Chương 132: Từ từ tiếp cận chân tướng
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
“Giám đốc Hà, vậy em ra ngoài trước, có chuyện gì chị cứ gọi em.” Lạc Tuyết đi ra khỏi phòng làm việc, không quên đóng cửa phòng lại. Còn hai bảo vệ kia thì đứng ở cửa.
Nếu như trong phòng làm việc xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ có thể xông vào ngay.
“Tôi là ba cô, cô đối xử với tôi như vậy à!”
Hà Nguyên Chính nổi giận đùng đùng nói. Có điều, ông ta cũng khát thật nên vẫn cầm cốc nước lên uống ừng ực. Uống hết không còn một giọt, ông ta mới đặt cốc xuống. Hà Tư Ca khó chịu hỏi: “Chẳng lẽ ông đã cùng đường đến mức này, ngay cả uống nước cũng phải đến tìm tôi à?” Nghe thấy thế, Hà Nguyên Chính lập tức tức giận nổi đầy gân xanh,2ông ta đỏ mặt tía tai quát lớn: “Mẹ kiếp! Ông đây cho dù đi ăn xin, cũng không đến cửa nhà cô!” Cô nhướng mày, không nói gì. Phản ứng của Hà Tư Ca hình như đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hà Nguyên Chính, ông ta thở hổn hển, mất nửa ngày mới mới hòa hoãn lại.
Lại lần nữa nhìn về phía cô, vẻ mặt Hà Nguyên Chính đột nhiên đìu hiu hơn hẳn.
“Ca Ca, ba biết con oán hận ba. Ba thừa nhận, năm đó mình thật sự bị ma quỷ ám ảnh, quá không công bằng với con. Con còn nhỏ như vậy, ba đã đưa con ra nước ngoài...”
Ông ta cụp mắt xuống, dường như không dám đối mặt với Hà Tư Ca. Im lặng mấy giây, lúc này Hà Tư Ca mới lên tiếng: “Thật ra, ông8đuổi tôi đi, bây giờ nghĩ lại, tôi không hề tức giận. Khi đó ông và Đỗ Uyển Thu vừa kết hôn, tôi ở nhà đúng là chướng mắt.” Vả lại, thời gian dài, ngộ nhỡ Đỗ Uyển Thu vụиɠ ŧяộʍ ngược đãi cô, cũng không tốt bằng để Hà Tư Ca xuất ngoại du học.
Chính vì vậy, cô cũng nghĩ thông suốt rồi.
“Ông hẳn rất rõ ràng, chuyện thật sự khiến tôi tức giận không phải là những chuyện nhỏ kia, mà là mẹ tôi rốt cuộc chết như thế nào, ông dám nói cho tôi biết không?”
Hà Tư Ca đứng bật dậy, đi thẳng đến trước mặt Hà Nguyên Chính, nhìn chằm chằm vào mắt ông ta.
Bị cô nhìn như vậy, Hà Nguyên Chính chột dạ hẳn. Ông ta theo bản năng nhìn đi chỗ khác, cũng nói6quanh co: “Sức khỏe của mẹ con luôn không tốt, từ khi sinh con, mẹ con cứ ốm vặt suốt không ngừng... con cũng biết tim mẹ con yếu, luôn không thoải mái...”
Hà Nguyễn Chính nói đi nói lại những lời mà nhiều năm qua ông ta vẫn không ngừng lặp lại với bạn bè thân thích. Nói dối một nghìn lần cũng thành thật.
Huống hồ, lúc Mạnh Nhị sinh Hà Tư Ca, quả thật bởi vì sinh khó mà bị băng huyết, từ đó về sau, sức khỏe bà vô cùng yếu ớt, đây cũng là sự thật, không phải Hà Nguyên Chính nói dối.
Vì vậy, lúc bà qua đời, không có một ai nghi ngờ, bao gồm cả nhà mẹ đẻ của bà. “Ông dám nhìn thẳng vào mắt tôi, coi tôi là mẹ tôi, lặp lại một3lần không?” Hà Tư Ca tiến lên một bước, nói xong, cô tóm lấy cổ tay Hà Nguyên Chính, khiến ông ta không thể nhúc nhích. “Ba... ba nói rồi, là sức khỏe của bà ấy không tốt, không liên quan đến ba!”
Dưới tình thế cấp bách, Hà Nguyên Chính lớn tiếng kêu lên.
Giọng ông ta khàn khàn mà run rẩy, trên trán đầy mồ hôi lạnh, không biết là thời tiết quá nóng hay là sợ hãi trong lòng.
