Chương 74: Phụ nữ làm nũng là đòi mạng nhất!
Phó Cẩm Hành cũng đâu lý lại: “Sao tôi biết lúc đó cô không nghe rõ thật không, hay là bây giờ nuốt lời rồi, không chịu thừa nhận nữa?” - Hắn nâng điện thoại lên, nhướng mày cười: “Ít nhất, tôi vẫn có bằng chứng, nếu không, cô cũng lấy bằng chứng ra đi?”
“Tôi...”
Hà Tư Ca nghẹn họng, không nói ra lời.2Cuối cùng, cô chỉ đành nhận thua. Con người thật sự là một loại động vật rất kỳ lạ, một khi quyết định thỏa hiệp, thì sẽ bắt đầu trở nên yên tâm thoải mái. Lúc Hà Tư Ca ngồi vào trong xe của Phó Cẩm Hành, thật ra cô đã không oán giận mình nữa rồi. Ngược lại, cô còn chủ động8hỏi: “Anh cứ nằng nặc muốn tôi đến Phó thị là muốn để tôi làm gì? Tuyên bố trước nhé, tôi dốt đặc cán mai mấy chuyện bất động sản. Nếu như anh ném cho tôi một chồng bảng biểu báo cáo, cẩn thận tôi làm anh thua lỗ đến nổi đồ lót cũng không còn đâu!”.
Phó Cẩm Hành bị chọc cười: “Đồ6lót của tôi có còn hay không, thực sự quyết định bởi biểu hiện của cô.” Ngẩn ra một chút, Hà Tư Ca hiểu ý hắn là gì, cô không nhịn được khinh thường hắn: “Tiết mục nội hàm của anh đúng là chẳng ra làm sao cả!”
Hắn không nhịn được cười lớn. Khó khăn lắm mới ngừng cười được, Phó Cẩm Hành3sờ mũi, khẽ ho một tiếng, nghiêm túc mở miệng: “Với tư chất của cô, sợ rằng cũng chỉ có thể làm công việc bưng trà rót nước thôi, được cái bề ngoài không tệ, dẫn ra ngoài cũng không mất mặt.”
Hà Tư Ca ngẩn ra, mình thật sự kém đến thể à? Trước kia mặc dù cô rất khiêm tốn, nói mình5không hiểu chuyện làm ăn ngành bất động sản, nhưng năng lực học tập của cô lại không kém, cũng không đến nỗi làm một em gái trà nước!
Hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt! “Ồ, hóa ra là anh nếm được mật ngọt lần trước rồi, muốn tôi đi đối phó với bạn hợp tác như Trương tổng đó hả?” Đột nhiên nhớ đến chuyện lần trước ở Nam Bình, Hà Tư Ca liếc Phó Cẩm Hành một cái, tức giận hỏi.
Hắn cũng nhận luôn, lập tức lạnh lùng nói: “Trương tổng còn tốt hơn tên họ La cầm thú nhiều, dù sao tôi cũng không đưa cô vào phòng của tên háo sắc, cô cần gì phải mỉa mai tôi?”
Ngay sau đó, hình như Phó Cẩm Hành tức giận thật. Hắn không nói gì, chuyên tâm lái xe, không trao đổi bất cứ cái gì với Hà Tư Ca nữa.
Mấy lần cô muốn giải thích với hắn, nói mình thật ra không có ý đó.
Chuyện La Phong đó, thật sự chỉ là một lần ngoài ý muốn. Hơn nữa, Hà Tư Ca hiểu rõ hơn ai hết, cho dù mình muốn trách, cũng không trách được Phó Cẩm Hành, không phải sao?
Thấy tòa cao ốc Phó thị đã thấp thoáng xuất hiện ở phía trước, còn không nói nữa, sợ rằng sẽ không còn cơ hội. Hà Tư Ca không muốn lôi lôi kéo kéo Phó Cẩm Hành trong công ty, cô chỉ muốn giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất, để cho mọi người đều không chú ý đến mình càng tốt. “Chuyện đó là do tôi lơ là, không liên quan đến anh, vả lại, tôi còn phải cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu không phải là anh chạy đến kịp thời, có lẽ tôi đã bị dọa rồi.”
Cô cắn chặt môi, cố gắng khắc chế tâm tình, nói chuyện nhẹ nhàng với Phó Cẩm Hành.
Với tình hình lúc đó, cho dù Phó Cẩm Hành không ra tay, Phó Cẩm Thiêm cũng sẽ lập tức xuất hiện ở cửa phòng VIP, thật ra Hà Tư Ca biết, cuối cùng cô không thể bị La Phong làm gì cả. Nhưng nếu mình đã quyết định muốn làm giảm cơn thịnh nộ của Phó Cẩm Hành, dĩ nhiên phải tâng bốc hẳn, khiến người ta dễ chịu trong lòng mới được.
“Vả lại, vừa rồi tôi cũng không có ý đó, chỉ đùa với anh một câu thôi.”
