Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 56: Hủy hoại dung nhan

Chương 56: Hủy hoại dung nhan

Phó Cẩm Hành hơi do dự.

Quay đầu nhìn thấy Hà Tư Ca vẫn đang ngủ say, hắn không kìm lòng nổi nhớ đến cảnh tượng hôm qua cô vật mình lại một mình, cùng Tưởng Thành Hủ rời đi, trong lòng giống như có con dao đang đâm vào. “Không cần đâu, cô qua đây đi, tối ở công ty. Sau2khi đến, nói cho tôi một tiếng, tối bảo trợ lý Tào đi đón cô.” Phó Cẩm Hành quả quyết nói. Đoàn Phù Quang ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại: “Hà Tư Ca cũng ở đó à? Anh muốn tôi diễn với anh cho cô ấy xem sao?” Cô gái này rất thông minh. Phó Cẩm Hành ho một tiếng8coi như ngầm thừa nhận, sau đó cúp điện thoại. Một tiếng sau, Đoàn Phù Quang đến Phó thị, Tào Cảnh Đồng đích thân đi xuống tầng đón cô ấy.

“Trợ lý Tào, làm phiền anh rồi.”

Đối với tâm phúc bên cạnh Phó Cẩm Hành này, Đoàn Phù Quang cũng giống như những người khác, vô cùng khách sáo với Tào Cảnh Đồng.6“Có gì đâu, cô Đoàn khách sáo rồi.” Tào Cảnh Đồng cũng cười híp mắt trả lời, không có chút kiêu ngạo do được sủng ái nào. Đi ra khỏi thang máy, Đoàn Phù Quang đi sau Tào Cảnh Đồng, đây là lần đầu tiên cô ấy đến Phó thị, khó tránh khỏi sinh làng tò mò, quan sát xung quanh.

“Cô Đoàn,”3Tào Cảnh Đồng đi mấy bước, không nhịn được quay đầu hỏi: “Xin hỏi, cô có biết quan hệ của anh Phó và cô Hà không?”

Trước giờ cậu ta luôn không phải là người nhiều lời, nhưng lúc này lại phá lệ. Đoàn Phù Quang cong mắt lên, cười khẽ với Tào Cảnh Đồng: “Biết, đáng tiếc kịch bản tôi nhận được5chính là vai nữ phụ khiến người ta ghét bỏ, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đối phó một trận trước thôi.” Khóe mắt cậu ta giật giật, chỉ đành gật đầu với cô ấy, không nói gì nữa.

Dẫn Đoàn Phù Quang vào phòng làm việc của Phó Cẩm Hành, Tào Cảnh Đồng lại nhanh nhẹn mang haily cà phê lên, sau đó im lặng rời đi, còn không quên đóng cửa phòng lại.

Cô ấy vừa định mở miệng, Phó Cẩm Hành đã làm một động tác tay, ra hiệu cho Đoàn Phù Quang khoan hãy nói.

Đoàn Phù Quang gật đầu, dứt khoát ngồi xuống, bê ly cà phê lên, khoan thai ngồi uống. Lại qua nửa tiếng, lúc này Phó Cẩm Hành mới đứng dậy, đi thẳng ra sau bình phong. “Hà Tư Ca, tỉnh dậy đi.”

Đoàn Phù Quang nghe thấy tiếng Phó Cẩm Hành, cô ấy vội vàng dựng tại lên, cẩn thận lắng nghe. Chẳng trách hắn không cho mình nói, hóa ra, là Hà Tư Ca đang ngủ. Đúng là rất quan tâm, Đoàn Phù Quang lộ ra vẻ mặt ranh mãnh, che miệng cười trộm.

“A!”

