Chương 101: Có thể không yêu, đừng làm tổn thương
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Mẹ chồng ghét con dâu thì đâu đâu cũng thấy, nhưng ngay cả cháu trai cũng bị bài xích cùng thì không thấy nhiều.
“Cẩm Thiêm, cháu đừng can thiệp vào chuyện này! Mau về đi, nghỉ ngơi cẩn thận, tuổi còn trẻ đừng để lại mầm bệnh gì. Ba mẹ cháu chỉ có một đứa con trai, cháu nhất định phải hiểu thuận, đừng có học anh cháu!”
Mai Lan khoát tay, trên mặt thoáng qua một tia bực mình, nhưng suy nghĩ đây là con trai nhà chú Út. Đều là người một nhà, bà ta cũng không thể biểu hiện quá lạnh nhạt được. Phó Cẩm Thiêm lúng túng, há miệng, thật sự không biết mình còn có thể nói gì nữa.
“Bác nghĩ nhiều rồi, đừng dùng suy nghĩ của bác đi suy đoán cháu! Còn nữa, xin bác hãy tôn trọng một chút, cháu là vợ2hợp pháp của con trai bác, cho dù bác ghét cháu, có bản lĩnh thì đổi giấy đăng ký kết hôn của chúng cháu thành giấy ly hôn trước đi, sau đó hãy khoa tay múa chân với cháu! Nếu không thì bác hãy nhịn đi, hoặc là đừng xuất hiện ở trước mặt cháu nữa, mắt không thấy thì tâm không phiền!”
Không biết lấy đâu ra sức mạnh, Hà Tư Ca đứng lên, nhìn thẳng vào Mai Lan, nói rõ ràng từng chữ. Nếu như nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên cô hung dữ đánh trả, hoàn toàn không nói bất cứ tình cảm nào cả. Dù sao đắc tội Mai Lan là chuyện ván đã đóng thuyền, cho dù cô có giả làm đà điểu nữa cũng không vãn hồi lại được cái gì, dứt khoát mặc kệ đi. “Bây giờ, mời bác lập8tức đi ra ngoài, nếu không, cháu sẽ lấy lý do bác quấy rầy con cháu nghỉ ngơi, kêu bảo vệ bệnh viện đến đưa bác đi. Nếu như bác không ngại mất mặt thì cứ mặc sức ẩmi đi, xem xem kết quả thế nào.” Hà Tư Ca đi đến cửa phòng bệnh, kéo cửa phòng ra, trên mặt phủ một tầng sương lạnh. Không ngờ cô lại hung hãn như vậy, nhất thời Mai Lan cũng không nói ra lời, giận đến nỗi mặt hết đó lại trắng.
Bà ta chỉ Hà Tư Ca, quay đầu nhìn Phó Cẩm Hành, cánh tay run rẩy: “Con nhìn thấy chưa? Bây giờ cô ta lại dám nói với mẹ như vậy đấy, có phải là ngày mai còn trèo lên đầu mẹ, phóng uế lên đầu mẹ không?”
Phó Cẩm Hành cong khóe miệng lên, hời hợt trả lời: “Mẹ6lại không phải là bồn cầu.” Mai Lan sắp điên rồi, đến con trai ruột của mình cũng không hướng về mình, bà ta biết nếu như còn ầm ĩ nữa, thật ra cũng không chiếm được lợi ích gì.
“Được, được, cô chờ đó cho tôi! Tôi xem cô còn có thể phách lối đến lúc nào!” Ném ra mấy câu độc ác, Mai Lan thở hổn hển rời đi. Lúc đi qua Hà Tư Ca, bà ta còn cố ý dùng vai đυ.ng vào cô.
Hà Tư Ca không ngờ, đường đường là nữ chủ nhân của nhà họ Phó mà lại vô liêm sỉ đến mức độ này. Cô hoàn toàn không phòng bị, bị Mai Lan đυ.ng mạnh vào ngực.
“Cẩn thận!”
Phó Cẩm Thiêm ở bên cạnh thật ra đã nhìn thấy rồi.
Nhưng bởi vì anh ta bị thương, hành động không tiện, cũng không có cách3nào đẩy Hà Tư Ca ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mai Lan đạt được ý xấu. Anh ta mở miệng nhắc nhở, kết quả vẫn chậm một bước.
