Chương 52: Lòng dạ độc ác
“Cái gì? Anh nghi ngờ là tôi?”
Nghe Phó Cẩm Hành nói xong, Đoàn Phù Quang ở đầu dây bên kia cũng lập tức cuống lên: “Anh Phó, xin anh bình tĩnh lại chút, hai chúng ta mới chia tay chưa được mấy tiếng, làm sao tôi có thể làm loại chuyện này được?”
Đoàn Phù Quang cảm thấy vừa buồn cười, vừa tức giận.
Buổi chiều hôm nay, Phó Cẩm Hành chủ động đến tìm cô ta bàn bạc2đối sách, hai người ngồi ở trong quán cà phê nói chuyện nửa ngày trời, cô ta vừa mới về nhà không lâu, còn chưa tẩy trang nữa. “Là cô nói, nếu thật sự không được, chúng ta sẽ tạo ra một chút bất ngờ.”
Phó Cẩm Hành lạnh lùng nói.
“Đúng là tôi đã nói những lời này, nhưng cũng chưa từng nghĩ là sẽ bắt cóc người! Phó Cẩm Hành, anh đừng có đổ oan cho tôi!”
Thấy8hắn thật sự bắt đầu cắn loạn rồi, Đoàn Phù Quang cũng tức giận, tắt luôn điện thoại. Nghe tiếng máy bận truyền đến từ điện thoại, Phó Cẩm Hành không nhịn được cảm thấy không biết làm sao. Thật ra, hắn cũng biết, không phải Đoàn Phù Quang làm. Chỉ có điều, nhất thời không có cách gì, cũng phải hỏi trước mới được.
Nửa tiếng sau, Đoàn Phù Quang cũng xuất hiện ở cửa chung cư.
“Sao6cô lại đến đây?” Phó Cẩm Hành kinh ngạc, nhưng vẫn cho cô vào nhà.
“Tôi sợ tôi không đến, anh sẽ up cái chậu phân này lên đầu tôi cũng không biết chừng!” Đoàn Phù Quang đi thẳng vào, nhìn xung quanh, còn đi vào trong phòng ngủ nhìn một vòng. Phụ nữ rất kỹ tính, mặc dù không hiểu điều tra, nhưng nhìn một lúc, Đoàn Phù Quang phán đoán rất chắc chắn: “Không phải là3cô ấy muốn đi, anh xem, cô ấy không hề mang theo đồ trang điểm.”
Phó Cẩm Hành: “... Điểm chú ý của cô rất đặc biệt.”
“Phụ nữ đương nhiên hiểu phụ nữ rồi. Tôi khuyên anh, anh tự mình nghĩ lại chút đi, nghĩ xem mình có kẻ thù nào, đối thủ một mất một còn nào trên thương trường không. Anh gióng trống khua chiêng trên mạng nói cô ấy là vợ của mình, lại không5chú ý đến an toàn của cô ấy, nói đi nói lại vẫn là lỗi của anh!”.
Đoàn Phù Quang khẽ hếch cằm lên, ánh mắt như ngọn đuốc nhìn hắn. Bị cô chặn họng như vậy, Phó Cẩm Hành lại tỉnh táo hẳn.
Trên thực tế, từ lúc biết được Hà Tư Ca bị người bắt cóc đi, hắn hoàn toàn hoảng loạn, đến nỗi mất đi sự lý trí bình thường, thậm chí còn không có cách nào duy trì trình độ nhất quán để suy nghĩ. “Sao hả? Trừng mắt lên muốn ăn thịt người à. Tôi gọi điện thoại cho một người bạn, nhờ anh ấy nghĩ cách giúp xem.”
Nói xong, Đoàn Phù Quang đi đến ban công bên cạnh, cũng lấy điện thoại ra, tìm người giúp đỡ.
Phó Cẩm Hành lặng im suy nghĩ một lúc, trực tiếp gọi cho Tưởng Thành Hủ, hỏi anh có sai người đưa Hà Tư Ca đi không.
