Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 146: Trong thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí

Chương 146: Trong thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí

Đặt điện thoại xuống, sắc mặt Phó Cẩm Hành lại trở nên xanh mét.

Cục trưởng Lưu nói với hắn, mặc dù hai camera đều quay được gã đàn ông cao lớn đó, nhưng nhân viên kỹ thuật tiến hành phân biệt gương mặt xong, tạm thời không có cách nào lấy được tin tức liên quan từ trong kho số liệu ra.

Như vậy có nghĩa là, hắn không tồn tại.

“Đầu mối đang có đều đứt2hết rồi, mẹ kiếp!” Phó Cẩm Hành cầm chặt điện thoại, tức giận mắng một câu. Hắn rất ít biểu hiện mất khống chế như vậy, nhưng chuyện liên quan đến Tân Tân, Phó Cẩm Hành cũng không có cách nào duy trì sự hờ hững trước giờ. Buông tay con ra, Hà Tư Ca chậm rãi đứng lên. Cô đi thẳng đến trước mặt Phó Cẩm Hành, chủ động ôm hắn.

“Bảo bọn họ đi8điều tra đi, chỉ cần Tân Tân không sao, em đã rất thỏa mãn rồi. Cho dù chuyện này rốt cuộc là ai làm, tóm lại đã cho chúng ta một bài học sinh động, nếu như chúng ta không thể bảo vệ tốt cho con, sẽ không xứng làm ba me!”

Hà Tư Ca nhẹ giọng nói, nhưng vô cùng nghiêm túc. Tân Tân bị bắt cóc, cho dù kẻ chủ mưu phía sau ai,6đối với Phó Cẩm Hành mà nói, đều là một chuyện tuyệt đối không thể tha thứ. “Ừ, anh biết rồi. Em cũng mệt rồi, đi ngủ một giấc trước đi.” Hai người từ nhà kho ngoại ô phía Đông về, cả người toàn bụi đất, chỉ có thể tắm, thay quần áo sạch trước, nhưng bởi vì lo cho Tân Tân, cho nên chưa có ai về nhà nghỉ ngơi. Hà Tư Ca lắc3đầu: “Em không ngủ được, chỉ muốn ở đây đợi Tân Tân tỉnh lại. Cũng không biết rốt cuộc nó sẽ ngủ bao lâu, còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh lại.” Vừa dứt lời, giống như cảm nhận được sự lo lắng của cô, Tân Tân nằm ở trên giường khẽ rêи ɾỉ mấy tiếng, lại mở mắt ra. Vừa thấy Hà Tư Ca, Tân Tân lập tức ngọ ngoạy, muốn nhào về5phía cô.

“Mę! Me di... hu hu...” Hình như nhớ lại chuyện trước đó, Tân Tân lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nước mắt lập tức trào ra, huơ hai cái tay nhỏ bé, suýt nữa ngã xuống.

“Tân Tân, đừng sợ, mẹ đây rồi!”

Hà Tư Ca vội vàng lao đến ôm lấy con.

Mất mấy phút, cô mới vỗ về được Tân Tân.

Có lẽ là ngủ quá lâu, Tân Tân cứ rúc ở trong lòng Hà Tư Ca mãi. Thằng bé mở đôi mắt to, bất an quan sát bốn phía, trên hàng lông mi dài vẫn còn dính nước mắt.

“Tân Tân, nói cho ta biết, con có phải là một người đàn ông dũng cảm không?” Phó Cẩm Hành ngồi xuống bên cạnh Hà Tư Ca, dịu dàng hỏi Tân Tân. Tân Tân do dự một chút, vẫn dùng sức gật đầu: “Con là một người đàn ông dũng cảm.” Phó Cẩm Hành giơ tay xoa đầu Tân Tân, lại truy hỏi: “Vậy con có còn nhớ là ai đưa con đi, hắn có đánh con không?”

Tân Tân nặng nề lắc đầu: “Không đánh con mà còn cho con uống coca, con uống xong là buồn ngủ.” Suy nghĩ một chút, Tân Tấn lại tiếp tục nói: “Rất cao rất cao, hắn là người xấu!” Nói xong, thằng bé siết hai nắm tay lại, bạnh quai hàm ra, hình như có chút tức giận. Hà Tư Ca lo lắng nhìn Phó Cẩm Hành, ý bảo hắn đừng hỏi nữa. Cô sợ Tân Tân bị dọa sợ, ngộ nhỡ lại nghĩ đến cái gì, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn trẻ thơ, thậm chí tạo thành tổn thương không thể bù đắp cho con. “Ừ, ba đánh người xấu giúp con!”. Phó Cẩm Hành nắm tay Tân Tân, nói chắc chắn.

Nghỉ ngơi nửa tiếng, bác sĩ và y tá lại qua kiểm tra cho Tân Tân một lần, chắc chắn thằng bé đã không có gì đáng ngại, nhưng bởi vì tổn thương do tai nạn xe vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên vẫn phải tiếp tục nằm viện, điều dưỡng cơ thể.

“Quá tốt rồi...”

