Chương 67: Làm nhục
Tiểu Phù?
Đầu óc cô chết máy hai giây.
Hà Tư Ca nhìn biểu cảm gian ác trên khuôn mặt cười như không cười của Phó Cẩm Hành, lúc này cô mới phản ứng được, “Tiểu Phù” trong miệng hắn, hẳn là Đoàn Phù Quang.
Sâu trong đáy lòng, ở nơi xó xỉnh không muốn ai biết đến, cô2cảm thấy hơi đau đớn. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Cô không có sức tranh luận với hắn, chỉ nhẹ giọng trả lời: “Đây là nhà anh, do anh làm chủ.”
Nói xong, Hà Tư Ca miễn cưỡng chống người lên, bước chân trần xuống giường, đi cọ rửa cơ thể. Nhìn bóng lưng8cô, Phó Cẩm Hành híp mắt lại, quay người ra khỏi phòng ngủ.
Ở đầu kia điện thoại, giọng nói vô cùng không vui của Đoàn Phù Quang truyền đến: “Này, Phó Cẩm Hành, anh bị bệnh à? Anh tự lẩm bẩm cái gì đấy, tôi nói là, mẹ anh lại tìm người theo dõi tôi...”
Hắn đi6thẳng đến phòng sách, thuận tay đóng cửa lại, rồi mới trả lời: “Cho cô hai tiếng, thu dọn đồ đạc đi, tôi sai người đi đón cô.” Cô ấy giận đến nỗi muốn đánh người, mình chỉ mật báo tin tức mà thôi, kết quả biến thành không có nhà để về: “Cô Đoàn, giúp3đỡ lẫn nhau, hợp tác với nhau, đây không phải là dự tính ban đầu của cô sao? Nếu để cho ba mẹ hai bên biết cô chuyển đến chỗ tôi ở, chắc chắn bọn họ sẽ mừng lắm.”
Phó Cẩm Hành không nói gì nữa, cúp điện thoại.
Dùng Đoàn Phù Quang để chọc giận Hà Tư5Ca, nghe thì vô cùng ấu trĩ, nhưng trừ cái cách này ra, nhất thời hắn cũng không nghĩ ra được còn có cách nào khác tốt hơn nữa.
Nửa tiếng sau, Phó Cẩm Hành tắm xong, sảng khoái đi vào phòng ngủ. Hà Tư Ca có người trên giường, khăn trải giường bẩn đã bị cô ném xuống đất, thay cái mới vào. Tóc cô vẫn ướt, tán loạn rũ xuống ngực, sau lưng cô. “Lát nữa Tiểu Phù sẽ đến, cô nên chú trọng hình tượng, đừng quên thân phận của mình.” Hắn mở ngăn kéo lấy máy sấy tóc ra, đi đến cạnh giường, cầm một ít tóc của cô lên.
Hà Tư Ca liều mạng vùng vẫy, kéo đến nỗi da đầu đau đớn.
“Cút ra, đừng có động vào tôi!”
Mắt cô đỏ lên, quát lớn, hai cánh môi đều sưng đỏ. Phó Cẩm Hành làm như không nghe thấy, hắn ấn cô xuống cạnh giường, sấy tóc cho cô. Động tác của hắn chẳng thuần thục chút nào, tay chân vụng về, từ đầu đã kéo tóc khiển Hà Tư Ca liên tục cau mày. Nhưng rất nhanh, Phó Cẩm Hành đã hiểu rõ điểm cốt yếu, không làm đau cô nữa. “Mùa này đang có dịch cảm cúm nghiêm trọng, nhớ là sau khi tắm xong, nhất định phải sấy khô tóc.” Hắn dùng năm ngón tay dịu dàng luồn qua tóc cô, nhẹ giọng dặn dò. Hà Tư Ca chỉ muốn cười lạnh. Cầm thú cũng sẽ thỉnh thoảng bộc lộ chút ý tốt, nhưng nếu như tin là thật thì mới là ngu xuẩn!
