Chương 145: Cứu người
Chân trời đã sáng, cách đó không xa truyền đến tiếng chó hoang đang sủa, trong không khí có thêm cảm giác ẩm ướt lành lạnh.
“Không có.” Một cảnh sát lắc đầu, đầu đầy mồ hôi cởi cái găng tay ra, vẻ mặt thất vọng.
Chiến đấu hăng hái suốt đêm, không ngờ2lúc mở hộp giấy cuối cùng ra, mọi người cùng đồng loạt nhìn, phát hiện bên trong dựng toàn là đất cát!
“Tân Tân...”
Cơ thể Hà Tư Ca chao đảo, may mà Phó Cẩm Hành nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô.
Cô không đứng vững nữa, toàn thân mềm nhũn tựa vào người8hắn.
“Hắn lừa em, Tân Tân căn bản không có ở đây... lừa đảo, lừa đảo!”
Vành mắt Hà Tư Ca sắp nứt ra, giọng khàn đặc, cô siết chặt tay, căm hận gào lên. “Chuyên gia đã nghe ghi âm điện thoại của hai người trước đó rồi, phán đoán của ông ấy6là đối phương không nói dối, đứa bé rất có thể đang ở bên trong nhà kho này!”
Cục trưởng Lưu nói chắc chắn. Lời của anh ta vào lúc này không khác nào một liều thuốc trợ tim! Quả nhiên, vẻ mặt Hà Tư Ca thay đổi, giống như bắt được một3cọng rơm cứu mạng, cô vội vàng truy hỏi: “Thật thế sao? Nhưng chúng ta đã tìm tất cả các hộp giấy một lần rồi.”
Phó Cẩm Hành cụp mắt xuống, hình như đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Phó Cẩm Hành đẩy Hà Tư Ca5ra, sải đôi chân dài nhanh chóng trèo lên giá sắt. Nơi đó lắp một ngọn đèn treo cực lớn, trước đó Hà Tư Ca bị một luồng sáng chiếu vào, nguồn sáng chính là phát ra từ nơi này.
Chính vì có luồng sáng đó chiếu xuống, cho nên mọi người mới có thể theo bản năng tránh phía ánh đèn chiếu xuống, tránh cho mắt cảm thấy khó chịu.
“ở đây... còn một cái hộp giấy!”
Leo lên cao, Phó Cẩm Hành giơ một tay che mắt, khó khăn nhìn rõ trước mắt. Ngay cái góc u ám phía sau đèn lớn, một cái hộp giấy yên tĩnh nằm đó. “Mau, mấy người nữa lên đi, cẩn thận một chút!”
Cục trưởng Lưu vung tay lên, lớn tiếng hồ. Lại có mấy người nhanh chóng tiến lên, bước nhanh đến bên cạnh Phó Cẩm Hành, trước sau giúp đỡ hắn.
Từng bước đến gần, Phó Cẩm Hành nghe tim mình đang nhảy điên cuồng. Hắn nuốt nước miếng, cố gắng bình ổn tâm tình. Từ khi sinh đến giờ chưa bao giờ hắn hy vọng mãnh liệt như vậy. Nhưng, có câu hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn hơn. “Tân Tân, nhất định phải ở bên trong đấy.” Phó Cẩm Hành lẩm bẩm một câu, sau đó hít sâu một hơi, ba bước gộp thành hai xông đến bên cạnh cái hộp giấy, mở nó ra.
Thời gian dường như dừng lại vào giờ khắc này. Hà Tư Ca đứng ở phía dưới ngửa cổ lên, cô thậm chí quên cả thở, hai mắt giống như bị cố định, nhìn lên trên cao.
“Tân Tân!”
Nhìn rõ trước mắt, Phó Cẩm Hành hô lớn một tiếng, bế đứa bé từ bên trong ra!
Bởi vì ở trong hộp giấy quá lâu, sắc mặt Tân Tân hơi tái xanh, ngực gần như không động đậy, hơi thở vô cùng yếu ớt. Có điều so với Trương Tử Hân nhếch nhác, nhìn thằng bé không có quá nhiều khác thường.
Tân Tân vẫn mặc bộ quần áo màu xanh da trời Hà Tư Ca mua cho thằng bé trước đó, trên ngực trái thêu một con thỏ trắng nhỏ đáng yêu.
“Người đâu! Cấp cứu, mau!” Vừa thấy cuối cùng cũng tìm thấy đứa bé rồi, Cục trưởng Lưu vui mừng khôn xiết, anh ta vẫy tay, lớn tiếng thúc giục. Rất nhanh, Phó Cẩm Hành ôm Tân Tân đi xuống.
Bác sĩ đã mang cáng cứu thương đến, đặt Tấn Tân hôn mê bất tỉnh lên trên, nhanh chóng đo nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và huyết áp cho nó, thực hiện cấp cứu.