“Được, vừa vặn thời gian còn sớm, tôi đã xem hoàng lịch rồi, hôm nay là một ngày tốt, chúng ta đi tảo mộ cho mẹ tôi, nói chuyện với bà một chút.”
Hà Tư Ca xoay tay lại, kéo Hà Nguyên Chính định đi ra ngoài.
Lời nói của cô thành công khiến Hà Nguyên Chính sợ hãi, giống như bị rét,5run dữ dội.
Ông ta hổ thẹn với Mạnh Nhị, từ sau khi bà ấy qua đời, thanh minh hàng năm, Hà Nguyên Chính đều sai người đi cúng tế chứ không dám đích thân đi. Đối với điểm này, Đỗ Uyển Thu cảm thấy rất hài lòng. “Ôi dào, thật ra người sống sẽ không tranh giành tình cảm với người chết, dù sao chị ấy cũng là vợ của Nguyễn Chính, theo lý mà nói, đi tảo mộ là chuyện rất bình thường, đương nhiên tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng Nguyên Chính sợ tối đa nghi, thà bỏ tiền thuê người cũng không đi...” ở rất nhiều nơi, Đỗ Uyển Thu đầu dương dương đắc ý nói với người ngoài như vậy. Sau đó Hà Tư Ca mới nghe nói, cô lại căm hận người phụ nữ độc ác này thêm một phần.
Rất rõ ràng, được tiện nghi còn khoe mẽ! “Không dám đi phải không? Mẹ tôi mất hơn mười năm, ông đã đi đến trước mộ bà được mấy lần? Đừng có nói với tôi, trừ lần chôn cất ra, một lần cũng không có nhé!”
Hà Tư Ca càng nói càng tức giận, nói đến chữ cuối cùng, cô dùng hết sức đẩy Hà Nguyên Chính một cái. Hà Nguyễn Chính mặc dù hơn năm mươi tuổi, nhưng dù sao ông ta cũng là đàn ông, từ nhỏ đã ăn ngon uống đã, chưa từng chịu khổ cũng chưa từng chịu tội, rất khoẻ mạnh,
Cho nên, cho dù Hà Tư Ca dùng hết sức lực, cũng không thể khiến ông ta dao động chút nào.
“Ba... thật ra ba...”
Hà Nguyên Chính mở miệng, dường như muốn giải thích, nhưng vì đuối lý nên không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Hà Tư Ca vừa định nói, cửa phòng làm việc đã bị người đẩy ra.
Hóa ra, sau khi ra ngoài, Lạc Tuyết vừa vặn gặp Tào Cảnh Đồng từ bên ngoài về, hai người làm việc cùng một tầng, cũng đều là trợ lý, cho nên quan hệ không tệ, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện mấy câu. Biết được Hà Nguyên Chính đến từ miệng Lạc Tuyết, Tào Cảnh Đồng lập tức đi nói cho Phó Cẩm Hành biết. Hắn vừa nghe thấy thế liền đi tìm Hà Tư Ca ngay, rất sợ cô bị bắt nạt.
“Tôi còn tưởng là ai đến, hóa ra là ba vợ đại nhân, đúng là không tiếp đón từ xa. Haiz, có điều tôi nhớ tôi đã từng nói nơi này không chào đón ông, ông quên rồi à?” Phó Cẩm Hành cười lạnh, châm biếm chào hỏi.
Bốn chữ “ba vợ đại nhân” nói ra từ miệng hắn không có bất cứ cảm giác tôn kính nào, ngược lại tràn đầy mùi vị chế giễu.
“Tối đến tìm con gái tôi! Nếu không phải Ca Ca ở đây, cậu dùng hiệu lớn khiêng tôi, tôi cũng không đến!”
Hà Nguyên Chính nhếch nhác lau trán, trả đũa lại.
Nghe vậy, Phó Cẩm Hành hừ nhẹ: “Hà Nguyên Chính, cho ông chút mặt mũi, ông lại lên mặt rồi! Có tin tôi sai bảo vệ ném ông ra ngoài không, đến lúc đó đừng nói tôi không nể mặt!”
Nhìn dáng vẻ hắn thật sự hơi dọa người, Hà Nguyên Chính không cam lòng mấp máy môi, nhưng vẫn không dám phản bác. “Ông đến đúng lúc lắm, Phùng Thư Dương bên kia đã khai rồi, tôi vốn cũng muốn đi tìm ông. Tôi cho ông một phút suy nghĩ xem nói thật hay là đợi cảnh sát đến.” Phó Cẩm Hành đi đến ghế sô pha bên cạnh, tự nhiên ngồi xuống, vắt chân lên, dáng vẻ thảnh thơi. Thấy vậy, Hà Tư Ca lén trợn mắt một cái. Có phải cái tên này quên mất nơi này là phòng làm việc của ai không, không coi ai ra gì! Hết cách rồi, hắn có một loại khí thể vương giả trời sinh, cho dù tùy tiện đứng trong đám người cũng không bị che lấp.