Cô đẩy hắn ra, đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo, lần lượt mặc lên người từ trong ra ngoài.
Qua khoảng một tiếng nữa, Tào Cảnh Đồng dẫn Đoàn Phù Quang xuất hiện ở chung cư.
Cậu ta xách cái vali hành lý cỡ 20 của Đoàn Phù Quang, mời cô ấy vào nhà. Đây không phải là lần đầu tiên Đoàn Phù Quang tới nơi này. Cô ấy đứng ở cửa, cũng không đi vào trong, chỉ hung dữ trừng Phó Cẩm Hành, chỉ muốn dùng ánh mắt gϊếŧ chết hắn. “Đến rồi à? Phòng của em ở bên này, có nhà tắm riêng, chăn gối đều là đồ mới, nếu như cần cái gì có thể bảo trợ lý Tào đi mua.” Phó Cẩm Hành khẽ mỉm cười, không có chút tự giác nào chào hỏi Đoàn Phù Quang. Bị điểm tên, Tào Cảnh Đồng lập tức đứng thẳng người lên, gật đầu với Đoàn Phú Quang: “Cô Đoàn, có chuyện gì lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi.” Mặc dù cậu ta không hiểu Phó Cẩm Hành đang diễn vở kịch nào mà lại sắp xếp cho Đoàn Phù Quang vào nhà mình, đúng là sợ chưa đủ loạn mà! Nghe thấy tiếng, Hà Tư Ca cũng đi từ phòng ngủ chính ra.
Mặc dù cô không ghét Đoàn Phù Quang, nhưng cứ nghĩ đến việc sống với một người cùng giới tính, tuổi tác xấp xỉ nhau dưới cùng một mái nhà...
Loại cảm giác đó vẫn vô cùng vi diệu, làm người ta khó chịu. “Cô Đoàn, chào cô.” Hà Tư Ca miễn cưỡng lấy lại tinh thần, chào hỏi Đoàn Phù Quang. Sở dĩ cô làm như vậy, là không muốn khiển Phó Cẩm Hành hiểu lầm, cho rằng cô để ý đến chuyện này.
Hắn càng muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, cô lại càng phải thể hiện vân đạm phong khinh.
Không phải là làm nhục sao?
Đối với bất cứ một người làm vợ nào mà nói, chồng mặc cho tiểu tam tiến dần từng bước, đều cực kỳ mất mặt. Hà Tư Ca rất rõ ràng, Phó Cẩm Hành đang cố ý trả thù cô.
Trả thù Tưởng Thành Hủ muốn dẫn cô cùng bỏ trốn, trả thù cô không ngừng phản kháng. “Xin lỗi, thật ra không phải tôi.”
Vừa nhìn thấy Hà Tư Ca, phản ứng đầu tiên của Đoàn Phù Quang chính là nói sự thật với cô, sau đó nhân cơ hội rời đi. Thế nhưng, hiển nhiên Phó Cẩm Hành không cho cô ấy cái cơ hội này. Chỉ thấy hắn sải bước đến thẳng trước mặt cô và Tào Cảnh Đồng, chủ động giơ tay nhận lấy vali trong tay Đoàn Phù Quang, mở miệng nói: “Anh dẫn em đi vào phòng tham quan chút, nếu như thiếu đồ gì thì sẽ đi mua luôn.”
Nói xong, hắn giơ cái tay còn lại vòng qua vai Đoàn Phù Quang, dẫn cô đi về phía phòng ngủ. Lực lớn truyền từ vai đến, Đoàn Phù Quang không cựa quậy được, chỉ có thể đi theo Phó Cẩm Hành. Cô ấy biết, lần này xong rồi.
Thật sự là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được! Không tháo được cái mũ tiểu tam xuống, khổ mà không nói nổi, Đoàn Phù Quang lập tức có một loại cảm giác người cầm ăn hoàng liên.