Rất nhanh, Phó Cẩm Hành phát ra một tiếng rên đau đớn. Ngay sau đó, một giọng nữ mơ mơ màng màng cũng vang lên, lộ ra vẻ bực mình: “Ai bảo anh ồn ào ảnh hưởng đến tôi ngủ?” Hai tay đè lên bộ phận quan trọng nào đó trên cơ thể, Phó Cẩm Hành cảm thấy mình sắp bị một quyền vừa rồi của Hà Tư Ca làm cho đoạn tử tuyệt tôn rồi. Trong mắt đầy lệ nóng, hắn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng gầm lên: “Cô không dậy thì cũng thôi đi, sao lại ra tay đánh tôi hả? Cô có biết là cô đánh vào đâu không?” Hà Tư Ca lười biếng trở mình, dùng chăn phủ lên đầu, giọng nói khó chịu truyền từ bên trong ra: “Tiện tay đánh thôi, ai biết đánh vào chỗ nào.”

Thật ra cô đã tỉnh rồi, nhưng chính là không muốn dậy, muốn nằm lười làm tổ trong chăn.

Phó Cẩm Hành cố nhịn đau, vén chăn lên.

Hà Tư Ca chỉ đành ngồi dậy, sắc mặt khó chịu trừng hắn. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng ho khẽ, chắc là cố ý nhắc nhở bọn họ, nơi này còn có sự tồn tại của người thứ ba. Quả nhiên, Hà Tư Ca lập tức căng thẳng: “Ai thế?” Phó Cẩm Hành nghiến răng: “Cô Đoàn đến ăn trưa cùng tôi, cô còn định ở lại đây nữa không?”

Nghe hắn nói vậy, Hà Tư Ca lập tức phản ứng lại: “Ồ, là thế hả.”

Chẳng trách Phó Cẩm Hành nhất định phải gọi cô dậy, hóa ra là Đoàn Phù Quang đến rồi, sự tồn tại của mình ảnh hưởng đến hai người bọn họ ở riêng với nhau. Cô vội vàng xuống giường, sửa sang lại quần áo tóc tai, để mình nhìn không nhếch nhác quá.

“Xin lỗi, tôi không biết, tôi sẽ đi ngay.” Hà Tư Ca không nói hai lời, cầm đồ lên định đi. Thấy cô đi dứt khoát như vậy, Phó Cẩm Hành tức đến vẹo cả mũi.

May mà Đoàn Phù Quang kịp thời đảm nhiệm nhân vật trợ công.

Chỉ thấy cô ấy cười nghênh đón, nói với Hà Tư Ca: “Là tôi xin lỗi mới đúng, lại cứ lỗ mãng chạy đến đây như vậy. Nếu như không ngại, mọi người cùng ăn trưa được chứ?”

Nói xong, Đoàn Phù Quang không cho ai phân bua cầm điện thoại lên, gọi một cuộc, kêu người lập tức đưa phần cơm trưa cho ba người đến.

“Tôi còn có việc, đi trước đây.”

Thấy Đoàn Phù Quang lại chủ động như vậy, Hà Tư Ca cảm thấy có hy vọng, chỉ muốn ngay chiều nay cô ấy và Phó Cẩm Hành tiến triển lên giường luôn, cho nên nôn nóng rời đi.

Chỉ cần Phó Cẩm Hành không khống chế được nửa thân dưới của hắn, với thân phận và địa vị của nhà họ Đoàn, tuyệt đối sẽ không cho phép con gái nhà mình bị bắt nạt, nhất định sẽ bắt nhà họ Phó cho một câu trả lời.

Đến lúc đó, ly hôn tái giá, chính là chuyện thuận lý thành chương!

Hà Tư Ca đảo con người, vui vẻ ra mặt.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô, Đoàn Phù Quang đã lờ mờ hiểu ra.

Cô ấy có chút lo lắng đưa mắt ra hiệu cho Phó Cẩm Hành.

“A!”

Hắn lĩnh hội được ý của Đoàn Phù Quang, vội vàng hô to một tiếng, lấy tay che cái trán trước đó bị thương, cơ thể cũng lảo đảo mấy cái. Sự khác thường của Phó Cẩm Hành quả nhiên khiến Hà Tư Ca chú ý. Cô cau mày lại, bước chân không chịu khống chế đi qua chỗ hắn, đỡ lấy hắn.

