Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 127: Chúng ta tổ chức hôn lễ đi

Chương 127: Chúng ta tổ chức hôn lễ đi

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Hoặc là, câu trả lời là cái gì, đối với hắn bây giờ mà nói, đã không còn quan trọng như vậy nữa. Cho nên, Phó Cẩm Hành cảm thấy, hắn không cần thiết phải tiếp tục diễn với Đoàn Phù Quang nữa.

Hắn từ chối làm sắc mặt Đoàn Phù Quang lập tức trở nên có chút khó coi.

“Tôi thật tâm thật ý đi cầu xin anh, tôi biết tình cảm của anh và Hà Tư Ca đã rất ổn định, nhưng tôi cũng có nỗi khổ tâm của mình! Ba tôi dùng tiền công quỹ đi cá cược đua ngựa bên ngoài, càng lúc càng thua nhiều, không lấp nổi lỗ hụt của công ty, đám người kia cả ngày gây chuyện ở cửa nhà tôi, ngay cả cảnh sát cũng không dám2quản!” Cô ấy nói một hơi, không biết là tức giận hay là sốt ruột, vành mắt đỏ ửng lên.

Im lặng mấy giây, Phó Cẩm Hành đi đến trước bàn làm việc, rút tập chi phiếu và con dấu cá nhân ra khỏi ngăn kéo, nhẹ giọng hỏi: “Cần bao nhiêu tiền?” Hắn vốn định lấy một ít tiền từ tài khoản của mình ra cho Đoàn Phù Quang cầm đi ứng phó trước, cũng coi như không uổng công mọi người quen biết nhau. Ai ngờ, đợi cô ấy nói ra một con số, đến người đã quen thấy sóng to gió lớn như Phó Cẩm Hành cũng không tránh được ngây ra tại chỗ. Đặt tập chi phiếu xuống, hắn trầm giọng nói: “Thứ cho tôi không thể giúp đỡ, loại chuyện8này sợ là không giấu được bao lâu, cô nên đi tìm các chú bác của cô, mọi người cùng ngồi xuống thương lượng đối sách đi.” Hai ngọn lửa nhỏ vừa dâng lên trong mắt Đoàn Phù Quang lập tức bị dập tắt. Cô ấy không nhịn được tiến lên phía trước một bước, nhìn thẳng vào Phó Cẩm Hành: “Chính là vì không thể để cho bọn họ biết, cho nên tôi mới đến tìm anh! Anh cũng là người lớn lên trong gia tộc lớn, chắc anh rất rõ, nếu như chuyện này bại lộ, sau này nhà chúng tôi cũng không còn chỗ đặt chân nữa!” Những đạo lý này, Phó Cẩm Hành đều hiểu cả.

Có điều, sắc mặt hắn lạnh lùng, cau mày lại: “Những người đem tiền công6quỹ đi cá cược đua ngựa không phải là tôi, cho dù tôi có hiểu rõ hơn nữa thì cũng có tác dụng gì?”

Đoàn Phù Quang bị nghẹn họng không nói ra lời. Cô ấy đấu tranh một lúc, giọng nói vẫn yếu ớt như cũ: “Phó Cẩm Hành, trong những người tôi quen, cũng chỉ có anh là có thể giúp tôi...”

“Đối tượng yêu thầm của cô đâu?” Phó Cẩm Hành nói đến chuyện không nên nói.

Đoàn Phù Quang cắn môi, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, cô ấy dở khóc dở cười nhìn hắn: “Không phải là anh không biết, người đàn ông đó đội cái mũ sủng thê cuồng ma” còn sớm hơn cả anh, sao anh ta lại nhúng tay vào chuyện nhà tôi được chứ?” Ở Trung Hải,3người đàn ông nổi tiếng chiều vợ hạng nhất là sủng Thiên Qua. Người thứ hai, chỉ sợ chính là Phó Cẩm Hành.

“Cũng đúng.” Phó Cẩm Hành gật đầu: “Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Xem ra, nhà họ sủng cũng sẽ không giúp cô, đây là chuyện chắc chắn.” Là một người đàn ông, hắn rất khâm phục Sủng Thiên Qua biểu hiện rất sạch sẽ gọn gàng ở phương diện tình cảm, ít nhất không đồng thời làm tổn thương trái tim hai người phụ nữ. Dùng một chút, Phó Cẩm Hành lại mở miệng nói: “Xin lỗi, số tiền này quá lớn, tôi không giúp được cô.” Có lẽ, hắn có thể.

Nhưng vì một người không liên quan, Phó Cẩm Hành cũng không muốn mạo hiểm.

Dường như đã sớm5đoán được hắn sẽ từ chối mình, Đoàn Phù Quang dứt khoát bất chấp, nghiến răng nói: “Phó Cẩm Hành, dễ nói dễ thương lượng, nếu như anh vẫn không chịu giúp tôi, vậy thì đừng trách tôi nói mấy chuyện liên quan đến anh cho Hà Tư Ca!”