“Chẩn đoán sơ bộ, chắc là nó bị người cho uống loại thuốc tương tự thuốc ngủ thôi, chỉ số sức khỏe đều tương đối bình thường, mọi người đừng hoảng.” Sau mấy phút, bác sĩ nói như vậy. Tuy nói thế nhưng Hà Tư Ca vẫn không có cách nào yên tâm được.
Tân Tân mới vừa gặp tai nạn xe không lâu, cơ thể vốn dĩ yếu ớt, vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hôm nay lại bị bắt cóc, cô thật sự sợ nó sẽ để lại hậu quả gì.
Trừ về sinh lý ra, Hà Tư Ca càng lo lắng hơn sẽ là về tâm lý.
Đứa bé còn nhỏ như vậy bị người lạ bắt đi, còn không biết trong mấy giờ đó xảy ra chuyện gì, cô thật sự không dám nghĩ tiếp. “Mọi người vất vả rồi, tôi thay mặt cả nhà cảm ơn mọi người.”
Phó Cẩm Hành nói chân thành, còn cúi người thật sâu với tất cả cảnh sát và bác sĩ ở đây.
Cục trưởng Lưu vội vàng đỡ hắn lên: “Đừng nói như vậy, mọi người đều biết nhà họ Phó có ơn với tôi. Hơn nữa, nếu như đổi thành bất cứ ai khác, chúng tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực cứu đứa bé ra!”
Nói xong, anh ta để lại một nhóm người phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra, một nhóm người bảo vệ Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca, cùng đến bệnh viện. Tân Tận cùng Trương Tử Hân được cứu ra trước đó được đưa đến cùng một bệnh viện, dưới yêu cầu của Phó Cẩm Hành, tin tức này được bảo mật tuyệt đối.
Đứng trong hành lang bệnh viện, Phó Cẩm Hành gọi điện thoại cho người quản lý của Trương Tử Hân.
Không hề bất ngờ, lúc này người quản lý của cô ta đã gấp đến nỗi giống như một con kiến bò trên chảo nóng rồi. Không chỉ là vì bị lộ scandal, quan trọng hơn chính là Trương Tử Hân lại mất tích vào đúng thời điểm then chốt như vậy! Anh ta không dám báo cảnh sát, sợ chuyện càng ầm ĩ lớn hơn, chỉ đành âm thầm phái người đi tìm, đến giờ vẫn không có tin tức. “Cô ta đang ở đây, anh đến ngay đi. Ngoài ra, không cần tôi nói nhiều, anh cũng nên biết, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, nếu như anh khiến phóng viên đến bệnh viện, anh cứ đợi mà ngồi tù đi!” Phó Cẩm Hành uy hϊếp, cúp điện thoại. Rất nhanh, người quản lý của Trương Tử Hân đã vội vàng chạy đến. Đương nhiên anh ta rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, cả đường cẩn thận từng li từng tí, chắc chắn không có bất cứ cái đuôi nào mới tiến vào bệnh viện. “Cái gì? Bắt cóc? Phó tổng, tôi có thể thề với trời, chuyện này thật sự không phải do chúng tôi làm!” Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, người quản lý giơ hai tay, không ngừng kêu oan. “Riêng vấn đề điều tra thuế đã đủ khiến cả phòng làm việc chúng tôi người ngã ngựa đổ rồi. Tử Hân tránh ở nhà không dám ra ngoài, đến đồ ăn ngoài cũng không dám gọi, sao cô ấy còn có bản lĩnh đi bắt cóc con trai anh? Phó tổng, xin anh nương tay cho, tha cho chúng tôi đi...” Người quản lý than thở cầu xin tha thứ.
Đúng lúc bọn họ nói chuyện, Trương Tử Hân nằm ở trên giường đã yếu ớt tỉnh lại.
Cô ta mở mắt ra, mơ màng mấy giây, vừa nhìn thấy trước mặt có người, Trương Tử Hân lập tức hoảng sợ hô lên: “Đừng đánh tôi! Đừng...” “Đừng nhúc nhích, là anh! Cô đang truyền nước, đừng cử động!” Người quản lý vội vàng tiến lên, ấn cô ta lại. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, cuối cùng Trương Tử Hân không giãy giụa nữa, mà ủy khuất khóc thất thanh: “Cứu em... bọn họ đánh em... hu hu...”
Nhìn dáng vẻ cô ta thật sự không giống kẻ chủ mưu bắt cóc Tân Tân.