“Không thấy Tư Ca đâu nữa? Phó Cẩm Hành, anh không xong với tôi đâu! Anh ép buộc tạm giữ người ở bên cạnh mình, lại còn để cho cô ấy xảy ra chuyện! Anh đợi đó! Cái đồ cặn bã này!”
Dù là một người tao nhã lịch sự như Tưởng Thành Hủ cũng không nhịn được mắng chửi ở trong điện thoại. Không đợi Phó Cẩm Hành mở miệng lần nữa, anh đã tắt điện thoại đi.
Liên tục bị hai người dập điện thoại, lại mãi không có tin tức của Hà Tư Ca, lòng Phó Cẩm Hành như lửa đốt, quyết định từ bỏ hợp tác với cảnh sát, dứt khoát tự đi tìm tung tích của cô. “Anh bình tĩnh chút, làm ăn lợi hại như vậy, sao bây giờ lại hoảng loạn thế hả?” Nhìn thấu tâm tư của Phó Cẩm Hành, Đoàn Phù Quang giữ hắn lại, liều mạng ngăn cản. “Tôi đã tìm người giúp đỡ rồi, chờ thêm chút nữa sẽ có tin tức. Anh nghĩ thử xem, một người lớn sống sờ sờ như vậy sẽ không dễ dàng vô căn vô cứ biến mất. Bây giờ cho dù là đi máy bay hay là đi tàu hỏa đều cần kiểm tra an ninh, không ai có thể đưa người đi mà không để lại dấu vết cả!”
Cô vội vàng nói. Đúng lúc này, điện thoại của Phó Cẩm Hành đột nhiên vang lên.
Hắn nhìn điện thoại, là một dãy số lạ, vội vàng chạy đến phòng khách cho cảnh sát phụ trách giám sát bật thiết bị lên.
“Anh Phó.”
Bên kia hiển nhiên đã bật máy thay đổi giọng nói, không nghe ra là già trẻ trai gái. “Là tôi, có gì mời nói.” Phó Cẩm Hành nhìn cảnh sát phụ trách giám sát, chắc chắn thiết bị đã bắt đầu làm việc, lúc này mới chậm rãi mở miệng. “Không thấy người đâu nữa, anh không sốt ruột à?” Giọng nói quái dị một lần nữa lên tiếng. “Anh ra điều kiện đi, tôi nhất định sẽ thỏa mãn.”
Phó Cẩm Hành cũng không vòng vo, nói thẳng. “Anh Phó đúng là một người thẳng thắn.” Đối phương thong thả ung dung trả lời câu hỏi của anh, “Để chúng tôi suy nghĩ thêm đã, liên lạc với anh sau.” Nói xong, hắn trực tiếp kết thúc cuộc gọi. Phó Cẩm Hành nhìn điện thoại, chắc chắn đã kết thúc rồi, mới mấy chục giây thôi, vẫn chưa đến một phút. Thời gian ngắn như vậy, lại không phải là đóng phim, không thần bí đến thế chứ.” Đoàn Phù Quang lo lắng nói. Cảnh sát tắt thiết bị, đang truyền âm tần ra, chuẩn bị gửi cho tổ trưởng tổ chuyên án đợi bố trí bước kế tiếp.
“Không đúng.” Phó Cẩm Hành đột nhiên mở miệng: “Ngay từ đầu bọn chúng đã không muốn thông qua bắt cóc để đòi tiền chuộc, nói cách khác, thứ bọn chúng muốn căn bản không phải là tiền” Đoàn Phù Quang ngẩn ra: “Anh, anh nói vậy là ý gì?”
Hắn không trả lời, nhấc chân rời đi.
“Này, anh đừng đi.” Đoàn Phù Quang ngây ngốc, không biết Phó Cẩm Hành muốn đi làm gì nữa. Phó Cẩm Hành lái xe như phát điện chạy về nhà họ Phó.
Thế hệ trước vẫn giữ vững truyền thống của gia tộc, nhưng thế hệ trẻ đã sớm phiên phiến hết cả, mặc dù Mai Lan luôn thỉnh thoảng giục Phó Cẩm Hành năng về nhà ăn cơm, nhưng hắn chỉ đồng ý ngoài miệng, cũng chưa chắc đã thật sự lộ mặt.