Hà Tư Ca xoa ngực, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Mai Lan, không nói gì.
Xem ra, sau này cô và Tân Tân vẫn còn nhiều phiền phức rồi. Có thể không yêu, nhưng đừng làm tổn thương. Rất rõ ràng, Mai Lan không làm được về sau. Hà Tư Ca không khỏi cảm thấy lo lắng cho tương lai con mình. Cô có thể không quan tâm đến thái độ của Mai Lan, nhưng con cô vô tội, tại sao phải chịu khinh thường và nhục mạ? Nhất thời, Hà Tư Ca cảm thấy sau này không biết mình phải đối mặt với Tân Tân thể nào.
Cô vô cùng tự trách, cũng vô cùng hối hận. Nhưng5trên thế giới này thứ duy nhất không bán, sợ rằng chính là thuốc hối hận.
“Cô không sao chứ?” Vừa ngẩng đầu lên, Hà Tư Ca đã thấy Phó Cẩm Thiêm đang lo lắng nhìn mình. Cô vội vàng lắc đầu, buông tay xuống. “Không sao. Sao anh lại đến đây, bác sĩ cho anh tùy tiện đi lại à?” Hà Tư Ca cau mày, nhìn Phó Cẩm Thiêm không tán thành.
Cô biết anh ta ở phòng bệnh dưới tầng, đi thang máy là lên được, ngược lại rất thuận tiện.
Có điều, nghĩ đến chuyện anh ta cũng mới gặp tai nạn xe, cẩn thận vẫn hơn.
“Tối nhân lúc bác sĩ không chú ý chạy ra ngoài. Nếu như y tá phát hiện, tôi sẽ nói bồn cầu trong phòng bệnh bị tắc, tôi ra ngoài đi vệ sinh.” Phó Cẩm Thiêm Loét miệng cười, nụ cười trên mặt như đứa trẻ.
Để đảm bảo lời nói dối của mình, anh ta còn đặc biệt ném mấy cuộn giấy vệ sinh vào trong bồn cầu.
Dĩ nhiên, Phó Cẩm Thiêm vẫn quyết định không nói chi tiết này cho Hà Tư Ca. “Anh thật đúng là... ngồi xuống trước đi.” Hà Tư Ca kéo ghế qua để Phó Cẩm Thiêm ngồi xuống. Anh ta không từ chối, ngồi luôn xuống.
Nhìn dáng vẻ vừa nói vừa cười của hai người bọn họ, trong lòng Phó Cẩm Hành thật sự có chút không thoải mái. Hắn cũng không biết tại sao, rõ ràng Phó Cẩm Thiêm và Hà Tư Ca đều là người mình để ý, nếu như bọn họ chung sống hòa hợp, đối với hắn mà nói nên là một chuyện tốt mới đúng.
Có điều, hình như hoà hợp quá thì phải...
Nói chuyện trên trời dưới biển với Hà Tư Ca mấy phút, hình như phát giác ra trong sự im lặng của Phó Cẩm Hành chứa đầy không vui, Phó Cẩm Thiêm chủ động nói: “Vậy tôi về trước đây, hai ngày nữa tối lại đến.” Anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Phó Cẩm Hành: “Anh, em đi đây.” Phó Cẩm Hành gật đầu: “Anh đưa cậu về” Mai Lan đột nhiên đến làm rối loạn tiết tấu của Hà Tư Ca, cô suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra mình vốn định về nhà tắm.
Cô nghĩ, mình thật sự nên tắm tử tế, rồi ngủ thêm mấy tiếng. Đợi Phó Cẩm Hành đưa Phó Cẩm Thiêm đi, hắn vừa quay lại, Hà Tư Ca đã nhẹ giọng nói: “Đi thôi, lại chậm mất nửa tiếng rồi, thời gian ngủ của tôi càng ngày càng quý báu.” Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng vui cười của Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành muốn nói lại thôi. Quay đầu nhìn Tân Tân, chắc chắn nhóc con ngủ rất say rồi, Hà Tư Ca gọi điện thoại cho người chăm sóc xuống tầng ăn cơm, biết cô ấy đã vào thang máy, sắp về rồi, cô mới lên tiếng: “Đừng nói nữa, tôi cũng lười nghe, về nhà trước rồi nói.”