Thấy sắc mặt Phó Cẩm Hành dịu lại, Hà Tư Ca lại vội vàng tiêm thêm một liều thuốc mạnh, dùng giọng nũng nịu, vội vàng bổ sung một câu. Chiều này quả nhiên có hiệu quả, chỉ thấy Phó Cẩm Hành không còn mím chặt môi như trước đó nữa.
Hà Tư Ca không nhịn được bán thầm trong lòng, đúng là ai cũng thích nghe lời xuôi tai! Ngay cả người khôn ngoan gian xảo như Phó Cẩm Hành, sợ rằng cũng không thể ngoại lệ.
Thấy hiệu quả rõ ràng, con đường phía trước tươi sáng, cô vội vàng ghi nhớ một câu bị người ta nói thành nghĩa xấu - phụ nữ làm nũng là đòi mạng nhất! Đang suy nghĩ, Phó Cẩm Hành hừ nhẹ một tiếng, hình như biết Hà Tư Ca đây là đang cố ý dỗ mình.
Có điều, quả thật rất thoải mái.
Nhất là cô dùng cái loại giọng điệu nũng nịu đó nói với hắn, thật sự khiến Phó Cẩm Hành như bị mèo cào, ngứa ngáy trong lòng.
Chẳng trách người ta nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Không đúng, nói chính xác phải là trên đầu chữ sắc treo một cái dao mới đúng.
Hai người ôm tâm sự riêng, cả đường không nói chuyện, đã đến Phó thị rồi. Tào Cảnh Đồng đợi ở cửa thang máy từ sớm như mọi ngày. Vừa nhìn thấy Phó Cẩm Hành, cậu ta đã mỉm cười chào hỏi: “Anh Phó, chào buổi sáng!”
Lại thấy cũng Hà Tư Ca đi theo Phó Cẩm Hành từ trong thang máy ra, Tào Cảnh Đồng lập tức đứng thẳng người lên, hắng giọng: “Bà Phó, chào buổi sáng!”
Cái cách xưng hô không coi là quen thuộc này khiến Hà Tư Ca vấp một cái, gót giày cao gót mắc vào thảm, cô suýt nữa ngã xuống. Phó Cẩm Hành nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cánh tay cô: “Cẩn thận.”.
Đồng thời, hắn ném cho Tào Cảnh Đồng một ánh mắt khen ngợi, còn gật đầu.
Tào Cảnh Đồng vui vẻ nhận sự khen ngợi của sếp, tính toán trong lòng, tiền thưởng cuối năm nay của mình chắc chắn rất to, xem ra sau này phải ôm chặt đùi bà chủ rồi... Không đúng, cậu ta nên cách bà chủ càng xa càng tốt, tốt nhất là không thể nhìn nhiều thêm một cái, tránh làm đổ bình dấm của sếp mình! Đối với chuyện bị người ta gọi là “bà Phó”, hiển nhiên Hà Tư Ca vẫn cảm thấy sợ hãi. Đến tận lúc đi vào phòng làm việc của Phó Cẩm Hành, cô vẫn không được tự nhiên.
“Trừ mùa hè ra, các mùa còn lại tôi đều thích uống hồng trà. Nếu như là cà phê, tôi chỉ uống Latte, ngoài ra, tôi không ăn ngừ Cali, nếu như buổi chiều chuẩn bị Sandwich cho tôi, nhất định phải tránh ra.”
Phó Cẩm Hành vừa cởϊ áσ khoác, tiện tay treo lên, vừa dặn dò Hà Tư Ca. Cô ngẩn ra tại chỗ, quay đầu lại nhìn, cũng không có ai khác ở đây. Vậy chắc là... đang nói với mình nhỉ? “Tôi hả?”
Do dự một chút, Hà Tư Ca vẫn giơ tay chỉ mình.
Bởi vì cô không dám tin, Phó Cẩm Hành dẫn mình đến công ty, lại thật sự là định để cô làm việc vặt! “Phân công công việc khác nhau, không phân địa vị cao thấp. Có phải cô có ý kiến gì với chức vụ trợ lý không?” Phó Cẩm Hành ngồi xuống, giơ tay kéo cổ áo ra, để cho mình ở trạng thái thoải mái nhất.
Vừa nghĩ đến chuyện sau này mình ngẩng đầu lên là có thể thấy Hà Tư Ca ở bên cạnh, còn có thể sai bảo cô làm cái này làm cái kia, hắn lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái, hài lòng thoả dạ.
“Tôi... tôi không có... nhưng tôi cảm thấy, tôi có thể thích hợp làm công việc khác hơn, ví dụ như lập kế hoạch, làm thông báo gì đó...” Hà Tư Ca thăm dò, chỉ cần có thể cách xa Phó Cẩm Hành, đều được cả. Cô đã để ý rồi, những bộ phận này đều ở tầng dưới, về cơ bản không có cơ hội chạm mặt hắn.
Phó Cẩm Hành suy nghĩ một lúc, cũng không phản đối ngay: “Nếu cô cứ muốn đi thì cũng không phải là không được. Có điều cường độ công việc ở Phó thị tương đối lớn, các bộ phận cô nói, nhân viên mới nhậm chức phải làm trên 70 tiếng một tuần trong ba tháng đầu tiên, mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng mọi người đều làm như vậy, cô có thể chịu được không?”
