Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 98: Rộng lượng

Chương 98: Rộng lượng

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Hắn vừa nói ra, Hà Tư Ca đã hoàn toàn ngây ngẩn.

Hắn...

Con trai hắn?

Phản ứng đầu tiên của cô là lắc đầu: “Không, sẽ không đâu? Sao nó lại là con trai của anh được, nó là con của Thành Hủ...”

Phó Cẩm Hành lạnh lùng ngắt lời Hà Tư Ca: “Sau khi cô tỉnh lại, ngay cả mình là ai cũng không biết, tại sao cô lại tin đứa bé chắc chắn là con của Tưởng Thành Hủ?”

Cô lúng túng trả lời: “Bởi vì Thành Hủ nói với tôi như vậy...”

Tại sao Tưởng Thành Hủ phải lừa cô, cô không nghĩ ra.

Mặc dù, sự thật chứng minh, anh đã lừa có rất nhiều chuyện. Một điểm này, sự phủ nhận của Bạch Hải Đường chính là bằng chứng tốt nhất. Dưới tình hình Tưởng Thành Hủ2và Bạch Hải Đường ai cũng cho là mình đúng, Hà Tư Ca vẫn theo bản năng muốn tin tưởng Bạch Hải Đường hơn. Cô cũng không biết tại sao nữa.

“Chẳng lẽ Tưởng Thành Hủ sẽ không lừa cô à? Tôi không biết hai người quen nhau thế nào, nhưng có một điểm có thể khẳng định, vì để giữ cô ở lại bên cạnh hắn, hắn đã thêu dệt ra một loạt lời nói dối, hơn nữa còn ngăn cản cô đi tìm người nhà của cô!” Phó Cẩm Hành hùng hồn nói.

Hà Tư Ca ngẩn ra nhìn hắn, hoàn toàn không nói ra lời.

“Anh... tại sao anh nói... Tân Tân có thể là con anh? Có phải là anh biết cái gì rồi không?”

Cô liếʍ đôi môi khô khốc, có chút đau đớn muốn8dùng tay ôm lấy đầu.

Mỗi lần nghĩ đến những chuyện cũ này, Hà Tư Ca luôn cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Loại đau đớn đó giống như có người đang dùng một cái búa lớn cách một lớp bọt gõ vào gáy cô.

Từng cái, từng cái...

Không chết được, lại không có cách nào thoát khỏi loại đau đớn này.

“Đừng nhúc nhích, cẩn thận kim tiêm.”

Phó Cẩm Hành ngăn động tác của cô, nhìn thấy bình thuốc đã sắp tới đây, hắn gọi y tá rút kim tiêm cho Hà Tư Ca.

Khẽ cử động mu bàn tay tê dại lạnh buốt, Hà Tư Ca tóm lấy ống tay áo Phó Cẩm Hành, sốt ruột truy hỏi: “Phó Cẩm Hành, anh vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao anh phải nói như vậy?” Cô6không ngốc, bây giờ Tân Tân vẫn nằm trong phòng bệnh, vừa mới làm phẫu thuật xong, nếu như bác sĩ phát hiện ra cái gì, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

“Bởi vì tôi là nhóm máu AB, Tân Tân cũng thế, cô là nhóm máu B, nhưng Tưởng Thành Hủ lại là nhóm máu O, cô hiểu ý tôi chứ? Cô và hắn căn bản không thể sinh được một đứa bé có nhóm máu AB, cho nên tôi mới hỏi, liệu đứa bé có bị đánh tráo hay không.” Phó Cẩm Hành nắm tay Hà Tư Ca, nhẹ giọng giải thích.

Cô lập tức ngây ra. “Tôi sinh con ở bệnh viện tư nhân, Thành Hủ không muốn có ai quấy rầy chúng tôi, cho nên luôn để tôi ở đó... Đứa3bé không thể nào bị đánh tráo được, bởi vì cái tuần Tân Tân ra đời, trong bệnh viện chỉ có một mình tôi là sản phụ.”

Đợi hoàn hồn lại, Hà Tư Ca nhanh chóng lắc đầu, lật đổ suy đoán vừa rồi của Phó Cẩm Hành.

Ngoài ra, mắt và miệng Tân Tân cũng cực kỳ giống cô, nhìn hai người đã biết ngay là mẹ con ruột. “Tôi làm giám định người thân rồi, qua mấy ngày nữa sẽ có kết quả. Nếu như Tân Tân thật sự là con trai tôi, chuyện này sẽ thú vị lắm!” Phó Cẩm Hành buông tay ra, đứng thẳng lên, cười lạnh mở miệng. Ngẩn ra hai giây, Hà Tư Ca lẩm bẩm hỏi: “Cái gì thú vị... anh muốn làm gì?”