“Anh lại làm sao thế?”. Ấn Phó Cẩm Hành xuống sô pha, Hà Tư Ca nghi ngờ hỏi.

“Cô không biết à? Vết thương của tôi lại bị rách ra! Đây đã là lần thứ ba rồi! Bác sĩ nói, nếu như còn có lần sau thì sẽ không lành được!”

Hẳn gầm gừ một tiếng, hai mắt đỏ rực nhìn chăm chăm Hà Tư Ca, giống như đây là lỗi của cô không bằng.

Cô nhún vai, tỏ vẻ không biết làm sao. Ai bảo hôm qua hắn với Tưởng Thành Hủ đánh nhau kịch liệt như vậy, cứ như muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Tuy nói như vậy, nhưng Hà Tư Ca vẫn có chút tâm lý áy náy...

Dù sao, vết thương trên trán hắn cũng là do cô tự tay tạo nên.

Dây dưa mãi mà chẳng khỏi, ngày nào ra ngoài Phó Cẩm Hành cũng phải dán một miếng băng gạc, thật sự ảnh hưởng đến hình tượng. “Đúng đúng đúng, do tôi làm tổn hại hình tượng anh minh thần vũ của anh, là lỗi của tôi.”

Hà Tư Ca lẩm bẩm một câu, chắp hai tay lại, cụp mắt xuống. Phó Cẩm Hành hừ hừ, nhân lúc cô không chú ý, liếc Đoàn Phù Quang một cái.

“Tôi không biết chăm sóc người khác, cô đừng đi, ngộ nhỡ đang ăn anh ấy lại đau, vậy sẽ dọa chết tôi mất.”

Đoàn Phù Quang tủi thân nói.

Vừa dứt lời, Phó Cẩm Hành đã chỉ lên trán: “Sao tôi lại cảm thấy cái băng gạc này sắp rơi rồi thể, cô dán lại cái mới cho tôi đi, trong ngăn kéo có băng dán y tế đấy.” Hắn cáu kỉnh sai bảo Hà Tư Ca.

Cô chỉ đành làm theo. Hà Tư Ca rửa sạch tay trước, sau đó kéo hai miếng băng dán mới ra, dán lại lên miếng gạc trên trán Phó Cẩm Hành, chắc chắn sẽ không rơi xuống. Để kéo dài thời gian, Phó Cẩm Hành lúc thì kêu đau, lúc thì kêu ngứa, chính là không chịu ngoan ngoãn phối hợp. Giày vò nửa ngày, sau lưng Hà Tư Ca cũng chảy đầy mồ hôi. Cuối cùng cũng làm xong, cô thở phào một hơi: “Được rồi.” Ngay sau đó, cơm trưa Đoàn Phù Quang gọi cũng được đưa đến phòng làm việc của Phó Cẩm Hành. Sáu món mặn một món canh, có mặn có chay, mùi thơm xông vào mũi, rất phong phú. Nói thật, Hà Tư Ca cũng đói rồi.

Từ tối hôm qua đến bây giờ, cô mới chỉ ăn một cái bánh sandwich, bây giờ vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng đã réo gào ngay.

“Mau ăn cơm đi, đây là nhà hàng có từ lâu đời rồi, tiệm cũ trăm năm đó!” Đoàn Phù Quang vồn vã nói, chủ động đưa bát đũa cho Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca.

Vì vậy, ba người liền dùng một cách thức kỳ lạ để ăn trưa. Hà Tư Ca cúi đầu, nhìn chằm chằm cơm trước mặt, định dùng thời gian ngắn nhất lấp đầy bụng, lập tức rời đi. “Nghe nói mọi người sắp tổ chức buổi họp báo tòa chung cư mới à? Chuẩn bị thể nào rồi?” Ăn mấy miếng, Đoàn Phù Quang ra sức vận động đại não, nghĩ ra một cái chủ đề, tránh cho bầu không khí trở nên khó xử. Phó Cẩm Hành tao nhã nhai kỹ, nuốt hết tất cả đồ ăn xuống, hắn mới mở miệng: “Em hỏi cô ấy, đều do cô ấy phụ trách.”

