Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 60: Có một chút động lòng

Chương 60: Có một chút động lòng

Hà Tư Ca đột nhiên run rẩy, lập tức mở lớn đôi mắt vốn đang nhắm chặt! 1 2 Cô và Phó Cẩm Hành cách nhau gần như vậy, gần như có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. Hắn cũng giống cổ, tim đập nhanh hơn, hô2hấp dồn dập, đó là một trong những biểu hiện tuyến thượng thận đang tăng tốc độ bài tiết“.

* Tuyến thượng thận giải phóng hoocmon adrenaline khi sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn.

“Vẫn lạnh à?”

Nhận ra được sự khác thường8của Hà Tư Ca, Phó Cẩm Hành mặc dù không nỡ, nhưng vẫn rời khỏi đôi môi cô, khẽ chạm môi một cái, lúc này mới cười hỏi: “Có muốn quay lại xe làm chút chuyện có thể khiến cô ấm người hơn không?” Cuối cùng cô hoàn toàn6phản ứng lại, trong lòng dâng lên sự căm hận, đẩy mạnh Phó Cẩm Hành ra.

Hắn không phòng bị, bị Hà Tư Ca đẩy một cái, suýt nữa ngã từ trên tảng đá xuống.

Khó khăn lắm mới ổn định lại được cơ thể, cô đã nhân cơ hội nhảy3xuống, trốn khỏi vòng tay Phó Cẩm Hành.

“Hà Tư Ca!”

Hiển nhiên hắn đã tức giận rồi, híp mắt lại, giọng cũng cao lên. Sự dịu dàng vừa rồi giống như một giấc mộng, trong chốc lát đã tan thành mây khói. Chuyện này khiến Phó Cẩm Hành cảm thấy5rất bực bội, cũng vô cùng khó hiểu. Không phải trước đó vẫn rất tốt sao?

Hắn giống như một người đàn ông bình thường, chủ động lấy lòng cô, thậm chí không quan tâm đến mệt mỏi, một đường lái xe đến bờ biển, đưa cô đi cùng ngắm mặt trời mọc.

Đây chẳng lẽ không phải là tạo sự lãng mạn trong truyền thuyết sao? Tại sao cô vẫn không cảm kích? Phó Cẩm Hành tự nhận sống ba mươi năm nay, từ trước đến giờ hắn chưa từng phí nhiều tâm tư vì người phụ nữ nào như vậy.

Trừ cô ra...

Hai chân đi giày cao gót chịu tác dụng của trọng lực lún sâu vào trong cát, Hà Tư Ca thử rút chân ra, những bước đi rất gian nan.

Cô tức giận cởi giày, dứt khoát xách trong tay.

Đôi chân nhỏ trắng nõn mềm mại giẫm trên mặt cát ẩm ướt hơi lạnh, bị cọ sát hơi đau, nhưng Hà Tư Ca mặc kệ, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này! Ánh nắng gì, bãi biển gì, toàn là chuyện vớ vẩn! Đều là do những thứ quái lạ này khiến trái tim cô thất thủ trong nháy mắt.

May mà, cô vẫn chưa hoàn toàn đắm chìm...

Phó Cẩm Hành là người thế nào, gϊếŧ người không chớp mắt, hắn đã từng bị cô lừa, chắc chắn sẽ trả thù lại.

Cho nên, theo Hà Tư Ca thấy, Phó Cẩm Hành đang cố ý điều chỉnh chiếu đối phó với cô, hắn phát hiện tiến công bằng sức mạnh không được, nên đổi sang dùng trí. Nghĩ như vậy, cô mặc kệ cơn đau ở lòng bàn chân, càng đi nhanh hơn, nhìn đã sắp đi ra khỏi bãi cát rồi. Phó Cẩm Hành sải bước đuổi được cô, giơ tay kéo cánh tay Hà Tư Ca lại.

Hắn thở hổn hển chất vấn: “Hà Tư Ca, cô đừng có không biết điều, đã cho cô thể diện rồi cô còn không biết xấu hổ!”

Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, lúc này đã sớm ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, dịu dàng như ngọc, dào dạt vòng tay. Ai như cô? Bướng bỉnh như hòn đá trong hố xí, vừa thổi vừa cứng!

Hà Tư Ca nghe thấy Phó Cẩm Hành mắng lớn, cũng lập tức cáu kỉnh, hung hăng hất tay ra: “Tôi không biết xấu hổ thể nào cũng không bằng anh!” Hắn ngẩn ra: “Tôi làm sao?”

Bởi vì hắn hôn cô, chính là không biết xấu hổ?

Nhất thời xúc động mà thôi, vả lại, ở trong hoàn cảnh như vậy, người đàn ông nào có thể nhịn được?

Thấy Phó Cẩm Hành không có chút tự giác nào, trong lòng Hà Tư Ca vừa tức vừa chua, hốc mắt lập tức ẩm ướt.