Đoàn Phù Quang không phải một người phụ nữ xấu, nhưng trước khác này khác, bây giờ là thời khắc mấu chốt quyết định tồn vong sống chết, tiểu bạch thỏ Đoàn Phù Quang cũng không thể không lộ ra hàm răng sắc bén. Phó Cẩm Hành đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó, trong mắt hắn lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm: “Chuyện liên quan đến tôi? Nói ra nghe xem.”

Chuyện đến nước này, Đoàn Phù Quang cũng không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể kiên quyết, tiếp tục nói: “Anh tưởng là chuyện trước kia cứ như vậy là xong sao? Tôi nói ra một cái tên, sau khi nghe xong, anh tự quyết định xem rốt cuộc có muốn giúp tôi không?”

Hình như nghĩ đến cái gì, ánh mắt Phó Cẩm Hành sầm xuống, rõ ràng lạnh lùng đi rất nhiều. Đoàn Phù Quang phát hiện ra sự thay đổi của hắn, cô ấy dồn sức, chậm rãi nói ra ba chữ: “Hoắc Tư Giai...” Không đợi cô ấy nói xong âm tiết cuối cùng, sắc mặt Phó Cẩm Hành đã hoàn toàn thay đổi: “Im miệng!” Mặc dù thủ đoạn của hắn cứng rắn, nhưng về cơ bản vẫn không tính là một người đàn ông nóng nảy dễ tức giận, rất ít nổi giận tại chỗ với một người phụ nữ, trừ phi đối phương là người phụ nữ đanh đá, làm người ta chán ghét. Nhưng hiển nhiên bây giờ Phó Cẩm Hành đã đến ranh giới thịnh nộ. Hắn đang ra sức kiềm chế tâm trạng của mình, nhưng đôi môi mím chặt, cái cằm căng bạnh ra cùng với bắp thịt ở khoé mắt hơi co giật đã nói rõ tất cả. Bị quát một tiếng, Đoàn Phù Quang hậm hực ngậm miệng lại, có chút sợ hãi.

Chỉ cần một cái tên đã có thể làm cho Phó Cẩm Hành trở mặt, đủ để chứng minh uy lực của nó lớn thế nào.

Người phụ nữ đó...

Thật ra cô ấy cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chưa từng gặp bao giờ.

“Là ai nói cho cô biết?” Qua rất lâu, Phó Cẩm Hành mới lạnh giọng hỏi. Dưới sự nỗ lực che giấu của hắn, người biết Hoắc Tư Giai thật ra không nhiều, Đoàn Phù Quang lại nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, theo lý mà nói, không thể biết mới đúng. Đoàn Phù Quang nói thật: “Đúng là có người nói cho tôi biết, có điều, tôi cũng không có ý khơi lại chuyện đau lòng của anh, chỉ là hy vọng anh có thể giúp tôi, chỉ như vậy mà thôi.”

Hắn cười lạnh: “Hay cho một câu chỉ như vậy mà thôi!”

Còn chưa dứt lời, Phó Cẩm Hành đã cầm cái gạt tàn thủy tinh trên bàn làm việc lên, ném mạnh vào bức tường đối diện. “Bốp!”

Cái gạt tàn thủy tinh rơi xuống đất, đập thẳng lên sàn gỗ, không bị vỡ, nhưng lại khiến mặt sàn lõm vào.

Bị hành động của hắn dọa, Đoàn Phù Quang không dám nói gì nữa. “Vậy thì có sai rồi, con người tôi trước giờ ghét nhất bị người khác uy hϊếp.”

Xoay cổ tay, vẻ mặt Phó Cẩm Hành càng lạnh lùng hơn, nếu như nhìn kỹ, còn có thể thấy một chút đau đớn ở đáy mắt hắn.

Đoàn Phù Quang hoàn toàn không ngờ mình lôi cả Hoắc Tư Giai ra, lại vẫn không có cách nào thuyết phục hắn.

“Anh lấy Hà Tư Ca, chẳng lẽ không phải là tên của hai người bọn họ giống nhau, như vậy khiến anh sinh ra một loại ảo giác lại có thể có được người phụ nữ kia sao?”

Cô ấy dứt khoát đánh cược, đặc biệt chọn điểm yếu của Phó Cẩm Hành để ra tay. “Đủ rồi! Nếu như có còn nói thêm một câu nữa, tôi sẽ ném cô từ chỗ này ra ngoài!” Phó Cẩm Hành giơ tay chỉ về cách đó không xa, là hướng cửa sổ sát đất.