Hà Tư Ca nói một câu như trút được gánh nặng, sau đó, trước mắt cô tối sầm lại, không biết gì nữa. Đến lúc cô yếu ớt tỉnh lại, liền thấy Phó Cẩm Hành đang ở bên cạnh mình, vẻ mặt lo lắng, đang nhìn cô chằm chằm. “Tỉnh rồi à?”

Hắn khàn giọng hỏi, nắm ngón tay lạnh như băng của Hà Tư Ca. Cô đáp một tiếng, phát hiện cổ họng khô khốc, gần như không phát ra tiếng. “Anh lấy nước cho em uống.”. Nhìn ra Hà Tư Ca khát, Phó Cẩm Hành vội vàng đứng lên, lấy một cốc nước ấm, còn cẩn thận đặt một cái ống hút vào trong. Cô ngậm ống hút, uống mấy ngụm lớn. “Em làm sao thế?”

Uống nước xong, cuối cùng Hà Tư Ca cũng có thể nói chuyện. “Một ngày liền em chưa ăn cơm, đường máu quá thấp nên bị ngất. Bác sĩ đặc biệt dặn dò, bảo em nghỉ ngơi tử tế, nhất định không được để kiệt sức quá.” Phó Cẩm Hành lo lắng nói.

Cứu được Tân Tân bình yên vô sự, nhưng một khắc Hà Tư Ca ngất xỉu trước mặt mình, máu toàn thân Phó Cẩm Hành như đang chảy ngược. Hắn nhận ra mình vô cùng sợ mất cô.

“A, không sao, chỉ cần ngủ một giấc là được rồi. Trước kia công việc quá bận rộn, không kịp ăn cơm, thỉnh thoảng cũng sẽ choáng váng...” Hà Tư Ca thở phào nhẹ nhõm. Cô lấy tay day dương, cứ cảm thấy sau gáy vẫn đau âm ỉ, nhưng lại không nói ra được là cảm giác thế nào. “Trước kia là trước kia, trước kia không phải anh ở bên em!”

Nghe cô nói thế, Phó Cẩm Hành trầm mặt xuống, có chút không vui thấp giọng trách cứ: “Sau này ngày nào cũng phải ăn cơm đúng giờ, không được thức đêm, cấm cà phê và trà, cùng với tất cả thực phẩm rác!”

Hà Tư Ca ngẩn ra, cô há miệng, hơi cạn lời. Dưới sự sắp xếp của Phó Cẩm Hành, chuyện Trương Tử Hân và Tấn Tân bị một nhóm người không rõ thân phận bắt cóc không bị công khai, người biết tin tức trừ cảnh sát ra, cũng chỉ có mấy người bọn họ mà thôi.

Không cần phải nghĩ, nếu như bị phóng viên biết, trên mạng sẽ nổ tung. Ở trong bệnh viện hai ngày, Trương Tử Hân được người quản lý của cô ta lén đón ra khỏi bệnh viện, về nhà tĩnh dưỡng.

Trong bệnh viện dù sao cũng nhiều người phức tạp, bây giờ cô ta đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, không thể không làm việc dè dặt.

Vừa xuất viện, Trương Tử Hân đã phát hiện mình không liên lạc được với Trương Khải Phong nữa. Điện thoại của ông ta vĩnh viễn chuyển đến điện thoại của trợ lý, không lúc nào đích thân nghe. Sau khi gọi mấy lần, cuối cùng Trương Tử Hân đã hiểu, cô ta đã hoàn toàn mất đi chỗ dựa vững chắc này rồi.

Nói cách khác, là Trương Khải Phong đã lựa chọn vất bỏ cô ta, tự lo thân mình.

Bọn họ liên hệ riêng với nhau, không để lại bất cứ sơ hở nào với bên ngoài. Cho nên, nếu như Trương Khải Phong phủi sạch quan hệ thì Trương Tử Hân cũng không thể ra tay kéo ông ta cùng rơi xuống nước được. Cục Thuế Hoắc Thành vẫn đang tiến hành điều tra, tạm thời chưa có kết quả.

Có điều, tất cả dự án phim của Trương Tử Hân đều đã dừng. Dưới tình hình hai đoàn làm phim vốn dĩ đang thảo luận không có cách nào tiến thêm bước nữa, trong danh sách diễn viên chính thức được tuyên bố không có cô ta.

“Anh Triệu, anh nói có phải là em xong đời rồi không?”

Trong chung cư, Trương Tử Hân tóc tai bù xù kêu khóc, lớn tiếng hỏi người quản lý của mình. Người quản lý của cô ta không biết làm sao: “Tử Hân, cô cũng coi là người thông minh, tại sao phải động vào người phụ nữ của Phó Cẩm Hành chứ?” Anh ta không biết chuyện lễ phục có giấu kim, ngay cả mấy trợ lý của Trương Tử Hân cũng không biết.

Trương Tử Hân một mình lén làm chuyện kia, đến khi người quản lý biết, anh ta vô cùng hối hận, nhưng cũng đã không có đường xoay xở nữa rồi.

