gã đàn ông ý tứ nhìn Trương Tử Hân một cái, rồi biến mất ở sau cánh cửa. Lúc đến hắn im hơi lặng tiếng, lúc đi cũng vậy, thậm chí còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại giúp Trương Tử Hân. Giống như tất cả đều chưa từng xảy ra. Trương Tử Hân đứng tại chỗ, qua rất lâu cô ta mới nhớ ra, kéo cửa6phòng ra, nhìn cái camera ở hành lang. Quả nhiên, cái đèn đỏ chứng tỏ đang hoạt động không hề sáng lên.
Cô ta thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù vẫn không biết đối phương có lai lịch thế nào, nhưng chỉ cần mình có thể vượt qua được cửa ải khó khăn trước mắt, Trương Tử Hân không tiếc gì cả, càng không muốn suy nghĩ chuyện sau này.
Chưa đến hai mươi bốn tiếng, một tin tức lớn xuất hiện khiến giới giải trí vốn đang ồn3ào náo động hoàn toàn chấn động. Triệu Vũ, người quản lý của Trương Tử Hân chủ động tự thú với cơ quan liên quan, thừa nhận mình có hành vi trốn thuế lậu thuế vi phạm pháp luật trong thời kỳ đảm nhiệm chức vụ người phụ trách ở phòng làm việc của Trương Tử Hân.
Buổi chiều hôm đó, hai kế toán ở phòng làm việc của Trương Tử Hân cũng bị đưa đi, tiếp nhận điều tra.
“Anh biết Triệu Vũ, anh ta không thể5làm loại chuyện này.” Nhìn thấy tin tức, Phó Cẩm Hành cau mày, nói chắc chắn.
Hà Tư Ca không cảm thấy kỳ quái với tin tức có người chọn đứng ra vào thời khắc mấu chốt để bảo vệ Trương Tử Hân một chút nào, thậm chí cô còn dự liệu từ trước.
“Tại sao?”
Hà Tư Ca thể hiện càng dửng dưng, Phó Cẩm Hành càng cảm thấy tò mò: “Em đoán được rồi à?” Cũng không phải đoán được, chỉ là cảm thấy rắn chết vẫn còn nọc. Mấy năm này Trương Tử Hân không có bất cứ tiến bộ nào về diễn xuất, chứng minh cô ta đặt tinh lực ở những chỗ khác. Nếu đã như vậy, cô ta có thể nghĩ được cách thoát thân cũng không có gì đáng kinh ngạc.” Nói xong, cô chỉ màn hình đang dừng lại, phía trên là một bức ảnh của Triệu Vũ.
“Anh nhìn xem người quản lý họ Triệu này tuổi cũng không nhỏ, nhất định là trên có giá dưới có trẻ, chỉ cần hứa hẹn cho anh ta đủ lợi ích, bảo anh ta đứng mũi chịu sào, cũng không phải là không thể.”
Hà Tư Ca phân tích rất có lý, Phó Cẩm Hành thừa nhận, cô nói đúng.
“Triệu Vũ thành người gánh tội, áp lực bên phía Trương Tử Hân lập tức giảm nhẹ. Cô ta chỉ cần ra vẻ thảm thương trước mặt mọi người một chút, khăng khăng là mình không rõ, không biết chút nào, đợi dư luận lắng xuống, chuyện cũng sẽ qua. Vậy anh thì sao, bây giờ anh nghĩ như thế nào?”. Cô nghiêng đầu, hỏi hắn. Mặc dù Phó Cẩm Hành luôn không đích thân lộ mặt, nhưng người tinh ý đều biết, nếu không phải vì đắc tội hắn, Trương Tử Hân cũng không đến nỗi lưu lạc đến mức này. “Anh muốn xem xem là ai chống đỡ sau lưng cô ta.”
Phó Cẩm Hành suy nghĩ một chút, trầm giọng nói.
Lần này, ngược lại đổi thành Hà Tư Ca cảm thấy kinh ngạc: “Ồ, vậy ý của anh là trừ Trương Khải Phong ra, thật ra vẫn có người đỡ lưng cho cô ta à?”
Hắn gật đầu: “Tuyệt đối không phải là Trương Khải Phong, ông ta không dám giở trò sau lưng anh.” Nếu không phải ông ta, vậy chính là người khác. Chỉ có điều tạm thời vẫn không biết là ai.
“Điều duy nhất anh lo lắng bây giờ là, nếu như anh tạm thời thu tay lại, sợ em sẽ cảm thấy anh cố ý muốn tha, không nỡ với Trương Tử Hân.