Hà Tư Ca vừa nghe thấy thế, cô há to miệng, nửa ngày không nói ra lời. Cuối cùng, cô ngậm miệng lại: “Tôi vẫn ở đây đi.” Phó Cẩm Hành rất dễ tính gật đầu: “Được. Đi pha cà phê đi.” Hà Tư Ca lặng lẽ quay người đi ra khỏi phòng làm việc, đến phòng trà nước.
Còn chưa đến buổi trưa, tin bát quái đã truyền khắp Phó thị.
“Đã nghe nói gì chưa? Bà chủ kỳ lạ đó lại đến đấy!” “Trên mạng đã sớm bởi hết ra rồi, nghe nói nhà mẹ đẻ cũng sắp phá sản, trước đây còn yêu một người giàu có khác, không ngờ chỉ chớp mắt đã gả cho sếp lớn của chúng ta!” “Này, chẳng lẽ sếp lớn là tiểu tam à? Chậc, thật sự là không nhìn ra nha!”
“Cũng chưa chắc, bạn thân của tôi ở Nam Bình, cô ấy nói với tôi là tuần sau cậu Tưởng kia sẽ tổ chức hôn lễ, nghe nói phía nhà gái rất có thể lực, sân khấu hôn lễ cực kỳ lớn, mời một đồng minh tinh đến trợ uy, có lẽ hai người đã sớm
bên nhau rồi. Cho nên mấy người đừng có nói linh tinh, sao sếp lớn có thể làm tiểu tam được!”
Trong phòng vệ sinh nữ ở tầng nào đó, mấy cô gái trang điểm xinh đẹp đang tụ tập lại, trò chuyện rôm rả. Bọn họ líu líu ra ríu, vừa thảo luận, vừa dặm lại phấn son, nửa ngày mới rời đi. Hà Tư Ca chỉ đành ngồi im trên bồn cầu, đợi bọn họ đi hết rồi, lúc này mới xả nước, mở cửa ra.
Cô ngại đi phòng vệ sinh cỡ lớn trong phòng làm việc của Phó Cẩm Hành, chỉ đành xin hắn mật khẩu thang máy, chạy xuống phòng vệ sinh tầng dưới, không ngờ lại gặp các nhân viên nữ đang thảo luận về mình ở đây. Càng không ngờ là, hôn lễ của Tưởng Thành Hủ lại là tuần sau! Quá gấp, không biết có phải là phụ huynh hai nhà lo lắng đêm dài lắm mộng, lâu ngày sinh biến, cho nên giục bọn họ nhanh chóng kết hôn hay không. Vừa nghĩ đến bộ dạng tiều tụy của Tưởng Thành Hủ trong lần gặp mặt cuối cùng, Hà Tư Ca không khỏi đau đớn trong lòng. Cô rửa tay, dùng nước lạnh vỗ lên mặt, khiến mình bình tĩnh lại. Chắc chắn không nhìn ra được cái gì khác thường, Hà Tư Ca mới dọc theo đường cũ trở về phòng làm việc của Phó Cẩm Hành.
Hắn đang gọi điện thoại, ngữ khí không tốt lắm: “Đây là chuyện của con, con không cần báo cáo với bất cứ ai cả! Còn nữa, nếu như mẹ dư thừa tinh lực như vậy, không bằng đi quản ba con đi, nghe nói ông ấy lại sắp làm ba rồi!”
Phó Cẩm Hành hung hăng nhấn mạnh chữ “lại”, sau đó cúp điện thoại. Vừa quay đầu lại đã thấy Hà Tư Ca đứng ở cửa, hắn cũng ngẩn ra.
Cô vô tình nghe được một tin tức lớn, nhất thời không biết nên giả vờ như không nghe thấy, hay là dứt khoát hào phóng thừa nhận. “Không sao cả, cô biết thì biết, ba tôi bao nuôi phụ nữ ở bên ngoài cũng không phải ngày một ngày hai.” Phó Cẩm Hành cau mày, bực mình nói.
Thấy hắn dửng dưng, lại nghĩ đến quan hệ của hắn và Trương Tử Hân, Hà Tư Ca lập tức hiểu rõ. Cô cười khổ một tiếng: “Ồ, được.” Có lẽ đàn ông nhà họ Phó đều là như vậy, mình còn ngu ngốc, bởi vì chuyện xảy ra hai ngày nay mà còn nảy sinh một chút tín nhiệm và thiện cảm với hắn, cho rằng Phó Cẩm Hành là một người đàn ông tốt khá có trách nhiệm. “Đúng rồi, tôi muốn tham gia hôn lễ của Tưởng Thành Hủ.” Hà Tư Ca đang suy nghĩ, Phó Cẩm Hành lại lên tiếng. Cô chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Tại sao? Anh và anh ấy không có giao tình, anh muốn đi làm cái gì?”
Chẳng lẽ là đi phá sân khấu? Nhà họ Tưởng nhất định sẽ không cho phép hắn làm loạn!