Cô ngoan ngoãn ở bên cạnh Phó5Cẩm Hành, khéo léo hầu hạ, chính là vì bảo vệ Tân Tân, để nó có thể bình an lớn lên. Nếu như không phải là Tưởng Thành Hủ bị ép kết hôn với Mạnh Gia Nhàn, thậm chí Hà Tư Ca sẽ cố nhịn đau đớn, giao con cho anh, cũng không muốn để Tân Tân rơi vào tay Phó Cẩm Hành giống như mình.

Nhưng bây giờ... Tình huống hình như trở nên hoàn toàn khác rồi!

“Cướp người phụ nữ của tôi, còn bắt con trai tôi gọi hắn là ba, cô nói xem, chuyện này có thú vị không?”

Phó Cẩm Hành cong khóe miệng lên, nụ cười u ám.

Tim Hà Tư Ca đập nhanh, cô rất sợ, còn sợ cái gì thì cô cũng không nói ra được.

Nếu như Tân Tân thật sự là con trai của anh, anh định làm thế nào?”

Im lặng mấy phút, cô khàn giọng hỏi. Cô rõ hơn ai hết, cuộc hôn nhân của mình và Phó Cẩm Hành chính là đang đi trên cầu độc mộc, hắn chỉ là vì giải hận mới lấy cô, hai người ai ngã xuống trước, người đó sẽ tan xương nát thịt trước, cuộc hôn nhân này sẽ tuyên bố xong đời. Đến lúc đó, liệu hắn có tranh quyền nuôi con với mình không?

Đây là điều Hà Tư Ca lo lắng nhất.

Nhưng Phó Cẩm Hành lại hiểu nhầm ý cô: “Cô yên tâm đi, tôi sẽ không phủ nhận đâu.” Hắn nói chắc chắn.

Hà Tư Ca phát ra tiếng cười gượng trong lòng. Cô không sợ hắn không thừa nhận, mà cô sợ hắn thừa nhận! “Phải mất bao lâu mới có kết quả giám định người thân? Qua một lúc lâu, cô hỏi.

“Ít nhất phải năm ngày, nói không chừng là một tuần, không gấp được.” Trên thực tế, Phó Cẩm Hành còn sốt ruột hơn Hà Tư Ca nhiều.

“Ồ, tôi biết rồi.” Cô gật đầu, vẻ mặt có chút kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường.

“Tôi đi vệ sinh, sau đó đi thăm Tân Tân.” Hà Tư Ca vén chăn lên, quay người xuống giường. Bởi vì trước đó bị ngất xỉu nên bây giờ cô vẫn hơi yếu ớt, lúc đứng lên, cơ thể khẽ chao đảo.

Phó Cẩm Hành không nói hai lời, ôm ngang Hà Tư Ca lên, đưa cô vào phòng vệ sinh. “Anh nhìn tôi, tôi không thể đi vệ sinh được.” Cô lúng túng ngồi trên bồn cầu, đặt hai tay trên đùi, nửa người trên ngồi thẳng tắp giống như một cô bé học sinh. Phó Cẩm Hành không nhúc nhích, vẫn đứng ở cửa phòng vệ sinh. Phòng bệnh Hà Tư Ca ở là phòng bệnh riêng, có phòng vệ sinh, còn có phòng tắm riêng, ở trong bệnh viện cũng coi là tương đối sang trọng.

“Ngộ nhỡ cô ngã xuống thì sao? Người cô từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài có chỗ nào tôi chưa nhìn thấy chứ? Sau này nếu như chúng ta bảy tám mươi tuổi, nói không chừng còn phải đi tiểu trên giường, đến lúc đó không phải vẫn phải nhìn nhau sao.”

Hắn bĩu môi, cảm thấy cô quá lập dị. Hà Tư Ca khựng lại. Bảy tám mươi tuổi... Cô và hắn sao?

Sẽ như vậy chứ?

Mang tâm tình phức tạp, Hà Tư Ca đi vệ sinh xong, cô rửa tay, lại rửa mặt, cuối cùng mặt cũng có chút huyết sắc Mấy giờ trôi qua, cô đã nóng lòng muốn lên phòng bệnh trên tầng thăm Tân Tân lắm rồi. Hai người tới phòng bệnh, phát hiện Tân Tân đã hết thuốc tê, thằng bé đang khóc lóc đau đớn.

Để đề phòng đυ.ng vào vết thương, hai chân và hai tay nó đều bị cố định, không thể nào tùy tiện di chuyển, nhìn vô cùng đáng thương.

“Tân Tân...”

Mới vừa gọi tên nó, nước mắt Hà Tư Ca đã trào ra, cô vội vàng xông vào.