Nếu không, cô ta cũng sẽ không bị thương khắp người, tóc tai toàn đất cát. Trải qua kiểm tra, Trương Tử Hân bị thương nhẹ, chủ yếu là bị thương ngoài da và tổn thương phần mềm, mặc dù tất cả không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn giày vò cô ta quá sức. Đối với một người phụ nữ xinh đẹp da thịt non mềm mà nói, gặp phải loại chuyện này, đủ để trở thành ác mộng cả đời không muốn nhớ lại.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Đến khi Trương Tử Hân khóc đủ rồi, lúc này người quản lý mới lo lắng hỏi: “Cô là bị người ta bắt cóc, hay là đi bắt cóc người khác?” Cô ta ngẩn ra, sau đó lại khóc lóc kể lể: “Em đói muốn chết nên gọi đồ ăn ngoài, qua nửa tiếng có người gõ cửa, em liền đi mở cửa, kết quả một bóng người thoáng qua trước mắt em, rồi em không biết gì nữa. Đến lúc em tỉnh lại đã đang ở trong một căn phòng nhỏ, một đống đàn ông vây quanh đánh em...”
Nghe Trương Tử Hân nói thế, người quản lý vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: “Bọn chúng là ai, tại sao muốn bắt cô, muốn bảo cô làm gì?” Trương Tử Hân vừa khóc vừa lắc đầu: “Em không biết, em hỏi bọn chúng, bọn chúng không nói gì cả, vừa không cần tiền, cũng không đưa ra yêu cầu, chỉ đánh người...”
Má cô ta sưng vù lên, chỗ xanh chỗ tím, ngay cả răng cửa cũng bị đánh vỡ một miếng nhỏ. Ai có thể nghĩ người phụ nữ trước mặt này chính là minh tinh đang hot trong giới giải trí? “Cô có nhìn rõ cái người gõ cửa đó không?” Người quản lý an ủi Trương Tử Hân, đợi cô ta bình tĩnh lại mới hỏi tiếp: “Trông như thế nào, có gì đặc trưng không?” Cô ta liều mạng nhớ lại, lẩm bẩm: “Em chỉ nhớ hẳn rất cao lớn, vừa cao vừa khoẻ, không thấy rõ mặt...”
Nghe Trương Tử Hân miêu tả, Phó Cẩm Hành lập tức nhớ đến gã đàn ông đưa Tân Tân đi khỏi bệnh viện.
Nhất định là hắn, không sai!
Phân tích từ mặt thời gian, gã đàn ông cao lớn này đi bắt Trương Tử Hân trước, sau đó lại đi bắt Tân Tân!
Phó Cẩm Hành đứng ở bên cạnh, im lặng nghe. Qua một lúc lâu, hắn lặng lẽ đi ra ngoài. Bên cạnh chính là phòng bệnh của Tân Tấn. Chị Bình cũng được người tìm thấy ở con hẻm phía sau bệnh viện, tình hình của chị ấy không nghiêm trọng lắm, chỉ là bị kinh hãi, ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày là được. Hà Tư Ca trông coi bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm tay Tân Tân, không nhúc nhích.
“Trương Tử Hân cũng bị cùng nhóm người đó bắt, cô ta không phải kẻ chủ mưu.” Phó Cẩm Hành đi tới, nhẹ giọng nói.
Hà Tư Ca nghe thấy rồi, nhưng không có phản ứng gì.
Bây giờ cô chỉ muốn khiến Tân Tân mau chóng khỏe lại, còn những chuyện khác cứ giao cho cảnh sát làm đi.
“Gã đàn ông bắt cô ta và gã đàn ông bắt Tấn Tân là cùng một người. Camera của bệnh viện đã quay được hắn, chung cư chỗ Trương Tử Hân cũng quay được chính diện lúc hắn vào cổng lớn, bấy giờ sẽ đợi tìm ra thân phận, sau đó sẽ có thể bắt người...”
Hình như ông trời giống như cố ý muốn làm mất mặt Phó Cẩm Hành, hắn vừa nói xong câu này đã nhận được điện thoại của Cục trưởng Lưu. “Anh nói cái gì? Không tra được người này? Trong kho tài liệu không có, có lẽ là hắn không có tiền án, chẳng lẽ không thể dùng hệ thống phân biệt mặt người để khóa lại à?”
Bên kia nói cái gì, Phó Cẩm Hành kinh ngạc, buột miệng nói ra: “Làm sao có thể? Không có người này?”
Hà Tư Ca ngồi ở bên cạnh chớp mắt, vẻ mặt cũng thay đổi. Lúc trông Tân Tân, cuối cùng cô cũng tĩnh tâm lại, xâu chuỗi tất cả chuyện một lần giống như chiếu phim, càng nghĩ lại càng cảm thấy không thoải mái. Bây giờ vừa nghe thấy không tra được thân phận thật của gã đàn ông cao lớn đó, Hà Tư Ca cảm thấy không bất ngờ chút nào. Cô cũng tin không phải Trương Tử Hân làm, chỉ là có người ban đầu muốn vu oan cho cô ta. Có điều, sau đó bọn chúng lại đổi ý, không đem cô ta ra làm kẻ chịu tội thay nữa.