Quẹo đuôi xe, dừng lại ở cổng, Phó Cẩm Hành bước nhanh vào trong.
Cô giúp việc nhà họ Phó vừa thấy hắn về, vội vàng hỏi thăm, đưa dép và khăn mặt cho hắn, nhưng bị hắn đẩy ra hết: “Tránh ra! Đừng có cản đường tôi!” Phó Cẩm Hành lên thẳng trên tầng, hắn biết, gần như ngày nào Mai Lan cũng tập yoga vào giờ này. Quả nhiên, Mai Lan đang ở phòng thể dục.
Tắt nhạc, Phó Cẩm Hành mở miệng hỏi: “Người ở đâu? Con không có thời gian vòng vo với mẹ, tốt nhất mẹ lập tức nói cho con biết, người ở đâu?”
Mai Lan nhắm hai mắt, vẫn duy trì tư thế trước đó, ngồi trên nệm yoga.
Bà ta chăm sóc cẩn thận, không giống người phụ nữ năm sáu mươi tuổi chút nào, nói là ngoài bốn mươi cũng không quá đáng. “Bao nhiêu ngày con chưa về nhà, vừa mới về đã hô to gọi nhỏ, sao lại không hiểu một chút lễ phép nào thể hả? Gần mực thì đen, quả nhiên con gái nhà họ Hà không phải người phụ nữ có giáo dưỡng gì cả.”
Mai Lan đột nhiên mở mắt ra, lớn tiếng chỉ trích.
“Đừng có làm chuyện khiến con hận mẹ, giao người ra đây, con sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện này.”
Phó Cẩm Hành khẽ hếch cằm lên, giọng nói độc ác, sắc mặt dữ tợn.
“Được thôi, vậy thì con cứ hận mẹ đi! Từ trước đến nay mẹ luôn không cấm con kết hôn, nhưng con lại nhất định phải tìm một người phụ nữ không thể nào giúp được con, nhà họ Hà đã sa cơ thất thể rồi!”
Mai Lan tức giận chất vấn.
Phó Cẩm Hành giận đến bật cười: “Cho nên, con trai mẹ thật ra nên đi ăn bám đúng không? Rất đáng tiếc, trong các gia tộc lớn mạnh hơn so với nhà họ Phó, chưa nghe nói nhà nào tuyển con rể ở rể cả!”
Bị lời của hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Mai Lan lập tức giận điên lên không nói ra lời. “Đợi lúc con gặp được Hà Tư Ca rồi, tốt nhất là cô ấy không thiếu một cọng lông, nếu không, con không bảo đảm sau này sẽ xảy ra chuyện gì đâu!” Đến giờ phút này, Phó Cẩm Hành gần như có thể khẳng định trăm phần trăm, Hà Tư Ca mất tích nhất định có liên quan đến Mai Lan. Quả nhiên, chỉ thấy sắc mặt Mai Lan thay đổi liên tục, mấp máy môi, nửa ngày không nói ra lời. “ở khách sạn Trung Hải, phòng 2808. Cho dù con đi cũng không có tác dụng gì cả, còn mất mặt nữa, mẹ khuyên con giả vờ như không biết là tốt nhất.” Giằng co nửa ngày, cuối cùng Mai Lan cũng khai ra.
Phó Cẩm Hành dường như hiểu cái gì, ánh mắt tàn bạo.
Thủ đoạn của những người phụ nữ này, không phải hắn chưa từng nghe nói.
Tranh đấu giữa mẹ chồng và nàng dâu, chị em dâu và chị em gái, thân làm đàn ông, Phó Cẩm Hành luôn cười cho qua chuyện, không để trong lòng.
Không ngờ những chuyện lục đυ.c đó lại sẽ xảy ra trên đầu mình!