Tấn Tân tỉnh rồi, trên mặt toàn là nước mắt, nghe thấy tiếng cô, nó càng khóc hăng hơn: “Mẹ... đau... mẹ... con đau... Tân Tân đau...”

Nó lặp đi lặp lại mấy chữ này, gương mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng lại co rúm.

Phó Cẩm Hành vội vàng hỏi thăm y tá trực ban, biết được đây là tình huống bình thường sau khi hết thuốc tê, bởi vì vết thương sẽ đau, cho dù là người lớn cũng sẽ có người đau đớn kêu rên, huống hồ là một đứa bé bốn tuổi. “Tiêm ít thuốc giảm đau thích hợp đi, thuốc ngoại ấy, tác dụng phụ nhỏ, không dễ bị phụ thuộc vào thuốc.” Hắn lập tức hạ quyết định, y tá trực ban nghe xong liền đi tìm bác sĩ. Rất nhanh, bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau nhập ngoại cho nó, sau khi tiêm xong, Tân Tân yên tĩnh hơn rất nhiều, cũng ngừng khóc. Nhìn nó dần dần bình ổn lại, cuối cùng Phó Cẩm Hành cũng không lo lắng nhiều như vậy nữa. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên hiểu ý nghĩa của việc cố gắng kiếm tiền. Không phải là vì nhà cửa xa hoa, không phải là vì xe thể thao, càng không phải là vì tối mỗi ngày có thể ngủ với một cô gái đẹp khác nhau, mà là vì có một gia đình hạnh phúc. Bù đắp vào chỗ thiếu sót ngày bé.

Miếng ghép vốn bị thiếu trong lòng lại lập tức được ghép kín thành một vòng tròn hoàn chỉnh.

Thậm chí, Phó Cẩm Hành không nhịn được suy nghĩ, cho dù Tân Tân không phải là con trai ruột của mình, hắn cũng nhận. “Mę...”

Tân Tân ngọ ngoạy, nhỏ giọng gọi: “Con muốn ba...” Liên tiếp nhiều ngày không thấy Tưởng Thành Hủ, đương nhiên nó cũng rất nhớ.

Đừng thấy nó còn nhỏ, thật ra trẻ con còn giỏi tùy mặt gửi lời hơn người lớn. Chính vì vậy, từ lúc đến Trung Hải, Tân Tân chưa từng nhắc đến Tưởng Thành Hủ ở trước mặt Hà Tư Ca.

Bởi vì có lẽ nó biết, mình không nên ầm ĩ đòi tìm ba, còn vì tại sao, nó còn quá nhỏ, không hiểu được.

Hà Tư Ca có chút căng thẳng nhìn Phó Cẩm Hành một cái, sợ hắn lại tức giận.

“Dùng điện thoại gọi video trước, được không?”

Không ngờ Phó Cẩm Hành lại móc điện thoại ra, hắn gọi điện thoại cho Mạnh Gia Nhàn trước, bảo cô ta sắp xếp. Đương nhiên Mạnh Gia Nhàn không đồng ý: “Anh Phó, tôi đã nói với anh rồi, anh còn muốn Thành Hỉ liên lạc với mẹ con bọn họ, thứ cho tôi không có thể phối hợp.”

Phó Cẩm Hành nheo mắt lại, trong giọng nói mang theo ý cười: “Bà Tưởng, nếu như tin tức của tôi không sai, gần đây cô đang bàn chuyện hợp tác hạng mục với Tập đoàn Thái Hòa đúng không? Rất không khéo chính là, tổng giám đốc của Thái Hòa là đàn anh của tôi, trước kia chúng tôi còn thường xuyên đá bóng với nhau, cô nói xem, nếu như tôi chạy đi nói mấy câu, có phải là không hay lắm không?”

Bên kia im lặng, hình như không ngờ đường đường là Phó Cẩm Hành mà cũng sẽ uy hϊếp người khác.

“Không chỉ như vậy, tôi sẽ còn nâng tay trên giữa chừng, sẽ còn thu mua giá thấp, thậm chí đến chuyện xấu xa hơn tôi cũng làm được, không tin, cô có thể ra ngoài nghe ngóng xem.”

Phó Cẩm Hành cười đắc ý.

Quả nhiên, Mạnh Gia Nhàn đã thỏa hiệp.

Mười mấy phút sau, Tưởng Thành Hủ gọi video qua đây.

Phó Cẩm Hành giơ điện thoại đến trước mặt Tân Tân, để cho nó có thể nhìn thấy Tưởng Thành Hủ trong màn hình điện thoại.

“Ba... con đau...”

Tân Tân vừa thấy Tưởng Thành Hủ, lập tức khóc thút thít.