Bước vào phòng ngủ, Phó Cẩm Hành đặt cái vali xuống, thuận tay đóng cửa lại.
“Anh đây là đang hại tôi!”
Đoàn Phù Quang giậm chân liên tục.
“Mẹ anh sai người theo dõi tối, anh không đi quản bà ấy đi còn lôi tôi đến đây làm cái gì hả?” Cô thấp giọng nói, tức giận chất vấn hắn. Vừa nghe thấy thế, Phó Cẩm Hành rất kinh ngạc: “Hả?”
Đoàn Phù Quang cũng bình tĩnh lại, nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ Hà Tư Ca không nói cho anh biết à? Mẹ anh lại tìm thám tử tư, sai người bám theo tôi cả ngày, có lẽ là muốn xem xem tôi và anh có đang thật sự yêu nhau không.”
Sau đó, cô ấy miêu tả chuyện mình và Hà Tư Ca gặp nhau ở quán cà phê lại một lần. Nghe Đoàn Phù Quang nói xong, Phó Cẩm Hành không tự chủ được cau mày lại.
Hắn thật sự không ngờ, Mai Lan lại điên rồ như vậy.
“Tôi nói câu này, anh đừng chê tôi nói khó nghe. Vốn dĩ tôi còn cảm thấy có phải là con người tôi đây khá ưu tú nên mới được lọt vào mắt xanh của nhà họ Phó hay không. Bây giờ tôi mới phản ứng được, hóa ra là mấy bề trên nhà anh cảm thấy tôi dễ bắt nạt, chỉ như vậy mà thôi!”
Đoàn Phù Quang có chút tức giận nói.
Phó Cẩm Hành đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không nhịn được ha ha cười lớn. Tiếng cười xuyên qua cửa phòng truyền đến phòng khách. Đương nhiên Hà Tư Ca và Tào Cảnh Đồng cũng nghe thấy tiếng cười của hắn.
Tào Cảnh Đồng bất an nhìn về phía Hà Tư Ca, lại không biết an ủi cô thế nào. Phát hiện ra ánh mắt của cậu ta, Hà Tư Ca cười với cậu ta, không nói gì cả, quay người đi về phòng. Phó Cẩm Hành cười đủ rồi, lúc này mới mở miệng: “Cô vẫn coi như tự biết mình đấy. Có điều, lúc đầu cô chủ động tìm tôi, không phải cũng là muốn tôi giải quyết phiền phức giúp cô sao? Nếu đã như vậy, mọi người công bằng rồi, cô cứ ở đây mấy hôm, mẹ tôi tự nhiên sẽ yên tâm, cũng sẽ không sai người bám theo cô nữa.”
Đoàn Phù Quang nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”
Hẳn nhanh chóng thu lại ý cười, mím đôi môi mỏng lại, đáy mắt lộ ra một tia rét lạnh: “Đương nhiên, dù sao giá của thám tử tư cũng không rẻ, ai mà cầm tiền ném xuống sông được mãi chứ.”
Đoàn Phù Quang bị sắc mặt đột nhiên thay đổi của Phó Cẩm Hành dọa cho một trận, ậm ừ hai tiếng, không dám nói gì nữa. Rất nhanh, đợi thu xếp xong cho Đoàn Phù Quang, lại dặn dò cô mấy câu về tình hình trong nhà, Phó Cẩm Hành và Tào Cảnh Đồng cùng rời khỏi chung cư.
Trong nhà chỉ còn lại hai người phụ nữ là Hà Tư Ca và Đoàn Phù Quang, mà Hà Tư Ca đã đóng chặt cửa đi ngủ rồi. Đoàn Phù Quang ở một mình vô cùng buồn chán, lại không dám làm phiền Hà Tư Ca, cô ấy chỉ đành cầm lấy điện thoại, ra ngoài đi dạo. Đợi đến lúc trời tối hẳn rồi, cuối cùng Hà Tư Ca mới tỉnh dậy.