Phó Cẩm Hành nói thật, trong mắt có thêm vẻ phức tạp. Hà Tư Ca ngẩn ra, nghiêm mặt nói: “Vậy rốt cuộc anh có hay không?” Hắn có chút sốt ruột: “Đương nhiên là không rồi!”. Cô cố ý đợi mấy giây, đến lúc vẻ mặt Phó Cẩm Hành đã có chút thay đổi, Hà Tư Ca mới trả lời: “Vậy là được rồi, em không nghĩ như vậy, anh cứ đi làm chuyện anh muốn làm, nhất định đừng khoanh tay bó gối.”
Lúc này Phó Cẩm Hành mới ý thức được thật ra cô đang trêu mình.
“Em dọa chết anh rồi.” Hắn hậm hực nhìn Hà Tư Ca, không biết là nên trách cô tinh nghịch hay là nên cảm thấy vui mừng vì sự rộng lượng của cô. Đúng như Hà Tư Ca nói, Trương Tử Hân đẩy tất cả vấn đề lên đầu Triệu Vũ.
Trong buổi họp báo cô ta khóc rất thảm, lê hoa đái vũ, đôi mắt sưng lên như quả đào.
Trương Tử Hân bày tỏ, từ nhỏ mình đã sống với mẹ, rất dễ sinh ra tín nhiệm và ỷ lại vào nam giới lớn tuổi một chút. Cô ta luôn coi Triệu Vũ là anh ruột, giao hết công việc lớn nhỏ ở phòng làm việc cho anh ta xử lý, ngay cả hằng năm mình kiếm được bao nhiêu tiền cũng không rõ lắm, cũng gần như chưa bao giờ hỏi.
Trong lời nói, ý chính là cô ta chuyên tâm quay phim, biết rất ít chuyện tài vụ.
Trong giới giải trí không có kẻ ngu, mọi người đều hiểu đạo lý này. Cho nên, đối với lời giải thích của Trương Tử Hân, rất nhiều người không hề công nhận. Nhưng fans của cô ta lựa chọn tin tưởng, còn khăng khăng cho rằng thần tượng của mình là bị người vu oan. Không biết có phải là động chạm đến lợi ích của ai không mà liên lụy đến vốn của cả thị trường, theo thời gian xoay chuyển, chuyện này không lập tức lên men, ngược lại bị bỏ mặc. “Anh Phó, có một anh thư ký Lưu tìm anh, anh ấy nói là hai người từng gặp nhau ở buổi dạ tiệc họp thương vụ thường niên.” Tào Cảnh Đồng gõ cửa, nói như vậy. Phó Cẩm Hành nhớ lại, biết vị thư ký Lưu này là một thư ký riêng bên cạnh một nhân vật quan trọng nào đó, có thể khiến anh ta đích thân đi một chuyến, có thể thấy tình hình không bình thường. “Mời anh ta vào đi.”
Hắn sửa sang lại quần áo, vội vàng đích thân nghênh đón. Không ai biết Phó Cẩm Hành và thư ký Lưu nói chuyện gì, đại khái sau mười lăm phút, Phó Cẩm Hành đích thân tiễn đối phương rời đi, thái độ rất khách sáo. Cái thời buổi này, người làm ăn khó tránh được vẫn sợ người làm quan. Cho dù Phó Cẩm Hành ở trên thương trường có ngạo mạn thế nào, gặp phải những quan chức này, ít nhiều hắn vẫn phải thu liễm một chút, cái gọi là dân không đầu với quan chính là như vậy.
“Anh Phó.”
Hình như Tào Cảnh Đồng muốn nói cái gì, lại nín nhịn. Biết suy nghĩ của cậu ta, Phó Cẩm Hành khẽ cười một tiếng: “Không sao, dù sao tôi vốn cũng định dừng ở đây, vừa vặn đối phương chủ động đến tìm tôi, vậy tôi biết thời biết thể là được rồi.”
Vốn còn tưởng là hắn sẽ tiếp tục, cho nên thư ký Lưu mới đặc biệt chạy đến một chuyến, gặp mặt nói chuyện với Phó Cẩm Hành. Hắn không phải là người không thức thời, huống hồ, Phó Cẩm Hành đã ý thức được ở sau lưng Trương Tử Hân còn có cao nhân chỉ điểm, vì dụ rắn ra khỏi hang, hắn đã sớm quyết định tạm thời tha cho cô ta rồi. Nếu không, cho dù gϊếŧ chết Trương Tử Hân cũng không có ý nghĩa, ngược lại khiến cho manh mối đứt hết.
“Hóa ra là như vậy.”