Hắn hất cằm, chỉ Hà Tư Ca.

Hà Tư Ca suýt nữa bị sặc, da đầu cũng tê rần.

Suy nghĩ một chút, Hà Tư Ca vội vàng giải thích: “Tôi chỉ phụ trách buổi họp báo hôm đó thôi, xin đừng có đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu tôi.”

Ngộ nhỡ khâu nào xảy ra sự cố, nhất định đừng có bảo cổ làm bia đỡ đạn! “Vậy sao? Nghe nói rất nhiều người trong nghề đều coi trọng chung cư mới này, tôi vô cùng mong đợi!” Đoàn Phù Quang chỉ đành tiếp lời.

Cô ấy đã có chút hối hận đồng ý lời mời của Phó Cẩm Hành rồi, thế này cũng quá là thử thách kỹ xảo biểu diễn! Loại chuyện như này rõ ràng nên giao cho người chuyên nghiệp như Trương Tử Hân làm mới đúng! Đoàn Phù Quang đang suy nghĩ, hình như trời cao nghe được tiếng lòng của cô, điện thoại của Phó Cẩm Hành đột nhiên vang lên.

Hắn nghe máy, hình như đầu bên kia nói cái gì, Phó Cẩm Hành khẽ biển sắc, lập tức đứng dậy.

“Tôi sẽ qua đó ngay.” Đặt điện thoại xuống, Phó Cẩm Hành cầm áo khoác lên, vừa mặc vừa nói với Đoàn Phù Quang và Hà Tư Ca: “Tôi có việc gấp, đi ra ngoài một chuyển. Cô đợi tôi quay lại, đừng có chạy lung tung.” Câu sau đương nhiên là nói với Hà Tư Ca.

Nói xong, hắn lại nhìn về phía Đoàn Phù Quang: “Lát nữa trợ lý Tào sẽ đưa cô xuống dưới.”

Đoàn Phù Quang gật đầu. Sống chung với Phó Cẩm Hành một khoảng thời gian, Hà Tư Ca biết, hắn không phải là một người vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

Nếu hắn đã tỏ ra gấp như vậy, có nghĩa là thật sự xảy ra chuyện rồi.

Cho nên, cô không nhịn được buột miệng hỏi: “Sao thế?”

Phó Cẩm Hành đã đi đến cửa, nghe thấy tiếng Hà Tư Ca, hắn lại quay đầu lại. Trương Tử Hân xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở trường phim, đã được đưa đến bệnh viện rồi, có thể... có thể sẽ bị huỷ hoại dung nhan.” Giọng nói của hắn vô cùng nghiêm trọng, có lẽ tình hình thật sự rất không lạc quan. Hai người phụ nữ ngẩn ra một chút, Phó Cẩm Hành đã biến mất sau cánh cửa rồi. Qua mấy giây, bọn họ mới hoàn hồn lại, đưa mắt nhìn nhau. Đoàn Phù Quang lo lắng nói với Hà Tư Ca: “Sao lại như vậy chứ?” Trương Tử Hân hành nghề không phải ngày một ngày hai, cô ta không phải là người mới, biết tự bảo vệ mình thế nào.

Hơn nữa, mỗi lần quay phim có tính nguy hiểm, với cách làm nhất quán của cô ta, đều sai diễn viên đóng thể lên sân, mình thì quay ở gần ống kính, đến hậu kỳ sẽ ghép lại.

Sai lại trùng hợp như vậy, lập tức xảy ra chuyện? Hà Tư Ca cầm đũa, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên cười: “Ai biết được?” Khổ nhục kế ha?