Cô đi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện trong nhà không có một bóng người.
“Không có ai ở đây.”
Nhìn quanh một vòng, chắc chắn chỉ còn một mình mình, Hà Tư Ca thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một mình. Cô lấy một ít rau cải ra khỏi tủ lạnh, định nấu một bát mì đơn giản. Lúc đun nước, Hà Tư Ca tiện tay bật cái tivi ở phòng bếp lên, vừa rửa rau, vừa xem tin tức. Vừa mới chuyển đến kênh tin tức, trên màn hình đã có một đám nam nữ đang lớn tiếng lên án --
“Tiêm, uống thuốc, không nghe lời thì đánh đít!” “Mỗi tháng chúng tôi trả nhiều tiền như vậy không phải là để cho con của mình bị đám súc sinh đội lốt người bắt nạt!”
“Quá vô nhân tính rồi, nếu như là con của cô ta, cô ta có ra tay như vậy được không?” Hà Tư Ca theo bản năng đóng vòi nước lại, đi đến trước tivi, cau mày xem.
Hóa ra, là scandal bạo hành trẻ em của một nhà trẻ song ngữ quốc tế nổi tiếng ở Nam Bình bị tung ra, cảnh sát địa phương đã bắt đầu tiến hành điều tra, phóng viên cũng đang phỏng vấn phụ huynh.
Nhìn rõ tên nhà trẻ, Hà Tư Ca không nhịn được run lên!
Ở thành phố Nam Bình có tổng cộng hai nhà trẻ thuộc hệ thống này, đều là “nhà trẻ có giá trên trời” nổi tiếng trên phố, hằng năm chỉ riêng học phí đã mấy trăm nghìn tệ, còn chưa bao gồm những chi phí khác, kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đều sẽ tổ chức du lịch nước ngoài.
Dưới tình hình như vậy, trẻ em có thể học ở đây đều xuất thân từ gia đình không giàu thì sang. Nhà trẻ xảy ra chuyện kia không phải là nơi Tân Tân theo học, mà là nơi thứ hai mở sau chỗ đó.
Nhưng bởi vì cùng một hệ thống, nhất định cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định.
Không ít phụ huynh đều bày tỏ lúc phỏng vấn là sẽ tạm thời đón con về nhà, nghỉ ngơi trước mấy ngày.
“Thật đáng sợ!”
Hà Tư Ca không dám xem tiếp nữa, cô cầm điện thoại lên, gọi cho chị Bình. Thế nhưng không biết có phải là do Tưởng Thành Hủ chạy trốn khỏi nhà khiến chị Bình cũng bị liên luỵ hay không, cô không gọi được cho chị ấy.
Cô do dự, vẫn thử gọi cho anh.
Tắt máy đúng như dự đoán. Không liên lạc được với hai người quan trọng nhất này, lòng Hà Tư Ca như lửa đốt, chỉ đành gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm của Tân Tân. “Đã một tuần Tân Tân chưa đến nhà trẻ rồi, chúng tôi đã liên lạc với anh Tưởng, anh ấy bảo con bị ốm nên xin nghỉ nửa tháng.” Nghe thấy lời này, trước mắt Hà Tư Ca tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Cô biết, không thể giấu tiếp nữa.
Tin tức bạo hành trẻ em hoàn toàn dọa đến Hà Tư Ca, cô không dám tưởng tượng, mình không có ở bên cạnh Tân Tấn, sau này sẽ còn xảy ra chuyện đáng sợ gì nữa!
Cô đang suy nghĩ thì có người quay về.
“Mùi gì thế?”
Phó Cẩm Hành vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi lạ, hắn đi theo mùi vào thẳng phòng bếp.
Cô đang làm gì thế? Nồi cháy khét rồi còn không ngửi thấy à?”
Hắn tức giận kéo Hà Tư Ca ra, tắt bếp gas trước, sau đó ném cái nồi đã bị cháy thủng cả đáy vào chậu nước.