“Dựa vào cái gì là cô ta? Người ở bên anh ấy lâu như vậy là em! Em muốn tiền có tiền, muốn danh tiếng có danh tiếng, chẳng lẽ còn không bằng một thiên kim đại tiểu thư gia thế sa sút à? Hừ! Nhà họ Hà sắp phá sản rồi, cả Trung Hải có ai là không biết!”

Dưới tình thế cấp bách, Trương Tử Hân điên cuồng hét lên, dùng sức kéo tóc mình, đấm ngực dậm chân. Người quản lý thở dài: “Anh biết cô không cam lòng, nhưng không phải chúng ta đã nói rồi sao? Cô kiếm tiền, cô nổi tiếng, đừng u mê không tỉnh ngộ nữa. Cô ra tay với vợ hắn trước, bây giờ lại để mắt đến con trai hắn, hắn không chỉnh cô đến chết mới là lạ...”

Trương Tử Hân lập tức khựng lại, kinh ngạc nhìn anh ta, khó tin gầm lên: “Em để mắt đến con trai anh ấy lúc nào? Em phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu tin đứa bé kia không phải là do em bắt cóc hả?”

Nhưng người quản lý đã không tin cô ta nữa rồi, anh ta sửa lại một số tài liệu trên tay, sau đó lắc đầu: “Được rồi, có phải là cô hay không cũng không sao cả, dù sao Phó Cẩm Hành nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đầu. Tử Hân, chúng ta cũng hợp tác với nhau mấy năm rồi, hai năm này thấy cô phát triển càng ngày càng tốt, anh đã sớm cảm thấy lực của mình có hạn, bây giờ vừa vặn, anh nhường lại vị trí này, có thể dành cho người khác. Chúc cô tất cả đều thuận lợi!”.

Nói xong, anh ta cầm đồ lên, quay đầu đi. Trương Tử Hân ngẩn ra, cô ta đi chân trần đuổi theo anh ta, hô lớn: “Anh Triệu, anh Triệu, anh không thể đi vào lúc này được... chỉ có anh mới có thể giúp em đối phó với những bên truyền thống kia...”

Đáng tiếc là, mặc cho Trương Tử Hân cầu xin thể nào, người quản lý của cô ta vẫn không quay đầu lại, rời khỏi chung cư.

Cô ta ngồi ở cửa, ánh mắt đờ đẫn. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người khẽ đẩy ra, một đôi giày ổng đàn ông xuất hiện trong tầm mắt Trương Tử Hân. Cô ta ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía người đến. “Là anh...”

Nhìn rõ người đến, Trương Tử Hân bị dọa sắc mặt trắng bệch, muốn lui về phía sau.

Là hắn!

Mặc dù không thấy rõ mặt đối phương, nhưng cô ta vẫn nhớ cảm giác nguy hiểm phát ra từ trên người đối phương. “Cô Trương, cô đừng sợ, lần này tôi sẽ không đánh cô ngất đi nữa.” Gã đàn ông cao lớn âm hiểm nói, trên mặt là một nụ cười khát máu: “Ngược lại, tôi đến để cứu cô, chỉ cần cô chịu phối hợp.” Trương Tử Hân run rẩy, vẫn nhịn được kích động muốn hét chói tai. Sự ngoan ngoãn nghe lời của cô ta làm gã đàn ông hết sức hài lòng, hắn gật đầu, đi vào phòng khách, ngồi xuống sô pha.

“Nhìn tình hình trước mắt, cô không đấu lại được Phó Cẩm Hành, hơn nữa, theo tôi biết, công ty có thật sự có vấn đề, một khi bị tra được, ít nhất cô phải ngồi tù hai năm, mới được phép bảo lãnh.”

Hắn thong thả ung dung nói.

Không chỉ như vậy, người bảo lãnh cô ta còn phải có tài lực cùng với quan hệ xã hội lớn mạnh, hơn nữa đồng ý chạy vạy khắp nơi, chịu đựng áp lực vì cô ta. Trương Tử Hân suy nghĩ rất lâu, cô ta vốn dĩ cảm thấy, Trương Khải Phong có thể kéo mình lên.

Bây giờ xem ra là nằm mơ rồi.

“Vậy tôi phải làm thế nào?”

Cô ta đứng từ dưới đất lên, cố gắng bình tĩnh lại. “Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp cô, chỉ cần có chịu phối hợp.” Gã đàn ông kiên nhẫn nói. “Rốt cuộc anh là ai? Tại sao anh phải làm những chuyện này?” Trương Tử Hân cau mày, lạnh lùng hỏi. Cô ta cũng không ngốc, trong thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, bây giờ mình đã đến bước đường cùng, đã không có giá trị lợi dụng nữa rồi. Nhưng đối phương lại chủ động đề nghị giúp đỡ vào lúc này, động cơ tuyệt đối không thuần khiết. “Không liên quan đến cô, trên thực tế, tôi cũng chỉ là một chân chạy, phụ trách chuyển lời mà thôi. Cô đồng ý, tôi giúp cô, cô không đồng ý, coi như tôi chưa từng đến đây.” Dứt lời, gã đàn ông đứng lên, làm ra vẻ định đi.