Người chăm sóc về đến phòng bệnh, hai người bọn họ cùng nhau rời đi. Sau khi lên xe, Hà Tư Ca nhắm mắt lại, chưa đến một phút đã ngủ. Cô thật sự quá mệt mỏi. Phó Cẩm Hành lái xe ổn định, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Hà Tư Ca. Đáy mắt cô đã xuất hiện quầng thâm, tiều tụy đi rất nhiều. ở bệnh viện mấy ngày, mỗi ngày Hà Tư Ca chỉ rửa mặt, đánh răng một chút, càng không để ý đến ăn mặc.
“Dậy đi, đến rồi.” Lái xe vào gara, Phó Cẩm Hành đẩy khẽ vai cô, Hà Tư Ca lập tức tỉnh dậy, hô lên: “Tân Tân làm sao thế?”
Mất mấy giây cô mới phản ứng được, không phải mình đang ở bệnh viện.
“Tận Tân không sao, là chúng ta về nhà rồi.”
Phó Cẩm Hành thấp giọng nói, như sợ dọa cô. Hà Tư Ca thở phào nhẹ nhõm, cô dụi mắt, dùng sức xoa mặt. Bọn họ vừa vào đến nhà, Phó Cẩm Hành đi ngay vào phòng vệ sinh, vặn nước tắm cho cô. Nếu không phải hắn canh ở bên cạnh, có lẽ Hà Tư Ca đã ngủ luôn trong bồn tắm rồi. “Anh làm gì mà cứ nhìn tôi mãi thế?”
Lúc tắm, ở bên cạnh có người làm cô rất ngại.
“Tôi sợ cô ngủ, ngộ nhỡ bị chìm xuống nước thì sao. Không phải cô sợ nước à?”
Phó Cẩm Hành nghiêm túc nói.
Hà Tư Ca khựng lại, suy nghĩ một chút, cô lại mở miệng: “Anh nghĩ thế nào?”
Hắn biết rõ còn hỏi: “Cái gì?”
Cô vốc nước nóng lên vã vào mặt để mình thanh tỉnh hơn, đồng thời cố gắng tìm một chút dũng khí, lúc này mới khàn giọng nói: “Chuyện Tân Tân.”
Thật ra Hà Tư Ca thật sự có chút lo lắng. Cô luôn không nắm chắc tính cách của Phó Cẩm Hành. Hắn trở mặt quá nhanh, một giây trước vẫn mỉm cười, một giây sau đã u ám, vẫn không biết rốt cuộc hắn nghĩ sao về thân phận của Tân Tân.
“Cái gì mà tôi nghĩ như thế nào, là con trai của tôi, tôi còn phải nghĩ cái gì?” Hắn cau mày, có chút không hiểu nhìn cô.
Ngay cả kết quả giám định người thân cũng có rồi, còn có gì phải nghi ngờ?
“Đúng rồi, may mà cô nhắc nhở tôi.” Phó Cẩm Hành lập tức lấy điện thoại ra, gọi đến số của Tưởng Thành Hủ, hơn nữa còn bật loa.
Lần này, không phải Mạnh Gia Nhàn nghe điện thoại, mà là Tưởng Thành Hủ. “Tưởng Thành Hủ, đã có giám định người thân của tôi và Tân Tân rồi, chứng minh đứa bé là con tôi. Bây giờ anh còn muốn nói gì nữa không?” Phó Cẩm Hành cười lạnh, lớn tiếng chất vấn.
Vừa nghe thấy hắn gọi điện thoại cho Tưởng Thành Hủ, Hà Tư Ca theo bản năng nín thở, bởi vì cô cũng muốn biết, rốt cuộc tại sao anh ta phải lừa dối mình.
Mãi mà Tưởng Thành Hủ không nói gì, chỉ thở dài một cái. Anh biết, sớm muộn chuyện này cũng sẽ lộ tẩy, không thể nào giấu vĩnh viễn được. “Nếu anh đã biết, vậy tôi cũng không có gì để nói cả. Còn tại sao làm như vậy, tôi có lý do của tôi, không cần nói cho anh biết, trừ khi anh có thể cạy miệng tôi ra.”