Cô buột miệng: “Tôi bội phục anh rồi, trái tim anh không phải là tim, là một củ tỏi, bên trong có thể chia thành nhiều nhánh đến thế! Trương Tử Hân là một nhánh, Đoàn Phù Quang lại là một nhánh, bây giờ còn muốn khiến tôi cũng làm một nhánh trong đó! Phó Cẩm Hành, anh thật vô sỉ!”. Vì hắn có tiền, nhìn lại đẹp trai, cho nên các cô gái mới đổ xô vào, giống như đàn ruồi bay xung quanh hắn?

Hắn thật sự là một đống phân! Phó Cẩm Hành bị Hà Tư Ca mắng mà tức giận, ánh mắt lạnh dần lại, nhìn chằm chằm cô.

Thấy mãi mà hắn chẳng mở miệng, cô không hề cảm thấy sợ, ngược lại còn có một loại dũng cảm. Hai người đứng song song một lúc, cuối cùng, Phó Cẩm Hành thu hồi tầm mắt lại, quay đầu rời đi.

Đi mấy bước, thấy Hà Tư Ca không đi theo, hắn không hề dừng lại, chỉ mở miệng nói: “Bây giờ không phải là mùa du lịch, cô đợi ở đây đến tối cũng chưa chắc có thể gặp được ai cả, nếu bây giờ không đi thì cứ ở lại đi, tùy cô.”

Giọng nói hắn lạnh lùng, không hề có độ ẩm.

Hà Tư Ca do dự đứng tại chỗ, dường như đang phán đoán những lời này là thật hay giả.

Cuối cùng, cho đến lúc cô nghe thấy tiếng khởi động xe, cô mới nghiến chặt hàm răng, không nói gì mở cửa xe ra. Không đợi Hà Tư Ca ngồi vững, càng không đợi cô thắt dây an toàn, Phó Cẩm Hành đã lái xe lao đi. Thân xe như tên rời cung bay ra ngoài, khiến cô nghiêng người về phía trước, lập tức đập phải trán. “Bốp!” Một tiếng vang truyền đến, không cần nhìn, chỉ nghe âm thanh cũng biết đập nghiêm trọng thể nào. Nói thật, thật sự Phó Cẩm Hành cũng có chút đau lòng. Nhưng cứ nghĩ đến những lời Hà Tư Ca vừa nói, hắn lại tức đau cả gan. Trái tim cũng đau, gan cũng đau, hắn nghi ngờ mình và Hà Tư Ca sống với nhau thêm một khoảng thời gian nữa, nói không chừng hắn sẽ chết trẻ mất. “Phó Cẩm Hành, nếu như anh muốn tôi chết thì cứ nói thẳng đi!”

Hà Tư Ca ấn một tay lên trán, phía trên đã sưng đỏ lên rồi. Trong hốc mắt cô rõ ràng có nước mắt đang chuyển động, nhưng cô cố nén, không khóc. “Là do cô lề mề quá lâu.” Phó Cẩm Hành dửng dưng nói. Hẳn không về công ty, mà lái xe về nhà. Hà Tư Ca vốn muốn nói, cô phải đi bàn bạc các khâu của buổi họp báo, nhưng cô nghĩ lại, vẫn không nói gì. Mình cần gì phải bận tâm vì chuyện làm ăn của hắn?

Uổng công vô ích, đúng là ăn no rửng mỡ! Cô chỉ mong hắn phá sản, thất nghiệp, không có gì cả! Phó Cẩm Hành vừa vào nhà đã đi tắm ngay, vật lại Hà Tư Ca đứng một mình trong phòng khách. Cô ngồi xuống, ôm lấy một chân, lòng bàn chân không chỉ đỏ, hơn nữa còn trầy da. Hà Tư Ca tìm bống băng, cẩn thận nhặt từng hạt cát cùng đá vụn ra, đau như kim châm muối xát. Cô không dám đυ.ng vào nước, lại cầm cồn lên lau một lần, đau nhếch cả mép lên.

Phó Cẩm Hành vừa đi ra đã nhìn thấy Hà Tư Ca đang bưng chân, dáng vẻ lã chã muốn khóc.

Hơn nữa trên trán cô còn sưng một cục, khiến cả người Hà Tư Ca nhìn muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười.

Hắn khẽ họ một tiếng: “Đi rửa đi, lát nữa bôi gel lô hội là được rồi.”

Phụ nữ yếu ớt, mới giẫm lên cát đi khoảng trăm mét đã trầy da chảy máu nghiêm trọng như vậy.