“Khai... khai cái gì?”
Hà Nguyên Chính hơi ngẩn ra, nhìn phản ứng của ông ta, giống như thật sự không biết chuyện.
Nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Phó Cẩm Hành, Hà Tư Ca cảm thấy, có lẽ Hà Nguyên Chính thật sự bị lừa gạt chẳng hay biết gì, ít nhất có một số chi tiết ông ta không biết.
“Mẹ tôi là bị Đỗ Uyển Thu hại chết, đừng nói với tôi là ông không biết đấy.” Cô cố ý lạnh giọng nói. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng cũng có thể thử xem. Quả nhiên, Hà Nguyên Chính lập tức ngây ra.
Qua nửa ngày, ông ta mới điên cuồng lắc đầu, hô lớn: “Không, sẽ không đâu, Uyển Thu sẽ không làm loại chuyện như vậy...”
Đột nhiên, hình như ông ta nghĩ ra cái gì, ngẩn ra tại chỗ, mặt đầy vẻ khó tin.
Hà Tư Ca cũng không giục hỏi, chỉ im lặng đứng đó. “Có... có phải là cái thuốc đặc biệt chữa bệnh tim đó không? Hồi đó là Uyển Thu đề nghị ba đi mua cái đó thuốc. Ba đi trưng cầu ý kiến bác sĩ, bác sĩ cũng nói không thành vấn đề, cho nên ba đổi thuốc cho Tiểu Nhị...” Hà Nguyên Chính cảm thấy tay chân lạnh như băng, lẩm nhẩm một mình.
Mặc dù ông ta không hiểu y học, nhưng gần đây Phùng Thư Dương rất nổi tiếng, khắp Trung Hải toàn là tin tức liên quan đến ông ta, ùn ùn kéo đến, bao gồm phát hiện y học mới nhất của ông ta.
“Vì loại phụ nữ này, ông hại chết mẹ tôi, ông đúng là cặn bã!” Hà Tư Ca tức giận đến nỗi muốn gϊếŧ người.
“Không phải ba! Ba không biết!”
Hà Nguyền Chính kinh hãi lùi lại hai bước, không ngừng xua tay: “Ba thật sự không hề!” Vừa nghĩ đến việc rất có thể Mạnh Nhị là bị mình gián tiếp hại chết, ông ta cũng bị dọa không nhẹ, da đầu tê dại.
Phó Cẩm Hành mãi không nói gì cuối cùng mở miệng: “Cho dù ông thật sự không biết chuyện hay là giả vờ không biết, nếu như ông là một người đàn ông thì đừng đẩy trách nhiệm! Ông và Đỗ Uyển Thu đều nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân. Mạnh Nhi là vợ của ông, bà ấy bị người ta hại chết, ông còn định ngồi yên không quan tâm à?”
Bị hắn hỏi như vậy, Hà Nguyên Chính cũng không nhịn được nhễ nhại mồ hôi lạnh. “Cho dù cảnh sát tìm đến nơi, tôi vẫn trả lời như vậy! Đúng, thuốc đó là do tôi mua, nhưng tôi căn bản không biết nó có tác dụng phụ gì...” Mặc dù như vậy, ông ta vẫn quật cường nói.
Hà Tư Ca nhìn Phó Cẩm Hành một cái, cô lựa chọn tin tưởng. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể tin tưởng. “Năm đó Đỗ Uyển Thu lấy trộm một cái USB của Phòng Thư Dương, ông có từng nhìn thấy không?”
Cô suy nghĩ một chút, lại hỏi. Tình hình bây giờ là, cho dù có chứng cứ, cũng chưa chắc Đỗ Uyển Thu có thể bị ràng buộc pháp luật.
Nhưng nếu như không có chứng cứ, bà ta tuyệt đối sẽ thề thốt phủ nhận, ngậm chặt miệng. “USB? Không có ấn tượng gì, ba lại không thường xuyên về nhà, cho dù trong nhà có thêm cái gì hay thiếu đi cái gì, ba cũng không biết.” Hà Nguyên Chính hậm hực nhìn Hà Tư Ca, có chút phiền muộn trả lời.
Chuyện Đỗ Uyển Thu và Phùng Thư Dương bị người ta chặn trong phòng khách sạn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ta.
Cho nên, hôm đó về nhà, Hà Nguyên Chính bắt đầu kiểm kê sổ sách trong nhà, không tra không biết, tra một cái liền bị dọa giật mình!