Tào Cảnh Đồng mỉm cười gật đầu. Cậu ta biết, Phó Cẩm Hành sẽ không đồng ý suông chuyện gì, nhất định phải đưa ra điều kiện. Sự thật chứng minh, cậu ta đã đoán đúng. Quả nhiên, qua mấy hôm, kết quả bình chọn mười thanh niên xuất sắc nhất thành phố Trung Hải lại có tên Phó Cẩm Hành.
Người có trí nhớ tốt sẽ nghi ngờ, hình như ban đầu hắn không có tên trong danh sách người được đề cử. Nhưng cùng lắm chỉ là lẩm bẩm sau lưng mấy câu, ai lại dám nghi ngờ ngoài mặt thật? Vả lại, bây giờ trong danh sách người được đề cử có Phó Cẩm Hành rồi, chỉ là không biết thêm vào từ lúc nào mà thôi, không bới móc được bất cứ vấn đề gì cả. Buổi lễ trao giải, Phó Cẩm Hành dẫn Hà Tư Ca cùng tham gia.
Bởi vì là nơi đặc biệt, hai người ăn mặc rất bảo thủ, Phó Cẩm Hành đương nhiên vẫn mặc âu phục muôn đời không đổi, chỉ là có thể dùng thêm chút hoa văn trên cà vạt và khuy măng sét. Hà Tư Ca cũng mặc đồ công sở, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn vô cùng chững chạc.
Mặc dù ở cổng hội trường có không ít truyền thông vùng này, có điều xét theo thân phận của bọn họ, những phóng viên kia cũng không dám nhắc đến vấn đề riêng tư, chỉ nói một tiếng chúc mừng. Nhưng cũng thỉnh thoảng mọc ra một kẻ lỗ mãng, giơ micro hướng qua đó: “Anh Phó, xin hỏi anh thấy thế nào về nội tình xôn xao gần đây trong giới giải trí?” Phó Cẩm Hành đang đỡ Hà Tư Ca đi lên bậc thềm. Hắn cau mày, quay đầu liếc một cái, tìm được phóng viên đưa ra câu hỏi đó, lạnh lùng trả lời anh ta: “Đương nhiên là dùng mắt nhìn rồi. Còn nữa, có phải anh đi nhầm hội trường không, nơi này không có nghệ sĩ, chỉ có người trong các giới có cống hiến cho sự phát triển của Trung Hải thôi.” Bị hắn dạy dỗ một trận, phóng viên kia ngượng ngùng đứng tại chỗ, đầy vẻ lúng túng. Những phóng viên khác cũng cảm thấy vấn đề anh ta hỏi không phù hợp, cho nên không có ai đồng tình, ai cũng bận việc mình.
Mà đoạn video này bị truyền lên trên mạng, đương nhiên cũng khơi ra một vòng thảo luận mới.
Có người nói, Phó Cẩm Hành quá kiêu ngạo, có tiền chẳng lẽ ngon lắm à, thể hiện cái gì.
Cũng có người nói, đều do phóng viên đưa ra câu hỏi linh tinh, đáng đời bị chặn họng. Nhìn thấy chiến tranh nước bọt trên mạng, Phó Cẩm Hành để lại bình luận dưới tài khoản của một người.
“Có tiền đúng là rất ngon, chẳng lẽ không có tiền mới ngon à?” Rất rõ ràng, đây là đánh trả chính diện vô cùng khí phách của hắn với một số cộng đồng mạng nào đó.
Vốn tưởng là sẽ khiến người ta mắng chửi, ai ngờ, cách làm của Phó Cẩm Hành lại được một số người lựa ý hùa theo, nói tổng giám đốc bá đạo chính là như vậy, tự mình kiếm tiền, kêu người khác ghen tị chết đi. “Anh thật sự không hiểu nổi trong đầu những người đó đang suy nghĩ cái gì nữa?” Phó Cẩm Hành cau mày, đặt máy tính bảng trong tay xuống, nghi ngờ nhìn về phía Hà Tư Ca.
Thợ trang điểm đang tạo dáng cho Hà Tư Ca, tiếp theo bọn họ phải cùng nhận phỏng vấn của “Tuần san thời đại mới”, hơn nữa còn là livestream trên mạng.
Cô cười một tiếng: “Không hiểu nổi là đúng rồi, nếu không cần người chuyên ngành quan hệ xã hội bọn em làm gì? Mặc dù em cũng là gà mờ, có điều đang cố gắng học tập.”
Nói xong, Hà Tư Ca lắc một phần đề cương trong tay, phía trên liệt kê một vài vấn đề, đều là tiếp theo có thể phóng viên sẽ nhắc đến. Cô đã đọc qua rồi, có mấy vấn đề thật sự là... rất xảo quyệt.