Nghe thấy tiếng, Hà Tư Ca ngẩng phắt đầu lên, hung dữ trừng hắn một cái. Phó Cẩm Hành giả vờ như không nhìn thấy, quay người đi tìm gel lô hội. “Không cần anh giả vờ tốt bụng...” Không đợi Hà Tư Ca nói xong, cô đột nhiên phản ứng lại, trong đầu “ong” một tiếng! Cô mặc kệ lòng bàn chân đau đớn, vội vàng cà nhắc đuổi theo Phó Cẩm Hành, còn cự tuyệt hắn: “Không cần! Tôi đã bối cồn rồi, không thể bôi gel lô hội gì nữa hết! Anh đừng đi...” Ngộ nhỡ hắn phát hiện bức tranh kia thì làm thế nào! Nếu như nhớ không nhầm, Hà Tư Ca nhớ, cô đã giấu nó ở cái ngăn dưới cùng, phía trên là một lọ gel lô hội đè lên! Có lẽ là phản ứng của Hà Tư Ca hơi mạnh mẽ, Phó Cẩm Hành nghi ngờ quay đầu nhìn cô một cái. Cô lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sự sợ hãi lóe lên ở đáy mắt đã tiết lộ tâm trạng thật sự của cô. Phó Cẩm Hành dùng sức kéo ngăn khóa, cúi đầu tìm kiếm. Hắn lập tức phát hiện lọ gel lô hội để ở bên trong, hắn cầm lấy, kéo khóa lại. Hà Tư Ca đứng ở bên cạnh theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. May mà hắn không chú ý đến! Đúng lúc này, cái tay vẫn đặt trên khóa kéo túi của Phó Cẩm Hành lại động đậy! Lần này, hắn trực tiếp lôi hết đồ bên trong ngăn khóa ra, đổ hết lên bàn. “Rào rào!”

Đồ bên trong rơi hết xuống mặt bàn. Hà Tư Ca thầm nói không xong rồi.

Phó Cẩm Hành nhìn một cái là thấy ngay tờ giấy được gấp chỉnh tề kia, hắn mở ra nhìn, mặt biến sắc. Tờ giấy này luôn kẹp ở trong một cuốn sách, mà cuốn sách đó luôn đặt trên giá sách. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hà Tư Ca, cười như không cười: “Tốt nhất là cô có thể cho tôi một sự giải thích hợp lý. Thứ này vốn không nên ở chỗ này, cô và tôi đều biết.”

Hà Tư Ca mở to hai mắt, dứt khoát giả ngu đến cùng: “A? Đây là cái gì?”

Phó Cẩm Hành cười, đi qua đây, giũ tờ giấy trong tay ra. Cô nghển cổ, giả vờ nhìn một cái.

“Ơ, đây không phải là tôi sao? Ai sẽ thể, còn vẽ rất giống nữa.”

Hà Tư Ca chặc lưỡi nói.

Nếu không phải biết cô là một con nhóc ranh ma quỷ quái, Phó Cẩm Hành suýt nữa đã bị cô lừa. Nụ cười của hắn càng sâu hơn: “Sai rồi, đây không phải là cô.”

Cô ngẩn ra: “Hả?”

Hà Tư Ca vốn dĩ vô cùng căng thẳng, lúc nghe thấy Phó Cẩm Hành nói đây không phải là mình, cô trở nên có chút kỳ quái.

Dù sao cũng chỉ là bức phác hoạ, không phải ảnh chụp, nếu nói giống y hệt người thật thì cũng không thể. Nhưng mà cô xem đi xem lại, cảm thấy chính là mình, không sai được. “Tự dưng tôi vẽ cô làm cái gì? Nhìn kỹ đi, đây là Tử Hân, là trong lúc rảnh rỗi tôi đã cầm cảnh của cô ấy vẽ ra.” Phó Cẩm Hành cong khóe miệng lên, mặc dù vẫn duy trì nụ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng nhìn Hà Tư Ca.

Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn hắn. Trong nháy mắt, cô cảm thấy hơi lạnh, không nhịn được lại rùng mình một cái. Hai chân giẫm trên sàn nhà, vừa lạnh vừa đau.

Phó Cẩm Hành thì lại ra vẻ rộng lượng không truy cứu, hắn cẩn thận thu tờ giấy kia lại, nói: “Lần sau đừng có động bừa vào đồ của tôi.” Nhìn bộ dạng của hắn, là thật sự vô cùng để ý bức tranh này. Hà Tư Ca cũng không nói nổi cô làm sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy hành động của mình rất nực cười.

“Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Tôi nói rồi, Tử Hân là cô gái tôi yêu sâu đậm, không phải là cổ động lòng với tôi đấy chứ? Tiểu nha đầu, tùy tiện dỗ cô một chút, cô đã không phân rõ Đông Tây Nam Bắc rồi, đúng là dễ cưa đẩy.”

Không đợi cô nói gì, Phó Cẩm Hành đã cười nhạo một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự châm biếm.

Quả nhiên!

Hà Tư Ca vui mừng mình không mắc câu!

Mặc dù, cô thừa nhận đã động lòng trong phút chốc. “Cảm giác của anh tốt thật, cũng không biết lấy đâu ra tự tin vậy nữa, bội phục.” Hà Tư Ca liếʍ đôi môi khô khốc, lạnh lùng trả lời.

Nói xong, cô nhón chân lên, giơ tay cướp lấy lọ gel lô hội trên tay Phó Cẩm Hành, đi thẳng vào phòng vệ sinh. Nhìn bóng lưng xinh xắn của Hà Tư Ca, hắn đứng tại chỗ, theo bản năng nhíu mày lại.

Những lời vừa rồi, hoàn toàn là nói mà không suy nghĩ.

Từ lúc phủ nhận cô gái trên bức tranh là cô, tất cả phía sau đều rối loạn. “Mình đây là... điên rồi.” Phó Cẩm Hành không biết làm sao giơ tay ấn lên trán, thở dài một cái.