“Mę dám!” Phó Cẩm Hành nghiến răng, căm phẫn rời đi. Hắn vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho Tào Cảnh Đồng, bảo cậu ta đến khách sạn Trung Hải trước. Đến khi Phó Cẩm Hành chạy tới, người đàn ông chịu trách nhiệm bắt cóc Hà Tư Ca đó đã bị cảnh sát dẫn đi.
Hà Tư Ca thì vẫn chưa hết thuốc, nằm ngủ mê man ở trên giường.
“Tôi đã hỏi rồi, giống y như anh nghĩ.” Tào Cảnh Đồng nhẹ giọng nói. Phó Cẩm Hành đứng ở bên cạnh giường lớn, nhìn Hà Tư Ca, không nói câu nào. Hắn đoán không sai, Mai Lan muốn người đàn ông đó đưa Hà Tư Ca đến khách sạn, ngụy trang thành bắt cóc, lôi kéo sự chú ý của Phó Cẩm Hành, lại thông qua làm nhục cô, đạt được mục đích ép hai người ly hôn.
“Thật quá đáng!”
Thấy Phó Cẩm Hành mãi không nói gì, ngay cả Tạo Cảnh Đồng cũng căm giận bất bình nói.
Hắn đứng cả buổi, cuối cùng vẫn lặng lẽ ôm Hà Tư Ca vẫn còn đang ngủ mê man lên, đưa cô về nhà. “Cô Đoàn, cô vẫn còn ở đây sao.”
Về nhà, nhìn thấy Đoàn Phù Quang, Tào Cảnh Đồng kinh ngạc hỏi.
Đoàn Phù Quang vừa nhìn thấy Hà Tư Ca, lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy vui mừng. “Sao anh lại tìm được cô ấy thể?”
Đoàn Phù Quang kinh ngạc hỏi. “Tốt nhất đừng để cho tôi biết chuyện này có liên quan đến cô. Cho dù mẹ tôi đã nói gì với cô, chấp thuận cái gì, tôi khuyên cô đừng có để trong lòng, càng đừng mơ tưởng đến!”
Phó Cẩm Hành hung dữ nói với cô ta.
Đoàn Phù Quang lập tức ngẩn ra, đồng thời phản ứng được, chuyện Hà Tư Ca mất tích hẳn có liên quan đến Mai Lan. “Tôi không thẹn với lương tâm, anh chăm sóc cô ấy cho tốt trước đi.” Nói xong, Đoàn Phù Quang trực tiếp rời đi.
Bể Hà Tư Ca vào phòng ngủ, cẩn thận kiểm tra cô một lần, chắc chắn không có ngoại thương gì, cuối cùng Phó Cẩm Hành mới yên tâm.
Hắn ngồi ở cạnh giường, yên lặng nhìn cô. Phó Cẩm Hành không dám tưởng tượng, mẹ mình lại làm ra loại chuyện này! Từ nhỏ hắn đã biết, tất cả mọi người nhà họ Phó đều là lòng dạ độc ác. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, cuối cùng Phó Cẩm Hành đã hiểu, thứ bọn họ bảo vệ chỉ là lợi ích của mình.
Ví dụ như Mai Lan, bà ta một lòng muốn mình lấy một người vợ có thể trợ giúp cho nhà họ Phó, là bởi vì lo lắng nhà họ Phó không thể nào gìn giữ được sự lớn mạnh như bây giờ, dứt khoát thông qua liền hôn để củng cố địa vị. “Chẳng lẽ mình cố gắng nhiều năm như vậy, còn không bằng dựa vào một người phụ nữ sao?” Phó Cẩm Hành lẩm bẩm một mình.
Vừa nói xong, cô gái trên giường ú ớ một tiếng, hình như rất đau đớn.
Hắn vội vàng dịch lại, nhẹ giọng gọi: “Hà Tư Ca, Hà Tư Ca, cô đã tỉnh chưa? Có thể nghe thấy tôi nói chuyện không, cô tỉnh lại đi!” Chỉ thấy mí mắt Hà Tư Ca khẽ run, hai hàng mi dài rậm cũng khẽ cử động mấy cái, sau đó, cuối cùng có khó khăn mở mắt ra.