Trán hắn nổi đầy gân xanh, hiển nhiên đã sắp sụp đổ, không có cách nào kiềm chế lửa giận trong lòng mình nữa rồi.

Vừa nghĩ đến đây là tầng cao nhất của tập đoàn Phó thị, Đoàn Phù Quang không nén nổi lạnh toát sống lưng, nếu như mình thật sự chọc giận Phó Cẩm Hành, không chết cũng mất nửa cái mạng. Cô thậm chí có chút hối hận, nếu như mình cứ thấp hèn cầu xin hắn, dây dưa nửa ngày, nói không chừng hắn sẽ nhất thời mềm lòng, ra tay giúp đỡ. Nhưng bây giờ lại dùng cách trái ngược, chút giao tình với Phó Cẩm Hành sợ rằng đã không còn gì cả. Không, không chỉ đơn giản là không còn gì cả, phải nói là đã trở mặt với nhau!

“Quen Hà Tư Ca lâu như vậy, tôi thật lòng coi cô ấy là bạn, hy vọng anh đừng coi cô ấy là người thay thế cho bất cứ ai, như vậy quá cẩu huyết, quá tầm thường!”

Ném lại một cậu, Đoàn Phù Quang nhếch nhác ra khỏi phòng làm việc của Phó Cẩm Hành.

Cửa phòng từ từ đóng lại sau lưng, đứng trong hành lang, cô hít một hơi thật sâu, tim đập quá nhanh, gần như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. Mùi hương nước hoa như có như không bay vào trong mũi, Đoàn Phù Quang ngửi thử, cứ cảm thấy vô cùng quen thuộc, hình như từng ngửi thấy ở đâu rồi.

Có điều, bây giờ cô không có tâm tư nào mà suy nghĩ những thứ này, phải đi nghĩ cách khác, giải quyết vấn đề trước mắt. Cách một bức tường là phòng làm việc của Hà Tư Ca. Cô ngồi ở sau bàn làm việc, cầm cái bút máy trong tay.

Bởi vì dùng sức, khớp xương ngón tay cô trắng bệch. Sau khi từ nhà ăn về, Hà Tư Ca nghĩ là Đoàn Phù Quang đến rồi, nên muốn đi chào hỏi cô ấy. Cửa phòng làm việc của Phó Cẩm Hành không đóng chặt, chỉ khép hờ, cô đi đến cửa thì nghe thấy có tiếng thứ gì đập xuống đất. Hà Tư Ca bị dọa giật mình, theo bản năng muốn đẩy cửa đi vào. Không ngờ, đúng lúc đó, cô lại nghe thấy cuộc đối thoại tiếp theo của Phó Cẩm Hành và Đoàn Phù Quang. Cái tên gì đó, người phụ nữ nào đó, người thay thế gì, Hà Tư Ca nghe không rõ lắm, nhưng trực giác nói cho cô biết, những thứ này đều không phải là chuyện tốt, không được nghe tiếp nữa! Cô ép mình xoay người rời đi, giống như chưa từng xuất hiện. Chỉ là trái tim cô đã hoàn toàn rối loạn.

Mấy tiếng trôi qua, Hà Tư Ca vẫn không có cách nào tập trung tinh thần, thậm chí đến một phần tài liệu cô cũng không xem nổi, căn bản không có hiệu suất cao giống như buổi sáng.

Vô cùng khó chịu, cô chỉ đành đứng lên, tựa ở trước cửa sổ.

Đúng lúc này, lại có người gõ cửa. Cô rất ghét bị người khác làm phiền vào lúc này, chỉ muốn yên tĩnh một mình, nhưng lại không thể được như mong muốn.

“Anh tìm em có việc.” Người đến vẫn là Phó Cẩm Hành, nhìn hắn không có bất cứ chút khác thường nào, dáng vẻ không hề giống vừa mới tức giận.

Hà Tư Ca không thể không khâm phục, hắn điều chỉnh thật nhanh.

Dù sao, hơn một tiếng trước, cô vẫn lén trốn ở sau cửa, nhìn thấy hắn nổi trận lôi đình. “Vừa rồi quên nói với em, chờ Tân Tân xuất viện, chúng ta tổ chức hôn lễ đi, dù sao cũng dư dả thời gian, bây giờ có thể chuẩn bị trước.”

Phó Cẩm Hành đứng ở sau lưng cô, nói rõ từng chữ.

Cơ thể Hà Tư Ca chấn động, giống như không quen hắn, cô ngẩn ra nhìn người đàn ông này.

Nếu như những lời Đoàn Phù Quang vừa nói đều là thật...

Tại sao hắn vẫn muốn kịch giả làm thật đến mức này, ngay cả tổ chức hôn lễ cũng nghĩ ra được, chẳng lẽ không mệt à? “Em không muốn hôn lễ.”

Cô không muốn nữa, buột miệng từ chối.